Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 24

- Chàng thấy khỏe hẳn chưa? – Xya lo lắng.



- Ta không sao đâu. Cám ơn nàng. Bài hát hay lắm, nàng hát cũng rất tuyệt vời – Izumin cười.



- Giờ chúng ta về ư? – Xya hỏi.



- Ừ. Chắc mọi người tìm kiếm lo lắng lắm – Chàng nói, có vẻ không để ý đến vẻ mặt của Xya. Nàng nhìn xung quanh, luyến tiếc. Ước gì được ở đây thêm chút nữa. Vì khi về, liệu chàng còn quan tâm đến em như bây giờ?



- Đi thôi – Xya nói với Min rồi bước đi thẳng. Izumin thấy vậy vội đi theo sau.



o0o



- Xya, em làm chị lo quá – Từ xa, thấy bong Xya, Carol vội vã chạy tới. Chiều tà hôm qua, nàng và Kami về trại mà không thấy Xya với Izumin. Nàng cho người thổi tù và và đi tìm xung quanh nhưng không thấy họ - Em biết cả đêm chị không ngủ được không?



- Em xin lỗi mà – Xya mỉm cười hối lỗi – Lần sau em không thế nữa, tha lỗi cho em nha.



- Được rồi, em hứa rồi đó – Carol hài lòng, Xya cười rạng rỡ. Nàng sợ chị nàng giận nàng lắm, vì từ bé cả hai đã thân thiết, dường như chẳng bao giờ xa nhau.



Ngay gần đó cũng có một đoạn hội thoại........................


- Izumin, chàng làm em đi kiếm suốt đêm – Kami nói một cách giận dỗi.



- Vậy ư? Thất lễ quá – Chàng đáp một cách hờ hững.



- Chàng muốn ăn gì không? Em nấu cho, chắc chàng mệt lắm hả?



- Cám ơn tấm lòng của công chúa, ta không đói – Vẫn là câu trả lời khách sáo. Hiện tại Izumin còn đang mải nhìn nụ cười đẹp như đóa hoa trà đang nở rộ của ai kia.



Kami nhìn theo ánh mắt của Izumin mà cảm thấy tức giận. Là Xya, chàng đang nhìn Xya. Thật đáng ghét. Kế hoạch của hoàn hảo của nàng thất bại, bọn tay sai của nàng khi về báo cáo còn có vẻ không tỉnh táo. Chắc là trò của cô gái này. Nên nhớ, ta muốn thứ gì thứ đó phải thuộc về ta. Cô đừng hòng có được chàng.



o0o



Những ngày sau đó diễn ra khá êm đềm....................



Ngày Carol và Xya trở về Ai Cập...................



- Ai Cập chúng tôi đã hoàn thành những yêu cầu trong hợp đồng. Nay sẽ trở về nước. Kính chào đức vua – như mọi khi, Xya lên tiếng.



- Mong rằng Ai Cập và Hitaito sẽ hiểu nhau hơn và hợp tác tốt về mọi mặt sau hợp đồng này – Carol có vẻ đã bỏ qua mọi chuyện ngày xưa.



- Được, được. Nữ hoàng và công chúa thượng lộ bình an – Hoàng đế Hitaito cũng không có vẻ gì gây khó dễ - Izumin, con hãy tiễn hai cô gái này ra thuyền – Ông quay sang nói với con trai.



- Dạ phụ hoàng. Mời hai nàng – Izumin mời Carol và Xya đi trước.



- Bao giờ nàng trở lại đây? – Izumin hỏi Xya. Không hiểu sao chàng hi vọng cô bé này sẽ ở đây thêm một thời gian. Cùng Carol, có thể.



- Em không biết. Có lẽ là không bào giờ, có lẽ là sớm thôi – Nàng cười chua xót. Nàng đâu có quyền gì ở lại Hitaito? Hơn nữa, bên cạnh chàng cũng có Kami, đâu còn cần đến nàng nữa.



- Vậy sao? – Chàng nói, vờ như thờ ơ với câu trả lời. Nhưng trái tim chàng bỗng cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó.



