Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Hắn ngồi trên xe cứ thế đi mà chẳng biết mình đang đi đâu.

Xe dừng tại một cổng lớn, cánh cửa tự động mở, có một người đàn ông đứng chào hắn, Ji Yong gật gù sau đó bảo người hầu đi nghỉ, cậu trai này hắn tự giải quyết được.

Kwon tổng mang Lee ham ăn lên lầu, điều đặc biệt hơn là cho cậu vào phòng của mình nằm, SeungRi vẫn ngủ, Ji Yong thấy người cậu toàn mùi rượu bia, nhanh chóng mang cậu đi tắm, lúc hắn xong hết mọi việc đưa cậu lên giường cậu tuyệt nhiên vẫn như một xác chết. Rượu Young Bae đưa tương đối mạnh nó như liều thuốc đưa SeungRi vào giấc mộng ngon lành.

Hắn nhìn kĩ từ trên người SeungRi trở xuống, mọi thứ đều thấy hết, vết hôn đó dần dần mờ nhạt đi, nhưng hắn vẫn ấm ức, ức đến không chịu được. Ji Yong cư nhiên cuối xuống vai cậu, cứ thế hôn, cứ thế ngấu nghiến, vết tích của hắn đè lên dấu hôn, chỗ nào không có thì làm cho có, chỗ nào có rồi thì đè dấu của hắn lên, đến khi cổ cậu đỏ hết cả lên thì hắn đi xuống.

" Đừng đùa nữa, nhột quá!"

Dùng giọng mệt mỏi để nói, SeungRi vô tình đẩy người kia ra bằng chút sức nhỏ.

Ngài giám đốc giật mình, hắn đang làm cái gì? Dùng thủ đoạn khi người khác không tỉnh táo, nói đúng hơn là khi họ mất tự chủ, đây tuyệt đối không phải là tác phong của hắn, làm việc còn có thể mắt nhắm mắt mở nhưng lên giường mà còn phải dùng cách thế này thì chết oách đi cho xong. Muốn thu phục một con yêu tinh muốn nó coi trọng mình trước hết phải làm cho nó tâm phục khẩu phục, sẽ có một ngày Kwon Ji Yong làm cho Lee SeungRi tự nguyện bước lên giường của hắn, tự nguyện làm người của hắn, mà ngày ấy cũng chẳng còn xa.

Có lẽ hắn đã say!

Say đến nỗi tí nữa đã đánh mất lí trí, không nhờ cậu thức tỉnh hắn dậy chắc hẳn là Ji Yong làm đã làm ra một loại chuyện mà hắn vừa không vừa muốn làm mất rồi.

Ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của người đối diện một lát, ngài giám đốc lại cười khổ, từ lúc nào hắn lại phải trở nên khổ sở như vậy, từ xưa tới nay Kwon tổng thích ra vô ai đều được, mắc gì bây giờ lại kiêng nể, thu phục làm cái gì, thời buổi này quan trọng là tiền, cứ thoả mãn xong quăng một cọc vào mặt chúng nó giống như mua đồ trả tiền thôi. Mắc cái mớ gì chứ. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy mình thật nhàn rỗi đi giành thời gian cho tên nhóc ngu ngốc này.

Sợ lại nhìn một hồi thành ra cuồng nên phải nhanh chóng tắt đèn, cùng ai đó nằm chung một giường, SeungRi có một thói quen từ nhỏ đó là khi ngủ phải có gối ôm, cả đêm cứ như vậy mà ôm tới sáng mới ngon giấc được, nãy giờ đã thấy thiếu thiếu tiện sẵn có thứ gì đó đang nằm cạnh nên cậu tự động gác tay cùng chân lên, Ji Yong cũng chẳng né thuận tay luồn vào sau gáy để SeungRi sát vào người, giờ đây thứ mà cậu kê đầu không phải là gối nữa mà là bờ vai rắn chắc kia.

