Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

---phòng luật sư---

"Đây là bản hồ sơ cậu nhờ tôi chuẩn bị đây ạ, nếu cậu đồng ý chuyển cổ phần thì hãy ký vào đây"-nói rồi anh chàng luật sư đẩy bản hồ sơ sang cho cậu, nhìn kỹ tất cả điều khoản bên trong hồ sơ rồi cậu cũng hạ bút ký vài nét

"Rồi. Tôi đi trước"-sau khi hoàn trả bản hồ sơ cho luật sư cậu lại nhanh chóng rời đi. Cậu là vậy đấy! Cứ luôn lạnh lùng như vậy!

---biệt thự Trần Gia---

Xe cậu dừng lại ở cổng của căn biệt thự rộng lớn, huy hoàng kia. Từ trong là bóng dáng quen thuộc của Hạ My bước ra lịch sự mời cậu vào nhà

Yên vị ở ghế sofa cậu đưa mắt nhìn lên lầu thấy Thiên Kim vẫn đang thấp thoáng hoảng sợ vì nhìn thấy cậu. Cậu khẽ nhếch môi khiến nổi sợ của Thiên Kim lại gia tăng

"Anh Duy, anh đợi em xíu nhé! Em lên chuẩn bị một số thứ rồi mình vào bệnh viện luôn"-My tươi cười bước lên lầu. Nhìn thấy Hạ My rời khỏi thì Thiên Kim cũng chẳng e ngại gì mà bước xuống. Đây là nhà của mình, cần gì sợ!

"Cậu...tới đây làm gì"-ánh mắt cô dè chừng nhìn thẳng vào cậu

Cậu nhìn cô ta rồi khẽ cười nhếch mép

"Sao không trả lời"-cô mất kiên nhẫn chỉ tay vào mặt cậu khiến cậu khó chịu chau mày

"Muốn gì?"-chất giọng lạnh lẽo kia cất lên khiến Thiên Kim có hơi choáng váng

"Anh Duy, mình đi thôi"-Hạ My từ lầu bước xuống chả ngó gì tới cô rồi bỏ đi cùng cậu, cô ở lại căn nhà đó một mình mà ôm mối hận. Được lắm!

---bệnh viện---

*cạch....*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạ My tay xách giỏ trái cây đặt lên bàn, ôn nhu bước đến cạnh giường nhìn ngắm gương mặt tiều tụy của anh mình mà lòng cô dậy lên một nổi xót xa. Cậu chỉ ngồi yên ở bên sofa mà nhìn từng hành động của My dành cho anh, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc. Mừng cho anh là có đứa em vừa đẹp lại vừa ngoan như vậy! Cũng tại mình mà giờ anh em người ta phải xa cách! Lại thêm một nổi đau và ân hận ghim vào người cậu, cậu cứ bị dày vò như vậy mãi sao?

"Anh Nhân, anh Duy đã chuyển 90% cổ phần vào công ty của anh rồi đó. Anh tỉnh dậy là phải cám ơn anh Duy đó biết chưa? Anh phải bù đấp cho anh Duy đó!"-giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ My kèm theo một nụ cười không rõ là buồn hay vui

"Anh về công ty trước, em ở lại chăm sóc Nhân đi"-cậu hít mạnh một luồn không khí để thoải mái hơn rồi rời khỏi căn phòng đó. Cậu cũng dần rơi nước mắt rồi!

"Anh phải tỉnh lại đặng còn lấy anh Duy làm vợ của anh nữa, biết chưa anh hai. Em sẽ có cách khiến Thiên Kim ký vào đơn li hôn"-khẽ vuốt mái tóc của Nhân, cô mỉm cười

---tập đoàn Lâm Gia---

"Thế này là thế nào? 90% này đâu ra"-một người đàn ông trung niên đang tức giận quát mắng bọn cổ đông

"Làm sao chúng tôi biết"-một người trong số đó khẽ cất tiếng

"Không biết? Không biết là xong ư? Đã bảo các người phải làm mọi cách để chúng ta có 90% cổ phần của tập đoàn Trần Gia nhưng tại sao bên thằng khốn đó lại khi không có thêm 90% nữa? Hả?"-cơn giận lên đến đỉnh điểm khiến ông đập nát cả ly rượu trên bàn

"Là tập đoàn Phạm Trần chuyển qua cho hắn! Chuyện này ông phải hỏi con gái cưng của ông mới đúng chứ! Cô ta làm ăn kiểu gì thì có"-tên kia cũng bắt đầu phản bát trước cơn thịnh nộ của ông ta

