Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì chưa update fic Ký ức. Đang trong quá trình suy nghĩ thì tự dưng ý tưởng cho fic này lại cứ hiện lên, nên mình phải viết ra cho thỏa. Viết khá là gấp, nên nếu chưa hay hoặc còn sai lỗi ở đâu thì các bạn cứ thoải mái đóng góp và phê bình nha. Mình xin chấp nhận mọi ý kiến đóng góp. Cám ơn các bạn rất rất nhiều vì đã trở thành động lực của mình.

Mình sẽ không drop fic Ký ức đâu mọi người yên tâm.

--------------------------------------

1.

"Hộc hộc..."

Eren vừa hì hục chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Ở xa xa, có hai bóng người cũng đang liều mạng đuổi theo cậu, miệng không ngừng hét lên: "Thằng chó kia, mau đứng lại cho tao!"

"Chết tiệt thật!" - Eren nghiến răng, cố tăng tốc chạy về phía trước.

Lâm vào tình cảm khốn đốn như lúc này, tất cả đều là nhờ vào cái tật hay lo chuyện bao đồng mãi vẫn không sửa được của cậu.

Vốn chỉ mới mười sáu tuổi thôi, dù là vô tình hay cố ý, nhưng từ nhỏ cậu đã luôn tỏ ra rằng mình là một đấng anh hùng cứu thế của nhân loại. Cậu cho rằng bản thân có nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả những ai bị ức hiếp hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn, và chuyện bỏ rơi họ chỉ vì sợ phiền phức là một điều hết sức nhục nhã đối với cậu.

Nhưng thực tế rất khác phim ảnh, huống hồ chi Eren đâu phải là Người Dơi hay Đội trưởng Mỹ oai phong lẫm liệt sức mạnh đầy mình. Cậu thường xuyên phải mang thương tích trên người giấu nhẹm đi, hoặc đôi khi sẽ bị Mikasa lôi lên sân thượng ngồi băng bó dưới ánh nhìn đầy lo lắng của Armin.

"Cậu đâu phải là con nít, Eren!" - Mikasa giận dữ quát, dường như lúc nào cũng khiến cậu và Armin phải rụt người lại hứng chịu cơn thịnh nộ kia. Cách tốt nhất là nên lánh đi mỗi khi chứng kiến bạn thân cậu nổi cơn cuồng phong và muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế.

Vậy mà những điều đó lại không ngăn được Eren lao mình vào những trận đánh nhau ấy. Và lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Chả là trên đường đi học về, cậu đã bắt gặp một đàn em cùng trường bị hai tên đầu gấu giựt lấy cặp và đánh túi bụi. Cậu ta vô lực phản kháng lại. Dù sao hai tên đó cũng thuộc dạng to cao lực lưỡng, gầy yếu như cậu ta thì làm sao chống trả cho được.

Trong lúc sốt ruột không biết nên làm thế nào để giúp, cậu liền tiện tay ném trái bóng rổ đang cầm vào đầu một tên, sau đó đả kích bằng mấy câu ngắn gọn để dời sự chú ý của chúng.

Và kết quả là đây, Eren mải miết chạy với hai tên đầu gấu dai dẳng ở đằng sau mình. May là cậu vốn chạy nhanh nên đã bỏ xa chúng một đoạn kha khá. Dù là chưa hoàn toàn mất dấu đi nữa.

Trước mặt chợt xuất hiện một ngã quẹo, cậu liền nhanh chóng rẽ vào. Eren nhìn thấy một chiếc xe hơi đen sang trọng đang đậu sát bên đường, và một người đàn ông đang chuẩn bị bước vào ghế sau.

Trong đầu cậu bất ngờ nảy lên một ý tưởng. Cậu dùng sức lao mình về phía chiếc xe kia, đưa tay ra mở cửa ngay lập tức khi vừa chạy tới nơi. Khi cậu ngồi vào chỗ, tài xế đã cho xe chạy.

Két!

Tài xế thắng kít lại tức thì, kinh ngạc nhìn lên kính chiếu hậu. Eren rủa thầm trong bụng, sao không cho xe chạy luôn đi!

"Mày là ai vậy? Làm cái trò gì thế?!" - Hắn ta rống to.

Eren giật nảy, lúc này mới quan sát kĩ hơn tình hình trong xe. Bên cạnh cậu lúc này là người đàn ông khi nãy vừa bước vào, còn trước mặt thì là tên lái xe đang trưng bộ mặt thối muốn tống cổ cậu ra ngay tức khắc. Cả hai đều bận vest đen, riêng cái người kế bên thì phong thái có phần sang trọng và ... nguy hiểm hơn. Ánh mắt anh ta không chút cảm xúc liếc cậu, chắc hẳn đang tự hỏi người như Eren có phải chán sống rồi không mà mò mẫm vào xe anh ta."Chỉ vài giây thôi! Cho tôi trốn ở đây đi!" - Cậu nuốt nước bọt, nhoẻn miệng cười miễn cưỡng. Hình như đụng phải thành phần bất hảo mất rồi.Vừa dứt lời, bọn côn đồ liệt chạy xẹt ngang qua chiếc xe, ngó tới ngó lui tìm kiếm Eren. Tim cậu đập thình thịch, hi vọng bọn chúng chạy tới cuối đường để cậu kịp thời vọt đi hướng khác.

"Tao không rảnh nghe mày nói đâu nhóc con! Cút ngay!" - Tên tài xế mất kiên nhẫn, tay chuẩn bị tháo dây an toàn. Ở khoé mắt, cậu thấy người đàn ông kia đang nhướn mày thích thú.

"Học hành chưa xong mà lại gây chuyện sao?" - Anh ta cười khẩy.

"Ai kêu bọn chúng ỷ đông ăn hiếp người khác!" - Dù đang trong tình huống khó xử, nhưng giọng điệu anh ta khiến Eren khó chịu vô cùng.

"Tính làm anh hùng sao?" - Anh ta chuyển hẳn ánh nhìn lên người cậu, dường như đánh giá một phen. Phần mái đen dài che phủ khoé mắt càng làm cho gương mặt anh ta trở nên góc cạnh và cứng ngắt hơn.

"Tôi chỉ không muốn đứng nhìn người ta bị chà đạp như thế thôi." - Cậu đáp, tự hỏi cớ gì mình lại phải giải thích cho tên này hiểu. Dù sao chỉ gặp một lần, cậu lại càng không muốn dây dưa với loại tầng lớp phức tạp như hai người này.

"Thời đại này còn những kẻ thánh thiện như vậy à?" - Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt như không, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ.

Trong lòng cậu nổi lên cảm giác không tốt lắm khi nghe câu nói đó. Khiếp, hình như cậu vừa phát hiện có cái gì đó giống như cán súng ở phần eo anh ta thì phải. Cậu lo lắng nhìn lên, thấy bóng dáng của mấy tên kia đang xa dần. Mở cờ trong bụng, cậu vội mở cửa xe và bước ra ngoài.

"Cám ơn hai người nhiều nhé!" - Cậu cúi đầu nói với hai người bọn họ, rồi đóng sầm cửa lại. Đôi mắt đen láy lạnh lùng đến gai óc là hình ảnh cuối cùng cậu thấy được trước khi tấm kính đen sẫm ngăn cách hai người. Rồi chiếc xe khởi động và mất hút.

Cậu rùng mình, cầu mong sau này đừng gặp lại những kẻ như thế nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu quay lại hướng cũ, vắt giò lên cổ chạy về nhà.

May quá, cậu thầm cảm thán, hôm nay mình không bị đánh bầm dập như mọi khi. Mikasa sẽ chẳng tài nào biết được cậu lại đụng tới bọn lưu manh.

2.

"Xui xẻo quá!" - Eren mếu máo, một lần nữa thấy hối hận vì tính bồng bột của mình. Nếu như lần trước cậu đụng độ với bọn đầu gấu "nghiệp dư", thì lần này cậu lại chạm mặt đám côn đồ thứ thiệt hay uýnh nhau ì xèo trên phim hành động. Đáng sợ hơn, bọn chúng còn có dao và gậy gỗ nữa chứ.

