Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---sáng hôm sau---

Từng ánh sáng len lỏi rọi chiếu vào căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương dưa lưới thoang thoảng kia. Mỗi sáng anh đều nghe được mùi hương thơm ngát mà dễ chịu này từ cậu cùng với thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của cậu nằm cạnh mình nhưng hôm nay lại có một sự trống trạc khiến anh không sao ngủ tiếp được. Cậu đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để tới Housecafe như đúng hẹn. Còn anh, vẫn nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn kia, đôi mắt hé mở nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn kia. Nơi cửa sổ có một hình bóng nữ nhi đang đứng trầm ngâm mắt hướng nơi không gian xa xăm vô định. Bất giác nhận thấy người đấy không phải Hạ My anh liền bật dậy khỏi giường, bước đến siết lấy cổ tay Thiên Kim

"Anh dậy rồi à?"-không khí bỗng căng thẳng khiến tim cô có đánh loạn vài nhịp

"Cô còn dám về đây khi đã chính tay hại người cô gọi là chồng ư?"-anh dùng lực siết chặt cổ tay cô với ánh mắt đe dọa băng lãnh

"Thế anh có xem em là vợ? Anh và em vẫn chưa li hôn mà anh đã dân người khác về nhà? Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua em dành cho anh không đủ để anh hiểu em à? Anh thừa biết em không phải hạn người ác độc mà vì ai, vì ai mà em trở nên độc ác như hôm nay hả? Là vì em yêu anh"-cô thét từng câu từng chữ vào mặt anh. Lệ đã tràn khỏi khóe mi khiến anh có chút xót xa trước người con gái vì anh làm tất cả. Sao lại ngốc yêu một người không hề yêu mình?

"Cô thừa biết tôi không yêu cô, hà cớ gì cô phải vì tôi mà trở nên như vậy? Cô biết tôi không hề xem cô là vợ, tại sao cô....?"-câu nói của anh hoàn toàn bị chặng bởi một nụ hôn đắng cay, phút chốc chạm môi anh đã cảm nhận được sự chân thật của tình yêu cô dành cho anh

"Giấy li hôn em đã ký và để ở bàn, tạm biệt!"-rời khỏi nụ hôn cô hướng mắt sang tờ giấy đã đặt ở bàn rồi rời đi. Bất ngờ tay anh lại níu lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh

"Cô đi đâu?"-cái chất giọng ấm đến lạ thường này lần đầu cô được nghe, và cũng là lần đầu anh thật lòng thật dạ nói một câu quan tâm cô

"Em về, từ giờ em sẽ không làm phiền anh và Duy nữa. Xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho hai người"-khóe môi cô khẽ hiện lên một nụ cười rạng rỡ rồi rời đi khỏi vòng tay anh. Khoảng thời gian nhìn thấy cô rời đi anh cũng có chút đau lòng. Dù gì cũng là vợ chồng bao lâu nay!

---Thanh Duy---

Tại Housecafe, một chàng trai với vẻ ngoài anh tú đi đôi với mái tóc xanh rêu phong cách đang ngồi đánh mắt xung quanh như đang chờ đợi hình bóng của ai đó xuất hiện.

Từ ngoài, chàng trai tóc hồng cũng sánh đôi với nữ nhi tóc tím rạng ngời bước vào trong. Nụ cười hài hòa của nó đã bị dập tắt khi nhìn thấy cái con người mà mình câm hận, vừa định bỏ đi nó lại đi lực tay của cậu siết lại

"Nghe anh lần này, vào thôi!"-cậu không nhiều lời chỉ hành động kéo nó lại bàn đã có Khánh ngồi đợi

Vừa nhìn thấy Khởi My ánh mắt hắn lại có chút ngượng ngùng mà tràn ngập niềm vui. Còn My, mặt nó lại hầm hầm chả vui chút nào, nó chỉ đến vì cậu

"Có gì thì nói lẹ! Tôi bận!"-ánh mắt nó chưa bao giờ liếc qua hắn dù là một lần

"Thật ra người con gái mà hôm trước em thấy là Ái Vân. Đúng, cô ta là người yêu cũ của anh nhưng từ khi cô ta bỏ đi anh đã quên hẳn cô ta, không còn yêu không còn quan hệ gì cả. Rồi lần trước cô ta quay về nước sau nhiều năm bỏ đi, anh không biết tại sao cô ta lại làm vậy với anh nhưng...em tin anh đi, anh và cô ta không có gì, anh chỉ có mình em thôi My à!"-hắn trầm giọng giải thích mọi chuyện nhưng dường như nó không chút gì lay động

"Người yêu cũ? Có một lần sẽ có lần thứ hai, tôi không muốn nếm lại cảm giác đó chút nào"-nó khẽ cất giọng cùng nụ cười nhạt cay đắng

"Không, anh dám chắc sẽ không có lần thứ hai. Em cho anh một cơ hội đi, không có em anh sống không được"-níu lấy đôi bàn tay My, hắn lại cầu xin trong vô vọng

"Một cơ hội? Được, nếu anh muốn tôi tha thứ thì đúng 6 giờ tối nay hãy đem chiếc nhẫn cầu hôn đến nhà tôi, nhưng...tôi không nói là sẽ đồng ý đeo nhẫn. Xin phép tôi về"-nó xoay sang hướng cậu liếc xéo rồi bỏ đi

Khánh vừa vui lại vừa lo. My đã cho mình cơ hội! Nhưng 6 giờ xe kẹt đông lắm sao mà đi!? Cậu không màn tới con người vừa vui vừa mừng kia, cậu chỉ lo mất đứa em gái thân thiết này mà chạy theo nó ra xe

