Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Chị Iwahara tỏ tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày mà chúng tôi tỏ tình lẫn nhau.
Mà đến cuối tuần này là sang kì nghỉ hè rồi, ba ngày nữa thôi, tôi cần phải cân nhắc việc trở thành bạn trai cô ấy mới được.

Vẫn là một ngày bình thường, tôi ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Nói chung là không có gì mới.

Do thấy mọi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách buồn chán (đương nhiên là mọi thứ rất chán, chỉ có Takagi-san mới làm tôi vui được), tôi đã quyết định tham gia một câu lạc bộ. Là câu lạc bộ Manga.

Nhưng sáng nay khi vừa mới đến trường.

"Nishikata!"

"Ể?"

Tôi quay lại, là chị Iwahara.

"Yo Nishikata! Đoán xem có gì đi?"

"Hể?"

"Chị nộp đơn đăng kí câu lạc bộ Manga rồi. Rất vui khi từ giờ sẽ cùng em sinh hoạt câu lạc bộ mỗi chiều thứ hai, tư và năm."

"Hả? Không phải chị ở trong câu lạc bộ Karate rồi à?!"

"Ừ thì chị vẫn ở trong đó, chỉ là suốt ngày đánh đấm cũng chán, nên chị sẽ chỉ tham gia sinh hoạt vào thứ  ba, sáu, bảy, thôi nào, thay đổi không khí tí có sao?"

"Thế thôi, chiều hẹn gặp lại nhé."

Chị ấy chạy về phía dãy khối 11.

Mệt ghê, tưởng sẽ được thảnh thơi đọc "100% Tình yêu đơn phương", ai ngờ...

*Tan học*

"Nishikata, mình về chung nhé?"

"Xin lỗi nhưng tớ phải sinh hoạt câu lạc bộ."

"Ồ, cậu mà cũng tham gia câu lạc bộ cơ đấy."

"Ừm."

Tôi bước về phía cầu thang, đi lên tầng trên, phòng sinh hoạt là ở cuối hành lang phía bên phải.

"Cậu đi theo tớ làm gì?"

Định trêu tôi cả lúc sinh hoạt à? Không có chuyện đấy đâu nhỉ?

"Tớ cũng là thành viên câu lạc bộ Manga mà."

Một nụ cười tươi vô (số) tội nở ra.

"H-hả...?"

"Sao? Sốc quá à?"

"Không, không có gì."

Đùa đây sao?? Bình thường cô ấy toàn về với tôi, đâu có thấy ở lại sinh hoạt câu lạc bộ đâu?

"À tại tớ nộp đơn tham gia ngay sau cậu khoảng vài ngày ý mà."

Éc, năng lực đọc suy nghĩ này đáng sợ quá...

Chúng tôi bước đến cửa phòng sinh hoạt, mở ra.

"A, Nishikata à? May quá có em đây, em phụ chị xếp đống manga này lên giá sách được không?"

Đây là chị Takia Yukiko, chủ tịch câu lạc bộ.

"Dạ."

Tôi vào phụ giúp chị ấy. Trong lúc đang xếp truyện, tôi bỗng đánh rơi một quyển. Nhưng khi tôi nhặt lên...

"Karakai Jouzu no Takagi-san?"

"À em thích bộ đó hả? Muốn mượn về không?"

Takagi-san à? Nghe có vẻ hay nhỉ, có lẽ tôi sẽ mượn thêm hai quyển về đọc.

Sau khi dọn xong, tôi quay ra bàn ngồi đọc tiếp tập mười lăm bộ "100% Tình yêu đơn phương". Và vì lí do nào đó Takagi cũng không trêu tôi.

Bỗng...

"Nishikata-kun!"

"Hể?!" - Tôi giật bắn người, ngã ngửa.

Là chị Iwahara.

"Ô, chào Taki-chan."

Chị ấy vẫn còn vẫy tay được với chủ tịch à...

"Ra đây với chị!" - Nói rồi chị ấy lôi tôi xềnh xệch ra khỏi phòng, để lại hai ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chúng tôi.

"Sao ạ? Có gì mà gấp gáp vậy? Mà chị có thể nói với em trong phòng câu lạc bộ được mà?"

"À ừm...thì..."

"Ra đây rồi còn à với hàm thì em đi vào đây."

"Ấy ấy từ từ... Chỉ là, chuyện này chị không biết hỏi ai nên mới hỏi em thôi."

"Vâng vâng được rồi, vậy nó là chuyện gì ạ?"

"Chị thích... Fudatsuki Kenji..."

Hể?

Chị Iwahara? Thích anh Fudatsuki??

What the freak?!

"Chị nói thật đấy, giúp chị vụ này được không?"

"Nhưng em giúp được gì đã?"

"À thì, em là con trai, có lẽ sẽ tìm hiểu anh ấy dễ hơn?"

"Em còn chưa nói chuyện với anh ấy được bao nhiêu?!"

"Cả cái trường này chả ai dám động tới Kenji cả, em còn nói chuyện với anh ta, giỏi quá rồi còn gì."

