Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Phạm Trần Thanh Duy?"-anh gọi tên cậu vì anh biết đây là cậu

"Kêu tôi có gì không?"-cậu cười, cười 1 cái thật đau, chỉ là người lạ cười với nhau thôi!

"Duy"-Khánh, My, Tronie, Mia chạy lại chỗ cậu

"Ủa Nhân"-hắn nhận ra đó là anh nên liền cất tiếng

"Khánh hả?"-anh cười nhạt, chắc là mình lầm rồi, không phải Duy đâu!

"Em đưa Duy và mọi người về trước đi"-hắn ghé sát vào tai nó rồi lại cạnh Nhân

"Đó phải là Duy không?"-khác với cái giọng lạnh lùng hằng ngày của anh, giọng anh bỗng lo lắng và có chút ấm áp

"Ừm là Duy, về Việt Nam rồi"-hắn nói

"Duy, sao lại....?"-anh bắt đầu có dấu hiệu lo lắng

"Cậu ấy đã hạ quyết tâm phải quên cho bằng được mày rồi, mày đừng cố hi vọng nữa, mày cũng đã có vợ rồi còn gì"-hắn thở dài nhìn theo bóng cậu khuất dần, nhìn cậu vẫn cười nói vui vẻ nhưng ai biết được là cậu đã khóc rất nhiều, cậu chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi!

"...."-đáp trả lại hắn là 1 khoảng không im lặng, anh không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào công ty

......

"My, em nói đi, anh phải làm sao?"-sao khi rời khỏi tầm mắt của anh và hắn cậu bỗng trở nên trầm lặng

"Anh vẫn còn yêu Nhân?"-nó thắc mắc

"Không, nhưng mà có, cũng có thể là có hoặc không....aizz, anh không biết nữa, chỉ biết là gặp Nhân thì lòng anh nó lại đau lên, đau lắm"-nước mắt nó cứ từ khóe mi cậu chảy ra mà lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cậu

"Là anh còn yêu Nhân? Anh nên nói chuyện với Nhân"-nó nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho cậu

"Không, anh không muốn nói chuyện với Nhân, về thôi"-cậu phản ý rồi đứng lên bỏ về

---tối đó---

Chiếc xe đen huyền ảo của anh đỗ trước cửa biệt thự Trần Gia, bước vô nhà anh lập tức thấy mỏi mệt liền đặt người xuống chiếc sofa mà thư giãn

"Anh hai"-là cái giọng quen thuộc của Hạ My đang đến gần anh

"My, đi tập tới giờ mới về à? Vy đâu?"-anh mệt mỏi phun ra từng chữ

"Hồi chiều anh biết em gặp ai không?"-cô hí hửng nhìn anh

"Ai?"

"Là anh Duy đó, em còn nói chuyện với ảnh nữa, anh vừa mới về Việt Nam đấy, hihi"-cô choàng lấy tay anh mà lắc lư

"Hừ, em không còn giận Duy à?"

"Em lớn rồi, hiểu chuyện rồi nên không còn giận nữa, anh gặp ảnh chưa, anh vẫn như xưa đó, vẫn tóc hồng, vẫn năng động và hài hước đấy"-My vui vẻ kể hết cái này đến cái nọ cho anh mà không để ý mặt anh đang biến sắc

"Như xưa?"-lòng anh nó bỗng nhói lên khi từ Như Xưa, cậu không như xưa với anh.

"À mà nói mới nhớ, hồi sáng em đụng trúng thằng cha mắc dịch á, làm em té mà không thèm xin lỗi gì hết"-cô tức tối khi nhắc đến Thiên Hạo là người đã đụng cô lúc sáng ở cantin

Đôi mắt anh lại ngày 1 nặng trĩu, ngày đầu anh gặp cậu cũng là như vậy, cũng đụng cậu ngã, mọi ký ức cứ lần lượt ùa về tra tấn anh, nụ cười của cậu, tính cách, nét hồn nhiên và ghen tuông của cậu, anh Nhớ! Khẽ khép đôi mi thì anh lại nghe người gọi tên mình

"Anh Nhân"-cái giọng ẻo lả đến từ cô vợ đỏng đảnh của anh, người con gái thoa son chét phấn ăn mặc thiếu vải chạy đến sà vào lòng anh khiến anh bực bội đẩy ả ra

