Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Khác với mọi ngày, hôm nay cậu thức đã rất sớm. Quần áo phong cách đơn giản, áo thun quần jean trắng cùng cái áo khoác len bên ngoài. Trời dạo này trở gió rồi ấy! Mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng, cậu lấy chiếc Moto đỏ rời đi khỏi nhà từ rất sớm

Còn anh, trong căn phòng lạnh lẽo kia. Bỗng nhớ cái con người bé nhỏ từng nằm trong vòng tay anh mà thiếp đi, mỗi lúc sáng thức dậy đều có hơi thơm ngọt ngào kia của Thanh Duy. Hôm nay trống vắng thật a!

Tâm mi khẽ cau lại, Đại Nhân ngồi bật dậy khỏi chiếc giường Kingsize êm ấm kia. Đôi chân nhanh chóng hướng đến phòng của Thanh Duy, cánh cửa hé mở giúp anh quan sát mọi thứ bên trong, căn phòng lặng im không có bóng dáng quen thuộc của người mà anh đang trông ngóng. Khẽ chau mày, Đại Nhân chán ngán bỏ xuống nhà lại tìm kiếm Thanh Duy. Phòng khách, phòng bếp đều không có con người bé nhỏ ấy, chỉ có bóng mấy cô người làm và Ngô Quản Gia vẫn đang trong bếp. Nhìn mọi thứ xung quanh mà vắng bóng Thanh Duy khiến anh cũng theo đó mà nhàm

"Thập Nương~"-Đại Nhân yêu thương gọi tên bà

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Ngô Quản Gia nhanh chóng quay người hướng anh mà trả lời

"Chuyện gì? Tìm Thanh Duy phải không?"

Nói trúng tim đen, Đại Nhân nhanh chóng ửng đỏ mặt nhỏ giọng đáp

"À dạ phải. Em ấy đâu rồi?"

Bà phì cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Nhân rồi trả lời

"Ta nghe nói là nó có hẹn với bạn nên đi trước!"

Nghe câu trả lời chẳng đúng ý kia của bà khiến Nhân nhanh chóng chán ghét rời lên phòng. Em lại đi đâu nữa đây?

Thanh Duy, cậu phóng xe nhanh đến điểm hẹn với An Dĩ Phong. Lựa chọn cho mình một chiếc bàn hai người ở góc khuất, cậu chậm rãi đặt người xuống ghế. Đối diện là gương mặt quen thuộc của Dĩ Phong đã ngồi sẵn đó

"Thanh Duy, lâu quá không gặp rồi!"-Dĩ Phong nhìn cậu, khẽ mỉm cười

"Wow, nhớ tôi à? Chuyện lạ hiếm có nè!"-cậu lại giở cái giọng trêu chọc kia

"Hừ!"-tâm mi khẽ cau lại, An Dĩ Phong nhắm thẳng chiếc mũi kia của cậu mà nhéo

"Đau!"-cậu nhăn mặt thốt lên một tiếng rồi hất tay anh ra

An Dĩ Phong bỗng chốc im lặng, khóe mắt hắc lên một màu đỏ ngát kì lạ. Đôi mắt ấy vẫn cứ chăm chú quan sát từng đường nét trên mặt cậu khiến cậu có chút băn khoăn khó hiểu. Làm gì?

"Nhìn gì?"-cậu khẽ lạnh giọng hướng con người đang nhìn mình đến ngốc ra kia

"Không gì!"-Dĩ Phong khép ánh mắt ấy lại, bất giác đứng dậy nắm lấy đôi tay thanh mãnh của Duy mà kéo đi

Bị lôi đi bất ngờ khiến cậu vũng vẫy, đôi mắt khẽ nheo lại khó chịu

"Này! Đi đâu đấy?"

