Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy sớm.

Từ lúc năm giờ sáng tôi đã nhổm người dậy rồi. Chuẩn bị đồ dùng, sau đó đi học.

Một phần là hôm nay tôi phải trực nhật. Phần còn lại thì...là gặp Fudatsuki Kenji.

*Tối hai hôm trước*

"Đây là ai?"

"Là em ạ, Nishikata."

"À, sao? Chú cần cưa đổ cô nào à?"

"À thì, vâng ạ."

"Tốt nhất đừng là Kyoko đấy."

"Dạ em không dám."

"Tốt. Để lúc nào gặp thì anh sẽ chỉ dẫn cho. Nhưng mai anh bận rồi. Để thứ ba được không?"

"Vâng vậy cũng được."

Yup, cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có thế. Nhưng không có hẹn giờ giấc gì cả nên tôi cứ đến sớm cho chắc ăn.

Tôi bước qua cổng trường. Trong lúc đi từng bước dưới sân, tôi vô thức ngước lên nhìn tầng phòng học của khối 10.

Và thử đoán xem ai ở đó. Không ai khác vào đây, là Takagi-san.

Đứa con gái này... Lại đến trêu mình à...

Tôi bước dần lên lớp. Đến trước cửa thì lại lưỡng lự. Không biết nó có nhảy ra vồ tôi khi tôi mở cánh cửa này ra không nhỉ? Hay là đang đứng đâu đó gần đây rồi có ý định chọc léc tôi từ đằng sau? Cũng có thể là như hồi đó, nấp sau rèm rồi hù tôi một vố?

Phải cảnh giác cao độ, sơ sẩy một chút là tạch ngay.

Tôi mở cửa. Nhưng không có ai trong đó. Tôi đi quanh lớp, vén rèm, ngó xuống phía sau bàn giáo viên, rốt cục là vẫn không thấy Takagi-san đâu. Lạ thật đấy...

*Sau ba mươi phút trực nhật*

Tôi rời khỏi lớp, rảo bước lên phía tầng của khối 12. Nhưng chợt nhớ ra là mình không biết lớp anh ấy, tôi đi sang phía lớp của Kyoko-senpai để hỏi.

"Kyoko! Thằng ngốc này lại muốn gặp cậu kìa."

Xin lỗi? Cái gì cơ? Tôi không có ngốc.

"Dạ em xin lỗi nhưng em không ngốc ạ."

"Ờ thế nào cũng được." - Chị Iwahara phẩy tay.

Thật tình, cô chị này bị sao thế.

"À, Nishikata phải không? Em gặp chị có chuyện gì?" - Chị ấy bước ra khỏi cửa.

"Vâng, lớp của anh Fudatsuki là ở đâu ạ?"

"Là lớp 3-2. Em gặp anh ấy có chuyện gì?"

"Chỉ là có việc em cần hỏi thôi ạ."

Nói xong tôi tạm biệt hai người họ. Chị Iwahara còn không quên chêm thêm một câu: "Nếu có ý định đánh bại hắn ta để hẹn hò với Kyoko thì chị sẽ cho em dập mặt đấy biết chưa!". Thật là, tôi đâu có thích chị Fudatsuki...

Tôi thích Takagi-san.

Phải, tôi thật sự thích cô ấy.

Tôi đi lên cầu thang, nếu không nhầm thì lớp 3-2 ở ngay góc này.

Bỗng...

"Boo!"

"Áiii!!"

"Hahaha!! Fufu...haha!! Cậu nên nhìn mặt cậu đi, giật gì giật ghê thế?"

Là Takagi-san... Tôi biết mà...

"Hừ... Cậu ở đây làm gì?"

"Hôm trước tớ vô tình nhìn được mật khẩu mail của cậu, nên hôm qua có vào thử. Ai ngờ..."

Ôi thôi xong...

Cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi à?!!! Sao lại thế?!!

Không, tôi đâu có nói tôi thích ai cho anh Fudatsuki. Vậy có thể cậu ta chỉ biết là tôi thích ai đó thôi.

"Và tớ thấy cậu nhắn tin với anh Fudatsuki... Hmmm, cậu thích một người đúng không?"

"Hể? À, không, đó là tớ chỉ hỏi trêu anh ấy thôi."

"Thế sao cậu đỏ mặt thế kia?"

"Không đâu, thật mà."

"Thế cậu lên đây làm gì?"

"Hỏi tí chuyện  anh ta thôi."

"Thật vậy à? Nói rồi tôi khua tay như ra hiệu cậu ta về lớp, cô ấy ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi bước đến trước cửa lớp 3-2. Mở cửa ra.

"Anh Fudatsuki."

Tôi gọi. Anh ấy có vẻ đã nghe thấy tôi.

Rồi anh ta đi ra.

"Sao nào? Hỏi anh bí quyết trở nên 'cool ngầu' hả?"

"À, vâng..."

"Vuốt tóc, ăn mặc đường phố."

"Hể? Thế thôi ạ?"

"Đó là những điều cơ bản, còn về khoản tán gái, cứ lại gần cô bé mà chú thích, tỏ tình, ôm bất ngờ xong nhõng nhẽo các kiểu theo cách 'ngầu' nhất có thể."

"V-vậy ạ..."

"Thế nhé. Giờ anh vào làm nốt đống bài tập chưa làm. Tạm biệt chú."

"Hể? À, vâng."

Tôi bước đi về lớp, trong đầu luôn nghĩ đến lời anh ta dặn.

"Tỏ tình, ôm bất ngờ...."

"Má ơi?! Sao tôi có thể làm những điều đó được chứ?! Ngại chết mất!"

"Sao sao? Ngại gì?"

