Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Gặp Nhau

Tớ nói trc chap này anh G xuất hiện ở phía cuối cuối cơ ;)) , phần trên là về cuộc sống của Ri và lũ bạn. =D
___________________________________

Sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh giấc, cũng may là hôm qua tôi uống không quá nhiều nên hôm nay cái đầu thông minh sáng lạng này chỉ là hơi hơi nhức một tí, đầu tôi mà có chuyện gì thì làm sao mà được, thật thì tôi cũng chẳng thích uống rượu , tôi chỉ chung thuỷ với mỗi mình coca đáng yêu của tôi thôi.

Nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng chịu đứng lên chạy vào nhà vệ sinh, làm những chuyện buổi sáng nên làm, bước ra khỏi phòng tắm liền đi tới cái gương. Nó giống như là một luật đạo vậy, hễ cứ bước chân ra khỏi phòng tắm việc đầu tiên lúc nào cũng là đứng trước gương ngắm nghía mình càng ngày càng đẹp ra, bố mẹ nói quả thật không sai nha,con trai càng lớn càng đẹp, đây tôi đây là một điển hình quá thực tế.

Chọn đồ cho ngày hôm nay xong liền mang tâm trạng vui tươi bước xuống nhà. Ngày nào cũng thế, cứ từ sáng sớm cho tới qua trưa một tí là quán thịt heo nhà tôi đông khách lắm không có hôm nào là vắng cả. Tôi vừa bước xuống chào mọi người một cách thân thiện.

" Good Morning."

Số phận của tôi đúng là hẫm hiu mà, chào như vậy không những không người nào lên tiếng mà còn không thèm nhìn nữa cơ. Tôi thấy mình bị bỏ rơi thế này, liền tức không chịu được chào lớn một lần nữa.

" GOOD MORNING."

Tôi hô một cái rõ to như thế, lần này mọi người trong quán đều hướng ánh mắt về phía cậu trai trẻ bước từ trên lầu bước xuống. Mà kì lắm nhá, cái ánh mắt kì lắm, họ không nhìn tôi bằng một ánh mắt như là đáp lại mà cứ nhìn theo kiểu tôi bị gì ấy.

" Mọi người cứ mặc kệ anh ấy, anh cháu xem mập mạp thế mà khổ lắm ạ, anh cháu bị một số vấn đề về não, đi bác sĩ rồi! nhưng bác sĩ cũng phải lắc đầu trả về. Chỉ nói khi nào tình trạng quá nặng thì tiêm một mũi an thần."

Ngay sau khi con yêu quái kia vừa nói dứt lời thì mọi người từ ánh mắt tưởng tôi bị gì chuyển thành ánh mắt đồng cảm, giống như họ nhìn tôi từ lâu đã đoán ra được là có vấn đề . Tôi thì khỏi phải nói nghe được Hanna nói thế, liền phủ nhận ngay, mà số tôi đã nhọ cho dù có giải thích biết bao nhiêu lần nhưng vẫn một ánh mắt đồng cảm dành cho tôi. Lee Hanna mày đợi đó, xem tao có giết chết mày không, tôi thật sự không hiểu, bộ kiếp trước tôi giết chồng nó hay cướp chồng nó mà kiếp này phải khổ như thế từ bé cho đến lớn toàn là bị nó ăn hiếp.

Mẹ thấy tôi nhìn Hanna như sắp vào bếp lấy con dao ra băm nó thành trăm mảnh liền đưa tôi ít tiền nói sáng nay tôi khỏi phải đi ship hàng ra ngoài chơi cho khỏi chật nhà. Thế là tôi nhận tiền mẹ đưa, ghét thì ghét nó chứ đâu có bị ngu, nhờ có nó mà trốn được công việc ngược lại còn cho tiền có điên mà không nhận, vậy là tôi liền lấy xe đạp chạy nhanh một phát ra khỏi nhà, bởi tôi sợ mẹ lại đổi ý thì mệt, tuy tôi chưa biết đi đâu nhưng cứ bước ra hỏi nhà trước cái đã, đi tới đầu ngõ thì nên suy nghĩ bây giờ đi đâu đây.