"Thiên Kim? Con bé chỉ giúp ta dụ tên Đại Nhân đó ký giấy chuyển cổ phần thôi, con bé chả dính líu gì tới dụ này cả! Tập đoàn Phạm Trần? Chủ tịch Phạm mới ư? Cậu nhóc tóc hồng tên Phạm Trần Thanh Duy đúng chứ? Là tình cũ của thằng chồng của con gái ta đây mà"-một nụ cười gian xảo được vẻ lên trên gương mặt của ông ta khiến bọn người kia khó hiểu nhìn nhau

*giới thiệu nhân vật*

Lâm Gia Phong: là chủ tịch tập đoàn Lâm Gia. Ba của Thiên Kim

*tiếp truyện*

---tập đoàn Phạm Trần---

Cậu tiêu soái bước từ xe đến cổng công ty thì bị bọn người áo đen chặn lại, mắt hướng ra phía sau cậu thấy Lâm Gia Phong đang tiến lại hướng mình, cảm thấy bất an cậu nhanh chóng đề phòng bọn người áo đen này

"Úi chà, cậu là chủ tịch Phạm phải không? Nghe danh đã lâu, nay mới gặp mặt"-nhìn mặt ông ta chả có xíu thiện ý khiến cậu lòng dâng khó chịu

"Chào, chủ tịch Lâm"-cậu gượng cười bắt tay với ông ta

"Còn trẻ vậy mà đã là chủ tịch, quả thật là giỏi. Vừa đẹp trai lại tài giỏi, tóc hồng ấy chứ!"-nhìn cậu ông khẽ nhếch mép. Chỉ là thư sinh yếu đuối!

"Vâng, ông quá khen. Tập đoàn này cũng là do ba tôi tạo nên, tôi chỉ thay ông ấy tiếp quản để ông ấy sang Mỹ sống cuộc sống về già mà thôi!"-cậu dần nở một nụ cười thiện chí hy vọng bên kia sẽ đáp lại

"Ừm, nghe nói cậu vừa mới chuyển 90% cổ phần sang tập đoàn Trần Gia à? Vậy tức là bây giờ 2 tập đoàn đang hợp tác à?"-ông vào thẳng chủ đề khiến nụ cười của cậu vừa vụt tắt

"Phải. Tôi xin phép"-cậu nhếch mép cười tạm biệt rồi rời đi. Lão cáo già! Cái suy nghĩ tồi tệ kia khiến cậu không thể không đề phòng Lâm Gia Phong

Thằng nhãi ranh!

"Lập tức gọi con bé Thiên Kim đến gặp ta"-ông xoay sang ra lệnh cho bọn bên cạnh rồi lên xe rời đi

---tập đoàn Lâm Gia---

*cạch...*

"Ba gọi con?"-Thiên Kim theo lời dặn đã đến công ty để gặp Lâm Gia Phong

"Tại sao công ty của chồng con lại có thêm 90% cổ phần từ công ty của thằng Duy đó"-ông gằng giọng nhìn cô con gái đang hoảng sợ ấy

"Con không biết. Ba nhờ con dụ Nhân ký thì con đã làm xong. Từ giờ con không giúp ba hại chồng con nữa đâu, chào ba"-cô kính cẩn cuối chào rồi rời đi trong ánh mắt bùng lửa của Lâm Gia Phong. Đồ bất hiếu!

Còn cậu, sau khi ghé công ty được một lát thì lại lấy xe rời đi, bọn nhân viên cũng không ngạc nhiên mấy vì cậu thường xuyên như vậy. Cậu thấy hơi lo nên lái xe đến bệnh viện tìm Nhân. Vừa bước vào phòng bệnh cậu đã thấy ngay cái hình ảnh to lớn của anh đang nằm yên ở giường, Hạ My đã biến mất từ bao giờ? Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh, tiến sát lại đôi má gầy gò kia cậu đặt lên một nụ hôn êm dịu. Ngày tháng sau này còn nhiều sóng gió! Rời khỏi nụ hôn thì nước mắt cậu khẽ rơi, nó lăn dài trên mi cậu. Bất giác có cảm giác ai đó đang đưa tay lau sạch nước mắt khiến cậu ngước lên nhìn. Là Nhân! Anh tỉnh từ khi nào vậy? Cậu ngạc nhiên bậc khỏi giường

"Anh tỉnh từ khi nào vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ"-cậu vừa định bước đi thì đã bị cản lại bởi vòng tay đang mạnh mẽ siết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người

"Không cần. Anh tỉnh lúc em chưa tới, Hạ My đã gọi bác sĩ khám cho anh. Anh hồi phục hoàn toàn rồi! Lúc nãy anh chỉ mệt mỏi mà thiếp đi, nhờ vậy anh mới cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào từ em"-anh khẽ thì thầm bên tai cậu. Lòng cậu dâng lên nổi niềm hạnh phúc ấy chứ!

