Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 : Cảm Giác Chiến Thắng

Quả nhiên là hắn vẫn không thèm dòm.

" Đẹp không?"- Chaerin hỏi.

" Đẹp, đẹp, đẹp!"- Gật đầu phán xét.

Chaerin thấy vậy cười cười.

" Haha cậu yên tâm, cho dù cậu có nịnh thế nào tớ cũng không nằm "lên giường" với cậu đâu!"

Tôi nghe nó nói mà giật mình, cái tật không bỏ, suốt ngày nói đùa linh tinh, lúc đầu chơi với nó tôi bị doạ sợ mấy lần.

Lee Chaerin là như vậy, luôn thích trêu đùa người khác, suốt ngày tự do tự tại không ai quản thúc, đùa hết chuyện này đến chuyện khác, dữ dằn khó ai lại, đổi lại nó không như những vị tiểu thư khác, không kính cổng cao từ, không miệng mồm văn chương, cũng chẳng mở miệng ra là đòi hỏi, lối sống rất giản dị bạn giàu nghèo gì cũng chơi tất, chơi với nó lâu như vậy, tuy tôi và nó là hai đẳng cấp khác nhau, nhưng nó chưa bao giờ khinh rẻ tôi một lời, thậm chí nó còn hay qua nhà thăm ba mẹ cùng em gái tôi, rất thân thiện.

SeungRi biết là cô bạn mình nói giỡn, nên cũng không để tâm, có một người khác nghe được nhưng hắn để tâm, chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

" Đừng nói người bạn này không chiếu cố cậu, vào chỗ đó, tớ thấy cô nào ngon ngon sẽ đẩy sang cho, nhớ vào phải men lên một chút, người ta mới để ý, hay cậu đổi khẩu vị thích đàn ông, không sao, nếu có nói cho tớ, để tớ sờ xem anh nào sáu múi sẽ nhường cho cậu, đến lúc đó phải làm sao thì cậu tự hiểu ! "

Nó đột nhiên đánh hơi trên người tôi, sau lại chạy vào phòng tên kia, cầm ra một chai nước hoa, xoay tôi vòng vòng, vừa xoay vừa xịt xịt.

Mùi rất dễ chịu nhưng tại xịt nhiều quá nên thành ra hơi hắc.

Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ, Chaerin lúc này mới mặt dày năn nỉ Ji Yong cùng đi, nó lại ngồi trên đùi hắn nài nỉ, hắn vốn không hứng thú, ngước lên nhìn SeungRi, thấy cậu ta cũng nhìn mình, môi khẽ nhếch lên, tay ôm eo Chaerin, tay còn lại nâng cằm nó lên thuận miệng nói :

" Được! Tùy em!"

Sau đó hắn buông Chaerin ra đi vào thay đồ, Chaerin nhăn nhó khó hiểu, thường thường rủ hắn đi hắn còn không thèm, lần này còn chịu đùa giỡn với cô thế này, bộ hắn đổi tính rồi hả?

Năm phút sau, Kwon Ji Yong ngời ngợi toả sáng bước ra, hắn mặc bộ tây trang màu đen, trên người toàn đồ hiệu với đồ hiệu.

" Đi thôi "

Gần tới cửa, chết rồi!

" Tớ không có giày mang!"

Cả hai con người trên nhíu mày.

Quần áo coi như nơm nớp có thể mặc đồ của hắn, tuy hơi rộng một chút nhưng vẫn ổn, nhưng mà giày thì làm sao có thể.

" Mang đôi giày của cậu, ra ngoài mua đôi mới!"- Ji Yong nói.

Đã là người bên cạnh hắn, ra đường cũng phải đẹp đẽ vừa mắt người khác.

SeungRi qua đây chỉ một đôi giày thể thao, mà thể thao thì sao hợp với tây trang?

Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, lại chợt nhớ ra thêm một chuyện.

" Khoan đã, lần này không được rồi!"

" Lại chuyện gì nữa đây?"

Chaerin lớn tiếng cằn nhằn.

" Còn mẹ tớ thì sao?"

Lúc này cả hai con người trên cũng dừng lại đôi chút, mẹ tôi ra sao thì họ cũng biết, nếu để mẹ biết đi chơi đêm thì nát xác với thím Lee.

" Được rồi, để ông đây sắp xếp !"

