Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---sáng hôm sau---

---phòng Nhân Duy---

Từng tia nắng lóng lánh len lỏi qua cửa sổ cứ đùa nghịch mãi trên mi cậu khiến đôi mi ấy dần hé mở, đập vào mắt cậu là cái hình ảnh to lớn của anh đang vòng tay sang eo ôm chặt lấy cậu

"Ưmm"-cậu bắt đầu cọ quậy khiến anh cũng dần thức giận, cảm thấy cậu đang nhúc nhích anh liền siết chặt hơn

"Sao vậy? Em thức rồi à?"-anh thì thầm vào tai cậu

"Ừm, anh ôm chặt vậy sao mà ngủ?"-cậu cúi sát đầu vào lòng ngực vững chãi kia

Anh từ từ nới lỏng tay rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường, ôn nhu đặt lên môi cậu 1 nụ hôn buổi sớm mai rồi bỏ vào toilet. Lòng cậu lại dáy lên 1 nổi đau, 1 nổi thù hận vô cùng lớn cũng như 1 ân tình suốt đời này cậu cũng không thể trả sạch, im lặng nhìn ra hướng xa của cánh cửa sổ tràn ngập ánh sáng kia mặc cho cái thứ chất lỏng sóng sánh chảy ra từ khóe mi cậu

---phòng Khánh My---

"Anh dậy đi Khánh"-nó dùng hết sức lôi con heo lười này xuống giường

"Trời ơi, còn sớm mà, dậy chi sớm! Ngủ đi em yêu"-hắn với tay kéo nó vào lòng

"Buông ra đi"-nó vùng vẫy đánh vào ngực hắn

"Đau"-hắn la oai oái vội ngăng tay nó lại. Cảm nhận được cái thứ gọi là Hơi Ấm khiến nó dừng tay, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn

---phòng Hạ My và Vy---

"Ê con quễ heo lười kia, dậy đi về nhà ba mày kìa, ngủ quài vậy nhỏ kia"-tiếng hét thất thanh phát ra từ Vy khiến cả căn biệt thự đều bị quấy rối nhưng My vẫn có thể say giấc nồng

"Nghe không vậyyyyy"-Vy lại cố ghé sát tai My mà hét

"Né ra coi, để tao ngủ không tao xé xác mày ra"-My nhanh chóng đẩy mặt Vy ra, kéo mền chùm kín đầu

"Vậy thôi, tao với anh Nhân và Duy về nhà ba mày 1 mình vậy, bye"

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa My nhanh chóng bật khỏi giường chạy vào toilet sau 5 phút thì My bước ra với vẻ ngoài chỉnh tề và đầy phong cách năng động cùng Vy bước xuống nhà

---đám giặc lớp---

Cái phòng này bỗng im lặng 1 cách lạ thường, không còn tiếng động gì chỉ cố lắng nghe thì sẽ nghe ra những tiếng ngáy ngủ của bọn heo nái phòng này. Cả bọn vẫn say sưa ngủ, đứa này đè đứa nọ, đứa nọ lấn đứa kia cứ như thể 1 cái chuồng heo chính hiệu với những con heo siêu cấp

---Tronie---

Thấp thoáng 1 bóng dáng đang ngồi say sưa trên chiếc sofa, mắt vẫn giướng ra xa, lòng có vẻ băn khoăn vì 1 thứ gì đó, Tronie vẫn cứ ngồi im, anh cứ co ro trong phòng từ khi party kết thúc đến giờ. Nâng niu 1 ly rượu vào giấc sớm mai, nấc cạn 1 hơi Tronie lại nhanh chóng rời khỏi

---phòng Nhân Duy---

"Duy à, em xong chưa? Đi được chưa?"-anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa, mắt dán chặt vào tờ báo trên tay

"Đi được rồi"-cậu từ từ trong toilet bước ra, tiến đến chiếc sofa rồi cùng anh sang phòng Hạ My và Khánh Vy

Vừa mở cửa bước ra hành lang cậu đã thấy ngay bức ảnh mà cả gia đình cậu, gồm có cả mẹ cậu chụp chung lúc cậu 2 tuổi. Nhìn bức ảnh ấy mà lòng cậu bức rức, nước mắt nó cứ dân lên khóe mi nhưng phải nhịn, không được khóc. Nhìn cậu đứng lặng lẽ một hồi lâu anh chợt lên tiếng

"Duy, em sao vậy?"