Sự tình bắt đầu vào sáng sớm mới khổ. Eren lúc ấy đang ung dung tới trường, mặc kệ rằng mình đang (vô cùng) trễ giờ, vừa đi vừa không ngớt lời cảm thán rằng trời hôm nay sao mà thanh bình và đẹp đẽ đến thế. Khi đi ngang qua một con hẻm hẹp và khuất sau tầm nhìn của người qua đường, cậu phát hiện có ba tên mặc áo thun ba lỗ, trên người đầy những vết sẹo đang không ngừng đánh đập một người viên chức.

Xã hội loạn hết cả rồi, đi đâu cũng chứng kiến tệ nạn.

"Dừng lại, mấy người kia!" - Cậu cố ra vẻ dữ dằn, mạnh dạn chỉ tay vào mặt bọn chúng. Như dự đoán, cả ba đều quay lại nhìn cậu, chân mày nhếch lên khó hiểu.

"Mày ngon lắm nhóc." - Một tên đầu trọc cười, vỗ vỗ gậy gỗ vào lòng bàn tay. Lông tơ trên người cậu dựng đứng.

"Khôn hồn thì đừng có xía vào. Vì là thằng ranh vắt mũi chưa sạch nên bọn tao cho mày đi đấy. Xéo mau!" - Một thằng tóc tai vàng choé cảnh cáo.

"Tôi cũng không muốn rước lấy phiền phức đâu. Nhưng mấy tên gàn dở như ba người thiệt làm tui ngứa mắt. Chẳng khác nào thứ đàn bà thích đi bắt nạt kẻ yếu thế. Tôi khinh." - Cậu mạnh miệng, đồng thời tự mình kinh ngạc trước sự bạo dạn của bản thân.

Thôi xong. Xác định rồi.
"Mày mới nói gì hả?!" - Mắt chúng nổi tơ máu. Người đàn ông tội nghiệp kia lùi ra phía sau, hoảng sợ nhìn lên. Mặt mũi anh ta bị đanh đến chẳng còn nguyên vẹn nữa.

"Lêu lêu thứ đàn bà!" - Cậu lè lưỡi, và chạy vọt đi ra khỏi đó ngay khi chúng động thủ. Chúng rút ra một con dao sắc bén, hầm hầm hè hè chỉa về phía cậu. Eren lạnh cả xương sống khi thấy nó.

"Cứu người là việc tốt, nhưng cũng phải bảo toàn mạng sống cho chính mình." - Lời trách cứ của Armin vang lên bên tai. Cậu rủa thầm, tự hỏi sao ngày hôm nay mình lại xui đến thế.

Vì đây vẫn nằm trong khu dân cư, nên giờ này vốn rất vắng người. Eren đổ mồ hôi, bắt đầu tính kế tẩu thoát. Đám côn đồ kia hẳn đã quen đuổi bắt, nên chúng chạy nhanh hơn cậu tính toán. Không thể mất dấu dễ dàng được. Cậu nhìn lên gờ tường bao quanh từng ngôi nhà, thấy chúng có vẻ vừa tầm để nhảy qua. Cậu lăm le tìm một khúc cua có tán cây mọc lan ra bên ngoài để có lợi thế che phủ khi nhảy.

Cơ hội chỉ có trong giây lát.Eren bẻ ngoặt, sau đó dồn sức vào chân, nhúng người và bật nhảy. Cậu chống một tay lên gờ tường làm điểm tựa, rồi tung cả người qua khỏi tường và đáp không mấy êm dịu xuống sân.
"Khốn thật." - Cậu nhắm mắt, chờ cho đau đớn dịu lại ở cùi chỏ và mắt cá chân mình. Hình như bị trật mất rồi.

"Hình như cậu có cái tật không xin phép ai mà tự động đi vào chỗ của người khác à?"

Eren trợn mắt, trước hết là do bị phát hiện ngang nhiên nhảy vào nhà của họ. Thứ hai là, giọng nói này nghe quen quá. Cậu ngước lên, tim gần như muốn thọt xuống bụng khi thấy gương mặt lãnh cảm ấy. Là tên "nguy hiểm" hai tuần trước cậu đã gặp.

"Aizz... Thật là..." - Cậu lẩm bẩm, dời tầm mắt đi chỗ khác, cảm thấy sự xui xẻo của mình đã tới đỉnh điểm. Bao nhiêu căn nhà, tại sao cứ phải là của hắn?

Chợt có tiếng ồn ào bên ngoài.

"Thằng ranh đó biến đâu mất rồi?!" - Ba tên ấy rống to. Cậu theo bản năng lùi sát tường, nghiến răng chịu đựng cơn đau từ mắt cá chân truyền lên. Mong sao chúng đừng có quan sát từng nhà.

Eren vò đầu, thở hồng hộc vì mệt và cả sợ hãi. Quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Ngó sang người đối diện, cậu trông thấy anh ta đang nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt tối sẫm, không chút cảm xúc. Dù biết anh ta không phải đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn cảm giác hãi hùng tột độ. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt nào tối đến vậy.

Rồi cậu nghe tiếng bọn chúng hối hả bỏ chạy chỗ khác, nghe có vẻ bối rối. Eren định đứng dậy xem xem tình hình thế nào, nhưng chưa kịp làm thế thì anh ta đã cất giọng.

"Đi rồi. Không cần nhìn nữa." - Anh ta tiến lại gần, khiến cậu phải ngẩng hẳn đầu lên.

"Cám... Cám ơn anh." - Eren lí nhí.

"Lại gây chuyện à?" - Anh ta nhếch môi, ánh mắt ẩn hiện nét tò mò.

"Cứ cho là vậy đi." - Cậu phất tay, lười giải thích.

"Cậu cũng rảnh rỗi ghê nhỉ? Suốt ngày vướng vào rắc rối. Nhiệt huyết tuổi trẻ thật là đáng ngưỡng mộ." - Anh ta mỉa mai. Mí mắt cậu giật giật, cơn bực dọc mỗi khi anh ta giở giọng như thế lại xuất hiện.

"Chuyện của tôi, không cần anh bận tâm." - Cậu trừng anh ta. Gì chứ, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, còn gì phải sợ tên này nữa. Huống chi tên tài xế trông như vệ sĩ kia không có ở đây, khiến lá gan Eren càng lớn hơn.

"Nhóc con, cậu cũng giỏi lắm. Rất biết cách trốn." - Anh ta trưng ra nụ cười gian xảo. Eren rùng mình, chẳng muốn ở lại trong khu vườn của tên này thêm một phút nào nữa. Cậu khó khăn đứng dậy, phát hiện một ít tập sách đã rơi ra khòi cặp và đang nằm sát chân anh ta. Cậu cà nhắc bước tới rồi cúi người lượm chúng lên.

"Eren Yeager. Cái tên cũng hay đấy." - Anh ta thì thầm bên tai cậu khi cậu thẳng ngừoi lên. Da gà da vịt đều nổi hết cả, cậu vội né ra ngay lập tức, để rồi lại té nhào xuống đất vì cái chân đau. Thiệt bất cẩn, để anh ta biết được tên mình.

Anh ta hết quan sát Eren rồi lại chuyển sang liếc bàn chân cậu. Không nói không rằng, anh ta xoay người đi vào trong.

Nguy to! Chẳng lẽ anh ta đi báo cảnh sát?! Hừ, vậy mà cậu cứ tưởng anh ta sẽ rộng lượng mà mở cửa cho cậu.

Eren lật đật đứng dậy, bước tới cạnh bức tường, chuẩn bị tư thế trèo lên. Dù leo trèo thường sẽ dễ dàng hơn nhảy cả người qua một vật cản nào đó, nhưng chân cậu đang thế này thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn. Cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, cố vòng tay qua và đưa cái chân lành lên trước.