Tiếp đến bỏ ra ngoài, Chaerin cùng SeungRi tin tưởng đi theo sau, cả ba cùng tới chỗ thang máy, Ji Yong đứng giữa, một tay bị cô gái nào đó khoác, tay còn lại để lên eo SeungRi, hắn làm cậu hoảng! Có Chaerin ở đây mà..., vội vàng kéo tay hắn xuống, Kwon tổng càng giữ chặt hơn eo cậu, SeungRi liếc nhìn qua bạn thân thấy mắt nó dán vào điện thoại nên lòng cũng không nhộn nhạo nữa, gì đây hả? Cậu đâu phải vợ bé, hay bồ nhí đâu, tại sao bắt cậu vào tình cảnh này, nụ hôn lần trước như có như không đã bỏ qua, còn lần này là ý gì? Hắn thật quá đáng!

Ở gara, Ji Yong đi lấy xe hơi cùng hai người thẳng đến trung tâm thương mại, đi lên chỗ mua giày, Chaerin nói bụng nó hơi đau nên chạy đi vệ sinh, để lại tôi cùng hắn ta.

" Mang vào! "

Ji Yong vớ được một đôi, nhìn SeungRi nói.

Sau khi thử hết ba đôi, hắn quyết định lấy luôn cả ba.

Mọi việc cuối cùng cũng đã xong, tôi đã có một chiếc giày phù hợp với bộ đồ, à Chaerin cũng mua được thêm túi xách mới, đúng là tiện thật nhờ.

Nghe Chaerin nói club chúng tôi đến là club bậc nhất Seoul, trước đây tôi cũng đi với bạn bè tới mấy chỗ này nhưng toàn club nhỏ bây giờ tới club lớn tôi có cảm thấy hơi náo nức.

Đúng 10h Ji Yong dừng xe trước một nơi có ánh đèn chói loà, quả nhiên cách âm rất tốt, ở ngoài tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì, tôi nhìn một loạt con người ở đây, hoàn toàn là lũ dân ăn chơi, cô giàu cậu sang, có người tay cầm điếu thuốc phì phèo hút, một thân ôm hai em gái bước vào xe.

Ba người bọn tôi bước xuống xe, thảm đỏ trải dài, như đội hình cũ, hắn đứng giữa, cái tay biến thái lại ôm eo tôi, bực mình muốn chết đi được, tay còn lại để cho Chaerin khoác, ung dung sải bước, hắn vừa ôm eo tôi vừa thì thầm bên tai.

" Hôm nay tôi vì cậu mà đi, vào trong đó tất cả đều là người của bóng đêm, nào! Thử thác loạn một lần cho tôi xem!"

Cánh cửa mở ra cũng là lúc tiếng nhạc ầm ầm vào tai, thật muốn lủng màn nhĩ, đồng nghĩa với việc bước qua cửa tất cả mọi người xem nhau như những người bạn, nhảy đến điên loạn, uống đến say mèm, bỏ mặc những thứ bên ngoài, đã vào đây, chắc chắn để vui chơi giải sầu, muộn phiền, mệt mỏi tất cả đều mượn rượu để quên. Giống như Ji Yong nói là những kẻ nghe lời bóng đêm, về đêm là lúc mà còn người ta lộ ra bộ mặt thứ hai cũng như bộ mặt của thứ dục vọng mù mịt.

Ji Yong hôm nay cùng SeungRi xuất hiện đều là bảo vệ cậu, Chaerin thật sự hắn không sợ, nhờ trí khôn ngoan, cùng lanh lợi kèm theo địa vị của cô, còn bé đó đã sớm học được cách làm thế nào để bước ra khỏi cửa một cách an toàn, tránh được khỏi mấy thứ cám dỗ, đó là lí do vì sao gia đình cho sang Pháp, học về kiến thức là một chuyện học về xã hội ghê gớm là một chuyện, muốn dụ dỗ cô lên giường nằm chơi trò cưỡi ngựa sao? Nằm mơ đi! Chaerin bây giờ chẳng khác nào một con cáo già, có điều chưa già bằng Ji Yong thôi.

Hình ảnh của ba con người kia bước vào, ngay lập tức làm náo loạn club, họ như những ánh hào quang trong bóng tối của mọi người tìm được, lũ đàn ông bên trong nhìn Chaerin đến nhõ dãi lúc nào không hay, đám phụ nữ bên này đang nhún nhảy cũng phải dừng động tác trước vẻ đẹp băng lãnh đến bỏng tay của Ji Yong, cặp đôi này thật kiến người khác chết mê chết mệt. Mọi ánh mắt lại chuyển sang SeungRi thăm dò tìm tòi, họ có thể nhìn ra bên kia là một đôi thế còn cậu? Tay của ai đó vẫn ôm chặt eo cậu!

