Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28 : Nhớ Nhung Khó Tả

Sau buổi trưa, mọi người dần dần tan ra, buổi chiều không có tiết cho nên SeungRi cùng đám bạn quay về kí túc xá.

" Này, các cậu thử nghĩ xem đại gia bao nó là ai, nó mập ngư vậy thậm chí còn ngu ngu nữa tớ không hiểu sao lại có người bao nó, không sợ bị phá sản sao? "

" Đúng đúng, ghê thật nha, trông lù đù như vậy mà cũng có người yêu, tới nó còn được vậy mà tớ thì chẳng có ai rước về thiệt là buồn chán quá đi. "

Có mấy cô em lúc nãy tan họp cùng đám SeungRi đi về một hướng, họ chỉ không biết rằng SeungRi đang đứng đằng sau, các bạn cậu cũng nghe thấy nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng cùng cậu đi về phòng. Về tới nơi, SeungRi chưa kịp làm gì hết đã bị bốn đứa nó đẩy ngã xuống giường hai thằng giữ hai bên, Mino đã ngay trước mặt hung hăng nói.

" Nói mau, có người để ý mà không nói cho bọn này biết, cậu đúng là khinh thường bọn tớ mà."

SeungRi hoảng loạn, hôm nay rõ là ngày gì vậy hết người này đến người kia nhắc đến hắn, lòng cậu lại nhói nhói một ít nhưng vẫn không hề lộ ra ngoài.

" Chaerin chỉ là nói đùa, các cậu làm gì mà gây gắt thế, nếu mà có thì tớ sẽ nói cho biết! "

" Đừng có chối, người ta biết từ tám mươi đời còn bọn tớ thì không cậu đúng là rất đáng ghét. "

SeungRi phải xin lắm thì các bạn của cậu mới buông tha, vừa nhìn SeungRi rồi lại nhớ đến một người.

Mino là người phát hiện ra, sau đó đi nói cho ba thằng còn lại biết, cùng nhau tụ một chỗ thì thầm.

" Này, các cậu còn nhớ tới người hôm trước tới đây tìm SeungRi không? "

Cả ba người còn lại lúc này mới giật mình, không lẽ nào là hắn, cái cục đá di động đó mà đi thích SeungRi? Không phải bắt nói về để trừ nợ hả, hay là bị nó bỏ bùa mê bây giờ lú luôn rồi, không ngờ nhìn thế mà hốt cú nào cú nấy làm người ta phát hoảng nha.

Tất cả đều quay về hướng cậu, nhìn từ hướng họ lại là chúng ngay thứ đó bị nhìn SeungRi hết hồn la to.

" Nè nè nhìn đi đâu đó! "

Chỉ kịp nói hết, cả bốn con quái vật đều đi về hướng cậu lại cái trò giữ tay giữ chân.

" Không cần cậu khai báo bọn tớ cũng biết, có phải là người lần trước tìm cậu ở đây đúng không ? "

SeungRi nghe tới ai đó liền sợ run người, nói dối đồng bọn rằng người đó chỉ là bạn của tớ, làm gì có ai yêu nhau lại làm như vậy, chưa kể đến chuyện nhìn hắn ta với tớ nghĩ xem yêu được hay không, tiếp theo lại luyên thuyên cái chuyện nghề nghiệp của hắn, đồn rằng tên đó là xã hội đen cấp cao, nhìn vậy thôi chứ người lúc nào cũng mang theo súng cùng mã tấu các cậu thử nghĩ nếu tớ không nghe lời hắn có rút súng ra bắn chết hay không, cũng tại vì tớ lương thiện cho hắn ở nhờ có một đêm thành ra hắn hâm mộ mà giấu trong lòng hay sao ý, các cậu biết đó đã là xã hội đen thì có mấy ai mến người khác ra mặt đâu toàn để trong lòng xong âm thầm giúp đỡ người ta thôi.