Đang vật lộn với chuyện tẩu thoát, cậu không nghe rõ tiếng bước chân sau lưng mình.

"Cậu liên tục làm tôi bất ngờ đấy, Yeager." - Cậu như bị đóng băng, chậm chạp đáp xuống đất. Cậu xoay người, cười giả lả với anh ta. Thấy anh ta vẫn không phản ứng gì, cậu liền xu mặt.

"Anh báo cảnh sát rồi sao?" - Eren ngán ngẩm hỏi.

"Họ chẳng hơi đâu mà đi giải quyết phiền phức do một tên nhóc như cậu làm." - Anh ta đáp, móc từ hai bên túi quần hai cuộn băng y tế dày. Cậu kịp thời chụp lấy khi anh ta ném chúng về phía cậu.

"Cố định mắt cá sẽ đỡ đau hơn đấy. Lo tìm bác sĩ đi nhóc." - Anh ta nói. Cậu ngạc nhiên, nhìn từ cuộn băng trên tay sang anh ta. Gương mặt vẫn cứng nhắt như thế, không chút thay đổi. Chợt cậu thấy hơi lúng túng, không biết nên đáp trả thế nào ngoài câu cảm ơn đơn giản. Anh ta mở cửa cho cậu, rồi nhanh chóng trở vào nhà.

Hừm, anh ta cũng không xấu xa lắm, cậu nghĩ ngợi trong lúc quấn băng.

Cậu cũng cân nhắc xem có nên đi học hay không đây. Thôi, nghỉ một bữa cho khoẻ.

3.

Bầu trời dần nhuộm một màu vàng pha chút đỏ cam đặc trưng của chiều hoàng hôn. Có thể thấy rõ từng đàn chim đang thư thả bay về nơi trú ẩn của mình. Gió mùa xuân cứ hiu hiu thổi, và dù là trong thành phố nhưng làn gió vẫn mang chút gì đó trong sạch và sảng khoái.

Nếu như Eren không bị lạc đường, thì chắc cậu sẽ nằm ườn trên bãi cỏ nào đó, ngước nhìn trời mà ngâm nga mấy bài hát.

Tên Jean khó ưa, tự dưng kéo cậu và Armin đi tận đẩu tận đâu để câu cá, nói là ngoài thành nhiều hồ nước lắm, tha hồ mà vớt cá về.

Đáng lẽ cậu không nên tin lời thằng bạn mặt ngựa của mình. Ngay cả cá cũng không câu được con nào. Lúc về tự dưng lại bị tách nhau ra (dù là vùng ngoại thành nhưng người chen nhau trên đường đến ga thì rất nhiều), chuyến cuối cùng vì cơn đau bụng mà bị lỡ mất. Hai ngừoi kia hình như cũng không biết là cậu đã rời khỏi họ từ lúc nào, vì họ đã phải chật vật chen lấn trong giờ cao điểm. Đến lúc muốn gọi thì điện thoại lại hết pin. Còn gì đen đủi hơn cơ chứ?

Eren lết chân đi, mí mắt trĩu nặng. Cậu muốn ngủ, muốn nằm vật xuống chiếc giường thân yêu của mình mà đánh một giấc. Nhưng giờ ngay cả đi nhờ xe cũng khó khăn, phương án cuối cùng chỉ có thể là đi bộ từ đây tới trung tâm thành phố rồi bắt xe bus về nhà.

Cậu cứ theo chỉ dẫn ven đường mà đi như thế, hai bắp chân gần như mất hết cảm giác. Mới được có nửa đường để tới trung tâm mà thôi. Sao lại xa đến thế?

Một chiếc xe BMW chạy ngang qua cậu một đoạn rồi dừng. Chiếc xe chậm rãi lùi lại cho đến khi tới đúng vị trí Eren đang đứng. Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt muốn phì cười đầy quen thuộc.

"Tên nhóc rắc rối." - Anh ta chào.

"Lại là anh." - Eren than trời. Cứ mỗi lần xui xẻo là y như rằng đụng phải người này.

"Bộ dạng cậu trông khá đấy."

"Cám ơn anh đã khen." - Cậu bất mãn đáp. Liếc nhìn nội thất trong xe, trông thấy ghế ngồi màu xám êm ái, cơn buồn ngủ của Eren lại dâng trào. Không được, không thể nhờ vả anh ta cho đi nhờ.

"Cậu bị lạc à?" - Anh ta thu lại nụ cười.

"À... Chuyện đó... Tôi..." - Cậu ngượng ngập, có phần không muốn thừa nhận.

"Lên xe đi. Tôi cho cậu đi nhờ." - Anh ta nói ngắn gọn.

"Cám ơn, nhưng tôi tự đi được." - Eren buột miệng nói. Lần nào cũng để anh ta chứng kiến mình trong tình trạng thảm hại hết chỗ nói, nên cậu không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông này chút nào. Tính cứng đầu cố chấp lại lấn áp lý trí, cậu phụng phịu, định mở lời từ chối.

"Nếu muốn tới trung tâm thành phố thì sẽ mất 15 cây số, tức là hơn một tiếng đồng hồ đi xe."

"..."

"Cậu vẫn muốn "thử sức" sao, cậu Yeager?"

"..."

"..."

"Làm phiền anh vậy." - Cậu đỏ mặt nói. Vì một chút tự ái mà phải hành xác như thế, Eren cũng rất thức thời nên sẽ không ngược đãi bản thân mà phải tận dụng triệt để cơ hội tốt chứ. Cậu hít một hơi rồi bước vào. Làn hơi mát lạnh trong xe làm cậu thoải mái không ít, chưa kể ghế ngồi còn êm hơn cậu nghĩ.

Chiếc xe êm ái khởi hành. Eren ngồi yên, đảo mắt nhìn quanh. Tài xế kì là một người hoàn toàn khác. Người này đeo kính, thân hình thon gọn hơn, gương mặt lại còn nghiêm túc sáng sủa. Hẳn anh ta là thư ký, hoặc là quản gia của anh ta không chừng. Cậu nhìn sang phải, thấy anh ta đang gác cằm, lẳng lặng quan sát cảnh vật bên ngoài. Trông anh ta thật trầm tư như thể đang mải nghĩ ngợi điều gì đó, chẳng hề mảy may để tâm đến cậu.

Không khí có phần ngột ngạt và khó chịu khi chẳng ai lên tiếng nói gì. Eren vốn không giỏi bắt chuyện, nên một hồi sau cậu lại thu mình vào thế giới riêng của bản thân, để cho cơn buồn ngủ dẫn dắt. Cuối cùng cậu cũng ngủ được, dù có vài lần vì gật gà gật gù mà bừng tỉnh mất mấy giây trước khi thiếp đi tiếp.

Trong mơ cậu thấy mình đang nằm trên một đám mây êm ái cực kỳ, trôi đi bồng bềnh nhẹ nhàng và ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời xung quanh. Đang yên đang lành, đột nhiên một con ngựa xuất hiện, bay đến trước mặt, ngó cậu chằm chằm. Nó hí lên vang dội, sau đó thẳng thừng đạp cậu ra khỏi mây, cho cậu rơi xuống đại dương đen thẳm phía dưới.

Eren bừng tỉnh, cả người mình nóng ran. Khỉ thật, giấc mơ đang đẹp sao trở nên kì dị đến thế. Chắc là do mình mệt mỏi quá, Eren nhủ bụng. Cậu mơ màng dụi mắt, chợt nhận ra gương mặt phía trước. Quái, mình nhớ anh ta ngồi bên cạnh mình mà, sao giờ giống như mình nhìn anh ta từ vị trí thấp hơn vậy? Còn nữa, mình đang dựa trên cái gì mà êm quá ta?

Bỗng anh ta cúi đầu, đôi mắt đen liếc cậu.

"Chưa tỉnh ngủ?"

Eren choàng tỉnh, phát hiện mình từ lúc nào đã nằm gối đầu lên đùi anh ta. Cậu bật dậy, lật đật lùi ra sát phía đối diện.

