Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

*bíng boong...*

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm phá vỡ những suy nghĩ của cậu, vội vàng chạy ra mở cửa cho cái lớp 11a3 này

*cạch...*

"Mọi người vào đi"-cậu lịch sự mời tất cả vào trong

Nhìn thấy Tronie cứ mãi thần thờ quan sát xung quanh căn biệt thự rộng lớn cậu liền bật cười và hỏi

"Tronie, sao còn đứng đực ra đó làm gì? Vào đi"- cậu chạy lại níu tay người bạn thân lôi vào nhà

"Nhân, tụi tao tới rồi nè"- Khánh từ tốn đặt người lên ghế sofa rồi hướng vào trong réo Nhân

"Nhà của Duy á hả? Rộng vậy?"

"Có cần phụ gì không?"

"Wow, nhà đẹp thế!!"

Cả đám cứ xúm nhau mỗi đứa 1 góc khảo sát khắp nhà cậu

"Anh Duy, anh sao vậy? Vô kêu anh Nhân ra đi chứ!"-nó nhìn thấy cậu thẩn thờ liền cất tiếng gọi

"..."

Đáp trả lại cô là 1 khoảng im lặng rồi cậu lại lặng lẽ bước vào bếp

---trong bếp---

Nhìn thấy thân hình cao lớn đang cặm cụi ở bếp khiến lòng cậu lại dáy lên 1 thứ cảm xúc khó nói, cậu bước sang gần anh, lòn tay sang người anh, nhẹ nhàng áp đầu mình vào tấm lưng vững chãi kia

"Ủa, Duy? Sao em không ra nói chuyện với mọi người?"-anh dừng ngay việc đang làm vì cảm nhận được cậu đang ôm chặt cứng lấy mình

"Em muốn ôm anh 1 xíu cũng không được à?"-cậu nhanh chóng trề môi thả tay ra. Anh thấy thế liền nhanh chóng chợp lấy cơ hội tiến tới bờ môi của cậu, đợi khi nó hé mở anh liền nhanh chóng tiến sâu vào trong càng quét hết tất cả vị ngọt, cậu cũng kết hợp hút trọn mọi thứ từ anh, những hành động ân ân ái ái này đã vô tình lọt vào mắt của bọn đang rình rập ngoài nhà bếp

"Ồ...."-bọn nó ồ lên 1 tiếng khiến cậu giật mình đẩy anh ra

"Bọn mày vô đây từ khi nào?"-anh cáu giận nhưng ngượng mặt mắng bọn chúng

"Vô từ khi mà 2 đứa bây ứm ứm..."-hắn gian xảo chọc ghẹo anh và cậu. Cậu ngượng tới nổi chả thế nói thêm được gì

"Ngượng gì không biết? Anh tui hôm nay nhát vậy ta"-nó hòa hợp với không khí ghẹo cậu

"Mày có im chưa My? Có tin lát tao vặn cổ mày không?"-cậu nhanh chóng thu lại nét rụt rè mà giơ nanh hù dọa My khiến nó phát khiếp nhanh chóng rút lui ra phòng khách, bọn chúng thấy vậy cũng chạy lẹ kẻo tuột quần

"Em biết võ à?"-anh nhanh chóng thắc mắc khi tụi nó đã yên vị ở trước nhà

"Ừm, em từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt ở Nhật được 4 năm, em còn biết dùng súng và nhiều loại vũ khí lắm nên anh coi chừng em nhé"-gương mặt cậu bổng gian xảo khiến anh có chút lo lắng

"Em định làm gì anh nào? Anh thì chắc chắn sẽ ăn em"-anh nhanh chóng vòng tay sang eo cậu kéo sát thân hình bé nhỏ ấy vào lòng

"Buông ra đi, tụi nó thấy nữa giờ"-nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh mà tiến ra trước nhà

---buổi pary bắt đầu---

"123 yooooo"

"Mọi người cứ tự nhiên nhé!!!"-cậu và anh thân mật trong vòng tay nhau

Không khí tiệc tùng đúng là sôi động thật! Cái chỗ này cứ như bị khuấy động muốn lật tung lên nhưng may là do nhà kín nên không bị công an tống cổ vì tội làm ồn đêm khuya

"Em sang với Tronie xíu nhé"-cậu ghé sát vào tai anh vì nhạc sóng khá lớn nên hơi khó nghe, anh gật đầu rồi thả tay ra cho cậu rời đi. Tiến sang bên Tronie, Tronie vẫn ngồi yên nhìn ra hướng ngoài trời như đang suy nghĩ đâm chiêu

"Ê Tròn, ông sao vậy"-cậu cố thét to vào tai Tronie

"Không gì, ông ra chơi với mọi người đi, tính tui xưa giờ yên yên vậy rồi"

"Ừm, vậy tui đi nha"-nói rồi cậu lại rời đi sang chỗ Khánh My

"Ê, 2 đứa bây làm gì mà thân thiết quá vậy?"-cậu lại thét to hơn

"Thân thiết gì đâu"-nó nhanh chóng đỏ mặt

"Quen nhau mà giấu tao à?"-cậu liếc sang hướng Khánh

"Để bữa nào kể cho nghe, giờ thì đi chỗ khác chơi để tao với My tâm sự xíu coi mại"-Khánh lại nhanh chóng đuổi cậu đi như đuổi tà

Cậu tự hiểu ý nên lại nhanh chóng rời đi sang chỗ khác, dự định tìm người yêu thương cậu nhất nhưng lại không thấy anh ở đâu, cậu hút hẩn ngồi sang ghế 1 mình, lại là tấm ảnh đó, nó lại dày vò tâm trí cậu 1 lần nữa, mặc tiếng nhạc xung quanh ồn ào nhưng cậu vẫn tập trung suy nghĩ về người đàn ông cậu đã nhìn thấy trong bức hình, cái cảm xúc ấy lại kéo cậu sang 1 thế giới khác, cậu chỉ im lặng nâng niu ly rượu mặc cho chất lỏng trong khóe mắt cậu dần chảy ra. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu lau vội mấy giọt nước mắt rồi đứng dậy hòa nhịp cùng mọi người

"Anh Duy!"-cái chất giọng quen thuộc khiến cậu quay lại

"Ủa, là em hả My? Có cả Vy nữa à?"-cậu tươi tỉnh hẳn ra

"Dạ, chúc mừng anh với anh Nhân nha"-Vy nghiêng ly rượu tỏ ý chúc mừng

"Cám ơn em, mà sao giờ này 2 đứa mới tới"-cậu cũng vui vẻ đón nhận thiện ý của 2 người

"Tại con quỹ Hạ My này nè anh, nó cứ dắt em đi lòng vòng không tìm được nhà anh luôn"-Vy bắt đầu đá xéo My

"Xía, ủa mà anh em đâu? Sao không ngồi với anh"-My bắt đầu chú ý bên cạnh cậu không có anh

"Anh cũng không biết nữa, chắc anh em ra ngoài sân rồi, em ra tìm thử đi! Anh bận tiếp lũ bạn"-nói rồi cậu nhanh chóng chuyển đến nơi tụ tập quậy quạn của đám đấy. My và Vy cũng dắt nhau ra sân vườn để tìm anh

Vừa bước ra ngoài sân, đập vào mắt My là cảnh tượng 1 người con gái ăn mặc thiếu vải đang âu yếm ôm chầm lấy anh, cô tức giận bước tới đẩy ả ta ra, người con gái ăn mặc thiếu vải ấy không ai khác chính là Lâm Thiên Kim

"Này, anh với cô ta làm gì ngoài đây?"-My tức tối chỉ thẳng vào mặt ả

"À, cái đứa em đanh đá Trần Hạ My của anh đây à, tôi với anh Nhân đang vui vẻ với nhau thì liên quan gì cô"-ả nhanh chóng tháo lớp bộ mặt hiền thục ra

"My bình tỉnh"-Vy nhìn thấy My vừa định tát cô ta thì nhanh chóng ngăn lại

*bốp....*

1 cú tán thất người ván xuống mặt ả, không ai khác ngoài Trần Đại Nhân, giọng anh sắt lạnh đá sang ả 1 ánh mắt giết người

"Cô xéo về đi, tôi đã cho cô đến đây? Và đừng đụng chạm đến Hạ My, nghe rõ chưa?"

Ả ta ôm mặt, cho nước mắt chạy kèm theo ít máu ở vòm miệng chảy ra, nhanh chóng liếc sang My và cái thân ảnh bé nhỏ của cậu đang ở trong nhà rồi bỏ đi

"Em vào trong đi"-giọng anh bỗng ấp áp với cô em gái này

"Em hơi bị thất vọng về anh đấy! Em cứ nghĩ anh yêu anh Duy thật lòng nên em mới chúc mừng 2 người vậy mà anh ở ngay tại căn nhà của 2 người mà làm trò đó với ả Thiên Kim ư? Chỉ tội cho anh Duy, ngây thơ nên bị anh gạt"-đôi mắt My Trưng trưng nhìn anh

"Em nói gì vậy? Là cô ta từ ngoài xông vào ôm lấy anh, anh chỉ đứng ở đây có 1 mình thôi"-đôi mày của anh khẽ nhíu lại, tâm can đau nhói lên khi nghe những lời từ em gái mình

"Thật?"-My vẫn nghi ngờ nhìn theo bóng dáng anh

"Thật!"-anh khẳng định kiên quyết khiến lòng nghi ngờ của My dường như cũng dập tắt

"Vy, em đưa My vào nhà đi! Cái con bé hay nghi ngờ này"-anh khẽ mỉm cười nhìn Vy rồi cốc lên đầu My 1 cái yêu thương

My xoa xoa đầu nhìn anh rồi theo Vy trở vào nhà để lại 1 mình anh với nổi cô đơn, nhìn ra hướng bầu trời đen tỉnh mịch kia anh bỗng nhìn thấy hình dáng của cậu, anh nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ phức tạp tiến vào nhà cạnh cậu

Người đàn ông trong hình là ai mà khiến cậu lòng như nổi lửa? Thiên Kim đã ghim mối hận thù vào lòng thì ả ta sẽ tiếp tục làm trò gì đây?

---------------------------------------
                  Hết
Chap này xàm quá nên ko biết nói gì luôn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top