Bởi vì SeungRi sắp ngã xuống tới nơi rồi, lần đầu tiên có nhiều người nhìn thế này, ngượng chết mất, mặt SeungRi bắt đầu đỏ lên, hai mang tai cũng đỏ theo, lúc này Ji Yong mới nhỏ nhẹ kề sát tai cậu.

" Không cần phải đỏ, đi với tôi phải ngưỡng cao đầu, nhìn xem có bao nhiêu người đang muốn đứng ở chỗ của cậu, hãy làm họ cảm thấy ghen tị cho tôi!"

Tiếp đến Kwon tổng dùng lực đạo một chút vỗ vỗ eo cậu.

Tiếp thu rõ lời hắn nói, tôi do dự một hồi, hắn nói cũng có lí, có biết bao nhiêu người đang nhìn tôi với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, nếu là các cô em đó chắc rằng sẽ vô cùng ngang ngược tỏ vẻ, còn mình sao phải cúi đầu đỏ mặt, nhìn Chaerin xem, hất tóc vuốt ve nhìn những người khác ghen tị mà sung sướng cười, Được! tôi phải làm cho chúng nó cảm thấy tức đến ói máu, vào đây là phải thác loạn mới vui.

Tự nhủ với lòng, xong SeungRi hất cao đầu lên nhìn những thứ xung quanh, lại cố nép sát vào người Ji Yong, mặt nhìn các em gái như kiểu < chúng mày có giỏi thì ra mà đứng >. Tiếp đến dùng ánh mắt yêu mị của hồ ly tinh nhìn các anh trai tráng đang đứng nhìn mình. Haha quả thật rất vui, các cô em có vẻ rất tức tối.

Vào trong này mới thấy, đẳng cấp của nhà giàu, đẳng cấp mà cậu chưa dám chạm tới, các bạn của Chaerin vẩy tay mời nó đến bàn, tôi cũng định đi theo nó nhưng lại bị hắn giữ lại, hắn bảo bàn của hai người tôi ở bên kia.

Cái gì? Cái gì mà hai người nghe thấy ghê thế, tôi nhìn Ji Yong với ánh mắt dò xét, hắn không định làm gì mình chứ?

" Hừ, còn có người khác nữa, tôi không chơi với lũ điên."

Ji Yong nói xong liền ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, chỗ này có vẻ là khu khách Vip.

" Nhưng tới thì cũng phải chào hỏi người ta chứ, tôi không tới mức chảnh như anh, nhà tôi không giàu nên phải thân thiện!"

Hắn liếc tôi một cái bảo đi nhanh lên, không được ngồi bên đó quá lâu, tôi nghe lời chạy lại bàn của Chaerin, trước khi đi còn thấy có người nào đó tới cúi đầu chào hắn.

" Xin chào!"

Mọi người rất hoà nhã, tôi cầm ly rượu trên bàn, cụng ly với từng người, tuy nhiên có một vài cô em rất lạ, không thèm cầm ly rượu của mình lên đột ngột hỏi :

" Ji Yong đâu?"

Không phải chứ, tôi đâu phải mẹ hắn, cho dù biết bố mày cũng đếch nói.

" Này cô bạn, tôi không phải bố hắn!"

" Mày làm gì có tư cách đó, chà giày cho anh ấy còn chưa đủ trình!"

Con bà nội mẹ nhà nó, xem tôi là cái gì, chưa đủ trình? Ông đây đã tới nhà hắn, ăn của hắn, dùng tiền của hắn, thiếu điều chưa nằm trên giường hắn, vậy mày có biết nhà hắn ở đâu không, ngồi trên xe hắn chưa mà lắm mồm.

Con tim bé nhỏ của SeungRi vô cùng bị tổn thương, lần này phải trả đũa, ở ngoài, mày có thể hơn tao nhưng vào trong này, cả tao và mày đều ngồi cùng một chỗ, uống chung một loại rượu thì hà cớ gì tao phải thua thiệt mày. Làm công chúa thắng riết quen, được! để ông đây cho mày bại trận một lần.

Con nhỏ đáng ghét hừ một cái rồi không thèm nhìn tôi, tôi tỏ ra chẳng quan tâm, tôi lại chào hỏi bắt tay với mấy người bạn mình quen. Sau cùng tôi quay lại nhìn chiếc bàn xa xa thấy Ji Yong vẫn đang ngồi một mình, cơ hội tốt!

" Sao hả? có muốn đến chào Ji Yong của cô không?"