"Xin lỗi. T... Tôi ngủ quên mất."

"Tôi có thể thấy điều đó."

"Thiệt ngại quá. Mà sao anh không... Ờm... Đẩy tôi ra?" - Má cậu nóng ran vì xấu hổ. Còn gì tệ hơn nữa chứ. Cư nhiên lại ngã vào người anh ta mà ngủ tự nhiên như thế. Tuyệt thật đấy Eren.

"Tôi không thích phải đánh thức ai đó dậy. Ít ra cậu cũng không nói mớ." - Anh ta hờ hững đáp, làm cậu chẳng biết người này đang nói thật hay đùa. Dù sao anh ta cũng khá là tử tế, đã cho cậu quá giang rồi còn để cậu ngủ ngon lành trên đùi. Xì, coi vậy mà cũng quân tử dễ sợ, Eren khẽ tặc lưỡi.

"Chúng ta đi tới đâu rồi?" - Cậu ngáp một cái rõ dài.

"Chừng năm phút nữa sẽ đến ga điện ngầm."

Lúc này cậu mới nhìn ra cửa sổ, thấy nhà cửa cùng mấy trung tâm thương mại lớn đã xuất hiện. Cậu tìm bảng tên đường, thấy họ đang đi trên con đường quen thuộc mà cậu cùng đám bạn hay đi chơi.

"Phiền anh quá, cho tôi xuống đây là được." - Cậu nói với tài xế. Anh ta nhìn sếp mình qua kính chiếu hậu như thể hỏi ý kiến.

"Tới nhà cậu rồi à?"

"Chưa. Nhưng tôi sẽ tự về. Cám ơn hai anh đã chở tôi đi." - Cậu đeo balo lại ngay ngắn. Dù sao cũng là người ta giúp mình, không thể nhờ vả hoài được.

"Cứ cho cậu ta xuống." - Anh ta ra lệnh. Người ta xế liền giảm tốc độ và kiếm một chỗ cho phép đậu xe để dừng lại. Cậu mở cửa và ra khỏi xe, trước khi rời đi không hiểu sao trong lòng vẫn muốn nói gì đó với anh ta. Con người kia rõ ràng không phải dạng tầm thường, trên hết có khả năng là loại người cậu không nên dính vào. Nhưng đã mấy lần anh ta chịu giúp đỡ cậu, một người hoàn toàn xa lạ, mà chẳng cần đáp trả gì. Đã vậy, anh ta còn tha cho cậu khi cậu vô duyên vô cớ "đột nhập" vào nhà anh ta. Gặp người bình thường chắc đã chửi mắng đuổi cậu thẳng cẳng, tệ hơn là trình lên cảnh sát.

Cậu lại còn không biết tên anh ta nữa chứ.

"Cậu muốn nói gì sao?" - Thấy cậu chưa đóng cửa, anh ta hỏi. Cậu cúi người nhìn vô trong, giọng hơi lưỡng lự.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh. Cám ơn anh vì lần trước. Chân tôi có lẽ đã sưng vù lên nếu không có cuộn băng anh đưa a."

Nghe xong, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt anh ta. Rồi anh ta cười khẽ, ánh mặt dịu lại đôi chút. Hình ảnh ấy khiến tim Eren đập trật một nhịp.

"Levi Rivaille. Được chưa nhóc?" - Anh ta nheo mắt, khoé miệng vẫn duy trì nụ cười.

"Được... Tạm biệt anh, Levi!" - Cậu đỏ mặt, vội vàng đóng cửa xe lại rồi bỏ đi một nước.

Anh ta thường xuyên cau có như thế, ai mà biết lại có lúc dễ nhìn đến vậy... Cả cái tên cũng ngầu nữa, rất hợp với anh ta.

Chắc cậu bị hoang tưởng tới nơi mất rồi.

4.

Thoáng cái mà đã ba tuần trôi qua. Eren gần như quên khuấy đi người nọ, bận rộn với học hành và cuộc sống của mình.

Hôm nay đến phiên Eren phải dọn dẹp nhà cửa. Dù không nhất thiết phải làm nhiều, nhưng bổn phận là con cái, Eren muốn giúp mẹ một tay. Ba thường xuyên phải làm cả ngày, nên nhiều lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà.

Cậu đang ở siêu thị, chạy tới chạy lui đi tìm nguyên liệu nấu bữa tối. Mẹ cậu định mời Mikasa và Armin sang ăn cùng, nên bữa nay phải thật thịnh soạn. Khi đã chọn lựa xong xuôi, cậu đẩy xe hàng sang khu vực có bột giặt và nước tẩy. Trong nhà mấy đồ dùng này đã hết, tối lại có khách nữa, không thể để nhà bừa bộn.

Eren mải mê tìm loại nước lau sàn mà mẹ hay dùng, không hề để ý đằng trước. Đến khi xe cậu đụng trúng một chiếc xe khác, cậu mới giật mình ngẩng đầu, khẩn trương định xin lỗi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, chữ nghĩa trong đầu cậu kéo nhau bay hết trơn.

Anh ta dường như cũng rất bất ngờ, mắt không rời khỏi cậu. Cậu vội định thần, tằng hắng một tiếng.

"E hèm... Không nghĩ lại gặp anh ở nơi này a."

"Tại sao lại không phải ở đây?" - Anh ta cuối cùng cũng dời tầm mắt, tiếp tục công việc dang dở. Anh ta hôm nay ăn vận cực kì đơn giản: một chiếc quần lửng màu sáng, áo sơ mi đen và tay áo xăn đến khuỷu tay. Và kìa, đó có phải là một đôi converse không vậy? Dáng vẻ thật khác với những buổi gặp trước.

"Thường người ta sẽ kêu quản gia, hay trợ lý, hay cấp dưới mình đi làm những việc vặt vẵn này chứ?" - Cậu thản nhiên nói.

"Cậu nghĩ tôi có quản gia?" - Levi nhướn mày.

"Tôi đoán thế. Không phải thì thôi vậy." - Eren lấy hai bình nước lau sàn, ôm thêm một bịch bột giặt lớn đặt lên xe. Cậu thoáng thấy anh ta lựa mấy cây bàn chải tẩy rửa phía đối diện.

"Anh định dọn dẹp gì sao?" - Cậu tò mò hỏi.

"Cách ngày là tôi dọn vệ sinh. Tôi không muốn nơi mình ở trở nên quá bẩn."

"Anh tự mình làm à? Có ai phụ anh không?" - Theo cậu nhớ thì nhà anh ta khá là to đấy.

"Người khác làm rất ẩu. Tôi không thích." - Anh ta khẽ nhăn mũi. Đột nhiên cảnh tượng ấy làm cậu có cảm giác rất muốn phì cười. Quái, anh ta mắc bệnh sạch sẽ hay sao chứ?

Rốt cuộc cũng lấy hết đồ cần thiết, Eren nhìn đồng hồ, nhận ra mình hoàn thành xong sớm hơn kế hoạch. Cậu sực nhớ mình sáng giờ vẫn chưa uống cà phê, một thói quen không thích hợp lắm với tuổi hiện giờ của cậu. Bữa sáng cậu lật đật ăn vội bánh mì, nên bụng cũng chưa được no lắm. Cậu quay sang Levi, thấy anh ta cũng đã ngừng chọn đồ và chuẩn bị đẩy xe đi hướng ngược lại với cậu. Trong đầu chợt cậu nổi lên một ý định.

"Này, Levi!" - Cậu gọi. Anh ta dừng bước, ngoái đầu nhìn cậu.

"Có muốn uống chút gì đó không? Tôi mời."

---------

"Khi thấy bọn chúng giơ con dao lên thế này, phải nói tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn á."