Cậu nhẹ nhàng tháo vòng tay ấy ra, quay người lại đối diện anh, cậu lạnh giọng

"Anh tỉnh vậy tốt rồi! Tôi về!"-cậu cười nhạt đẩy tay anh ra khỏi cơ thể mình. Anh có chút bất ngờ và đau

"Em còn định lừa dối mọi người tới bao giờ? Em còn yêu tôi nhưng sao lại trốn tránh?"-anh nắm tay lấy bàn tay đang run lên vì hạnh phúc và có chút đau xót kia

"Không. Anh sai rồi! Tôi còn yêu anh khi nào?"-cậu không dám quay lại nhìn anh vì sợ anh thấy mình khóc

"Thế ai đã chuyển 90% cổ phần vào công ty anh? Ai đã lo tới phát khóc khi anh chưa tỉnh? Ai vừa mới hôn anh"-anh mạnh bạo tiến đến chiếc eo kia mà dùng lực kéo sát vào người, cho đầu cậu tựa vào lòng ngực vững chãi kia

"Anh đã có vợ. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba"-từng tiếng nấc phát ra từ cậu khiến anh ôm chặt cậu hơn. Anh cảm thấy xót khi nghe cậu khóc

"Hạ My sẽ giúp anh bắt cô ta ký đơn li hôn, em đừng lo gì hết, chỉ cần về bên anh"-anh hạ nụ hôn xuống mái tóc hồng thơm ngát mùi hương quen thuộc kia

"Hức....hức"-tiếng nấc từ cậu phát ra ngày một to hơn

"Về bên anh nhé! Đừng dày vò anh nữa, đừng bắt anh phải sống trong đau khổ nữa. Anh yêu Em!"-nhẹ nhàng đưa tay lên lau vài giọt nước mắt đang làm ướt khuôn mặt trắng nõn, hồng hào kia

"Ừm....em cũng nhớ anh rất nhiều, thời gian qua em đã lừa dối mọi người rằng em không còn yêu anh nhưng....hức....Em Yêu Anh!"-cậu hạnh phúc dúi sát đầu vào bờ ngực kia, mặc cho nước mắt thấm vào áo của anh. Gương mặt anh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!

"Mà anh đấy, dám lừa em. Tỉnh rồi mà còn giả vờ"-cậu đẩy anh ra tỏ ý giận dỗi đấm vài cái vào ngực anh. Đau nhưng anh lại thấy vui, hạnh phúc lắm!

"Phải nhờ vậy anh mới biết em còn yêu anh chớ! Ây da, đau!"-anh vừa cười vừa né những cú đấm mạnh bạo của cậu

"Xía, ta hờn"-cậu dừng tay, trề môi xoay sang hướng khác

"Hahaha, chọt nè chọt nè"-biết cậu giận anh liền nhanh tay lợi dụng cơ hội mà chọt lét khiến người kia không chịu nổi mà té lăn ra sàn cười ngã nghiêng

"Á nhột, hahaha, nhột, dừng.....tay, nhột..."-từng tiếng cười, rên phát ra từ cậu khiến anh phấn khích

"Gọi tiếng ông xã nghe chơi"-anh ra lệnh cho người đang chà lết dưới sàn kia

"Ahaha, nhột quá....ông
...xã"-cậu mệt nhọc thốt lên từng chữ. Anh hài lòng với câu nói vừa rồi nên mới chịu tha cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy anh ranh ma tiến đến đôi môi kia mà gặm nhắm, cậu phối hợp với anh, hé mở đôi môi để chiếc lưỡi hoang dã kia cuồng lên hút hết mật ngọt của bao năm qua, lưỡi cuộn lấy lưỡi, cả hai chìm đấm trong nổi nhớ và vị ngọt ngào của tình yêu, day dưa mãi không buông

---------------------------------------
                   Hết

Hường quá dồi nè chời đất ơiiii, các nàng có hài lòng về chap này không nè😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top