Thật sự SeungRi đã sai quá sai khi gác chân lên người hắn, chân cậu cứ không an phận chà chà lung tung, làm thứ nằm trong đũng quần hắn ngẩng cao đầu, tự nhủ phải nhịn, Ji Yong nói với lòng ngày mai cho dù bận thế nào cũng phải đi phóng dịch, nếu không chắc chắn cơn động dục này sẽ hại chết SeungRi, đến lúc đó cho dù cậu có muốn hay không thì bắt buộc phải lên giường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người cùng đầu đau nhức kinh khủng, mắt mở mắt nhắm mơ hồ biết mình đang nằm chỗ nào đó rất êm, nhìn lên trần nhà màu trắng có cái đèn chùm to lớn SeungRi ngơ ngẩn cười, haha mình đang ở đâu đây? Ở đâu mà đẹp thế này, chắc số mình ăn ở có đức, sống tốt với bạn bè nên bây giờ được nằm trong nhung lụa, thôi kệ chỉ là mơ thì cứ để nó mơ cho thật đẹp đi, hà cớ gì phải dậy sớm.

Mang tâm trạng vui vẻ lại ôm lấy gối chặt hơn, cơ mà gối của mình hôm nay lạ thế nhờ, nó cứng cứng mà còn lành lạnh nữa.

Tò mò rồi lại mở mắt to...

Ối ông bà nội ngoại hai bên ơi, cái gì cái gì thế hả trời, là ai, tên cầm thú nào dám? Lo sợ rúc người vào bên trong lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng là cái gì vậy hả? Tưởng mình mơ, SeungRi lại nhắm chặt mắt, tiếp theo lại mở ra nhưng mà thật là buồn cho cậu...khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì.

Và cậu có thể nhận ra được là người nào đang nằm cạnh...

SeungRi xém tí nữa là ngất xỉu vì hoảng, ôi thôi mất, mất hết rồi, chẳng còn cái gì mà để lại cho cậu, tấm thân trong trắng này từ đây đã bị vấy bẩn, cho dù có dùng loại bột giặt xịn tới đâu cho vào máy giặt, giặt một trăm lần cũng không thể hết nổi...huhu số cậu thật khổ, bạn cậu nói rất phải bây giờ chẳng nợ cũng bị bắt lên giường ức hiếp, từ nay cậu giám ra ngoài gặp ai, nhất là Chaerin cậu đã có một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng đối với nó.

Cậu trước tiên sợ sệt, bật dậy khỏi người hắn, liền vội vội vàng vàng, đi tìm quần tìm áo, vừa mới đặt chân xuống giường đã bị hắn bắt lại như con mèo, từ từ lại ôm cậu như cũ. Lần này có thoát cũng thoát không nổi, bây giờ thì đúng rồi nhé, danh hiệu cướp bồ là dành cho SeungRi, bạn thân như cậu để Chaerin xé thịt ra ăn cũng không thương tiếc.

Lơ đễnh nằm trên giường nghĩ cách làm sao ăn nói với Chaerin, lần này chắc chắn cậu phải chuyển đi tới một nơi khác để tránh gặp rắc rối. Liệu cách này có ổn không? SeungRi nhăn nhó, rồi lại la khóc í ới lần này là cậu bị thiệt thòi mà.

Người nằm cạnh bị tiếng khóc của SeungRi làm tức giấc. Thấy vậy cậu vội vàng cầm ly nước trên bàn chấm chấm vài giọt lên mặt, nhìn như vậy sẽ thấy cậu rất đáng thương.

" Mới sáng sớm đã la lối, có ai chọc tiết cậu sao?"

Ji Yong lười nhác hỏi thì SeungRi càng khóc lớn.

" Anh, anh là đồ ác độc, anh có biết tối hôm qua tôi khóc cạn sạch nước mắt luôn không hả, anh làm vậy không thấy có lỗi với Chaerin sao? Tình bạn giữa tôi và nó sau này sẽ thế nào? Tôi, tôi chết cho anh xem! "

Nói xong SeungRi còn làm hành động đập đầu vào gối, hắn thấy mà khinh thường, giọng bình tĩnh nói :

" Tường kia, đập mạnh vào, không mạnh được thì để ông đây đập cho."

Hắn vô cùng bình thản trước cậu, cái gì mà tối qua cạn sạch nước mắt, cạn sạch nước miếng thì có, gối cậu ướt thành mấy vũng rồi, khóc với chả thít, lừa người.

Mệt nhọc đứng dậy làm vệ sinh, bỏ lại SeungRi một mình còn ủy khuất, cậu thật sự lo sợ cậu và hắn đã... nhưng mà lạ một cái là sao cậu chỉ đau đầu với nhức người chứ không có đau chỗ đó, không hề đau một chút nào...