Eren hào hứng kể lại cái ngày mà cậu nhảy vào nhà Levi. Anh ta im lặng ngồi nghe, tuy biểu hiện vẫn y như cũ, nhưng việc anh ta không hề quay đi chỗ khác hoặc ngó nghiêng khắp hướng cũng đủ chứng minh cách kể của Eren đã thu hút anh ta. Tuy đây là lần đầu hai người chính thức ngồi cùng nhau và trò chuyện, nhưng Eren không hề thấy gượng gạo chút nào. Ngược lại, anh ta có vẻ thoái mái và dễ đối thoại, khiến cậu thả lỏng người không ít.

"Nói gì thì nói, hôm đó phải cảm ơn anh." - Cậu cười tít mắt.

"Tôi chẳng làm gì cả. Cậu tự động nhảy vào mà." - Anh ta khuấy ly cà phê.

"Xuỳ xuỳ, người ta có thành ý cảm tạ, anh lại làm cụt hứng." - Cậu bĩu môi.

"Thật ra tự cậu cũng đã cứu mình rồi. Nhảy vào nhà tôi đúng thời cơ để thoát khỏi bọn chúng. Gặp người khác chắc đã nhừ tử."

"Aizz là do tôi quen chạy trốn thôi. Tại hên là nhà anh có gốc cây anh đào rất cao, cành lại xum xuê như thế, tôi mới giấu mình được."

"Lời khuyên dành cho cậu, đừng cố dính vào những vụ lộn xộn như vậy." - Giọng anh ta hơi lạnh đi.

"Tôi đâu có muốn đâu a. Bọn chúng cư nhiên ban ngày ban mặt giở trò. Tôi sao có thể thấy mà không cứu?" - Cậu phản đối.

"Quanh đó có rất nhiều nhóm còn nguy hiểm hơn. Chúng sẽ không nương tay chỉ vì cậu là con nít đâu, nhóc ạ. Gần đây đang rất bất ổn. Tốt nhất cậu nên giữ mình." - Anh ta nghiêm túc dặn, trong lời nói còn có ẩn ý gì đó.

Dường như Levi rất hiểu những chuyện này. Có lẽ anh ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đoán hẳn anh ta là người trong "nghề", nên anh ta biết rõ ai nên tránh xa. Nhưng chỉ với mấy điều đó không đủ làm Eren chùng bước khi phải thấy những cảnh bất công như vậy đâu.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng." - Cậu giả đò. Anh ta hình như không tin tưởng lời cậu lắm, và nếu là thế thật, anh ta cũng không nói ra.

"Đổi chủ đề đổi chủ đề, nói chuyện khác đi." - Cậu thẳng lưng lên. - "Anh năm nay nhiêu tuổi rồi vậy Levi?"

"Hỏi tuổi ngừoi khác là rất mất lịch sự đấy." - Anh ta thở dài.

"Tôi vẫn muốn hỏi, anh làm gì tôi nào?"

"Vậy cậu tự khai trước đi."

"Tôi hả? Ừm được thôi. Tôi tháng vừa rồi là tròn mười sáu tuổi. Và cũng đừng có coi tôi là trẻ con nữa."

"Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Nhiều lời làm gì?" - Anh ta cười khẩy.

"Quá đáng. Mà khoan, không đánh trống lảng."

"Thật là... Tôi năm nay hai lăm. Thoả mãn ha?"

"Không đùa chứ?" - Eren kinh ngạc. Theo như cậu học tập ở trên phim ảnh và mạng mẽo ngày nay, thì xã hội đen cũng phải là những bậc lão luyện hoặc cỡ tuổi trung niên. Đúng là nhìn anh ta có trẻ đấy, nhưng cậu cứ ngỡ là anh ta chí ít phải hơn 30. Trẻ như vậy mà đã làm công việc "hắc đạo", cuộc sống đúng là lắm điều khó ngờ tới.

"Chẳng lẽ nhìn tôi già hơn thế à?" - Levi nói.

"Ý tôi không phải vậy." - Cậu xua tay. Anh ta ừ hử mấy cái, tiếp tục uống ly cà phê.

Ngồi nhìn anh ta, Eren chợt lặng người, khéo léo quan sát từng đường nét gương mặt ấy. Anh ta mới hai lăm tuổi thôi, nhưng phong thái, cách nói chuyện và cả ánh mắt nữa, tất cả đều toát lên vẻ chững chạc và từng trải. Như thể từ đôi mắt đen láy lúc nào cũng lạnh lùng kia, ngừoi ta có thể phần nào đoán được đã có những chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của người nọ. Cậu không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu cũng hiểu được đôi chút, rằng cuộc đời anh ta từ sớm hẳn đã gặp rất nhiều tình huống phức tạp.

Một cảm giác chua xót len lỏi trong lồng ngực cậu. Eren ung dung tự tại, vốn chẳng lo nghĩ đến thứ gì quá vĩ đại, muốn làm gì thì làm. Còn anh ta, chỉ những khi nhàn rỗi như vậy, cậu mới thấy anh ta cũng bình thường như bao người khác. Nhưng còn lúc khác, suốt ngày bận rờn mặc vest, ngồi trên xe hơi, tiếp xúc đủ loại người nguy hiểm. Sống như thế, anh ta có khi nào thấy bức bối không? Eren không ngừng đặt ra câu hỏi, bỗng dưng thương cảm cho con ngừoi trước mặt mình. Mình còn chưa biết rõ về anh ta mà, sao lại thành ra như vầy?

Eren bỗng sực nhớ, nhìn xuống đồng hồ của mình. Chết tiệt thật, lo nói chuyện nãy giờ làm cậu quên mất cả thời gian. Hẳn giờ này mẹ đã về rồi.

Cậu định mở miệng nói với Levi vài câu trước khi đi, thì tự dưng từ đâu một người đàn ông bận vest đen, mặt mày mười phần hết bảy phần có vấn đề bước vội đến bàn cậu, cung kính chào anh ta, rồi cúi thấp người, cẩn thận thì thầm vào tai Levi.

Chân mày anh ta nhăn lại, ánh mắt lạnh đi mấy độ. Eren chưa kịp phản ứng, anh ta đã đứng phắt dậy, cầm lấy giỏ đồ mua khi nãy, cùng người đàn ông kia rời khỏi. Nhưng trước khi đi, anh ta kịp thời dừng bước, quay sang nhìn cậu, biểu hiện có phần bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi nhóc. Tôi có việc cần giải quyết. Cám ơn cậu vì ly cà phê." - Levi mỉm cười, sau đó quay lưng đi.

Có gì đó trong nụ cười chân thành ấy khiến tim cậu thắt lại. Cậu hé môi, muốn nói anh ta chờ đã, nhưng lấy lý do là gì đây?

Cậu thở dài, ôm hai bịch đồ siêu thị đến quầy tính tiền.

"Đã có người thanh toán cho ngài rồi ạ." - Nữ phục vụ nói.

"Sao cơ?"

5.

Trời đổ mưa tầm tã.

Sắp đến hè rồi nên mấy nay trời cứ mưa riết. Được cái là Eren rất thích mưa, nên chiều tối cậu cứ hay mượn cớ đi mua nước ngọt hoặc bánh snack để được ra ngoài. Tất nhiên là phải có dù, nếu không mẹ sẽ cằn nhằn cậu liên tục nếu cậu bệnh.

Mikasa và Armin đang ở nhà chờ cậu mua kem về. Hôm nay là một trong những bữa hiếm hoi ba cậu không phải làm ca đêm, nên mẹ vui vẻ nấu mấy món ngon cho bữa tối, tiện thể rủ hai người bạn thân của cậu sang ăn và làm bài tập chung với cậu. Họ có thể ngủ qua đêm cũng được, miễn là có đem đồ theo thay.

Eren tay cầm dù tay cầm giỏ đựng hộp kem, vui vẻ ngâm nga mấy bài hát trên đường đi về. Trời cũng đã tối, đèn đường đã mở, lác đác có mấy cậu nhỏ quậy phá đội mưa giỡn hớt chạy ngang qua. Eren đi sát vào trong để tránh người và xe cộ đụng phải mình.

