Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Nhân, lúc sáng anh đi vội vậy là để đến công ty nhận chức Giám Đốc, tuy ngày đầu tiên đi làm công việc có hơi nhiều nhưng anh vẫn cố gắng về sớm để kịp nấu bữa trưa cho bảo bối yêu thương ở nhà. Nhưng về tới nhà liền không thấy hình bóng quen thuộc của cậu khiến anh có đôi nét lo lắng nhanh chóng tìm đến Ngô Quản Gia đang ở Thư Phòng

"Thập Nương, bà có thấy Thanh Duy đâu không?"-nhìn thấy Ngô Quản Gia đang quét dọn ở Thư Phòng, anh nhanh chóng bước đến hỏi bà

"Lúc sáng con vừa đi được một lát thì Thanh Duy cũng xin phép ra ngoài tìm bạn!"-nhìn được nét lo lắng trên gương mặt Nhân, bà an ủi

Gặp bạn? Lẽ nào là An Dĩ Phong!? Anh khẽ cau mày lập tức rời khỏi Thư Phòng, trở về phòng riêng của mình, anh mệt mỏi ngã người ra sofa cho đầu vô tư tựa vào thành ghế, từng ngón tay linh hoạt nhấn nút gọi cho Thanh Duy

Chuông reo nhưng vẫn không ai nhấc máy khiến anh càng thêm lo lắng, lòng sao yên được. Vừa sợ cậu gặp chuyện, vừa sợ tên An Dĩ Phong sẽ thật sự cướp cậu đi mất!

Đã hơn năm lần gọi mà vẫn không ai trả lời ở đầu dây bên kia khiến anh tức giận ném phăng chiếc điện thoại vào tường, chiếc điện thoại va chạm với mặt tường cứng cõi kia liền lập tức rớt xuống sàn tắt ngấm, cả màn hình cũng theo đó mà nứt ra. Nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, lòng anh càng thêm đau nhói, hướng mắt ra phía xa ngoài tấm kính dày rộng lớn kia mà thở hắt một hơi

Thanh Duy, em mau về đây cho anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Duy, cậu không về nhà mà cứ lang thang đi hết con phố này đến con phố khác, nhìn dòng xe cộ vẫn cứ chạy tấp nập không ngừng kia khiến nước mắt cậu vẫn cứ tuông ra, đi đến mỏi nhừ chân thì trước mắt lại là quán Bar K.K, không còn nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chân bước vào trong, nơi có tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn cứ thay phiên nhau chiếu rọi khắp Bar, một không gian ma mị tràn ngập mùi rượu rất hợp với cậu hiện giờ. Tiến thẳng đến quầy rượu, cậu kêu cho mình hai ly rượu vang nồng nặc đỏ sóng sánh, nước da trắng mịn cùng mái tóc hồng của cậu đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của bọn xăm hình đằng kia. Thấp thoáng phía góc tối lại là chàng trai đang ngồi giữa hai cô gái ăn mặc thiếu vải vẫn đang để mắt đến cậu, chàng trai ấy lại là em của An Dĩ Phong, An Gia Minh. Có mồi ngon trước mắt, hắn còn không nhanh chóng tiến tới với ly rượu trên tay, hướng thẳng đến vị trí cậu ngồi mà đặt người đối diện, tay khẽ nâng ly rượu ngỏ ý làm quen

"Chào em, làm quen nhé!"

An Gia Minh, hắn không kiên dè gì mà lòn tay sang eo cậu. Thanh Duy vốn tửu lượng không cao nên dễ bị tác dụng của rượu làm mất hết khả năng tự vệ

"Né ra!"-cậu lúc bấy giờ chỉ có thể thều thào được vài tiếng rồi ngã vào lòng của tên Thiếu Gia Háo Sắc An Gia Minh ấy

Nhìn Mỹ Nhân trong lòng đã say bí tỉ, khóe môi hắn thấp thoáng kéo lên một nụ cười gian xảo, nhanh chóng đỡ Thanh Duy ra khỏi Bar.

Vừa ra đến cửa Bar, Gia Minh đã bị chặn lại bởi thân thể cao to đang đứng chắn ngang đường đi của hắn

"Tránh ra!"-Gia Minh bắt đầu khó chịu mà gằn giọng

"Đưa Thanh Duy đây!"-cái giọng quen thuộc của đối phương như khiến cậu dần tỉnh dậy sau cơn mê

Là An Dĩ Phong!?