Suy nghĩ một hồi liền biết chỗ mình nên đi tới là đâu, chính là kí túc xá của trường mà tôi đang học, vì là hè nên được về nhà chơi, nhưng mấy đứa ở cùng phòng với tôi vì nhà xa quá nên không về được, mà có về cũng chẳng có xu nào, các anh ấy đã vỗ ngực tuyên bố nếu có về thì phải mang luôn cả bằng tốt nghiệp theo chứ không thể nào lại về tay không được. Đứa nào đứa nấy cũng nói như thế, nên cho tới bây giờ trong 3 năm nay vẫn chưa đứa nào về được nhà chỉ có mình tôi là về nhiều nhất, tới mức mà bố mẹ đã có lần khóa cửa không cho vào nhà luôn.

Không lâu sau, tôi đã đứng ở trước cửa phòng kí túc xá, vì tâm trạng quá hồi hộp không biết khi chúng nó nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao, trong đầu tôi bây giờ đủ thứ cảm xúc, luôn nghĩ chúng nó quý tôi lắm mặt mày liền hớn hở mở cửa.

" Mấy tuần cống hiến vì tổ quốc nước nhà, cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại tìm các cậu này, nhớ tớ không."

Tôi vừa mở cửa liền la ầm lên như trúng số, vì trong đầu cứ liên tưởng đến mấy cảnh trong phim là chúng nó thấy tôi trở về liền nhào tới ôm tôi, rồi theo như trong phim đáng lẽ còn phải thêm câu " Lee SeungRi cậu vì tổ quốc hiến dâng cả mạng sống, được làm bạn với cậu tớ thật sự rất tự hào a."

Mà sao tôi nhắm mắt hoài vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra hết vậy, liền he hé mở mắt nhìn chúng nó, bỗng Mino bảo.

" Sao cậu không chết ở đâu luôn đi, về đây tìm chúng tớ làm gì. Hay đây là lần gặp mặt cuối cùng trước khi cậu ra đi. Nếu đã thế thì hãy viết một tờ giấy ghi lại lý do vì sao chết, chứ không mọi người cứ tưởng cậu vì ganh tị sắc đẹp của 4 đứa tớ, nên đã không chịu được mà ra đi."

Taehyun tiếp lời.

" Đúng thế, với cậu ghi luôn trong giấy nữa là mọi tài sản vật dụng hàng ngày của cậu đều cho chúng tớ tuỳ ý mà sử lý, cái nào dùng được thì giữ lại sài, còn không dùng được thì đem bán lấy tiền. Nhớ đấy nhé. Gặp nhau cũng đã rồi, cậu tới bàn tớ mà lấy giấy bút viết đi, bọn tớ chờ."

Tôi nghe thấy cái lũ bạn khốn khiếp nói thế liền mắng :

" Tớ thật sự đã sai lầm khi cho rằng các cậu đây là anh em chí cốt của tớ, luôn bên tớ khi tớ buồn, hạnh phúc cùng tớ khi tớ vui, không ngờ thật không ngờ, các cậu lại đối sử với tớ tàn nhẫn đến như vậy, nhìn tớ chẳng khác nào Lọ Lem trong truyền thuyết, chỉ có điều hơi sai là ở đây không những có 3 người chèn ép tớ mà có tận 4 kẻ độc ác, rồi chàng hoàng tử đâu hãy tới xỏ chiếc giày vào chân em, để em cùng chàng đi đến cuối đời." ( con t/g: ừ hoàng tử của anh sắp đc lên sóng rồi ;)

Lúc tôi nói xong liền nhìn xem chúng có phản ứng gì, mẹ kiếp chúng không những không nhìn tôi, mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Hại tôi nãy giờ như một thằng điên đúng nghĩa, phơi bày hết tâm sự của mình ra.

Mà giờ tôi mới để ý, chúng nó đang coi cái gì mà rất chú tâm nha, cái máy vi tính trông quen thật, ngay cả cái chỗ mà 4 cái thi thể tụi nó đang ngồi, 4 cái đầu chụm lại, theo thứ tự Song Mino, Nam Taehyun, hai anh em sinh đôi Kang Seungyoon và Kang Seunghoon, chúng nó cứ chụm lại xem thứ gì đó, mà đâu tôi nghe được tiếng Mino kêu.

" 'Cái đó' của nó từ bé đã nhỏ thế này, chắc lớn cũng không to được bao nhiêu đâu nhỉ. Nhìn nó là tớ thấy sau này chỉ được nằm dưới thôi..."

Tôi nghe được những từ như thế liền đỏ mặt, mấy đứa đáng chết này thật sự đang xem cái gì mà toàn mấy thứ đó chứ. Buộc miệng liền hỏi :

" Các cậu đang xem cái gì mà có cả to nhỏ, rồi luôn cả cái gì chỉ nằm dưới."

Seungyoon trả lời.