Đó là do hôm đó tôi muốn hỏi anh ta về cách tỏ ra cool ngầu để tỏ tình thôi, chả có gì to tát cả.

Nhưng rốt cục, với cái vẻ mặt đó của chị Iwahara, tôi cũng không thể không nói "Vâng, em sẽ giúp".

"Thanks nha! Mà này, chị gia nhập câu lạc bộ này cũng chỉ vì nhờ em và theo dõi tình hình thôi đấy."

"Chị đùa em à...?"

*Trên đường về*

Trong khi tôi đang vừa bước từng bước về nhà và suy tư về các con tướng mới sẽ được đưa vào Liên Minh Huyền Thoại...

"Nè Nishikata."

"Hể?!" - Tôi giật bắn mình.

"Sao thế? Tớ đã làm gì đâu?"

"À thôi kệ đi... Cậu định nói gì à?"

"Nãy chị Iwahara gọi cậu có việc gì vậy?"

"À nói vài việc lặt vặt thôi."

"Hmm? Lặt vặt cũng phải ra ngoài nói riêng à?"

Chết cha, lại dở trò dò hỏi rồi! Tôi phải đánh trồng lảng mới được.

"À thì chị ý nhờ tớ vài việc thôi."

"Vậy cơ à? Chắc không?"

"C-chắc!"

Đến đây là ngã rẽ, chúng tôi sẽ về riêng.

Có điều...cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất kĩ về việc đó.

"Takagi-san."

"Hm?"

Tôi từ từ đưa mặt mình lại gần mặt cô ấy.

"Hể? Mặt tớ có gì à?"

Rồi, tôi hôn một cái thật nhanh lên má cậu ấy.

Trông cậu ta có vẻ shock... Mà khoan, tôi vừa làm cái quái gì thế??!

"Aaaa... Xin lỗi! Thành thật xin lỗi, tớ không cố ý! Aaa...tớ phải về đây!"

Và tôi chạy như điên về nhà.

Tối đó tôi mất ngủ.

*Sáng hôm sau*

Tôi lại dậy, đánh răng, rửa mặt, tắm, rồi ăn sáng, mặc quần áo, rồi đi học. Lại là một ngày nữa đến trường.

"Chào buổi sáng Nishikata."

"Hể?"

"Tớ đứng đợi cậu nãy giờ đó. Nào, mình đi thôi."

Tôi bước đi cùng cậu ấy. Sau chuyện hôm qua, trông cậu ấy chả có vẻ gì là ngại ngùng cả.

"Này Takagi-san, cho tớ...xin lỗi chuyện chiều qua."

Tôi cúi gằm mặt.

"Không sao đâu. Ngược lại tớ thấy rất vui đó."

"Hể? Tại sao?"

"Vì tớ thích cậu, và cậu đã hôn má tớ."

"À...ừ...ừm..."

Tôi quay mặt đi để che giấu bộ mặt đang đỏ của tôi.

*Vào giờ học*

Tiết đầu là tiết Văn, do cô Mitsuka dạy. Văn không phải là môn tôi thích, nên trong giờ toàn nghĩ vẩn vơ. Ngược lại thì Takagi-san khá giỏi môn văn, thậm chí là môn sở trường của cậu ấy, nên trông cậu ta có vẻ rất chăm chú.

Tôi ngồi nghĩ tiếp.

Mà nghĩ đến việc hôm qua thì, tôi cũng tìm được kha khá thông tin về anh Fudatsuki, nào là sở thích này nọ, tôi còn tìm được thông tin nữa thông qua chị Fudatsuki, là anh ấy học khá giỏi, chỉ là giả vờ học dốt thôi. Tự hỏi sao lại thế nhỉ?

Ngồi ngớ người như vậy, chuông nghỉ giữa giờ reo lên lúc nào không hay.

Tôi vội chạy lên lớp chị Iwahara.

"Nishikata? Cậu đi đâu thế?"

"À, có việc thôi."

Trong lúc chạy lên, do không để ý, tôi đâm sầm vào chị Kyoko.

"Ai da, cậu làm cái gì thế?! Đi không nhìn đường à?!"

Bỗng dải ruy băng buộc tóc của chị ấy tuột ra...

"Á!"

Má ơi, chị ấy đang gặm cổ tôi.

"Chị xin lỗi mà Nishikata-kun! Do chị đi không để ý nên mới đâm sầm vào em như vậy, chị xin lỗi!!"

Nghe khác hẳn chị ấy lúc nãy, chả nhẽ dải ruy băng đó là danh giới giữa hai con người của chị Fudatsuki?

"Thôi nào Kyoko, gặm nhấm cậu ta không tốt đâu."

Là giọng chị Iwahara! May quá được cứu rồi.

Sau khi buộc lại ruy băng, chị Fudatsuki quát tôi:

"Này, đừng có để ý những gì chị nói ban nãy nghe chưa?!"

"Aha dạ vâng ạ..."

Rồi chị ấy đi tiếp, còn tôi đứng với chị Iwahara.

"Nishikata, chị quyết định rồi!"

"Hả?"

"Chị sẽ tỏ tình tên Kenji đó vào chiều nay!"

"Eh?????!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top