" Hay quá vậy, cậu kể cho bọn tớ nghe về con người đó đi. "

Thấy đám bạn bắt đầu háo hức chuyển sang đề tài khác, mà bây giờ SeungRi nếu không kể bọn nó lại nhớ về chuyện bao nuôi kia, chắc chắn sẽ không cho mình sống yên thân mấy ngày, thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

" E hèm, thôi được, hôm nay tâm tình của trẫm tốt nên sẽ chiều lòng các ái phi. "

Lại chợt nhớ đến một chuyện, chẳng lẽ lại đi kể hắn say xỉn tính quịch tiền rượu nhà mình nên bị giữ lại, tuy biết hắn là dân có tiền nhưng vẫn giữ lại, tiếp sau lại kể đến mình xấu xa nhân cơ hội người ta say rồi moi tiền hả? Như vậy có khác gì trộm cướp.

Không được, ai lại làm thế.

Nhưng mà thấy ánh mắt chờ mong của các ái phi có vẻ rất hứng thú, thế là SeungRi vận dụng tất cả phim ảnh cùng mấy khúc ngôn tình mà Hanna hay bắt ngồi nghe nó kể từ từ dàn dựng thành một câu chuyện có thật, mà nhân vật đây chính là cậu và hắn.

" Được rồi, để tớ nhớ xem tại chuyện có hơi li kì nên là các cậu thông cảm. "

" Nhanh đi, nhanh đi tớ muốn nghe về con người đó lắm rồi! "

" Phải đấy, cậu nhớ nhanh lên đi, chuyện qua có mấy tháng mà cậu cứ như mấy năm ý. "

Seunghoon khinh bỉ liếc cho SeungRi một cái còn không quên chề môi rõ dài.

" Chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó. Khi tớ đang ngồi cộng lại sổ sách cho mẹ, thì bỗng dưng ngoài nhà nghe thấy tiếng chửi bới, còn nói cái gì đó mà mày đứng lại, tò mò quá nên chạy ra xem nào có ngờ đúng là có người chạy tới, hắn chui xuống cái lỗ chó nhà tớ..."

" Bộ nhà cậu mới có lỗ chó sao?"

" À, mới....mới...có đây! "

" Vậy để bữa nào tớ sang chui thử. Đã lâu lắm rồi không chui lỗ chó. "

" Ya, có im lặng để tớ kể tiếp...Tới đâu rồi nhỉ, à nhớ rồi lỗ chó, hắn chui vào xong bị tớ nhìn thấy tớ định la lên cho bọn kia biết, nhìn kiểu này chắc nợ nần nên mới bị rượt như thế. Hắn không cho kêu lên, tớ đành phải im lặng, còn ác độc chỉa cây súng vào người tớ, thôi mạng mình qua trọng hơn nên khi người ta tới hỏi thì tớ nói là chạy ở bên kia. Thật sự tớ thật muốn thả chó ra cắn cho hắn chết. "

" Ghê vậy, cậu dám cắn hắn luôn sao ?"

???

" Ý nó bảo cậu là chó!"

" Tao cắn mày chết bây giờ.

Xong rồi hắn đứng bên cạnh tớ, quỳ xuống năng nỉ xin ở nhờ một đêm, tớ lúc đầu còn không cho, hắn làm cái vẻ rất thảm thương còn nói rằng quê nhà còn mẹ già con nhỏ, định lấy tiền mua chuộc tớ, mà tớ có thèm nhận đâu quăng thẳng một cọc xuống dưới đất, xém tí đã lấy đốt nhưng sợ đốt luôn nhà nên thôi... "

" Gì cơ, có tiền mà cậu không nhận sao, tớ khẳng định đây không phải là con người của cậu. "

" Im miệng đi. "

Trong phòng hiện tại vô cùng căng thẳng, những người bạn của SeungRi nghe cậu kể chuyện còn chăm chú hơn là nghe thầy giảng bài, hồi hộp nhưng rất lôi cuốn. Thật thì họ cũng rất muốn biết xuất thân của cục đá kia là như thế nào.

" Thấy hắn cầu xin thảm thương quá, cứ quỳ xuống mà ôm quần tớ, xém tí đã tuột, bố mẹ lúc đó đi ra, hắn liền ác độc để cây súng sau lưng tớ, làm tớ phải giả bộ nói là bạn mình, haiz. Tối hôm đó tớ vào lấy đồ thì mới biết hóa ra hắn ham của phản bội sau đó còn cho gái tiền, bị đại ca cấp trên biết được liền đuổi đánh sống chết. Sáng tỉnh dậy còn phải thân thiết với hắn, chưa kể còn làm bộ giúp bố mẹ tớ, giả làm con ngoan trò giỏi, các cậu nhìn thấy cái mặt hắn lúc nào cũng bình tĩnh khó gần như thế, nào có ngờ diễn vô cùng sâu tớ thầm nghĩ sao hắn không đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm..."