Trí tưởng tượng của cậu lại bắt đầu bay cao, có khi nào bị hắn làm đến tê liệt luôn không, bây giờ không còn cảm giác gì nữa, liền hồi hộp thử nghiệm bằng cách đánh hơi à nhầm xì hơi một phát.

*Bùm*

...

Má ơi nó thúi, lần đầu tiên SeungRi cảm thấy được rằng mình xì hơi thúi đến vậy, thúi đến xém tí đã ngất.

Xì hơi vẫn bình thường vậy có được tính là còn xài được hay không? Nhanh chóng bịt mũi lại rồi dùng tay quạt quạt cho nó bay bớt. Sau đó cậu lại tìm đến điện thoại, bấm một dãy số gọi cho đồng bọn.

" Này, cậu mau chuẩn bị một cây súng cho tớ!"

" Để làm gì?"

"Giết người!"

" Thay vì thế cậu hãy tìm súng để tự sát còn hơn!"

Nói xong Lee ham ăn bị bạn chửi một trận cái tội sáng sớm đã lên cơn điên chọc người khác.

Nói gì thì nói cậu luôn có cảm giác hắn chưa làm gì mình, chắc bởi vì chưa phát hiện ra những dấu vết " muỗi cắn " kia.

Tới lúc Ji Yong đi ra, thì SeungRi lại bắt đầu đóng cảnh bị ức hiếp, yếu đuối nằm trên giường ôm mền, tới lúc hắn thay đồ cậu mới dùng giọng yếu ớt run run như sắp khóc nói với hắn :

" Ji Yong ah, anh bắt tôi lên giường thật là tội cho anh, thật ra...thật ra tôi...tôi bị HIV tới thời kì cuối rồi, xin lỗi đã không nói cho anh biết trước."

Thầm tưởng hắn sẽ hoảng loạn rồi lật đật đi bác sĩ, lòng tôi vui mừng đợi chờ cái mặt tái xanh của hắn, nào ngờ hắn cư nhiên giữ nguyên thái độ, rồi làm lại cho một câu :

" Vậy là chúng ta là cùng số phận rồi, làm tôi từ tối cứ luôn rây rứt, thấy có lỗi với bố mẹ Lee, trên đời này thật có nhiều sự trùng hợp."

Cậu còn đang hí hửng, bị hắn phấn cho một câu, thôi xong...giờ đây có một khuôn mặt đang tái xanh, chẳng còn giọt máu nào... số mình thật quá là thê thảm mà.

Không chỉ bị người ta xâm phạm mà còn bị lây bệnh nữa, nhìn hắn oai phong là thế nào có ngờ lại HIV.

" Đồ ác nhân nhà anh, có bệnh sao không nói, tôi bây giờ phải làm thế nào, tôi còn chưa để dành tiền cưới vợ, còn phải làm cha, còn rất nhiều chuyện để làm, anh...huhu."

Ji Yong nghe được lời cậu nói, nhếch mép.

" Dấu đầu lòi đuôi!"

SeungRi liền im bặt, con mẹ nó...hố hàng mất rồi, ơ nhưng mà thôi kệ vậy, rốt cuộc là hắn có bị HIV hay không.

" A..anh..!"

Chưa hết câu SeungRi đã nghe một cái rầm, này, hắn là có ý gì, vì ghen tị với sắc đẹp của tôi nên định giam giữ mình ở chốn này sao? Mơ đi nhé, anh nghĩ đây ngu lắm chắc ! Thôi được rồi, để tôi tìm cái cửa sổ xong trèo xuống, trước hết phải tìm cái dây.

Tôi bước xuống giường, tìm đến một cái tủ lục lục mà không thấy, lại chuyển hướng đến tủ khác, không có, không có thứ gì, haizz.

Ở cửa đột nhiên có tiếng gõ, SeungRi nhanh chóng mở ra. Trước mặt cậu là một người tầm cỡ trung niên, chắc là quản gia nhà này.

" Chào cậu Lee !" - người đàn ông cung kính cúi đầu.

" Chào bác, bác gọi cháu là SeungRi được rồi !"

" Cậu SeungRi ! Ông chủ dặn cậu làm vệ sinh xong đi xuống ăn sáng, đồ thay chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."