"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Đồ mất mẹ"-nhìn thấy An Dĩ Phong đã khiến Gia Minh không được vui liền thuận miệng phun ra 3 chữ cuối như đang chọc điên con người tay đã tạo hình nắm đấm từ khi nào

An Dĩ Phong im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cái nét nghênh ngang kiêu ngạo của đứa em cùng cha khác mẹ này, chân không kiềm được mà đấm thẳng vào giữa ngực hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất, còn Thanh Duy cũng mất thăng bằng nhém ngã thì đã được vòng tay của An Dĩ Phong ôm lấy

"Thanh Duy, em có sao không?"-Dĩ Phong đưa mắt nhìn con người bé nhỏ trong vòng tay đã say đến không biết trăng sao nhưng sau khi nghe giọng của Dĩ Phong liền như là tỉnh lại khỏi cơn say

"Bỏ tôi ra! Tôi không cần anh giúp"-cậu mạnh mẽ hất tay Dĩ Phong ra rồi loạng choạng bước đi

An Gia Minh nhìn gương mặt lạnh lùng kia của Dĩ Phong mà cũng phát sợ bỏ đi. Đợi đi!

"Thanh Duy à, anh xin lỗi!"-nhìn con người bé nhỏ ấy bỏ đi, Dĩ Phong không thể kiềm lòng được mà lao tới ôm chặt lấy cậu vào người

Cậu thì vẫn cứ cố bất lực mà phản kháng

"Anh xin em, hãy ở bên anh ngày hôm nay đi! Vì hôm nay là ngày cuối cùng anh được em, sau khi trở về An Gia, anh sẽ lại bị cầm chân, không được tự do đi đâu cả vì anh sống cùng với mẹ kế của mình và con của bà ta tức là thằng lúc nãy vừa gây chuyện, cũng vì mệt mỏi với cuộc sống đó quá nên anh mới trốn sang New York, bây giờ bị bắt lại thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Xin em! Anh xin em hãy bên anh trọn vẹn ngày cuối cùng này đi!"-cái giọng nói mang nét nài nỉ này của Dĩ Phong khiến cậu mềm lòng mà khẽ gật đầu, cậu cảm nhận được con người đang ôm cậu là đang khóc!

Nhìn thấy hành động này của Thanh Duy khiến Dĩ Phong mừng rỡ, bạo dạn cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận kia của cậu. Cậu vì cảm động và vì kích thích của rượu nên mới không phản kháng mặc cho Dĩ Phong hôn

Mà cậu đâu biết rằng ở phía xa, Đại Nhân ngồi trong xe đã quan sát hết cảnh thân mật của hai người. Lúc này lòng anh lại đau như cắt, lửa hận thù lại sôi sùng sục trong khắp cơ thể, khóe mắt cũng đã sực đỏ mà cay rát lên. Thanh Duy, sao em lại phản bội tôi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác

"Cái gì? Thanh Duy và Đại Nhân yêu nhau?"-Duy Khánh, Tronie đều đồng thanh hét lên khi nghe tin Duy và tên Đại Nhân gì đó đang yêu nhau từ Khởi My

"Sao chị My biết được?"-bấy giờ Duy Khánh mới bắt đầu thắc mắc mà dò hỏi Khởi My

"Thì chị làm Bartender ở Bar Thiên Nhất, chủ Bar là bạn thân của Đại Nhân nên chị biết!"-Khởi My vẫn thản nhiên trả lời

"Nhưng chẳng phải lúc đầu anh Duy rất ghét việc kết hôn với Đại Nhân, sao bây giờ lại....?"-Tronie tiếp lời vô

"Điện hỏi thử!"

Đúng là cái động nhiều chuyện!

Rồi kết quả vẫn vậy, điện thoại reo nhưng vẫn không ai nhấc máy. Thử lại sau hai lần kết quả vẫn không thay đổi khiến cả bọn một phen tò mò

"Anh Duy không nghe máy!"-Duy Khánh cất điện thoại vào sau đó ngước nhìn hai người còn lại mà nói

"My nè, chủ Bar Thiên Nhất là Kelvin Khánh?"-Tronie hướng mắt sang Khởi My, bất ngờ hỏi về Kelvin khiến My có chút ửng đỏ mặt khi nhớ đến cái chuyện mấy hôm trước nhờ có Kelvin mà nó mới không bị lợi dụng

"Phải. Sao biết?"-nó có vẻ dè chừng Tronie

"Lần trước có gặp ở Bar K.K, lúc đi với anh Duy"

Nghe câu trả lời này, nó cũng nhẹ nhỏm hơn mà khẽ kéo khóe môi thành một nụ cười hoàn chỉnh nhưng khó hiểu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó

Đại Nhân đã ngồi sẵn ở phòng khách cùng gương mặt hậm hực sát khí, cặp chân mày sắc bén cứ cau lại, suốt ngày hôm nay từ lúc trở về nhà đến giờ anh cứ luôn như vậy khiến bọn người làm trong nhà cứ nhìn thấy đều né đi, ngay cả Ngô Quản Gia cũng chẳng dám lại gần. Đôi mắt sắc nhọn kia khẽ lướt lên đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya mà Thanh Duy vẫn chưa về khiến ngọn lửa trong lòng anh lại càng cháy lớn

"Thiếu Gia, anh có cần ăn chút gì không? Cả ngày hôm nay..."-cô người làm chưa kịp dứt câu đã bị ánh mắt chim ưng kia dường như giết chết liền hoảng sợ trở về bếp

Thanh Duy, cậu từ ngoài mệt mỏi trở vào nhà đã bắt gặp ngay Đại Nhân đang ngồi ở Sofa, ánh mắt băng lãnh đó lại một lần nữa chiếu vào cậu khiến cậu như rợn người. Nhìn thấy cậu trở về, anh nhanh chóng cất tiếng trước khi cậu rời đi

"Em đi đâu cả ngày nay?"-cái giọng lạnh lùng khó nghe này cậu đã không nghe thấy suốt mấy tháng mà sao bây giờ lại....

"Em đi gặp bạn có việc!"-cậu vẫn bình thản đáp lại như không xảy ra chuyện gì

"Em còn nói dối tôi nữa sao?"-cái giọng lạnh lùng cùng ánh mắt băng lãnh của anh đều đá sang người cậu

Cậu vì mệt mỏi mà im lặng, đôi chân mất tự chủ mà hướng thẳng về phòng. Nhìn thái độ thờ ơ của người trước mặt khiến anh mất kiểm soát lao đến siết chặt lấy cổ tay cậu, cậu vì đau mà cứ cố gắng vùng vẫy, cậu càng vùng vẫy thì anh càng tăng lực đạo ở tay khiến cậu đau đến mắt đẫm ít lệ

"Anh làm gì vậy hả? Làm em đau đấy!"-cậu lớn giọng thét lên

"Em là đi với An Dĩ Phong cả ngày hôm nay mà còn dám nói dối tôi, tôi nhìn thấy hai người còn hôn nhau! Em muốn phản bội tôi một cách trắng trợn vậy sao? Tôi đối xử em không tốt sao? Đợi em suốt 24 năm cũng chưa đủ làm em hài lòng sao?"-anh như mất hết khả năng tự chủ mà mạnh mẽ ép cậu vào góc tường tối mặc cho cậu vùng vẫy

"Nói gì hả? Anh nói tôi phản bội anh? Anh vốn cho tin tôi sao? Phải, tôi đi với Dĩ Phong rồi đã sao? Là tôi vì say rượu nên mới không thể phản kháng được"-nghe từng câu nói của Nhân khiến tim cậu như bị xé ra từng mãnh nên mới kịch liệt phản kháng lại anh

"Tôi nghĩ chắc em và hắn cũng đã vào khách sạn rồi chứ gì? Em cấm sừng tôi như vậy hỏi sao tôi không tức chứ?"-Đại Nhân, anh vì tức giận một lúc mà thốt lên những lời khiến cậu như đứng hình, tâm can cậu nó cứ nhức nhối lên, cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy, nước mắt đã trực trào nơi khóe mi thì giờ cũng đã tuông ra

*chát....*

Cậu mạnh mẽ giáng xuống gương mặt đỏ ửng kia của anh một bạt tai đau xót

"Anh nghĩ tôi như vậy sao? Nếu đã vậy thì tùy anh, tôi không ở đây làm chướng mắt anh nữa"-dứt câu, cậu nhanh chóng rời lên phòng nhưng không phải dọn quần áo mà là đem cái mảnh ghép được cất kỷ ấy xuống trước mặt anh. Cậu mạnh mẽ ném thẳng mảnh ghép trái tim xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út cũng bị cậu tháo phăng ra rồi nhanh chóng rời đi, ai mà thấu hiểu được tâm can cậu đau nhói cỡ nào, đau còn hơn bị moi tim, anh ở lại thân hình bé nhỏ của người mà anh yêu thương lạnh lùng rời đi khiến nỗi đau của anh cứ như tăng lên gấp ngàn lần đánh gục anh ngay trong đêm, khóe mi cay xè đã đẫm hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt

Thanh Duy, em tuyệt tình vậy sao?

---------------------------------------
Hết

Gút mo cao mọi người, mai Ni đi học lại rồi nên chưa biết có ra chap được không nữa nè!? :((((


2160từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top