"Hả?! Na-Nakai?!"

"Phải, tôi đây. Sao? Ngại gì? Ngại tỏ tình với Takagi-san huh?"

Đùa một cách không thương tiếc.

"Không không! Không có! Chỉ là..."

Tôi cứng họng. Chỉ còn biết cách quay đầu ra chỗ khác cho cái bản mặt đỏ choét này được giấu đi.

"Vậy là thích Takagi-san thật à?"

"Ưm..." - Tôi không tài nào phản đối lại được.

"Hehe, muôn tôi giúp ông tán cậu ấy không?" - Nakai-kun khoác vai tôi.

"Hể? Có chứ!"

"Trước tiên là tỏ tình, xong có gì không thuận lợi cứ báo với tôi."

"Nói thế thì tôi cũng tự biết chứ chả cần ông."

Nakai-kun cười phá lên.

Tôi tạm biệt cậu ấy rồi bước vào lớp.

"Về rồi à Nishikata?"

"À, ừm."

Tôi ngồi xuống. Lôi sách vở tiết một ra.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Sao thế này? Tự dưng im lặng vậy??

Cậu ấy không trêu tôi. Thường là vừa đến phát cậu ta đã trêu liên hoàn rồi. Nhưng hôm nay chỉ có trêu một lần.

Cô ấy sao vậy nhỉ?

*Tan học*

Không lấy một lần trêu...

Chắc chắn, chắc chắn không ổn!

Hay cậu ta lại cãi nhau với mẹ? Cậu ấy có vấn đề phiền não gì à?

"Tớ về trước nhé Nishikata."

"À, ừm."

Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy. Nhưng phải làm cậu ấy vui lên đã.

Tôi bèn đi hỏi.

"Thứ gì con gái thích à... Đồ ăn..." - Nước miếng của Mina-san bắt đầu chảy ra.

"Thôi đi Mina-chan! Cứ đồ ăn là cậu chảy nước dãi thôi. Nishikata-kun, thứ con gái thích theo tớ là quà cáp đó."

"Tớ đồng ý với Yukari-chan." - Sanae-san có vẻ đồng tình.

Tiếp theo đó...

"Thử rủ cậu ấy đi chơi xem, con gái thích được bao đi chơi lắm."

"Ừm, phải đấy."

Chị Iwahara và Fudatsuki nói như vậy.

Còn Mano-san.

"Ế? C-có lẽ là một 'nụ hun' chăng?"

Thôi kệ cậu ta, cứ đứng cạnh Nakai-kun là lại có vấn đề.

Tôi đi bộ về.

Trên đường chả thấy Takagi-san đâu. Có lẽ cậu ấy đang có vấn đề thật.

"À rế?"

Xe đạo cậu ta đang dựng ngoài ngôi miếu. Cô ấy, lại ở đây à?

Tôi bước vào, đi vòng ra sân sau.

Đúng là Takagi-san đang ngồi đó thật. Nhưng, cô ấy trông hơi buồn.

Ban nãy đi qua máy bán nước tôi có mua một lon nước nho cho cậu ấy. Nhưng đây chắc không phải thời gian thích hợp để tôi lên tiếng.

Bỗng tôi đá phải hòn sỏi.

"Nishikata?"

Cô ấy nhìn tôi. Lộ rồi.

"À ừ, cậu lại ở đây à?"

"Ừm."

Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, cố gắng bắt chuyện.

"Sao thế? Lại cãi nhau với mẹ à?"

"Không phải."

"Thế tại sao? Xả ra sẽ tốt hơn đó."

"Chỉ là tớ đang tự hỏi. Nè Nishikata, người cậu thích...là ai?"

"À hể...ừm thì đúng là tớ có thích một người, nhưng xin lỗi Takagi-san, tớ không thể cho cậu biết là ai được."

"Vậy à..."

Đôi mi cô ấy cụp xuống. Trời ạ, lại im ắng rồi... Tôi phải làm gì để phá tan bầu không khí này nhể?

"Này Takagi-san, cậu...thích ai chưa?"

"Tớ á?" - Cậu ấy có vẻ bất ngờ. - "À ừ, tớ có rồi."

Tim tôi bỗng như bị bóp nát. Sao tôi lại đi hỏi thế kia chứ? Không biết có phải tốt hơn không.

"Người ấy thật sự rất đẹp zai đó. Thi thoảng còn quan tâm tới tớ nữa. Có lần sang học chung, tớ do mệt quá đã ngủ quên, cậu ấy còn đắp chăn cho tớ đỡ lạnh. Có một lần, thấy tớ nghỉ là lo sốt vó lên rồi đến thăm tớ nữa."

"Cậu ấy"? Vậy là người mà cô ấy thích bằng tuổi tôi?

"Vậy à..."

Tôi càng có vẻ buồn hơn, đầu tôi cúi gục ra trước.

"Sao vậy Nishikata?"

"Mà này, nãy đi trên đường về tớ mua cho cậu lon nước này. Sợ cậu bị gì nên muốn làm cậu vui lên ý mà."

Tôi giả bộ tươi cười nhất có thể.

Bỗng cô ấy nở một nụ cười tươi.

"Vậy là cậu thích tớ à?"

"Hở? Cái gì?"

"Cậu thích tớ phải không?"

"Hể?! Không không không! Không có!"

Cái mặt tôi! Đỏ như gấc chín rồi!!

"Cậu dễ đoán thật đó."

"Hể?"

"Không sao đâu, vì người tớ thích là cậu mà."

Khóe miệng cô ấy lại một lần nữa nhếch lên, cô ấy cười tươi, như một bông hoa hướng dương dưới ánh hoàng hôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top