Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Dĩ Phong ra về, cậu cũng trở về phòng, đi ngang cầu thang thì bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc của Đại Nhân vẫn đang đứng lặng im trừng mắt nhìn cậu khiến cậu cau mày khó chịu

"Làm gì nhìn tôi như vậy?"-cậu tặc lưỡi hướng anh mà lạnh lùng nói

"....."-anh im lặng không đáp mà đi thẳng xuống nhà với lấy chiếc áo khoác len choàng lên người rồi vội vàng lấy xe rời đi khiến cậu khó hiểu nhìn theo bóng dáng khuất dần ấy. Quan tâm làm gì!? Cậu thở hắt một hơi rồi hướng người đi lên phòng

Còn về Đại Nhân, anh lái chiếc xe hơi phanh nhanh bám theo sau An Dĩ Phong, biết có người bám theo sau, Dĩ Phong ranh ma chạy vòng khắp thành phố mãi vẫn không về nhà khiến anh bực tức khẽ cau mày kiên nhẫn bám theo

*két....*

Chiếc Moto đen của Dĩ Phong dừng ngay bên vệ cầu, anh ung dung hạ xe bước xuống như đang đứng đợi một ai đó. Là chiếc xe của Đại Nhân cũng dừng lại cách xa xe Dĩ Phong chưa được một sải chân. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống đối diện Dĩ Phong. Hai gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt băng lãnh đối nhau

"Chào Thiếu Gia!"-Dĩ Phong khẽ nhếch mép đưa tay xoa xoa lấy vai của anh. Anh khó chịu khẽ nhíu mày hất tay hắn ra

"Cậu thích Thanh Duy?"-anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Không!"-hắn dứt khoát đáp

"Không?"-anh dùng ánh mắt tra xét dò hỏi

"Tôi yêu em ấy!"-hắn khẽ kéo khóe môi tạo thành nụ cười nửa lộ nửa ẩn khó hiểu

"Em ấy là của tôi!"-anh hắc lên ánh mắt băng lãnh ghim ngay một tia tình địch vào Dĩ Phong

"Được. Tôi sẽ công bằng, chinh phục em ấy bằng cả trái tim!"-Dĩ Phong khẩu khí hướng thẳng vào anh mà nói

"Tất nhiên!"-cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Anh quay lại xe và rời đi, Dĩ Phong cũng phóng ngay chiếc Moto về khách sạn

Chiếc xe của anh lăn bánh rồi dừng lại ở cổng nhà quen thuộc. Anh mệt mỏi bước vào nhà cố tìm gặp hình bóng quen thuộc của Thanh Duy nhưng phòng ngủ, toilet, phòng khách, nhà bếp, tất cả các phòng trong nhà đều không có hình bóng của cậu khiến anh có chút khó chịu ở tâm can bước ngay vào tìm gặp Ngô Quản Gia

"Thập Nương, bà có thấy Thanh Duy đâu không?"-anh bước vào bếp hướng bà Quản Gia mà hỏi

"À, cậu ấy vừa mới ra ngoài nói là đi gặp bạn!"-bà tươi cười đáp lại

"Vâng"-anh có chút ỉu xìu trề môi, tâm mi khẽ nhíu lại

"Con dùng chút trái cây nhé!"-thấy anh có chút buồn bà nhanh chóng bưng đĩa trái cây ra đặt lên bàn

"Dạ thôi. Con xin phép!"-anh lễ phép trả lại đĩa trái cây rồi đi thẳng một hướng lên phòng

Đi ngang phòng Thanh Duy, anh thấy cửa hé mở liền bạo dạn bước vào. Vừa vào đã có mùi hương dưa lưới thơm tuyệt xộc lên mũi khiến anh khoái cảm bước đến hít hà cái mùi phát ra từ chiếc giường mà hằng đêm cậu vẫn ngủ. Đúng là Tiểu Mỹ Thụ tuyệt vời! Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, anh vô tình bắt gặp trên bàn có một túi vải đỏ kì lạ, bản tính tò mò anh bước lại cởi bỏ nút túi lấy cái mảnh trái tim bên trong ra. Anh như bất động với cái hình ảnh trước mắt, đôi mắt có chút đỏ lên cùng dòng nước mắt trực trào, từng ngón tay của anh tạo thành lực siết chặt vào mảnh ghép trái tim ấy. Là em sao Thanh Duy? Anh ngước mắt lên cao khẽ khép cặp mi cho dòng nước mắt chảy dọc ra, vì hạnh phúc và có chút bâng khuâng. Em ấy là Thanh Duy sao có thể là DiDi? Lực ngón tay của anh bắt đầu mạnh hơn siết lấy mảnh ghép ấy cũng mỗi lúc một chặt hơn.