Đi được một lát, từ đằng xa bỗng có một nhóm người đầu đều đội mũ len, đeo kính râm che gần hết mặt hốt hoảng chạy đến. Đang mưa lớn, cũng không phải ban ngày, sao lại đeo kính? Cậu khó hiểu nhìn. Một trong những người đó va mạnh vào Eren, nhưng dường như quá sợ hãi để mà xin lỗi hay để ý đến cậu, hắn ta tiếp tục lao về trước cùng đồng bọn. Cũng may cậu giữ chắc bịch kem, chứ không khéo lại văng đi mất.

Cậu lắc đầu, dợm bước định đi thì phát hiện một vật sáng bóng ở dưới đất. Eren quỳ một gối xuống cho nhìn rõ hơn, để rồi bất ngờ nhận ra đó là một con dao, trên đó còn dính máu. Đầu óc nhanh nhẹn giúp cậu mơ hồ đoán được sự việc, cậu vội vàng chạy về hướng bọn chúng đã chạy tới, cầu mong nếu thật sự có chuyện, người đó sẽ không sao và cậu sẽ tới kịp lúc. Chạy được một đoạn, cậu tìm thấy một bóng người đang ngồi bệt dựa vào tường, quần áo ướt đẫm.

"Anh gì ơi! Không sao chứ?!" - Eren chạy đến bên cạnh, thấy có vết máu loang ở dưới đất. Người đó hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ánh đèn loe lói chiếu vào mặt anh ta. Là Levi.

"Nhóc con." - Anh ta yếu ớt lên tiếng.

"Chúa ơi, Levi! Sao lại như vậy? Đừng lo, tôi gọi cấp cứu ngay!" - Cậu hoảng sợ, lấy dù che cho anh ta, rồi mò mẫn lấy điện thoại. Bàn tay đầy máu ngăn cậu lại.

"Không cần gọi. Nội tạng vẫn không sao..." - Anh ta nhăn mặt. Vết máu hình như chảy ra từ phần bụng và bả vai của anh ta.

"Nhưng anh đang mất máu!" - Cậu rối lên.

"Vết thương...chỉ hơi sâu thôi... Ugh... Vào bệnh viện sẽ bị hỏi."

"Giờ tôi phải làm gì đây?!" - Eren gấp gáp. - "Hay là... Hay là tôi đưa anh về nhà tôi. Ba tôi là bác sĩ, ông ấy sẽ khâu vết thương cho anh!"

"Sẽ liên luỵ..." - Anh ta nói không ra hơi. Eren mặc kệ anh ta muốn cảnh báo chuyện gì. Cậu lấy khăn tay trong túi mình, đè lên vết thương trên bụng để tạm thời cầm máu. Anh ta nghiếng răng, cả ngừoi run rẩy.

"Ráng lên nào!" - Eren trấn an, vòng tay anh ta qua vai mình, chậm chạp đỡ anh ta đứng dậy.

Đoạn đường về nhà cậu tuy ngắn nhưng tưởng chừng như dài vô tận. Mấy lần Levi chịu không nổi khuỵa xuống, vứt ra từng hơi nặng nề. Eren nghi ngờ nhìn vết thương của anh ta. Dù sao cậu cũng là con của bác sĩ, nếu chỉ là vết thương do dao rạch, thì dù cho có sâu cũng không thể làm anh ta kiệt sức đến vậy.

Cậu mở tung cửa nhà khi đã đi tới nơi, không bình tĩnh mà gọi vọng vô trong nhà.

"Ba! Giúp con với! Có người bị thương!"

Armin và Mikasa đang ở phòng khách nên chạy ra đầu tiên. Thấy cảnh tượng rối tung rối mù, Armin không hỏi nhiều liền đi tới phụ Eren đỡ anh ta vào phòng khám riêng của ba cậu. Riêng Mikasa thì không biết vì sao lại mở to mắt, nhìn trừng trừng vào Levi. Cậu cũng không có tâm trí bận tâm, cố gắng đặt Levi lên giường. Ba và mẹ cậu vội vã đi vào, kinh ngạc khi trông thấy cậu và Levi.

"Chuyện gì vậy Eren?!" - Ba cậu lật đật đeo găng tay vào, đồng thời lấy hộp dụng cụ y tế ra.

"Đây là... Người quen ở câu lạc bộ của con! Anh ấy bị ăn cướp đả thương!" - Eren giấu nhẹm thân phận của Levi, vì lúc này không phải lúc truy cứu chuyện đó.

"Ba đứa ra ngoài đi, để mẹ ở lại với ba!" - Ba cậu ra lệnh, đuổi ba người bọn họ ra hành lang, rồi đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa. Eren lo lắng không yên đi tới đi lui, liên tục nhìn vào cánh cửa phòng, nơi Levi có lẽ đang đau đớn chịu đựng trong kia.

"Eren."

Eren sững người, quay sang và thấy hai người bạn cũng đang lo sợ nhìn mình. Nhất là Mikasa, có gì đó bất an trong ánh mắt cô bạn.

"Người đó... Sao cậu lại quen vậy?" - Cô mất kiên nhẫn hỏi. Eren bất ngờ, ngơ ngác nhìn bạn.

"Cậu biết Levi ư?"

"Tớ hỏi, sao cậu biết anh ta?!" - Mikasa lớn giọng. Đến Armin cũng giật mình.

"Bình tĩnh lại Mikasa!" - Armin ngăn lại.

"Tớ chỉ đơn giản là biết thôi! Cậu bị làm sao thế?!"

"Anh ta là người của xã hội đen đấy, Eren à." - Mikasa nắm vai cậu. Eren sững người, khônh tin nổi.

"Sao cậu...?"

"Anh ta là Levi Ackerman, họ hàng xa của tớ. Dù được coi là thân thích, nhưng gia đình anh ta rất tách biệt và phức tạp. Mọi người hầu như chẳng nghe được gì nhiều từ nhà đó. Chỉ biết gia đình anh ta có thế lực phía sau, ba anh ta không phải loại người có thể động vào."

"Nhưng họ anh ta là Rivaille mà."

"Đó là nguỵ trang, để người ngoài không biết đến thân phận thật sự của anh ta." - Mikasa buông vai cậu.

Chợt có tiếng la từ trong phòng khám vọng ra. Cậu hoảng loạn, muốn chạy vào trong xem sao, để rồi nhận ra bản thân có ngạc nhiên thật, nhưng thực tâm lại chẳng mấy quan trọng đến những điều Mikasa vừa kể. Nếu anh ta nói dối thì có hề chi? Người này chưa bao giờ hại cậu, lại còn dịu dàng đến như thế. Cậu còn chưa đền đáp được gì, chút chuyện nhỏ này, cậu mặc kệ hết. Cậu tin rằng Levi là người tốt, anh ta dù cho có là ai, cũng sẽ không vô cớ mà hại người như những tên côn đồ cậu từng phải đối mặt.

Mười lăm phút sau, ba mẹ cậu bước ra, dáng vẻ muốn kiệt sức.

"Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi."

"Nguy kịch?" - Cậu thốt lên, tưởng như mình nghe nhầm.

"Cậu ta bị trúng đạn đấy, Eren. Không đơn giản là bị rạch ở bụng đâu. Ba nghĩ chắc cậu ta có thủ thế, nên đã tránh được những chỗ trọng yếu. Nhưng mất máu khá nhiều, chậm trễ một chút là bắt buộc phải đưa vào bệnh viện vì ba không đủ dụng cụ cho tình huống xấu." - Ba cậu đáp, lúc này mới nghiêm túc nhìn cậu. - "Có thật là người quen của con không?"

"Dạ phải! Anh ấy tên là Levi." - Cậu nói vội, hơi liếc Mikasa. Cô bạn mím môi, quyết định giữ yên lặng.

"Mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Khi đó chắc cậu ta đã khá hơn. Mikasa, Armin, chú nghĩ hai đứa nên về thì hơn."

"Vâng..." - Cả hai đồng thanh đáp, không yên tâm nhìn Eren. Cậu gật đầu, sau đó tiễn họ ra cửa. Trước khi về, Mikasa nắm chặt cổ tay cậu, thì thầm:

"Tránh xa anh ta, Eren. Xin cậu đấy."