"My, My, đợi anh"-cậu hớt hãi chạy đến chặn tay nó lại

"Gì? Đến cả anh cũng phản bội tôi mà?"-nó mạnh bạo hất tay cậu ra khỏi người

"Anh, anh làm vậy cũng vì hạnh phúc của em thôi mà! Em phải hiểu cho anh chứ My, Khánh tới nhà quỳ xuống cầu xin anh thì anh biết từ chối làm sao? My, đừng giận anh mà. Anh có mình em là đứa em gái duy nhất thôi"-cậu kiên nhẫn nắm lấy bàn tay nó. Mắt nó có chút ngấn lệ vì có người anh thương mình đến vậy. Dòng lệ theo má cô mà chảy dài khi nghe Khánh quỳ xuống cầu xin Duy cho gặp mình. Nơi lòng ngực nó nhói lên vài cái cảm giác khó nói

"Em giỡn thôi, em biết anh thương em mà, sao mà nỡ giận anh được"-gạt bỏ đi cảm xúc và nước mắt, nó lại trở về hình thái ban đầu, đùa nghịch chọc ghẹo cậu

"Con quỷ, chọc anh mày à? Tao thì thương mày muốn chết còn mày thì tối ngày lo chọc tao"-nhận ra mình bị chọc cậu liền xù lông tóm lấy cổ của nó mà siết

"Đau nha, nói thương em mà dùng bạo lực không vậy chời, ông anh trời đánh"-nó khẽ chau mày

"Dám hỗn hả, chọt nè"-cậu tối tâm mặt mày không ngừng cù lét nó

"Hahaha"

"Hahaha, chết chưa"

Tiếng cười vang lên rộn cả bãi xe. Tình anh em cũng đẹp lắm chứ!

---biệt thự Trần Gia---

Sau khi đưa My về nhà cậu cũng lái xe về đến việt thự Trần Gia. Vừa bước vào nhà cậu liền thấy nào là lon nước ngọt ngã nghiêng ngã ngừa ở sàn nhà, nào là vỏ bánh snack, nào là gối mền, từng hộp đựng đĩa game cũng chà lếch dưới sàn. Nơi ghế sofa là hai bạn trẻ đang cầm cái điều khiển game bấm khí thế

"Ê ê, đấm nè"-tiếng hò reo từ Hạ My

"Né nè"-Hạo ngồi cạnh cũng không vừa mà phóng lên cả bàn, vừa nhấn điều khiển vừa phối hợp hành động quơ tay múa chân

"Chết với tao nè, đập mày luônnnn"-thấy Hạo nhảy lên bàn, My cũng theo đà nhảy lên ghế sofa, đạp chân quơ tay nhúng nhúng làm đỗ bánh kẹo, nước ngọt ra cả sàn

Cậu khá bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Khẽ ho vài tiếng cậu nghiêm nghị bước vào nhà, nhém té do đạp trước vỏ bánh dính đầy coca

"Ủa anh Duy mới về hả?"-Hạ My lanh lẹ bỏ điều khiển xuống chạy sang kéo cậu vào ghế

"Hello anh Duy"-Hạo vừa nói vừa quơ chân quơ tay vài nét rồi buông điều khiển trở về nét lạnh lùng

"Lo mà dọn dẹp đi hai cô cậu, ông Nhân mà về tới là hai đứa ra ngoài đường ngủ biết chưa?"-cậu vừa nói vừa chỉ vào đống rác dưới sàn kia

"Trời ơi, anh khéo lo. Anh Nhân đi họp ở công ty rồi ghé ăn với khách hàng tới khuya mới về lận"-My phì cười xua xua tay bảo cậu yên tâm

"Ờ thì mấy đứa muốn làm gì thì làm, anh lên phòng"-lòng cậu lại nổi lên một trận buồn phiền. Sáng chưa được nói chuyện mà giờ lại đi họp không có nhà, tối lại đi ăn với khách hàng về khuya. Ngày gì mà chán thế!? Cậu não nề lê từng bước lên phòng

"Ê, ê, thấy gì không? Nghe tin anh Nhân về khuya nên anh Duy buồn đó, ghen tị chết được"-thấy bóng cậu khuất dần My lại nổi cơn nhiều chuyện

"Ta đây cũng phong độ, đẹp trai, còn rất lạnh lùng mà vẫn chưa có người yêu thì mày nghĩ sao mà mày có người yêu trước bố mày"-Hạo rướn người lên cao tỏ vẻ tự tin. Hạ My lòng thầm thở dài cốc lên đầu Hạo rồi bỏ đi. Đồ Hâm! Cái thằng con nít này ai mà yêu!?

Nhận được cái cốc đầu khiến Hạo có chút đau đau nơi đầu và có chút cảm xúc nơi lòng ngực. Ê, tôi sẽ chinh phục cô!

---5 giờ 30 phút---

*két....két....*

*bíp....bíp....*

"Nhanh đi"

"Kẹt quá rồi"

"Chạy đi chớ"

Giờ này ngoài đường xe đã kẹt cứng ngắt, Khánh cũng đang bị mắc kẹt ở cái nơi hỗn loạn xe cộ này. Hắn nóng lòng siết chặt hộp nhẫn trên tay ngước mắt nhìn đồng hồ mà lòng thầm lo

"5 giờ 30 rồi, bác tài chạy lẹ đi"-hắn bắt đầu cáu lên với tài xế riêng

"Kẹt như thế làm sao mà đi"

*bíp....bíp*

--------------------------------------
                  Hết
Dạo này m.n bỏ rơi con Ni rồi😭hổng vote truyện cho nó nữa nên nó lười ra chap quá nè, nhưng vẫn cố ra đều 1 ngày 1 chap😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top