"Chào Ngô Quản Gia, con mới về ạ!"-tiếng chào lễ phép của cậu vọng từ dưới nhà lên

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy, anh vội quệt đi nước mắt, cất mảnh ghép vào túi vải đỏ đặt lại vị trí cũ rồi rời nhanh ra khỏi phòng cậu

Bước thẳng xuống nhà, anh trừng mắt nhìn thẳng vào cậu khiến cậu dư phần khó chịu cau mày

"Làm gì nhìn?"-cậu lạnh giọng hỏi

"Cậu đi đâu?"-anh nắm lấy cổ tay cậu mà siết mạnh

"Liên quan gì anh?"-cậu khó chịu cố hất tay anh ra nhưng quả thật là người kia siết rất chặt

Anh im lặng không nói gì, nhẹ nhàng nới lỏng tay cậu ra để cậu bước về phòng. Cậu cũng có phần bất ngờ trước hành động dễ dãi vừa rồi của Đại Nhân. Anh ta bị sao vậy?

"Thanh Duy!"-cậu chưa bước vào phòng lại nghe được tiếng gọi phát ra từ anh, nhưng lần này lại rất trầm ấm khiến tim cậu có loạn đi vài nhịp

Anh thẳng đường bước đến ôm chầm lấy cậu vào người, ép đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chắc kia. Cậu có vẻ bất động trước sự việc này, cơ thể mất tự chủ mặc cho anh ôm

"Đại Nhân, anh...."-cậu vẫn chưa dứt cậu liền bị anh ấn xuống môi một nụ hôn nhưng chỉ là chạm môi, con rắn kia không lục tung khoan miệng của cậu lên nữa

"Sốt à?"-cậu khẽ lạnh nhạt rời khỏi nụ hôn nhìn vào gương mặt đã đẫm nước mắt của anh

"Thanh Duy, em là Thanh Duy?"-anh nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai cậu, tay vẫn siết chặt lấy cơ thể ấy

"Đúng, tôi là Phạm Trần Thanh Duy. Anh bị mất trí à?"-cậu khẽ cau mày khó chịu nhìn anh

"Em có thể thôi thái độ đó với anh được không?"-anh như ngã quỵ trong câu nói, dòng lệ cứ mất tự chủ mà tuông ra. Nhìn hình ảnh trước mắt cậu có chút nhói đau

"Không."-cậu lại trở nên lạnh lùng đẩy hẳn anh ra khỏi cơ thể mình

"Tại sao? Em ghét anh đến vậy sao?"-anh đứng thẳng người, tay níu lấy cậu như thể không muốn rời xa

"Phải!"-cậu không màng đến những giọt lệ vô nghĩa cứ lăn dài trên má anh. Hất tay anh ra, cậu đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa. Anh ở lại, lòng như đau xé lên, nước mắt không còn cầm được nữa mà tuông ra như suối. Em có thật là DiDi không?

Tối đó

Cậu lại lục đục không yên giấc được vì những hành động ban sáng của anh, lạnh lùng rồi lại nhẹ nhàng. Aizz, anh ta làm cái quái gì vậy? Cậu khó chịu nằm chuyển hướng trên chiếc giường hồng phấn ấy. Đôi chân ngứa ngáy bước xuống dưới nhà lại bắt gặp hình ảnh Ngô Quản Gia đang mần mò dưới bếp

"Chào bà!"-cậu lịch sự bước đến chào lễ phép rồi ngồi xuống ghế ở bàn ăn

"Giờ này đã 11 giờ mà cháu vẫn chưa ngủ à? Thức khuya không tốt cho da mặt đâu!"-nhìn thấy bóng dáng của cậu, bà cau mày nhìn đồng hồ rồi quở trách