Cậu khó khăn nhìn cô bạn, không thốt được từ nào. Sau khi họ về, cậu đi vào nhà, hỏi ba cậu xem mình có thể thăm Levi được không. Ba cậu gật đầu, rồi đi lên phòng mình.

Eren đẩy cửa bước vào trong. Anh đang ngồi trên giường, một tay chạm vào vết thương ở ngực, lúc này đã được băng bó cẩn thận.

"Hey." - Cậu khẽ lên tiếng. Levi ngước lên, ánh mắt dán vào cậu. - "Anh thấy thế nào?"

Cậu bước đến trước mặt Levi, quan sát tình trạng anh ta lúc này. Áo anh ta được xếp gọn vào một góc, máu trên cơ thể cũng được lau chùi sạch sẽ. Cậu kéo một cái ghế, rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.

"Đỡ hơn chứ?"

"Không tệ như nửa tiếng trước." - Levi đáp, ánh mắt mông lung. - "Lần này là cậu cứu tôi rồi, Eren. Cám ơn cậu rất nhiều."

"Chuyện nên làm mà." - Eren lắc đầu.

Bầu không khí rơi vào im lặng. Eren nhớ đến hồi nãy bản thân đã sợ tới mức nào, khoé mắt chợt thấy ươn ướt. Cậu vươn tay, khẽ chạm vào vết thương trên ngực Levi. Anh ta không tránh.

"Ba tôi nói anh bị trúng đạn."

"..."

"Có người muốn hại anh à?"

Levi vẫn duy trì không nói, thay cho câu trả lời.

"Liên quan đến chuyện hôm trước sao? Vì vậy anh mới bỏ đi trước?"

"Cậu tò mò quá đấy, nhóc ạ." - Anh ta ngoảnh mặt. Cơn giận đột nhiên dâng trào như bị châm ngòi, Eren rụt tay lại, tức tối la lên.

"Là anh làm cho tôi trở thành thế này đấy, anh còn nói được sao! Khi không lại xuất hiện, rồi giúp đỡ tôi, uống cà phê người khác mời rồi tự mình trả tiền, có kì quái không chứ? Giờ lại ngồi đó, thương tích đầy mình thế kia, còn bảo tôi tò mò tọc mạch. Đồ xấu xa, lừa đảo!"

Levi nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt đen lần đầu tiên chứa đựng vô vàn cảm xúc, chứ không phải vẻ lãnh cảm như mọi khi nữa. Anh ta vươn người nắm lấy bàn tay cậu, khẽ vuốt nhẹ. Cậu khịt mũi, không ngăn được nước mắt.

"Là tôi sai rồi. Xin lỗi cậu. Đã làm cậu lo lắng."

"Nói bậy."

"Nói bậy?"

"Quân tử như tôi chỉ ngại để mặc anh thê thảm ở bên đường thôi."

"Eren à." - Nghe tên mình được gọi bằng một giọng thật ấm áp, Eren điều chỉnh cảm xúc, thôi không khóc nữa. Cậu lấy tay áo chùi nước mắt nước mũi, rốt cuộc càng làm cho nó lem luốc hơn. Hành động ấy khiến anh ta bật cười thành tiếng.

"Tôi bị bệnh sạch sẽ đấy nhé. Cậu còn làm thế trước mặt tôi."

"Tôi không quan tâm, có dính tí nào tới anh đâu." - Cậu hất cằm.

"Sao lại không?" - Anh ta nói, rồi bước xuống giường. Cậu giật mình, định kêu anh ta ngồi yên, kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Nhưng anh ta đã ngồi khuỵ một gối xuống trước ghế, vẫn không hề buông tay cậu ra. Tim Eren đập mạnh liên hồi.

"Có cậu ở đây, thật là tốt." - Anh ta nâng tay cậu rồi hôn lên. Eren như muốn ngất tới nơi. Đôi mắt đen kiên trì hướng về cậu, giữ chặt không cho cậu quay đi chỗ khác. Cậu không tự giác mà cúi xuống gần hơn, chẳng thể tập trung vào được thứ gì ngoài khoảng cách giữa cậu và môi anh ta. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi ấy chạm vào mình, thận trọng mà cũng khao khát hơn bao giờ hết.

Eren đắm chìm vào nụ hôn, ngây ngô đáp trả những động chạm gấp gáp. Levi day dưa mơn trớn môi dưới của cậu, khiến cậu non nót mà thở gấp hơn. Cậu vô lực, chỉ có thể bám víu lấy người nọ để chống đỡ. Xét cho cùng, cậu vẫn chưa quen được với những cử chỉ thân mật thế này.

Một hồi sau, Levi tách mình ra trước, rồi nhăn mặt, cười khẽ. Cậu ngơ ngác nhìn anh ta.

"Vẫn là nên nghỉ ngơi cái đã." - Anh ta chạm vào vị trí băng bó trên hông. Cậu định thần, quan sát thương tích của Levi. Không thể để anh ta ngủ ở đây hay là phòng khách được.

"Lên phòng tôi nằm đi." - Cậu đề nghị.

"Thế cũng được sao? Cậu sẽ ngủ ở đâu?"

"Tôi có nệm lót dành cho khách."

"Nhưng..."

"Phòng tôi, tôi có quyền. Không nhiều lời a." - Cậu cương quyết.

"Nghe lời nhóc." - Levi chịu thua. Eren đỡ anh ta đứng lên, rồi cả hai từng bước từng bước đi lên phòng cậu. Phòng ngủ cũng không nhỏ lắm, nên dù có nằm dưới sàn cũng không sợ chật chội. Cậu lấy một chiếc khăn để Levi lau khô tóc, lấy thêm một cái áo sơ mi cỡ lớn nhất trong tủ đồ của mình và đưa cho anh ta mặc. Xong xuôi đâu đó, anh ta mệt mỏi nằm xuống, chưa đầy một phút sau liền thiếp đi.

Giữa chừng mẹ còn kêu cậu ra để đưa mấy viên thuốc hạ sốt, phòng ban đêm vì đau mà nhiệt độ cơ thể anh ta sẽ tăng cao. Mẹ có vẻ không an tâm, nhưng Eren nhanh chóng bảo mẹ không cần lo và cứ về phòng nghỉ.

Sau khi thay đồ và trải nệm, Eren nán lại bên giường để nhìn Levi một lát. Trông anh ta đã khá hơn nhiều, gương mặt tái nhợt ban nãy giờ trở nên hồng hào đôi chút. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối, rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ má kia.

Người này, từ lúc nào đã đi vào trong tim cậu như thế? Cậu mới biết anh ta có mấy lần, nhưng lại có thể đơn giản mà tin tưởng anh ta trọn vẹn, không một giây nghi ngờ. Thế giới của anh ta rất khác cậu, luôn tràn ngập nguy hiểm, chỉ chút bất cẩn thôi là mất mạng ngay. Anh ta còn trẻ, lại phải chịu đựng những áp lực đè lên đôi vai như vậy, liệu có ai chia sẻ những lần bế tắc ấy với anh ta không?

Cậu nghĩ một hồi, quyết định mình chẳng cần tìm hiểu thân phận, gia thế lẫn cả quá khứ của người đàn ông này.

Eren không rõ mọi chuyện sẽ ra sao trong tương lai, nhưng hiện tại, ngay lúc này, cậu rất muốn được ở cạnh và bảo vệ anh ta.

Tay cậu tìm tay Levi, khẽ khàng nắm lấy.

6.

Việc Levi rời khỏi nhà Yeager lúc nửa đêm mà không hề nói năng gì đã là chuyện của ba tháng trước.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện chiếc giường trống trơn và mền gối được xếp gọn gàng, Eren thấy lòng mình hụt hẫng và cô đơn đến lạ. Nhưng cậu không trách anh ta, bởi cậu biết người ấy còn rất nhiều thứ cần giải quyết. Chỉ mong tất cả vẫn ổn, và anh ta sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm nữa là đủ.

