Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau 1 ngày làm việc đầy căng thẳng và chạm mặt cậu, anh trở về nhà với bao mệt mỏi và buồn phiền, anh đã vô tình nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cậu khi anh thân mật cùng Thiên Kim. Sao Duy lại ghen khi không còn tình cảm với mình? Mà đó có phải là ghen không? Anh cứ loay hoay với những câu hỏi đó mà không để ý có người đang đứng cạnh mình

"Anh Nhân"-cái chất giọng khác lạ, nó trầm ấm mà cũng có chút lạnh lùng. Là Thiên Hạo và Hoàng Nam

"Ủa, Hạo? Em về nước rồi à?"-anh gạt bỏ mọi suy nghĩ khi nghe tiếng kêu

"Dạ, em dọn về đây ở luôn"-Hạo xách đống vali đặt lên bàn

"Cả Nam cũng về à?"-anh cười trừ cho sự mệt mỏi

"Dạ đúng rồi, Nam về để vào công ty phụ giúp anh á, còn em thì theo đam mê làm dancer"-chặn ngay lời Nam, Hạo nói không ngừng

"Ừm"-anh vẫn ít lời mà cười nhạt

Thấp thoáng bóng dáng của Hạ My đứng trên lầu và nghe hết mọi chuyện. Là cái tên đáng ghét đã đụng mình hôm qua đây mà! Cô tức tối chạy xuống nhìn trừng trừng vào Hạo

"Là cô"-Hạo cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy My. My và Hạo chưa bao giờ gặp nhau lúc nhỏ nên không biết nhau

"Là cái tên đáng ghét ấy à"-cô nhếch môi khinh bỉ

"Người ở nhà này hả anh?"-Hạo cũng đâu có vừa, ngước lên nói 1 câu khiến My như phát điên

"Có người ở nào mà ăn mặc sang như tui hông? Tui là em ruột của Trần Đại Nhân, Trần Hạ My"-cô tự tin nói về thân phận mình vì nghĩ đối phương sẽ sợ

"Ồ, thất lễ, tôi là Trần Thiên Hạo, con ruột của Trần Thượng Phong"-n
Hạo nhanh chóng đáp trả My

"Anh hai, em không muốn cho tên này ở đây đâu"-cô chỉ đá xéo hắn 1 cái rồi lại quay qua năn nỉ Nhân

"Cái cô này...."-Hạo tức đến nổi chả nói thêm được lời nào

Nhân đang rất mệt, rất mệt, chuyện công ty, chuyện tình cảm của anh, giờ về nhà còn nghe tụi nhỏ cãi nhau, đầu anh như sắp nổ tung. Anh chau mày nhăn nhó, tay xoa xoa 2 thái dương đến khi không chịu nổi được tiếng ồn đó nữa

"Im hết, 3 đứa lên phòng ngay cho anh"-tuy anh không hét lớn nhưng câu nói của anh mang đầy sắc lạnh và mệt mỏi khiến cả bọn hoảng sợ mà rút lên lầu để lại 1 mình anh ở căn phòng khách lạnh lẽo này, anh lê chân đi đến công tắc mà tắt đèn. Khi không còn 1 ánh sáng nào nữa anh mới yên vị mà trở về sofa, tay vẫn xoa xoa thái dương. Duy à, phải chi em ở đây với tôi ngay lúc này! Anh thầm mong ước, thầm nguyện cầu, nhớ nhung từng kỷ niệm xưa rồi chiềm dần vào giấc ngủ

---nhà Duy---

Lòng cậu cũng đang rối bời, không biết làm gì, không biết anh còn yêu mình không. Anh ta và cô gái đó là gì? Cậu ngốc quá phải không?

Lòng cậu bỗng đau xiết lại khi nhớ tới cái hình ảnh anh ân ái cùng cô gái khác bước vào công ty. Rõ ràng là anh ta đã có người khác rồi, cậu còn chờ đợi làm gì nhỉ?

*cạch...*

Tiếng mở cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và sau đó là thân hình bé bỏng mà nhỏ nhắn của nó bước đến cạnh cậu

"Sao vậy?"-cô ôn nhu hỏi cậu

"My nè, em có biết là Nhân với cô gái đó là gì của nhau không?"-cậu khẽ đưa ánh mắt dò thám lên nhìn My

"Thiên Kim? Là vợ của Nhân"-cô quên mất cậu vẫn còn yêu Nhân nên đã mạnh miệng nói ra

Người cậu nó cứ bất động ra, tim cậu như tan nát, mọi hi vọng như bị đạp đổ khi nghe anh đã có VỢ. Sao cậu lại ngốc thế? Vẫn còn yêu anh ta ư? Nước mắt cậu nó đong đầy ở khóe mi rồi dần rơi ra. Cậu khẽ mỉm cười, là 1 nụ cười nhạt, 1 nụ cười thật đau, cậu cười để quên đi con người đó nhưng sao thật khó, cậu cứ mung lung giữa yêu và buông. Cậu phải chọn!