" Thì xem hình của cậu lúc bé, đúng là nhỏ thật, hèn gì cậu chẳng chịu cho chúng tớ xem."

Này này, chúng nói đang nói cái quái gì thế, giờ tôi mới phát hiện ra một chuyện quá lớn, cái máy chúng nó đang xem không phải ai khác chủ nhân của nó chính là tôi. Con mẹ nó, mấy thằng này đúng là không thể để thứ gì quan trọng trong căn phòng ma quái này được mà.

Tôi liền chạy tới, xem chúng nó nhìn cái gì trong máy tôi, mẹ kiếp, thì ra là mấy tấm ảnh hồi bé tôi chụp cùng Hanna và gia đình, có vài tẩm tôi chụp khoả thân từ hồi bé cơ, bé khác lớn khác chúng nó sao mà biết "cái đó" của tôi có lớn hay không.

Mà còn có cả mấy tấm ảnh hồi cấp hai tôi đóng trong một vở kịch hoá thân thành một cô bé, đội tóc giả mái tóc dài ngang lưng với thêm một cái kẹp tóc hình cái nơ ở phần mái, còn có cả mặc chiếc váy màu hồng cũng khá xinh, chân thì mang đôi giày búp bê màu đen nhí nhảnh, nhìn qua chẳng có cái gì gọi là không giống con gái, tôi còn chụp hình chung với nam chính trong vở kịch, có tấm tôi hôn vào má nam chính còn có tấm nam chính hôn vào má tôi, từ khi có bức ảnh đó bị lan truyền ra ngoài với cái hoá thân con gái của tôi, tôi đi đâu cũng bị gọi là chị SeungRi! thế có tức không chứ, cái tên ấy từng là một cái tên phải gọi là nhớ đời của tôi luôn chứ, đã thế bố mẹ tôi còn chụp cho mười mấy tấm ảnh khác nhau, giữ làm kĩ niệm.

Chúng nó lúc đầu còn không tin, nhưng nhìn một hồi thì thấy giống lại bắt đầu giở trò trêu tôi, tôi vì thẹn quá hóa giận liền đòi lại chiếc máy tính của mình. Mà có một điều tôi không thể nào nghĩ ra đó là sao chúng lại biết được mất khẩu của máy tính, bèn hỏi chúng :

" Sao các cậu lại biết được mật khẩu máy của tớ."

" SeungRi này, tuy bọn tớ học chung với cậu cùng phòng với cậu không có nghĩa là bọn tớ ngu như cậu, hỏi thử cái mật khẩu trong máy cậu phải gọi là quá dễ đi."

Vì tính tôi rất hay dễ quên nên đặt mật khẩu máy tính là 12345 xong rồi, vì nếu đặt cầu kì quá thì rất dễ quên. Nghe chúng nó nói thấy cũng đúng, tôi biết một mình tôi tất nhiên là sẽ không thể nào cãi lại bốn cái miệng yêu tinh này được, nên đành nhịn xuống tới học tủ lấy coca ra uống cho hạ hỏa, nào ngờ tôi vừa mở học tủ thì mấy lon coca của tôi liền không cánh mà bay, không ai khác chính là 4 tên đáng ghét đó, lần này không thể nào nhịn được lớn giọng mắng.

" Con mẹ nó, cái lũ đáng chết này, chúng mày không thể nào cho ông đây hai chữ bình yên được sao, nói mau coca là ai uống."

Nghe tiếng tôi mắng lớn, cả bọn nó đang ngồi liền đứng dậy bắt đầu dùng mấy lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ tôi.

" Ri Ri đại nhân bớt nóng, nào ngồi xuống đây để Mino quản gia bóp lưng cho ngài."

" Vậy để Tae tì nữ đi lấy nước hoa quả cho ngài uống, ngài đừng uống coca quá nhiều, uống nhiều quá là sẽ bị tiểu đường đấy."

" Đúng thế, đúng thế ngài uống nhiều quá sẽ bị tiểu đường, nên chúng em mới giúp ngài uống hết mấy thứ đó, ngài biết chứ chúng em không thể nào xa ngài, huống chi ngài còn bị bệnh chúng em chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi."- Hai anh em sinh đôi Seungyoon và Seunghoon cùng nhau nói mấy lời đó.

" Gớm quá đi, sao đợi đến lúc người ta tức giận lên các cậu đều như thế hả hàng ngày tớ rủ các cậu chơi thì không đứa nào thèm chơi với tớ, thế mà bây giờ xem này..."

Tôi ở chung phòng với chúng nó lâu như vậy, mà tôi cảm thấy cả bốn chúng nó đều chẳng xem tôi ra cái gì hết, lâu lâu thì Seunghoon có chơi với tôi một tí xíu, mà tính hai em sinh đôi nhà này lạ lắm nhá, Seungyoon thì rất năng nổ, nhiều chuyện thì thôi rồi chỉ có cái là không thể nào bằng được cái thằng Mino chết tiệt kia thôi, còn Seunghoon thì khác hoàn toàn vừa hiền, tính nết thì không năng nổ, dịu dàng ân cần nói chung là mẫu đàn ông lý tưởng không như cái thằng anh của nó.

Bọn yêu tinh này ghê lắm, bọn nó biết nhược điểm của tôi là thích ngọt ngào mỗi lần chúng nó làm chuyện gì có lỗi với tôi, thì liền thay đổi cách xưng hô cũng như là cách đối xử, nâng tôi lên chín tầng mây, còn lúc chẳng có gì thì đè tôi xuống hẳn 18 tầng địa ngục, cái bọn này rõ là có quan hệ xa xôi với Hanna, con nhỏ đó là yêu quái thì bọn này chính là yêu tinh.

Cãi nhau với bọn nó một hồi, cuối cùng tôi rủ chúng nó đi ăn, tôi nói với chúng nó rằng vì tiền mẹ cho không nhiều nên cùng nhau góp lại để ăn chung, còn không thì mua được mấy lon coca ống cho đỡ buồn vậy, nói tới đây thì mặt đứa nào đứa đấy cũng xụ xuống, này này chúng nó làm cái mặt như thế là có ý gì, tôi nói rồi, góp chung thì ăn chung, không thì mua coca uống thôi, nghe tới không được đi ăn, mặt chúng nó còn hơn là trúng gió nữa, thế rồi thanh niên nào cũng phải bỏ ít tiền ra để ăn, mà tôi thấy bọn nó một tháng bố mẹ mới gửi tiền lên một lần nên thế là tiền sáng nay mẹ cho mang bao hết, còn mấy con yêu tinh này chỉ bù một ít thôi.

Vào quán ăn, vì tiền ít cũng gọi không nhiều, chỉ gọi đủ tiền, ngồi vừa ăn vừa chém gió đủ thứ, nhất là tôi kể chuyến đi về nhà lần này có bao nhiêu vất vả, sáng 6h phải dậy phụ dọn quán, rồi bưng bê tính tiền cho khách, tới khoảng 11 giờ thì phải đi ship hàng tới công ty, vòng quanh Seoul một hồi thì tầm chiều tối mới về, vừa về tới chưa được nghỉ ngơi gì nhiều liền, phải phụ giúp quán, vất vả tới tối khuya thì phải dọn dẹp, tôi chém gió nhiều lắm, lấy cả công việc của Hanna thì bảo là công việc của mình, coi như trong nhà mình là người vất vả nhất, bọn nó ngồi nghe mà không đứa nào ngậm mồm lại. Một hồi cái thằng Mino xỏ mỏ vào nói.

"Cậu cực khổ như thế, sao không những không gầy đi tẹo nào mà còn thấy cậu ngày càng béo ra nha?"

Tôi sợ bị bại lộ là thật sự tôi chẳng làm gì chỉ đi ship hàng nên chột dạ lớn tiếng mắng :

" Im mồm, toàn nói những chuyện không thực tế."

Lớn tiếng mắng rồi lại chém gió, tới lúc ăn xong, vì thật đã hết tiền nên lại quay trở về kí túc xá, bây giờ cũng tầm chiều nhưng chưa tối, thế là tôi cùng đồng bọn không có việc gì làm liền nảy ra ý nghĩ đánh bài đứa nào thua thì lấy mực bôi lên mặt, búng tai, đập tay..., chúng tôi đánh bài tiến lên ( thú thật là tớ không biết bên Hàn người ta hay đánh bài gì, nên đành lấy bài này của VN vậy, mọi người thông cảm cho tớ ạ :(( ), vì có lận 5 đứa, nên chia ra: Taehyun một tụ, Mino một tụ, hai anh em họ Kang một tụ, tôi một tụ. Để một lọ mực ở sẵn, đứa về nhất thì không sao, còn đứa về nhì bị đứa thứ nhất búng tai, còn đứa về ba thì bị thứ nhất và thứ nhì đập tay, còn đứa về bét thì ba đứa còn lại bôi mực trên mặt. Luật cũng đã có, mực cũng có sẵn, thế là chúng tôi chơi thôi, mấy ván đầu hai anh em họ Kang lúc nào cũng về nhất, nhưng mà 3 đứa tôi thấy lạ lắm, anh em nó không thể nào vì may mắn mà thắng nhiều như vậy lúc đầu hai ba ván còn cho qua, còn đây là năm ván liền, không thể nào không thể nào, hại tôi và hai đứa kia bôi lên mặt, búng tai, đập tay tất cả đều đã thử qua.

Thế là bọn tôi liếc mắt một cái liền hiểu ý, anh em nhà đó rõ ràng là có vấn đề, tay tôi tuy đánh bài nhưng mắt lại quan sát hành động của Seunghoon và Seungyoon, tôi và hai đứa kia đều đã phát hiện ra, hoá ra là cứ mỗi lần mọi người chia bài ra, chuẩn bị đánh là thằng em cứ kiếm cớ đòi đi vệ sinh, thật sự là qua nhìn hết bài chúng tôi, rồi vào nhà vệ sinh khoảng mấy phút liền đi ra nhìn kĩ thêm lần nữa về báo cáo thằng anh. Uầy! Seunghoon này trông hiền hiền thế mà thâm ra phết, vừa đánh xong ba đứa tôi lập tức bỏ bài xuống, đè hai anh em thằng này ra mà hành hạ, láo toét dám đùa với ông đây.

Sau một hồi hành hạ đủ kiểu cuối cùng, cặp song sinh nhà họ Kang nều đi vào nề nếp, đứa thì mặt mũi bị bôi đến không còn thấy khuôn mặt thật ra sao, tai đỏ bừng hai cánh tay cũng đỏ ươm lên, im lặng ngồi im không nói tiếng nào, chỉ chú tâm đánh bài tiếp.

Còn cậu em trai, đương nhiên là không thể để gần anh nó, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cho nó mặc bộ đồ hầu nữ, tôi đã ăn cắp của Hanna trong lần đi lễ hội hoá trang, cũng đã một năm không sử dụng, giờ đã là lúc hầu nữ Seunghoon được lên sàn, bật nhạc lớn lên, từ nhạc miền quê cho tới mấy cái nhạc trong club, rồi qua tới nhạc nước ngoài, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Kinh kịch của Trung Quốc, cả Trữ tình của Việt Nam cho luôn, toàn kiếm mấy bài nhạc càng khó càng cho nó nhảy, nhảy không được thì để ba ông đây giúp ngươi nhảy.

Thế là trong một căn phòng dành cho nam sinh ở kí túc xá, có một thằng anh nào đó ngồi im đánh bài, mặt mày thì khó coi muốn chết, nhăn còn hơn khỉ, còn có cậu em trai đáng thương vì bị anh mình xúi dại nên đã hoá thân thành cô hầu nữ với miền đam mê nhảy múa có thể chinh phục các thể loại âm nhạc ở khắp các nước. Liền nhảy khắp phòng như có tiền án là bị bệnh thần kinh đã lâu, hai anh em họ Kang đã giúp tạo không khí căn phòng trở nên vui vẻ hẳn lên, làm bọn tôi cười không nhặt được mồm đâu.

Chơi chơi một hồi nhìn đồng hồ đã 8h tối hơn nên lật đật tạm biệt lũ bạn rồi đi về, vì kí túc xá quy định 9h tối là sẽ đóng cửa, để tránh học sinh đi chơi đêm, thế là tôi cũng phải ra về nếu không muốn ở lại. Cái lũ khốn khiếp này, trước khi tôi đi còn không quên chào tôi một câu thế này.

" Đi đi, đồ vũ phu, ngươi làm cho biết bao nhiêu cô gái nhà lành lớn bụng, rồi bỏ mặc họ, bây giờ hết tiền tiêu sài lại về đây tìm 4 vị phu nhân chúng ta, cút mau."

" 4 con yêu tinh chúng mày, ăn nói cho đàng hoàng một tí, hôm nay ai bao chúng mày ăn uống, thế mà bây giờ lại giở trò láo toét, có tin ông đây...."

* Rầm*

Chưa nói hết, con yêu tinh chúa Song Mino đã đạp cửa cái rầm để tôi một mình hẫm hiu ở ngoài, quá đáng, mới sáng còn cho chúng nó ăn tiền của mình, mà bây giờ đã thế này còn chưa qua ngày mới, biết vậy lấy ăn một mình có phải tốt hơn không.

Tôi mặt như đưa đám tới chỗ lấy xe đạp, chạy ra khỏi cổng, còn bây cái nơi mình nên về đó chính là nhà. Ở đó tuy không có con yêu tinh nào, nhưng có con chùm yêu quái, tại sao chứ số phận của tôi lúc nào cũng phải ở chung với lũ yêu ma này hả?

Đi mấy con hẻm vắng từ kí túc xá về nhà nhanh hơn hẳn, chứ mà đi đường chính thể nào cũng mất hơn mươi mười lăm phút, ông đây cũng không tới nổi ngu quá như vật ngay cả con đường tắt mà cũng không biết. ( con t/g : anh ko ngu, chỉ là ngốc thôi ;)) )

5 phút sau, đã có mặt ở đầu hẻm, thấy chưa nhanh lắm mà, ủa hôm nay nhà tôi bộ có khách VIP hay sao mà có con xe thể thao sang trọng đậu ở ngay trước cửa nhà thế. Không tin vào mắt mình chắc mình lại đi nhầm hẻm, quay lại nhìn, đây rõ ràng là con hẻm nhà mình, cái nhà rực rỡ ồn ào nhất khu chắc chắn là nhà họ Lee, đi đúng hẻm rồi vậy là nhà tôi, hay bố mẹ muốn tạo cho tôi bất ngờ nha, không chừng con xe đó là của tôi sau này. (con t/g: nó ko phải của a, mà là của chồng a sau này, anh sẽ đc ngồi, nhưng mãi là ghế phụ a ;)) )

Bây giờ chưa cần biết, về nhà cái đã, nghĩ rồi tôi liền, chảy tới chỗ con xe thể thao đó, vừa đứng trước cửa, tôi liền thấy đội ngũ nhà tôi hùng hổ xuất hiện, ông trời ơi, con có làm gì sai thì phù hộ cho con tai qua nạn khỏi nhé, tôi dựng xe, làm bộ hỏi.

" Xe của ai thế này, sao lại để nhà chúng ta hả?"

Giờ tôi mới để ý quán nhà tôi khách đã về hết, đang chuẩn bị dọn dẹp, chỉ thấy mỗi một người đàn ông mặc bộ đồ vest công sở, nhìn trông rất sành điệu, cứ ngồi gục ở một chỗ, trên bài thì mười mấy chai rượu lăn lốc, hắn cứ gục rồi lại rót rượu uống tiếp.

" Thế này là thế nào đây?" - Tôi hỏi mẹ, mẹ cũng lắc đầu, bố cũng chịu, Hanna thì khỏi nói nó vì thấy hắn là đàn ông đoán chắc cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, đi con xe sang trọng thế, chắc chắn là phải có tiền, thế là cứ dòm ngó mãi, thiếu điều lòi cả hai con mắt ra luôn.

Tôi lại gần hắn, lay lay coi tỉnh chưa, nào ngờ hắn hất tay tôi một cái, nhịn phải nhịn, rồi tôi tiếp tục lay, lúc hắn ngước mặt lên liếc tôi một cái liền mắng, " Tránh ra đi ", cái mặt này trông quen lắm nha, hình như đã gặp ở đâu rồi này, quen lắm, rất giống... TÊN KHINH NGƯỜI là hắn là hắn chính là hắn, tên khinh người, Kwon...Kwon Tổng...của...Thị Kwon.. à... nhầm..Kwon...thị, mẹ kiếp lại bị cái gì thế này, mặt đơ, tay đơ, người đơ, tim thì đập nhanh quá, bị cái gì quái gì thế....ôiiii. Cái tên khinh người đang ở nhà tôi kìa, tên đáng chết, tay tôi lúc đó bị ai điều khiển liền luồn tay vào ngực hắn, móc móc thứ gì, rút ra là một tấm cảt. Tôi lúc này như có nguồn điện trong người, tim thì đập mạnh, chẳng để ý gì, chỉ nhìn thấy đúng chữ Kwon Ji Yong, Kwon tổng_Kwon Ji Yong, chắc chắn là tên hắn.

Nhưng lúc này phải làm sao với Kwon Ji Yong bây giờ đây.?
__________________________________

Con tác giả : Mấy người bạn của Ri nói thật là không biết tính cách của ai vô ai hết, nên chỉ lấy tên để kể về nhân vật thôi. Nếu có ko đúng thì xin bỏ qua cho a ;)))
Cảm ơn đã đọc chap 3 ạ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top