Sự biến mất của Levi khiến Mikasa nhẹ nhõm phần nào, dù cô nàng vẫn thường xuyên cảnh giác và dặn dò Eren phải cẩn thận. Cậu rất muốn giải thích cho bạn mình hiểu, rằng Levi không hề xấu như mọi người phỏng đoán, nhưng có lẽ thời gian tiếp xúc quá ngắn ngủi để mà minh chứng được điều đó, huống chi ấn tượng đầu với tất cả mọi người lại tệ đến thế.

Ba tháng chẳng phải là thời gian dài, nhưng nhiều lúc cậu không kiềm được mà chạy đến khu nhà anh ta, trốn ở một bên mà quan sát. Kì lạ là, suốt ba tháng đó, dù đã nhìn ngó khá kĩ, không một lần nào cậu thấy Levi ở quanh đấy. Cậu còn cả gan nhảy vào trong sân, đi lòng vòng quanh khuôn viên căn nhà, cố tìm một chút manh mối. Rốt cuộc, chỉ có vườn hoa cây cảnh không ai chăm sóc là còn đây, người thì lại mất tăm không thấy bóng dáng.

Trong sân có một vòi nước và một cuộn ống nước nhỏ. Vì quá buồn chán nên cứ chiều chiều, lúc bài tập không nhiều quá, cậu lại lén lút nhảy vào nhà Levi, cầm ống nước nhét vào vòi và đi một vòng phun nước cho vườn hoa cùng cây cối. Đôi khi, cậu sẽ mua một túi phân bón vừa đủ dùng để thay phân cho những chỗ có vẻ bạc màu, hoặc hứng chí lên lại trồng thêm một loài hoa mới. Cậu biết là mình đang ngang nhiên sử dụng tài sản của anh ta mà không xin phép, nhưng ai bảo anh ta bỏ đi đột ngột như vậy. Đây chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ của Eren mà thôi.

Cuộc sống hằng ngày coi vậy mà vẫn không có thay đổi gì lớn lao. Cậu vẫn chứng nào tật nấy, bướng bỉnh lao nhúng tay vào những chuyện vốn chẳng can hệ tới mình, vẫn cảnh cũ kiệt sức mà tìm một xó trú thân cho đến khi bọn chúng đã bỏ đi. Mikasa không thôi rầy la lúc tìm được vết bầm trên người cậu, và Armin sẽ đứng ra hoà giải và rủ cả nhóm đi ăn đâu đó.

Eren vẫn rất bình thường và hạnh phúc. Chỉ là sẽ có những khoảnh khắc, cậu lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, trông ngóng một tia hi vọng tưởng chừng như hảo huyền.

Mùa hoa nở đã gần hết.

Như mọi khi, Eren theo thói quen lang thang đi dạo khắp các dãy nhà, mua một ít que kem nhấm nháp trên đường, rồi rẽ vào khu phố có ngôi nhà biệt thự của Levi. Cậu kiểm tra xung quanh trước khi trèo qua tường. Cậu rảo bước quanh những chậu hoa và cây cảnh, ngắm nghía thành quả hơn ba tháng nay của mình trong tự mãn, sau đó ung dung bước đến chỗ cây cổ thụ để mà ngả lưng. Cậu tựa người vào thân cây to lớn, lâng lâng ngước nhìn những tán lá xanh rì đang đung đưa trong gió, những bông hoa cứ thế mà rơi xuống trên sân, có vài cái còn đáp xuống trên đùi cậu.

Cậu đánh một giấc, thoải má mà i tận hưởng một buổi trưa mát mẻ không nắng gắt.

Trong lúc ngủ ngon lành, cậu mơ màng cảm nhận được bàn tay một người nhẹ nhàng xoa tóc mình. Những ngón tay ấy dường như di chuyển xuống và dừng ở môi cậu hồi lâu. Cậu tỉnh dậy, từ từ mở mắt và thấy gương mặt của Levi cận kề. Anh ta mỉm cười, tay nấn ná trên vai cậu.

Cậu mất đến vài phút mới có thể phản ứng được mọi thứ. Đến lúc định hình được, cậu nhận ra mình đang gối đầu trên cánh tay của người nọ. Hai người cứ như thế mà nằm dưới tán cây cổ thụ, không ai nhúc nhích.

"Cậu lại xâm phạm lãnh thổ của người khác nữa rồi, cậu Yeager." - Anh ta nheo nheo mắt.

"Tại nhà anh an ninh lỏng lẽo quá, nên tôi mới dễ dàng vào được, thưa ngài Rivaille."

"Tôi có thấy kiệt tác của cậu trong khu vườn của tôi đấy."

"Tội nghiệp những bông hoa, bị chủ của nó bỏ mặc." - Eren nắm tay Levi trên vai mình.

"Chắc chúng buồn lắm." - Anh ta nhích lại gần. - "Còn cậu? Cậu có cô đơn không?"

"Tôi vẫn ổn. Cám ơn anh ta đã quan tâm."

"Lạnh lùng vậy ư? Tôi thì lại rất nhớ cậu đấy, Eren à."- Anh ta thì thầm, nhắm mắt lại.

Trán cả hai tựa sát, lắng nghe nhịp thở của nhau. Anh ta mở mắt, đôi mắt đen mê hoặc đến không ngờ. Cậu khó cưỡng được mà nhìn thẳng vào chúng, dò tìm bất kì loại cảm xúc nào đang hiện hữu trong ấy.

"Đã giải quyết xong rồi à?" - Cậu hỏi.

"Tất cả đã đâu vào đấy. Không cần phải lo lắng nhiều nữa." - Levi hôn lên chóp mũi cậu. Cậu vươn tay chạm vào má anh ta, lần theo từng đường nét.

"Anh không đem bản thân mình làm bị thương như kì trước đấy chứ?"

"Vẫn còn giận tôi?" - Anh ta hạ giọng.

"Nếu giận thì tôi đã không cất công chăm lo cho mấy bông hoa của anh. Anh có sự nghiệp của mình. Tôi còn chưa tốt nghiệp, lấy gì mà giận dỗi như con nít."

"Xin lỗi, Eren." - Anh ta siết chặt tay cậu. - "Tôi không muốn chuyện của mình lại ảnh hưởng đến người đã giúp đỡ tôi, đặc biệt là cậu. Tôi rất biết ơn họ. Lần này xử lý được rắc rối, tôi phải đến cảm ơn gia đình cậu đàng hoàng..."

"Thực sự không cần đâu-"

"...Và còn phải đền cho cậu nữa, nhóc ạ."

"Đền... đền gì cơ?" - Cậu nóng mặt.

"Tôi vẫn chưa cho cậu câu trả lời nào phải không?"

"Nhưng tôi đâu có hỏi-"

Cậu bỗng ngưng bặt, ngây ngốc nhìn Levi, chợt hiểu được lời nói kia. Anh ta đan mười ngón của họ lại, rồi xoá tan khoảng cách ít ỏi giữa hai người bằng cách chiếm trọn môi cậu, mãnh liệt và nồng nàn hơn cả lần trước. Cậu tựa hẳn vào người Levi, bất giác nhận ra mình thực chất rất nhớ người này.

Cái gọi là tình yêu, đôi khi chẳng cần phải nói ra ba chữ ấy. Chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau, nhìn đối phương hạnh phúc trong vòng tay mình, đã là quá trọn vẹn..

Duyên phận thật ra là một thứ rất đỗi diệu kỳ. Đuoc gặp nhau giữa hàng tỷ người trên thế gian đã là duyên phận, nhưng lại có thể phải lòng nhau, đó chính là mối ràng buộc không thể tách rời.

Eren chợt nghĩ, cậu với Levi chắc chắn là duyên tiền định trong truyền thuyết rồi.

-Hết-

Cám ơn Shanybun đã edit và beta nha. Cám ơn Yukki086 đã luôn ở cạnh và ủng hộ mình. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top