Đúng như dự đoán, cô ta liền ngẩng đầu dậy, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

SeungRi đi về phía chỗ Ji Yong ngồi, cô ta thấy Ji Yong con mắt còn sáng hơn thấy vàng, chỉnh chu lại đầu tóc, cố kéo váy cao lên một xíu, lộ ra đôi chân dài quyến rũ.

Cậu cũng đâu có vừa, đến gần hắn một cái, ngay lập tức ngồi hẳn lên đùi mới chịu, nằm gọn gàng trong lòng người ta, kế đến ôm cổ thì thầm to nhỏ.

" Thấy có con chân dài đang nhìn anh không, chà đạp nó cho tôi !"

Hắn đặt tay lên cằm cậu, ngước mặt cậu lên, giọng trầm thấp.

" Điều kiện? Nếu không có tôi sẽ lập tức quăng cậu xuống, lúc đó thì..."

Cố tình để trống chữ đằng sau, để hắn xem SeungRi này điền vào thế nào, rồi đặt tay vào eo làm tư thế chuẩn bị quăng xuống.

Tôi đang trong tình thế ép buộc, bây giờ mà bị quăng thì mua sẵn quan tài tự chôn mình xuống luôn là vừa.

" Muốn làm gì thì làm!"

Ji Yong cười ha hả, cái tay lại không yên phận vỗ lên mông đầy thịt của Lee ham ăn.

Cuối cùng, hắn cầm lên ly rượu còn đang dang dở uống cạn, SeungRi còn bận phân tích việc làm của hắn, chưa gì đã bị hắn hôn vào, tách miệng cậu ra, dẫn thứ chất lỏng kia từ miệng mình sang miệng cậu, chuyện vừa xảy ra không chỉ có cậu mà ngay cả cô gái đứng ở ngoài cũng hoá đá.

" Nhả vào ly, sau đó mang đổ lên người cô ta!"

Kwon tổng lại thì thầm vào tai SeungRi, nhìn từ góc độ cô gái đứng giống hắn đang hôn cậu.

Lee ham ăn tỉnh lại sau vài giây, lấy ly rượu đã cạn kia từ trên tay hắn nhả ra, bước lại gần cô gái đó, đúng ra định làm như những lời tên kia vừa nói nhưng lại thôi, như vậy hơi quá dù sao cô ta cũng chỉ nói cậu có một câu, làm thế chẳng khác lòng dạ mình hẹp hòi. Lại gần cô gái đó, mặt SeungRi lại tỏ ra rất đểu.

" Sao hả? Đã nhìn kĩ chưa, ngắm có đẹp không? Có cần ông đây phải diễn lại cho cô xem? Tôi rất sẵn lòng nha!"

Hành động tiếp theo của cậu mới làm cô ta sôi máu, cậu đắc ý đổ thứ chất lỏng trong ly xuống chân cô, ướt hết đôi giày hiệu mới tinh. Cô ta tức điên nhìn SeungRi bằng ánh mắt giết người, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám thắng cô, vậy mà bây giờ phải thua dưới tay một thằng đáng chết, cô không chịu, nếu không phải nó có Ji Yong chống lưng cô nhất định thuê người đánh chết nó! Yên tâm mối hận này cô nhất định không quên, Kwon Ji Yong nổi tiếng xưa nay thay đổi người liên tục. Cô sẽ chờ một ngày thằng đáng chết đó, nằm dưới chân cô cầu xin tha mạng. Ji Yong gia thế rất hùng hậu, đụng vào người của hắn cả nhà cô cũng không dám đụng, chỉ cần hắn sủng ái ai kẻ đó là vua, còn khi hắn vứt bỏ đi kẻ đó, người này đương nhiên sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!

Cậu đổ xong lại trao ly rượu cho cô, giọng điệu nghe rất khinh người.

" Cho cô đấy, trong đó có nước bọt của hắn và tôi, nếu cô thích thì giữ lại ôm nó mà ngủ, đảm bảo ngủ rất ngon, có khi còn mơ thấy cảnh tôi và hắn ấy ấy nhau!"

SeungRi dứt lời liền quay về chỗ người đàn ông kia, thì ra cảm giác chiến thắng là như vậy, thật sự rất thoải mái, đã lâu lắm rồi cậu không dám ngẩng cao đầu nói chuyện khinh người dữ vậy, cũng chỉ vì cậu sợ bọn nó làm hại đến cậu, giờ đây có ai đó chống lưng nên SeungRi tận dụng cơ hội này trả đũa lại bọn chúng, thiệt là đã quá đi mà.

_________________________

Cảm ơn đã đọc chap 22 ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top