Nói rồi tôi thấy đằng sau có mấy người mang đồ cùng giày dép mới, sau khi làm vệ sinh xong, tôi liền lấy đồ thay, sẵn sàng cùng người đàn ông trung niên đó đi xuống.

Rất lạ một chuyện, trên cổ tôi vô tình có mấy vệt đỏ đỏ như kiểu muỗi cắn nhưng hình như lại là không phải muỗi cắn, màu đỏ này rất đậm, cũng không thấy ngứa, ở chỗ này mà cũng có muỗi sao? Quá lạ...tôi dùng áo che che đi mấy vệt đó, nó chỉ có từ cổ xuống ngực là hết chẳng lẽ bị dị ứng hả? Tôi che được phần nào hay phần đó, xong cũng không để tâm nữa.

Chỗ này quả thật vô cùng đẹp nha, tôi lo ngó ngang ngó dọc có để tâm đến việc bác đó đang dẫn mình đi, được một đoạn tôi lại quay sang hỏi bác.

" Bác à, cho cháu hỏi tối hôm qua là ai đưa cháu đến đây?"

" Là ông chủ!"

" Vậy à.. à..ai đưa cháu đi ngủ?"

" Là ông chủ!"

Con mẹ nó sao lắm ông thế!

SeungRi còn thắc mắc một chuyện, nhưng không biết có nên hỏi hay không...cơ mà nó liên quan đến tính mạng con người, đương nhiên là phải hỏi.

" Còn một chuyện cháu muốn hỏi bác..."

Cậu sát miệng mình vào tai bác đó.

" Kwon Ji Yong có phải là bị HIV không ạ?"

Nghe xong bác ấy tự nhiên cười cười, sau đó lắc đầu nhìn cậu. Trời ơi kiểu này chắc phải rồi, mặt bác ấy như kiểu biết hết rồi ý.

" Cậu Lee thật khéo nói đùa..."

Đùa đùa cái đếch gì, mạng sống của tôi đang nằm trong tay ông chủ bác đó.

" Ông chủ nhà chúng tôi nếu thật có bệnh đó, chắc có lẽ chúng tôi đã chết từ lâu lắm rồi, chắc cậu ấy đùa với cậu SeungRi đấy."

Bác ơi, ông chủ của bác đùa có tâm lắm cơ toàn lấy tính mạng người khác ra mà trêu chọc, vui vẻ nhỉ ?!

Tôi vừa suy nghĩ xong là lúc bước vào một phòng ăn sang trọng, người hầu đứng ngay ngắn, lễ phép cuối người xuống. Đâu cần phải vậy đâu, bình thường là được rồi. Ji Yong nhìn theo hướng SeungRi giọng đều đều nói :

" Ngồi xuống."

Gớm, đừng có quên là anh đang có lỗi với tôi đấy nhé, ông đây sẽ im lặng coi như là làm một việc tốt cho Chaerin, tôi nhịn nhục tất cả chỉ vì bạn mình, vì tình nghĩa của tôi và nó bao nhiêu năm nay...hừ cứ làm như tôi đã có lỗi với anh không bằng.

Chửi thì chửi là thế nhưng SeungRi nào dám cãi lại, bụng cũng đói meo, không còn giữ khẽ nữa cứ thế ăn liên hồi.

Ji Yong nhìn cảnh này có một chút cảm thấy mất mặt với người hầu, cố ý nhắc cậu.

" Nghẹn chết bây giờ!"

SeungRi hiểu ý ngước mắt lên nhìn thì thấy các con mắt của mọi người đang nhìn mình tứ phía, xấu hổ cúi mặt xuống lại không dám động đũa.

Hắn nhíu mày, chê đồ ăn ở đây không ngon sao? Cái thể loại này là suốt ngày ăn thịt heo của nhà nên riết bị lú luôn rồi.

" Vừa nãy cậu còn chết đói, làm sao?"

SeungRi cúi thấp mặt hai má cậu hơi đỏ lí nhí nói :

" Không..tôi no rồi."

Cả Ji Yong và người hầu đều bất ngờ, nhưng hắn thì không thể hiện ra, duy chỉ có mấy cô hầu là ngạc nhiên, mập mạp thế này mà ăn có vài muỗng đã no?
__________________________

Cảm ơn đã đọc chap 24 ;))

Xin lỗi vì đã không có H, hẹn lần sau sẽ bù cho nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top