"Dạ cháu khó ngủ!"-cậu cười trừ

"Ăn gì không? Ta lấy cho cháu nhé!"-bà bước đến cạnh cậu khẽ xoa mái tóc hồng nổi bật kia

"Dạ thôi. Mà có phải bà đã chăm sóc Đại Nhân từ nhỏ đến lớn không ạ?"-cậu có vẻ dò hỏi

"Phải! Ta xem nó như con cháu ruột"-bà không ngần ngại đáp lại

"Vậy... Tính tình của Đại Nhân có phải là ngang bướng, khó ưa như vậy không?"-cậu khẽ nhếch mày nhìn bà

"Tính nó từ nhỏ đã rất hiền. Thân thiện với người khác lắm nhưng từ khi mẹ nó bỏ đi thì nó trở thành như vậy! Bác sĩ nói là do cú sốc tâm lí, từ đó tới giờ nó chưa đối tốt với ai ngoài trừ cậu nhóc bạn thân của nó!"-bà có vẻ buồn khi nhắc đến quá khứ của anh

"Cậu bạn thân? Vậy tại sao con thấy Nhân có vẻ ghét mẹ của anh ta quá vậy?"-cậu lại tò mò hỏi thêm

"Trước mặt mọi người thì Nhân có vẻ lạnh lùng đối xử tệ bạt với mẹ của nó nhưng thật ra nó thương mẹ nó lắm, chẳng qua nó ghét thể hiện. Nó từng dành cả ngày để đi theo sau âm thầm bảo vệ cho mẹ của nó, nó đã chạy khắp nơi, ra tận nước ngoài để tìm người chửa cặp mắt bị bỏng nặng của bà nhưng vô ích, những điều nó làm cho mẹ nó ta đều biết, người ngoài nhìn vào thì có lẽ thấy nó bất hiếu nhưng thật ra nó thương mẹ nó lắm! -bà cười nhạt khẽ xoa xoa vai cậu, đôi mắt bà đó hoe khi kể lại những việc làm của anh

Cậu bỗng im lặng, khóe mi kia có chút sực đỏ, cùng một ít nước mắt đang dâng đầy lên. Anh ta có tốt đến vậy? Mình đã hiểu lầm anh ta sao? Con người băng lãnh đó...!?

Cậu im lặng xin phép bà rời về phòng, cậu không về thẳng phòng mà ghé lên phòng của anh. Đứng ngoài cửa cậu ngập ngừng không dám gõ cửa. Thấy cửa hé mở cậu dần đầy nhẹ vào liền thấy cảnh tượng thảm hại ấy, anh ngồi bê bết dưới sàn cùng chai rượu trên tai, chiếc áo sơ mi xộc xệch, xung quanh lại là những vỏ chai bia đã bị nấc sạch nằm ngã nghiêng trên sàn nhà

Khóe mi bỗng cay xè lên, nước mắt không cầm được là tuông dần ra, cậu âm thầm bước đến bên cạnh ân cần đỡ anh dậy. Con sâu rượu này nặng thật!

"DiDi à.... Thanh Duy~"-trong cơn say anh vẫn lẩm bẩm gọi tên cậu bạn thân lúc nhỏ và cả con người bên cạnh

Cậu như bất động trước câu nói vừa rồi, nước mắt lại một lần nữa trực trào ra bên ngoài. DiDi? Rốt cuộc anh là Đại Nhân hay Nhưn Nhưn? Cậu bế anh lên giường, dùng khăn nóng lau mồ hôi cho anh đến gần giữa đêm cậu cũng mệt nhừ ngã người ra giường cạnh Đại Nhân, bất giác anh di chuyển ôm lấy cơ thể ấy sát vào người cảm nhận mùi hương dưa lưới thơm ngát, cậu cũng nằm im không phản kháng mặc cho anh ôm, như thói quen cậu dúi đầu sát vào lòng ngực kia khẽ khép cặp mi dày rồi cả hai cùng nhau đi sâu vào giấc ngủ

Nhưn Nhưn, Đại Nhân!

DiDi, Thanh Duy!

---------------------------------------
                      Hết
Tặng m.n chap đêm nhân ngày mùng 2 đây ạ!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top