SeungRi luyên thuyên như vậy qua mấy tiếng đồng hồ, còn kể lại rằng hắn nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn biết thế nào là người tốt, nên từ lúc đó tôn cậu lên làm thần tượng, cũng vì cậu biết mình đẹp trai quá thể đáng cho nên người khác thần tượng mình còn hơn sao Hàn là chuyện bình thường.

Tiếp theo SeungRi không biết lấy ý tưởng từ đâu ra mà hoang đường hết sức, cái gì mà Ji Yong cầu xin cậu đi năng nỉ đại ca hắn cho quay lại, còn nói rằng hắn nhìn bề ngoài thế thôi chứ thật ra yếu đuối vãi cả chưởng. Nhiều lần còn ôm lấy người SeungRi dựa dẫm mà thút thít. Từ đó trở đi Ji Yong có chuyện uất ức gì với đại ca là cứ tìm SeungRi tâm sự chuyện chị em.

" Đó đó các cậu có nhớ cái hôm mà hắn gặp các cậu rồi lôi tớ về không? Sau khi ngồi trên xe với hắn, ối mẹ ơi hắn ôm vai tớ khóc sướt mướt nói là cái gì mà người yêu bỏ đi, để lại cho hắn cái bụng bầu... Á nhầm nhầm, để lại cho hắn bức thư từ biệt, ôm tớ dựa vào bờ vai của tớ mà khóc hết một ngày, áo của tớ cũng như là bị ai đó tạt nước vào người. Hắn xém tí đã định đi nhảy cầu tự tử, trong cuộc đời tớ thật sự chưa bao giờ gặp được tên giang hồ nào mà yếu đuối như hắn ta, haizzz thiệt là khổ quá đi mà. "

Cả bốn đứa bạn thân thiết chung phòng với cậu đều mặt mày xanh mét, nếu không phải trình độ nổ của SeungRi lên tới mức đỉnh điểm thì họ cũng không tin là như thế, ôi cái người lạnh lẽo như cục đá kia không ngờ lại có hoàn cảnh tội nghiệp đến thế, thì ra anh ấy sống nội tâm tự xây cho mình một bức tường cách ly với thế giới bên ngoài chỉ có tin tưởng và mở lòng với SeungRi còn chưa kể bị một cú sốc của người yêu làm cho trái tim càng thêm yếu đuối vô vọng. Chắc bây giờ anh ấy không tin vào tình yêu nữa chỉ đơn giản cần một người bầu bạn, kể ra khi con người ta sống khép kín đều là có nguyên do của nó.

" Này, những lời cậu kể có phải sự thật không vậy, sao nghe gì mà giống phim thế không biết? "

Thì nó là từ phim ra chứ đâu!

Nhưng tôi làm gì mà ngu đến mức đó, chỉ đơn giản là khẳng định một trăm phần trăm còn bảo chúng nó nếu không tin thì đi mà hỏi hắn khúc cuối còn căn dặn hắn là xã hội đen tốt nhất các cậu nên cẩn thận lỡ mà chọc nhầm chỗ nào thì coi như trên cơ thể mình mất chỗ đó. Hahaha các thanh niên tất nhiên nghe đến xã hội đen thôi đã co rúm nói chi là chuyện đi hỏi han.

Luyên thuyên với lũ này cũng đã chiều tối, SeungRi liền nhận được một dòng tin nhắn của Chaerin rủ đi ăn, thiết nghĩ mình đang đói cộng thêm việc mình không cần phải trả tiền nên đồng ý đi luôn.

Ra tới ngoài, cậu gặp Chaerin ở đối diện trường học, cùng cô đi bộ đến chỗ ăn cũng khá gần.

" Huhu, cậu ác lắm, sao lại không đi xe chứ, tớ đã đang đói cậu còn bắt đi bộ tới chỗ ăn thì có mà chết à."

" Nè, đã ăn chùa còn đòi hỏi, có thích về kí túc xá ăn mì hộp không thì bảo."