Nghe câu hỏi kia, An Dĩ Phong vẫn không đáp mà mạnh mẽ kéo cậu đi. Thanh Duy theo sau cũng im lặng không nói gì nữa

Xuống tới bãi xe, Thanh Duy vừa định bước qua lấy xe của mình thì như bị cản lại bởi một vật gì đó đang siết chặt ấy eo của mình. Phút chốc, cậu ngây người hướng mắt nhìn con người đang siết lấy eo của mình

"Bỏ ra!"-cậu khó chịu cau mày, vốn định gỡ bỏ cánh tay to lớn kia của An Dĩ Phong nhưng lực siết quả là rất mạnh

Dĩ Phong lại im lặng không đáp, kéo thẳng cậu đến chiếc xe hơi trắng đang đổ ở đằng kia

Đôi mắt cậu đảo vòng rồi dừng lại trước chiếc xe ấy, tâm mi khẽ cau lại

"Xe ai đây?"-cậu lạnh lùng cất giọng hỏi

"Của tôi. Mau lên!"-An Dĩ Phong vẫn thái độ ấy, lạnh nhạt ép cậu lên thẳng xe

"Còn..."-cậu chưa dứt câu thì cánh cửa xe đã khép lại

"Xe cậu cứ để đấy!"-nói rồi Dĩ Phong hướng sang cánh cửa xe kia mà bước vào

"Dạo này anh lạ lắm!"-Thanh Duy hướng đôi mắt dò hỏi sang chỗ Dĩ Phong

Anh vẫn không đáp, khóe môi mấp mé kéo lên thành nụ cười khó hiểu. Đôi môi thô ráp kia khẽ đặt lên vần trán của cậu một nụ hôn mềm mỏng

Trong bất giác Thanh Duy có chút đơ người, đôi mắt có chút sực nước hướng nhìn anh. Lần đầu tiên Dĩ Phong....!?

Rời khỏi nụ hôn ấy, Dĩ Phong nhanh chóng lái xe rời đi

Bar Thiên Nhất

Sau khi nhận việc, Khởi My bắt đầu làm bartender ở quầy rượu. Cô gái bé nhỏ ấy nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt của bọn xăm hình, người nồng nặc mùi rượu. Làm việc ở nơi này chẳng tốt đẹp gì, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu mè chiếc khắp Bar, mùi rượu thì nồng nặc xộc lên mũi. Khởi My lại sở hữu nước da trắng mịn khiến bao nhiêu cơn dục vọng của bọn khách dâm đãng ấy như trỗi dậy

Nó vẫn yên ổn đứng ở quầy rượu cho đến khi một anh chàng với bộ vest chỉnh tề bước đến chỗ Khởi My. Gương mặt thập phần dâm tà kia của tên đó khiến nó có phần dè chừng nhanh chóng tránh né ánh mắt của đối phương

"Chào em! Anh tên là An Gia Minh, con trai thứ của tập đoàn An Gia! Mình làm quen nhé!"-Gia Minh nhanh chóng nghiêng thành ly rượu sang hướng Khởi My ngỏ ý làm quen

"Xin lỗi!"-gương mặt nó không chút biến sắc, lạnh lùng đáp

"Sao vậy? Dù gì anh cũng là trai giàu có, em đừng chê!"-Gia Minh không kiên dè mà tiến tới nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Khởi My

*rầm.....*

Kelvin từ đâu bước lại hướng chân mạnh mẽ đạp vào ngực của Gia Minh khiến anh ngã nhào ra phía sau, làm mấy chia bia chai rượu phía sau cũng rơi rớt xuống sàn

"Dám làm loạn ở địa bàn của tôi?"-Kelvin hướng Gia Minh mà bước đến, tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo kia mà kéo thẳng lên

"Mày là thằng nào? Dám đánh tao? Biết tao là ai không? Hả?"-Gia Minh gương mặt tối xầm, nhanh chóng hất tay hắn ra

"Thiếu Gia tập đoàn An Gia!"-Kelvin lạnh giọng hướng ánh mắt băng lãnh sang Gia Minh

"Người đâu? Quýnh thằng này cho tao"-gương mặt bất cần của Kelvin càng khiến Gia Minh phát điên ra lệnh cho bọn vệ sĩ phía sau

Bọn chúng ngập ngừng, nửa nhấc chân nửa sợ hãi đứng im hướng mắt nhìn nhau

"Bọn bây làm gì vậy? Mau lên đi!"-thấy phía sau vẫn im lặng, Gia Minh tức giận quát

"An Thiếu Gia, hắn là tân sát thủ giỏi võ lắm, còn là bạn thân của con trai tập đoàn Trần Gia!"-một tên trong đám vệ sĩ lên tiếng