Cảm thấy cô đơn, mệt mỏi nên cậu đã nhanh chóng bảo nó rời khỏi phòng rồi lại tựa đầu vào chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ như hằng ngày mà thiếp đi, cậu rất ít khi ngủ giường vì nó sẽ gợi lại những hình ảnh anh vòng tay qua siết lấy eo cậu, ôm cậu mà ngủ

---sáng hôm sau---

Tâm trạng cậu chả khá hơn tí nào nhưng vẫn phải cố tươi tỉnh để đến công ty với cương vị là chủ tịch của một tập đoàn thì cậu không được xơ xài hay qua loa

Chiếc xe trắng quen thuộc của cậu đổ trước công ty, bước xuống với bộ vest xám lịch lãm và mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng, cậu cứ tự tin mà bước công ty không để ý đôi vợ chồng Đại Nhân và Thiên Kim vẫn đang ân ái bước vào sau cậu, mày cậu khẽ chau lại khi nghe những lời ngọt ngào đến chói tay của Thiên Kim dành cho người cậu yêu, cậu vẫn phải tỏ ra bình tỉnh với những điều trước mắt

"Anh Nhân, lát tan ca mình đi đâu ăn đi, lâu quá vợ chồng mình không được đi"-ả ỏng ẹo, nhõng nhẽo với anh trước bao nhiêu là ánh mắt ghen tị

Còn cậu, cậu thầm ước câu trả lời của Nhân sẽ là "Không" nhưng cái hi vọng ấy cũng bị đạp nát

"Được thôi, tùy em"-anh còn rất ngọt ngào nâng niu ả ta khiến tim cậu nó buốt lên từng cơn đau nhói. Anh ta chưa bao giờ ân ái với ai như vậy ngoài cậu! Với cái suy nghĩ đấy càng khiến cậu thêm đau

Thiên Kim và Đại Nhân cứ tay trong tay bước ngang qua mặt cậu, Thiên Kim vẫn không quên liếc ngang liếc dọc cậu vài cái rồi lại ngã vào vòng tay của anh để chọc tức cậu. Cư nhiên cậu vẫn bình thản mỉm cười với ả ta nhưng là 1 nụ cười đầy hận thù rồi cũng theo sau bước vào công ty

"Anh Duy"-vừa đi được vài bước cậu liền nghe thấy giọng gọi tên mình nên liền quay lại khẽ mỉm cười lắc đầu

Theo phản xạ tự nhiên khi nghe thấy có giọng nữ gọi tên cậu anh lập tức dừng chân, quay người lại trưng trưng nhìn nữ nhi đang thân mật với cậu. Là Mia

"Mia? Làm gì mà em thở hổn hển vậy?"-cậu vừa nói vừa quan tâm vỗ nhẹ vào lưng cô

"Em xin lỗi, em lỡ đi trễ, em xin lỗi, xin lỗi anh"-vốn có tính mít ướt nên mặt mũi cô đã lấm lem nước mắt khiến cậu phì cười vội lau nước mắt cho cô rồi ra hiệu cho người mang nước tới

"Không sao, mốt đừng có vội vàng quá nghe chưa? Anh không có chửi em đâu, ngốc à"-vẫn như lúc xưa, cậu vẫn có thói quen xoa xoa mái tóc vàng mượt mà của cô khiến mặt cô có phần ửng đỏ vì ngại ngùng

"Vào thôi"-thấy cô không nói gì cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy mà kéo đi, Mia vẫn theo thói quen mà nép vào lòng cậu như lần đầu cậu cứu cô. Họ đâu biết là anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt băng lãnh, lòng anh có chút gì đó nhói đau và cảm giác ghen tuông mãnh liệt, anh chỉ muốn nhào tới nắm lấy tay cậu ôm vào lòng với cái ý nghĩa cậu là của riêng anh! Nhưng anh chợt suy nghĩ mình chẳng là gì của em ấy thì sao mà có quyền! Với cái suy nghĩ ấy đã kéo anh vào một mớ hỗn độn, anh ghen, đang rất ghen nhưng phải hầu hạ, chiều chuộng người con gái bên cạnh khiến anh có phần khó chịu.

---------------------------------------
                   Hết
Ố là la, ngược 2 ổng cũng vui quá chớ, thấy cũng tội đó chớ nhưng thôi ta cứ ngược, ngược đến chap 20 rồi ta ko ngược nữa, ahihi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top