"Ê nè nè, thấy anh em người ta đang nói chuyện không vậy? Đâu ra cái bà này vậy trời"-Hạ My cảm thấy khó chịu khi bị lấn ép

"Nói chuyện lịch sự xíu đi, dù gì tôi cũng là chị dâu của cô hen. Đúng không anh Nhân"-ả lại ép vòng 1 của mình vào người anh

"Biến"-anh thét lên khiến ả giật mình liếc Hạ My rồi bỏ ngay lên lầu

"Anh về phòng nghỉ đây"-anh cũng mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi lên lầu

---phòng Duy---

Căn phòng tối tâm không 1 bóng đèn, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào gương mặt đang lấm lem nước mắt của cậu. Cậu khóc sưng cả mắt, cậu không biết vì ai mà cậu lại khổ như vậy, cậu cố quên đi cái hình bóng anh đêm nào cũng ôm cậu ngủ, thiếu cái cảm giác ấy khiến cậu lần nào đêm về cũng khó ngủ, đến gần sáng mới có thể chợp mắt vài giờ nhưng đêm nay, cậu cứ nhớ về cái người vừa sáng cậu mới gặp, là anh, anh gọi tên cậu, Nhân còn nhớ cậu mình? Còn yêu mình chăng? Cậu cứ băn khoăn không thể nằm im mà cứ đi đi lại lại rồi lại sang chiếc sofa cạnh cửa số ngồi. Sao Nhân lại yêu 1 người như mình? Mình còn yêu Nhân không? Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu khiến mi cậu cay rát lên rồi lại rơi từng giọt nước mắt ấm nóng dài trên má

-------

Không khác gì cậu, anh cũng vậy, vẫn ngồi suy tư đảo ánh mắt cô đơn ra phía xa, từng tia sáng từ ánh trăng cứ chiếu vào gương mặt ấy. Người đó chính là Duy, nhưng sao Duy lại trở nên như vậy? Duy hạ quyết tâm muốn quên mình ư? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ lấn át tâm trí anh, từng giọt nước mắt rơi xuống theo khóe mi anh. Anh yêu cậu!

---sáng hôm sau---

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, cậu thức rất sớm, thật ra là cậu không ngủ. Bước xuống nhà với bộ vest chỉnh tề và mái tóc hồng được chải chuốt vuốt keo gọn gàng cùng nụ cười tỏa nắng chào nắng sớm

"Aizz, thưa ba con đi"-chỉ vang vãn cái giọng của cậu còn hình bóng thì đã nhanh chân lên xe rời đi

---công ty---

Chiếc xe anh vừa đổ tới được vài giây thì chiếc xe trắng tinh khiết của cậu cũng dừng lại đối diện xe anh, cậu bước xuống, anh bước xuống, 2 người đối mặt nhau, khoảng thời gian lại lặng lẽ ngừng trôi, anh nhìn cậu là lòng chợt đau, tim anh đau xé lại khi nhìn thấy cái hình ảnh cậu vô tình bước ngang qua mặt anh, cậu yêu nhưng không biết làm sao nói nên cậu chọn cách im lặng

"Anh Nhân"-là cái giọng ẻo lả quen thuộc của Thiên Kim, ả chạy lại choàng tay anh

Vừa nghe có giọng nữ nhi gọi tên anh khiến cậu dừng chân, ngoảnh mặt lại nhìn cái cô gái ấy đang dựa dẫm vào người anh khiến cậu khẽ chau mài, đôi mắt đầy khó chịu. Anh vừa định đẩy ả ra vì sợ cậu nhìn thấy nhưng đây là công ty, ả là vợ anh, anh không được đối xử tệ với ả nên cũng phối hợp, lòn tay sang eo Thiên Kim rồi bước vào công ty mà lòng anh khó chịu. Mọi hi vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hành động ân ái của anh dành cho cô gái khác

"Mình thật ngốc khi nghĩ anh ta còn yêu mình"-cậu khẽ nhếch môi cố khinh bỉ cái hạn người này nhưng sao nước mắt cậu nó lại rơi, cậu không biết tại sao lòng cậu lại đau đến vậy, đau nhói lên khi nhìn thấy cái hình ảnh vừa rồi, lòng cậu vừa đau vừa hận, anh ta còn yêu mình không? Cậu suy nghĩ, khóc rồi đau nhưng lại nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Không, tôi phải quên anh!

---------------------------------------
                   Hết
Bắt đầu ngược 2 ổng thôi, nhưng mà vẫn thấy tội😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top