SeungRi nghe đến những lời này liền cứng họng, thôi lần này vì nể đồ ăn nên ông đây mới tha cho mày chứ không thì còn lâu nhé con.

Tới chỗ ăn, cậu và cô đều chọn một phòng riêng biệt ngồi, còn mời cả Dara đến chung vui vừa ăn vừa nói về mấy chuyện phiếm.

" Ơ, không phải lần trước chị nói sẽ cùng Chaerin gặp ở Pháp rồi về đây sao?"

" Ah, đúng là có định như thế nhưng mà ở bên Hongkong có chút việc nên chị phải ở lại lâu hơn, không kịp sang Pháp cùng Chaerin đi về, kể cũng thấy tiếc chị còn chưa sang Pháp chơi mấy hôm đã phải từ Hongkong bay về."

Oa, mấy người này thật sướng quá đi, bàn chuyện sang nước ngoài cứ như là đi ra công viên chơi vậy, ước gì mình cũng có thể tự do nói ra mà không cần nghĩ như thế.

" Cậu lại bị bệnh gì thế hả, ghen tị với tụi này sao, haha yên tâm sau này được đại gia bao rồi thì tha hồ mà đi."

SeungRi thật muốn cầm cái ly đập vào đầu Chaerin một cái, con nhỏ đáng ghét này cái mồm cứ tía lia không à.

" Cậu lại nói bậy bạ cái gì nữa hả, đại gia nào ở đây, đừng có chọc tớ nữa mà!"

Chaerin cười rõ to nhìn SeungRi, không biết thằng này sinh ra là để nằm dưới hay không mà e thẹn đến đỏ cả mặt, nhìn trông rất ra dáng một người con gái đang bị chọc ghẹo nha...

Chuyện của SeungRi và anh họ Chaerin Dara cô cũng đã nghe từ lời con bé kia kể ra, cô thật bất ngờ khi biết được rằng Ji Yong quen biết thằng nhóc đó, đối với một tiểu thư danh giá như cô đây, cầm kì thi hoạ đủ cả, nhưng hắn thân mật cùng lắm là chỉ có chữ chào, cậu trai này làm sao có thể dùng cách nào mà làm hắn chú ý đến như vậy, cô phải học hỏi, biết bao nhiêu lần cố gây sự chú ý với hắn cũng đều thất bại, ra dáng ngoan hiền cũng có, dáng một tiểu thư dễ thương cũng đã làm, có lần cô còn chơi bạo, cố tình để lộ ra một đường cong quyến rũ khiến hắn bị thu hút với ánh đèn tối tâm tà mị nhưng cũng thất bại hoàn toàn... Cô làm đủ mọi cách đều không chú ý, SeungRi là làm cái gì mà hắn quan tâm đến vậy chứ ?!

Và cô cũng biết rằng mình thầm mến Ji Yong, nhưng chưa lúc nào dùng đến thủ đoạn vì căn bản hắn không xem cô vào mắt.

Sau khi ăn xong, Dara và Chaerin chào SeungRi, hai cô tiểu thư dắt tay nhau đi mua sắm quần áo, biết đây không phải sở trường của mình cho nên SeungRi rút lui trước, tiện thể cậu về nhà xem em gái thế nào, bố mẹ đi đợt này có vẻ khá lâu cậu lại để Hanna ở nhà một mình không yên tâm, mặc dù biết con đó như đàn ông nhưng SeungRi mặc kệ cứ bất chấp về nhà.

Trên đường đi SeungRi luôn có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, lúc đầu nghĩ mình coi phim quá nhiều riết bị nhiễm nhưng mà dần dần đúng thật, rõ là có ai đó đang đi theo mình.

Lòng SeungRi chợt sợ, chết rồi lần này không cướp thì giết, không giết thì hiếp, biến thái gần đây rất đa khẩu vị, trai gái gì nó chơi hết. Không lẽ... không lẽ...

Bất ngờ lòng SeungRi lại hướng về một người, người mà cậu từ sáng đến giờ bấn loạn, người mà cậu vô thức nghĩ đến trong lúc hoảng sợ.

Hắn– Kwon Ji Yong !

__________________________________

Cảm ơn đã đọc chap 28 ;))))

Mng cảm thấy truyện thế nào thì cứ cmt cho tui vui cái coi trời, các thím cứ im ỉm làm tui buồn thấy sợ luôn à :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top