- Nàng còn nhớ không? – Tim chàng bỗng đập nhanh và mạnh hơn khi đôi mắt trong veo kia nhìn chàng như muốn hỏi "chàng nói về chuyện gì vậy?" – Hôm đó, nàng mượn quân của ta và hứa sẽ trả lại, nhưng đến nay nàng vẫn chưa trả..........



- Ồ, em xin lỗi. Vậy em cần đền đáp chàng thế nào? Vàng bạc? Kim cương?



- Nàng biết ta không cần những thứ đó mà – Chàng nhăn mặt, sao lại nghĩ chàng là kẻ hám của chứ? – 3 điều kiện.



- Gì cơ? – Xya mở to đôi mắt vốn không nhỏ của mình.



- 3 điều kiện. Ta muốn nàng đáp ứng cho ta 3 điều kiện.



- Bắt buộc sao? – Nàng nhíu mày. Sao từ khi quen biết Izumin, bất cứ chuyện gì chàng cũng chuyển thành điều kiện.



- Không hẳn. Nhưng nàng sẽ đồng ý chứ? – Izumin nhìn sâu vào mắt Xya.



- Đượ..... được – Nàng cúi mặt xuống. Nàng thấy lạ lắm, khi Izumin nhìn sâu vào mắt nàng.



- Vậy – Chàng nhìn ra biển, đã ra đến biển rồi sao? Nhanh quá đi mất – Chúc nàng lên đường may mắn.



- Cám ơn chàng – Chàng vẫn nói với em những câu nói sáo rỗng vậy ư? Chợt nàng cảm thấy có một hơi ấm ôm lấy nàng. Là Izumin đang ôm nàng. Nàng khẽ đẩy Izumin ra, nhưng sức nàng sao địch nổi với một chàng trai trẻ chứ – Một chút thôi, chúng ta sắp xa nhau mà – Nàng khẽ cười. Chợt nàng nghĩ đây như là hai vợ chồng xa nhau, như anh Menfuisư và chị Carol vậy. Ấm áp quá.



- Xya à, nhanh lên – Carol đang ôm chú hổ con, cả hai hiện đang ở trên thuyền chờ. Thấy cảnh Izumin ôm Xya, nàng mỉm cười tinh nghịch – Hai người định ôm nhau đến bao giờ vậy?



- Chị...... chị này...... - Xya cắn nhẹ môi dưới theo thói quen, nàng đang bối rối.



- Em lên thuyền đi – Izumin mỉm cười. Xya nhìn Izumin rồi lên thuyền. Trước khi đi, hai chị em nhà Rido còn vẫy tay chào chàng hoàng tử. Riêng Xya nở một nụ cười tạm biệt, hình như hơi buồn?



Nhìn những chiếc thuyền treo cờ Ai Cập đi xa dần, chàng trở lại cung điện. Không biết bao giờ mới gặp lại cô bé đó? Nhưng lúc này đây, chàng còn đang mỉm cười khi nhớ về cái ôm ban nãy. Chợt chàng nghĩ, chàng muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, suốt cuộc đời.



o0o



- Nàng có muốn đi dạo một chút không? – Raian hỏi Asisư sau khi hai người có một bữa ăn tối vui vẻ.



- Vâng – Nàng nhẹ giọng đáp.



Sông Nile về đêm thơ mộng hơn so với ban ngày. Ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng hiện đại rọi xuống dòng sông, lấp lánh. Những đợt sóng vẫn cứ lăn tăn, lăn tăn.



- Nàng rét à? – Raian khẽ hỏi khi Asisư rung mình vì một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, lướt trên làn da trắng mịn màng.



- Em không sao – Nàng cảm thấy có lỗi làm sao. Raian quan tâm nàng như thế trong khi, thử nghĩ xem, nàng đã vì ghen tuông mà làm những gì với Carol, cô em bé bỏng của chàng? – Dù em có làm sai chuyện gì, chàng cũng tha lỗi cho em chứ?



- Nếu nàng biết nàng sai và sửa lỗi – Raian trả lời. Chợt, chàng bất ngờ, hai dòng lệ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chàng lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ xấu xí đó.



- Nín đi Asisư, có chuyện gì vậy? – Chàng hoảng hốt.



- Không. Em muốn nói cho chàng những chuyện em đã giấu chàng – Đã đến lúc rồi, đã là sự thật thì nàng không thể che giấu mãi được..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: