Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 : Người Bạn Trở Về Từ Nước Pháp Xa Xôi

Mẹ Lee còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị con trai ôm cứng. Cái thằng nhóc này hễ đi thì nhà nó buồn cứ về một cái căn nhà lại bỗng chốc xôn xao.

" Nói nhảm gì nữa vậy, mafia đâu ra, còn nữa bỏ mẹ ra con ôm thế này ngạt chết mẹ mất."

Nghe mẹ nói tôi liền bỏ người ra khỏi mẹ. Bịa chuyện phải cho giống một chút, nhất thời làm tôi quên mất.

" Là thật đó, Kwon Ji Yong con trai yêu dấu chui từ cái chỗ yêu ma quỷ quái nào đó của mẹ là tên trùm ma túy, căn cứ của hắn rất kinh hoàng, ghê lắm."

" Thế báo cảnh sát đi!"

SeungRi đang nổ banh nhà lồng, câu nói trên nhất thời làm cậu hơi hoảng, má ơi, chuyện thế này báo cảnh sát sẽ thành chuyện vô cùng lớn, lúc đó có cả phóng viên đồ tới, mà thật thì làm gì có, mình vẫn chưa muốn nổi tiếng bằng cách này đâu.

" Đừng mẹ, mình chưa nên làm bức dây động rừng, phải tìm ra hàng ổ của chúng rồi gọi cảnh sát Quốc tế đến tóm gon cả ổ."

Tôi lo suy nghĩ để bào chữa, lúc quay đầu lên mới thấy hắn ta đang đứng trước mặt mình.

SeungRi bị đơ không biết nói thế nào, vội vội vàng vàng, giả điên giả khùng, ý ới bảo mẹ con lên lầu đây! Chưa kịp đi đã bị mama đại nhân giữ lại.

" Hồi nãy còn ranh ma lắm mà, chuyện là như thế nào hả con."

Mẹ vừa nói vừa nhéo đau muốn chết, tôi nhìn Ji Yong mà ức không chịu nổi, đã đưa người ta tới nơi thì về luôn cho rồi, đi vào làm gì không biết, hỏng hết đại sự.

" Sao cậu không đi báo cảnh sát đi."

Mẹ kiếp làm gì có, nếu có tôi đã đi báo từ đời nào, chẳng đợi anh nhắc đâu.

Hắn làm SeungRi cứng họng chẳng biết nói thế nào, mẹ thấy thế liền tặng cho câu.

" Thế bây giờ gia đình mình có cần phải đi trốn không SeungRi?"

Thôi thua!

Cậu im lặng nhìn mẹ, Ji Yong bên cạnh thấy thế liền vào đóng vai người tốt.

Đại khái trình bày về cái cục trên đầu SeungRi, nói vì cậu ấy cứ chạy lông nhông trong nhà thế nên vấp phải đồ té ngã, Ji Yong còn bảo SeungRi rất thích nhà của hắn, cố tình nói hắn đưa về với mục đích xin mẹ cho ngày nào cũng qua nhà Ji Yong chơi, mẹ cậu đương nhiên bị dụ rất nhanh đồng ý, bảo việc này có gì đâu, không cần con phải tới tận đây mà xin.

Đúng là nói dối không chớp mắt!

Tôi muốn bật ngửa ra chết, tại sao tôi giả còn hơn diễn viên Hollywood như thế mẹ lại chẳng thèm tin, tên này chỉ nói có mấy câu mẹ chưa biết rõ sự tình liền cứ vậy mà đồng ý, không công bằng chút nào.

Sau khi thưa chuyện với phu nhân xong, Ji Yong lấy cớ trễ rồi con xin phép, trước lúc đi còn ghé vào tại SeungRi thì thầm.

" Ngày mai, nhớ tới..."

Nói xong hắn bước ra ngoài luôn, SeungRi vẫn còn vấn vương giọng hắn bên tai, mùi hương thoáng thoảng vẫn còn đọng lại.

Tối đó, nằm trên giường, cậu không hiểu sao lại nghĩ về lúc ở nhà hắn, nhớ từng câu nói của hắn, thêm cái lúc Ji Yong hơi ôn nhu giúp cậu xoa xoa cái đầu, nhất là khi cậu nhìn tới khuôn mặt anh tuấn đó, thật sự rất đẹp trai. Lại ghét khi hắn tự đánh vào mông cậu, cũng tại cú đánh đó nên bây giờ trán cậu mới có cục u đẹp thiệt đẹp đây này, nhưng nếu không đánh thì sao có thể ngồi gần Kwon Ji Yong đến vậy, rốt cuộc là thế nào, có nên ghét hay không? SeungRi tự nhủ với bản thân rồi lại tự cười một mình. Lee SeungRi chợt giật mình hết hồn.

Là cậu đang khen ngợi tên đó sao? Hẳn là cậu vừa cười một cách rất thoải mái...khi nghĩ về hắn.

Không thể nào! Điên rồi, điên rồi, có rồ cũng chẳng đến mức này, nghĩ đến hắn ta rồi cười một mình như thằng hâm thế kia. Bực mình quá!

Đêm đó cậu đã mơ một giấc mơ rất tuyệt, không biết mơ thấy gì đầu tiên là cười tủm tỉm cái rồi lại cười lớn, xém nữa bệnh lại tái phát, đứng dậy định sang phòng Hanna, nhưng rồi lại thôi, hại em gái cả đêm không ngủ được.

Đợi tới khi SeungRi thức dậy đã là trưa trời trưa trật, điều này đối với mọi người là hiển nhiên.

" Aaa thoải mái quá! Sau khi đã ngủ giấc ngủ ngàn thu cuối cùng công tử đã thức dậy rồi đây."

Mang tâm trạng vui vẻ thức dậy, vào làm vệ sinh cá nhân, người ngợm sau khi đã được chăm chút kĩ càng sau đó như mọi ngày đi xuống nhà.

SeungRi nhìn lên đồng hồ phát hiện đã mười hai giờ trưa. Lúc này quán khá là đông, cậu cũng không nói nhiều nữa mà bắt tay vào làm việc.

" Cậu ơi cho bên này thêm hai phần."

"Bà chủ, thêm mấy chai rượu nữa đi."

" Bé gái lấy anh thêm phần thịt heo."

" Tính tiền đi."

Úi giời ạ, tôi là cậu chủ mà, sau lại hơn thằng hầu thế này, thím Lee quá keo kiệt, vì tiếc tiền không tuyển thêm người làm, quá đáng, bắt chính tay cậu chủ mới chịu, lỡ lúc tôi và Hanna cùng đi học thì hai ông bà tính sao đây. Đến lúc đó mệt xỉu thì đừng có trách.

Gia đình tôi lu xu bu suốt hai tiếng đồng hồ, giờ mới vắng vắng một chút, mệt nhừ cả người, chưa có cái gì vài bụng cả, tôi tự vào bếp kiếm đồ ăn, vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt web các thứ, tự nhiên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào phần tin nhắn, vô tình nhìn thấy lần trước tôi nhắn tin đón bạn ở sân bay. Má ôi, đúng rồi là hôm nay, chết tôi rồi, tôi mà không đón nó là nó giết tôi chết. Bây giờ là mấy giờ...

Còn ba mươi phút!!!!

Thế này thì làm sao mà kịp đây, từ nhà tôi tới sân bay hơi xa, ba mươi phút sợ không kịp. Nếu mà chạy xe đạp cho dù có đạp lòi phèo lòi phổi cũng không kịp. Bất quá, cứ ra ngoài trước rồi tính.

" Này SeungRi con đi đâu vậy."

Chưa kịp nghe mẹ nói gì thì cậu trai họ Lee đã bỏ chạy ra ngoài. Ngày lúc này trong đầu SeungRi thật sự rất rối không phân tích ra được chuyện gì đang xảy ra, cứ vù đầu vù cổ chạy đến hướng sân bay.

Chạy ra tới đường lớn cũng đúng lúc hết hơi SeungRi mệt quá thở phì phò, xém tí đã ngã nhào ra đất, chết rồi bây giờ làm sao đây? Cứ chạy thế này không phải là cách. Điện thoại đâu rồi?

Haizz, mẹ kiếp, để quên ở nhà mất cha nó rồi, con mẹ nó tại sao xui xẻo suốt ngày đến với mình chứ, thật ra ông đây đã làm gì sai. Huhu

Tôi thật vào đường cùng, chắc quay về lấy điện thoại xin lỗi nó quá. Tôi lủi thủi đi về nhà, đúng lúc ngang qua Kwon thị, tôi cũng không để ý lắm trong đầu thì suy nghĩ sẽ ăn nói sao đây với bạn thân. Nói đón người ta cho đã xong lại không tới, mà nghĩ tới lúc nó điên lên...thôi, chỉ cần nghĩ đến thôi mà da gà da óc tôi đựng đứng lên đây này, kiểu này chắc SeungRi tôi phải thu xếp đồ bỏ trốn quá.

Cậu ta lo chìm trong suy nghĩ làm thế nào để bỏ trốn, tới nỗi có chiếc xe từ bãi đỗ chạy ra cũng không biết.

*Bíp...bíp*

Lúc này SeungRi mới hoàn hồn, đầu theo phản xạ quay lại, thấy chiếc xe đang lấy đà lên dốc căn bản không thể nào dừng, mới hú hồn hú vía mà chạy ra khỏi chỗ nguy hiểm, nếu SeungRi không nhanh một chút nữa có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra.

Mẹ ơi! Xém tí nữa là đi gặp dòng họ sớm rồi. " Tổ tiên ơi, bộ ở dưới đó buồn lắm sao? Vì sao các người hết năm lần bảy lượt kéo con xuống chơi vậy, con còn nhiều chuyện phải làm lắm!"

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cậu mới để ý đó không phải là xe của Kwon nhà giàu sao. Á đúng rồi, sao không nhờ hắn chở ra sân bay luôn, há há lần này được người trên phù hộ rồi.

Tôi chạy theo xe của hắn, không xong rồi, hắn chạy nhanh quá đuổi không kịp, bộ tới mùa động dục hay sao mà chạy nhanh thế không biết.

" Nè! Kwon Ji Yong màu dừng xe lại, anh mà không dừng sẽ có án mạng xảy ra đó, máu tôi sắp không lên não kịp rồi này!!! Kwon Ji Yong!!!"

SeungRi nói xong câu đó, hết hơi, để hai tay lên đầu gối cuối xuống thở hồng hộc, họ khụ khụ. Vì xe đi ra ngõ sau, mà ngõ sau thì đường rất vắng, cậu không chịu nổi ngồi bịch xuống đất.

Ji Yong chẳng biết có thần giao cách cảm gì hay không, tự nhiên ngước lên kính chiếu hậu, thấy có người nào vừa chạy vừa la í ới, theo như hắn của lúc trước chắc chắn sẽ nhấn ga phóng nhanh, không hiểu vì chuyện gì lại có cảm giác rất quen thuộc nhìn kĩ lại mới thấy, đúng thật là người quen.

Hắn ta đã đạp chân ga nhưng rồi đổi lại chân phanh, tiếp đến lùi xe lại.

SeungRi liền chụp lấy cơ hội, bật thẳng người dậy, vui mừng chạy đến chiếc xe.

" Lần này anh phải cứu tôi!"

" Cậu nợ bao nhiêu tiền?"

" Không phải!"

" Giang hồ đuổi tới đâu rồi?"

" Bây giờ anh mà không chở tôi tới sân bay là sẽ có giang hồ đến chém tôi thật đó."

Chẳng cần Ji Yong có cho phép hay không, SeungRi cứ tự ý mở cửa ngồi vào, hối hối hắn nhanh nhanh tới sân bay. Giám đốc cũng chẳng lớn tiếng, nhấn ga chạy thẳng về phía SeungRi đã nói.

Sân bay Seoul...

Ối sao mà tim tôi đập thình thịch thình thịch thế này, bây giờ đã đúng hai rưỡi thật chí đã hơn mấy phút, vào trong kiếm người thôi.

Cái đồ vô ơn SeungRi, xe Ji Yong vừa dừng lập tức không nói tiếng nào liền mở cửa bỏ chạy, nhìn cậu ta có vẻ rất hăng hái, rốt cuộc là đón ai mà vui vẻ như thế, đừng nói với hắn là người yêu của Lee SeungRi.

Câu này tự nhủ, ngàn vạn lần hắn không muốn nghe cũng như thấy.

Gần đây Kwon Ji Yong đã không muốn dồn ai vào chỗ chết, tốt nhất là đừng nên để hắn động thủ.

Vì thấy sự hí hửng không nguôi của cậu làm Ji Yong hiếu kì cũng muốn xuống xem, thế là hắn quyết định xuống xe đi theo cậu ấy.

Đâu rồi đâu rồi bảo hai rưỡi xuống mà giờ là hai rưỡi hơn rồi đây này, có khi nào nhầm ngày không ta? Đâu chắc chắn là hôm nay mà! SeungRi lo sợ đi lòng vòng khắp nơi, nhìn trên bảng hôm nay đúng thật là có chuyến từ Pháp về Hàn Quốc mà. Con mắt của Lee ham ăn bắt đầu làm việc, dùng hết sức quan sát.

" Lee SeungRi bên này!"

A nó kìa nó kìa là nó chính nó, cậu mừng rỡ chạy tới chỗ phát ra tiếng nói. Mấy tháng không gặp, nó vẫn đẹp như thế, vóc dáng vẫn ổn, có điều sao thấy nó có vẻ quậy hơn vậy?

" Tớ nhớ cậu quá ah."

Người kia cũng chẳng ngại ngần bỏ cả xe đẩy, chạy tới đu lên người RiRi, còn thương yêu cho cậu một nụ hôn tại má, SeungRi lúc này ôm chặt hơn đối phương, nụ hôn của họ cũng không làm cậu bất ngờ có vẻ chuyện hôn hít này đã quen rồi. Người ngoài nhìn vào chắc rằng có người nghĩ đây là một cặp tình nhân mới vừa gặp nhau, chuyện hôn thế này hẳn là rất bình thường.

Bình thường cái con mẹ gì, quá nghiêm trọng. Nãy giờ chúng ta có vẻ như đã quên mất ngài giám đốc cũng có mặt, một cảnh tình tứ thế kia đương nhiên bị hắn nhìn thấy hết không bỏ một giây nào, hôn với chả hít, là bạn thôi có cần thể hiện quá thân vậy không?

Ji Yong bực mình đi lại gần đôi " tình nhân ", người kia đang ôm RiRi ngẩn đầu lên phát hiện Ji Yong đang nhìn mình. Hoảng hốt la lên.

" Anh? Sao anh lại ở đây?"

________________________

Cảm ơn đã đọc chap 17 ;))))

Đăng hơi trễ, ko biết còn ai đọc ko?

Hôm nay là ngày quan trọng của tuiii á nha...=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top