Tiếng gọi ngắt ngay dòng suy nghĩ của cậu

"À em không sao, anh qua kêu tụi nó đi, em ghé sang tìm Tronie"-cậu cười nhạt cố tỏ ra ổn rồi rời đi, anh biết chắc là cậu không ổn nhưng vẫn im lặng làm theo lời cậu

---phòng Tronie---

Cái nắng sáng cứ rọi vào phòng, rọi vào cái người con trai đang ngồi trên chiếc sofa mà nâng niu ly rượu, nấc sạch ly này đến ly khác

Vừa bước vào cậu đã thấy ngay cái cảnh tượng tồi tàn đấy, lặng lẽ bước ra sau, cậu nhặt từng chai rượu đã được khui và uống sạch bách

"Say rồi!"-cậu cất giọng

"Tôi ổn"-nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống sau khi uống sạch rượu, Trốn xoay sang nhìn cậu rồi cười nhạt mà bỏ đi

"Haizz"-cậu thở hắt 1 hơi rồi bỏ ra ngoài

Nhân, Hạ My và Khánh Vy đã đứng ở ngoài đợi cậu và thấy hết mọi chuyện

"Tronie sao vậy em"-anh cất giọng hỏi khi nhìn thấy cậu bước ra với vẻ mặt ủ rủ

"Tính nó là vậy, buồn là uống sạch rượu rồi bỏ đi mà chả ngó ngàng tới ai, cái tính lạnh lùng đó em cũng không lạ nữa"-cậu nhìn xuống lầu theo hướng Tronie loạn choạng bước ra

"Mình đi thôi"-Hạ My nôn nóng xách tay anh mà kéo đi, cậu và Khánh Vy cũng nối tiếp theo sau

---cổng biệt thự Trần Gia--

Chiếc xe đen lịch lãm của anh đổ trước cổng biệt thự Trần Gia, căn biệt thự rộng trãi dài và được mạ vàng cùng những tên vệ sĩ đứng canh từ ngoài vào trong. Vừa nhìn thấy những tên áo đen cậu liền nhếch mép tỏ ý khinh bỉ, chúng chẳng là đối thủ của cậu!

"Chào thiếu chủ và tiểu thư"-vừa nhìn thấy anh và Hạ My bọn chúng đã nhanh chóng cúi đầu 180°, không màng tới họ, anh và mọi người nhanh chóng cất bước vào nhà

---trong nhà---

Trần Thượng Phong vẫn đang nhâm nhi 1 ly trà quý cùng tờ báo trên tay, đôi mắt ông đưa ra cửa khi nhìn thấy đứa con trai quý tử và cô con gái cưng của ông, dù không phải con ruột nhưng ông hết mực yêu thương họ

"Hạ My, Đại Nhân, 2 đứa về rồi ạ, cả Khánh Vy nữa, mau vào đây ngồi với ta"-trái ngược với vẻ ngoài uy nghiêm, chất giọng ông vô cùng ấm áp

"Dạ vâng"-Hạ My vui mừng chạy lại ôm chầm lấy ông để nũng nịu

"Cậu là Thanh Duy đúng không? Nhân đã kể cho tôi nghe về cậu"-ông hướng mắt sang phía cậu. Cậu vẫn đang đứng nhìn trân trân vào ông bằng đôi mắt chim ưng, lòng cậu nó lại bỗng nổi lửa khi nhìn thấy nét hạnh phúc của ông ta

"Vào ngồi đi Duy"-anh nhanh chóng kéo tay cậu sang ngồi cạnh mình

"À dạ, chào bác"-cậu nén cơn giận mà chào đón ông 1 cách nhiệt tình cùng nụ cười tỏa nắng

"Cậu là Phạm Trần Thanh Duy, 17 tuổi?"-ông tiếp tục hỏi khi nhìn thấy cậu yên vị

"Dạ phải, tôi là con của Phạm Văn Long"-giọng cậu bỗng gắt lên

Mặt ông hơi tái nhạt khi nghe nhắc đến Phạm Văn Long, là chồng của người phụ nữ năm xưa ông đã giết, đôi tay ông run lên vì sợ, sợ cậu sẽ trả thù. Nhìn thấy nét sợ hải ấy lòng cậu bỗng dịu nhẹ và thoải mái hơn, cậu bắt đầu thõa mãn mà nhếch môi. Trái với cậu, anh vô cùng lo lắng khi thấy ba mình có vẻ toát mồ hôi

"Ba sao vậy? Ổn không"

"Ba không sao"-ông cố giữ lại bình tỉnh

"Bác có vẻ lo khi biết cháu là con của Phạm Văn Long thì phải"-cậu cứ nhắm vào khuyết điểm của ông mà móc

Ông lại bỗng tái mặt, đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều vệ sĩ, họ sẽ bảo vệ ông nên ông cười thõa mãn, bớt đi nét sợ hãi

"Sao ta phải lo?"-bộ dạng đắc thắng lúc này của ông khiến cậu như phát điên

Đưa tay ra phía sau eo, cậu cứ mần mò khi chạm tới được khẩu súng Nhật nhỏ với lực sát thương cao do cậu đã chuẩn bị từ trước và cậu vừa định rút ra...

---------------------------------------
                  Hết
Chap 8 là mình up rồi nhưng nó bị lỗi nên giờ phải up lại, mất hết mấy cái mình viết nên viết lại luôn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top