"Biến!"-Kelvin mệt mỏi giơ chân đạp thẳng một phát vào ngực của Gia Minh. Anh vừa giận vừa sợ khẽ chòm dậy, đôi chân run rẩy chạy nhanh khỏi Bar

Thấy bóng dáng Gia Minh đã khuất, Kelvin mới quay vào hướng ánh mắt băng lãnh sang Khởi My sau đó rời đi

*giới thiệu nhân vật*

An Gia Minh: con trai thứ của tập đoàn An Gia khá hùng mạnh, em trai cùng cha khác mẹ với An Dĩ Phong. Tính cách ngang ngược, kiêu ngạo, xem trời bằng vun, thứ gì hắn muốn là phải chiếm cho bằng được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe hơi trắng của An Dĩ Phong dừng bánh trước một bãi cát cùng cơn sóng dập dờn ngoài kia. A, không khó tuyệt thật!

Bước xuống xe nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt khiến cậu như bị cuốn vào cái cảm giác thoải mái ấy

An Dĩ Phong bước xuống theo sau cậu, đôi tay không e ngại mà vòng sang vai Thanh Duy

"Thích chứ?"-nhìn gương mặt thích thú của cậu, Dĩ Phong nhẹ nhàng hỏi

"Thích!"-Thanh Duy ôn nhu đáp lại

Nhìn gương mặt vẫn đang tươi cười của Duy khiến Dĩ Phong có chút dáy lên cơn đau ở ngực trái. Xin lỗi vì đã giấu em quá nhiều!

Bất giác cậu ngước mắt sang nhìn Dĩ Phong, gương mặt kia trầm tư suy nghĩ, đôi mắt lại hắc lên màu đỏ cay xè

"Anh khóc à?"-Thanh Duy khẽ đưa tay vuốt lấy đôi mắt đỏ hốc kia

"Không."-anh nhanh chóng lạnh lùng né tránh đôi tay kia của cậu

"Anh giấu tôi cái gì đúng không?"-cậu dùng ánh mắt nghi ngờ hướng nhìn Dĩ Phong

"Không. Lại đây ngồi đi!"-An Dĩ Phong buông đôi tay khỏi vai cậu, nắm lấy bàn tay trắng mịn kia của cậu mà kéo lại khu vực cát mềm kia mà khẽ đặt người

An Dĩ Phong và Thanh Duy cứ thế ngồi im, không ai hỏi cũng không ai đáp câu nào. Ánh sáng hắc vào hai gương mặt đều điểm u sầu kia....

Tối đó

Cậu trở về nhà thì đã là sụp tối, cánh cửa nhà hé mở nhẹ nhàng, cậu đặt chân vào phòng khách tối om mù mịt kia. Hôm nay lạnh lẽo vậy

Thanh Duy vẫn không mở đèn vì sợ làm mọi người trong nhà thức giấc. Vừa đặt chân đến cầu thang cậu đã bị ngăn lại bởi vòng tay mạnh mẽ đang siết lấy cổ tay cậu

"Ai đó?"-cậu giật bắn người khi bị khống chế bất ngờ

"Em đi đâu sáng giờ?"-cái giọng lạnh lùng quen thuộc của Đại Nhân vang lên xoa dịu nổi lo cho cậu

"Liên quan gì anh?"-nhận được cái giọng quen thuộc ấy của Đại Nhân, cậu nhanh chóng hất tay anh ra lạnh giọng đáp

"Em có biết..."-anh vẫn chưa kịp dứt câu thì bóng hình bé nhỏ của cậu đã thoăn thoắt rời lên phòng để lại một mình anh ờ dưới nhà

Bóng tối bao trùm xung quanh cùng cái lạnh cô đơn đã siết anh, như kéo anh vào thế giới khác. Sao em không thể cho anh cơ hội! Hôm nay anh đã vì em mà làm tất cả! Đôi mắt cay xè của anh bắt đầu đẫm một ít nước mắt, khóe môi nhấp nháy cong lên tạo thành nụ cười nhạt nhẽo ấy. Xin em hãy ngưng lạnh nhạt với anh đi!

---------------------------------------
Hết

Mọi người ơiiiiii, hôm nay Ni bị hư đt. Phải sử dụng điện thoại cũ nên ra chap hơi mệt, đt nhấn quài không được nên có gì không kịp ra hai chap thì m.n thông cảm cho Niii nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top