Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30 : Bỏ Chay Nếm Thịt

Không phải, nào có chuyện đó, nào lại có chuyện trùng hợp đến thế. Không thể nào...

" Không phải, đúng là năm xưa tôi có quen người tên Dong Chu, nhưng không thể là anh, vì anh ấy rất còi, từ bé đã như thế ! "

Nam nhân cười rất tươi, yêu chiều xoa đầu cậu, SeungRi có né nhưng không thoát được.

" Không phải từ bé em đã thích anh hay sao?  Lúc nào cũng đi với anh, miệng líu la líu lới anh lớp trên cho em hỏi cái này, anh lớp trên cho em hỏi cái kia, còn thích anh đến độ chụp hình rồi hôn trộm vào má anh nữa, những thứ này chỉ có Dong Chu mới biết ! "

Kí ức lại một lần nữa ùa về, ngay lúc này đây câu mới công nhận nam nhân trước mặt chính là nam chính của những năm về trước đóng chung vở kịch với cậu, hắn nói đúng, chỉ có Dong Chu mới biết những chuyện này.

SeungRi vui đến độ như sắp muốn khóc, nhảy lên người Dong Chu ôm hắn, hắn cũng rất tùy ý để cậu chơi đùa, hai tay ôm lấy cậu.

" Đồ đáng ghét, lần đó nhà anh chuyển đi sao không nói tiếng nào, đi thì phải nói chứ, anh cứ tự nhiên biến mất như thế làm người ta rất lo sợ, lần đó em còn đi khắp nơi tìm anh sợ anh đang chơi trốn tìm với em, lúc đến nhà một người bạn hỏi thăm, họ nói nhà anh sang nước ngoài công tác đi rất gấp rút. Lần đó em đã nói sẽ giận anh suốt đời, cả đời này đều sẽ không chơi với anh nữa! "

Cậu tựa như một đứa con nít gặp phải người thân, sướt mướt nói, tay còn đánh đánh vào người Dong Chu vài cái.

" Không phải bây giờ đã xuất hiện rồi sao? Anh tuyên bố, trò chơi trốn tìm của chúng ta đã kết thúc! "

SeungRi nhảy khỏi người hắn, vui mừng lắm lắm, ngày xưa nhà cậu cùng hắn là hàng xóm, từ nhỏ đã chơi rất thân, cấp một và hai cùng chung một trường, cứ tới giờ giải lao cả hai đều đi tìm nhau cùng vui chơi mặc kệ sự đời. Mẹ SeungRi cùng mẹ Dong Chu hận một điều tại sao một trong hai đứa không phải con gái, nếu là thế nhất định họ sẽ thành đôi cho bọn nó, chưa kể tình anh em của cả hai đều rất thân thiết.

Cho tới một hôm SeungRi sang nhà kiếm Dong Chu lại không thấy hắn, tâm tình liền nghĩ lại chơi trò trốn tìm, nào ngờ nhà hắn bỏ đi ra nước ngoài sinh sống, tại sao lại không nói cậu tiếng nào.

Suốt từ buổi chiều hôm đó cả hai cứ quấn lấy nhau như hồi còn bé, Dong Chu dẫn SeungRi đi ăn khắp nhiều nơi, vì hắn biết, chỉ có đồ ăn mới khuất phục được cậu, từ nhỏ đã như vậy, hắn rất hiểu cậu, nhiều khi còn hơn cả bố mẹ. Hắn kể cho cậu nghe về cuộc sống của mình khi ở nước ngoài, nó vui ra sao buồn thế nào, hắn từng nói khi mới qua hắn đã bị trầm cảm khá nặng, bố mẹ có rất nhiều công việc cần làm, liền bỏ mặc hắn trong trường học, một môi trường mới, một cuộc sống mới hắn phải làm quen dần dần, thật sự vô cùng nhớ cậu nhưng không tìm cách lên lạc được, chỉ có thể lấy tấm hình mang theo cùng những kí ức, hắn mới có để giải tỏa sự nhớ nhung.

Sau khi dần quen với cuộc sống hiện tại, hắn mới bắt đầu trở nên cởi mở hơn, tiếp xúc nhiều hơn và hắn quen bạn gái.

Nghe tới đây SeungRi trong lòng chợt nảy lên sự thương xót, nhớ năm đó mình cũng rất nhớ hắn, nghĩ đến một người đang sống ở đất nước mình yêu thương bỗng phải đi đến một nơi mình chứ từng nghĩ đến sẽ như thế nào, chưa kể còn phải dần làm quen cùng tiếp xúc, như vậy hẳn là một quá trình dài đăng đẳng.

Hắn lại kể quen các cô em bên đó chưa được bao lâu liền tự chủ ý chia tay, hắn nói có lẽ không hợp hoặc là kiểu người hắn thích chỉ có ở Hàn Quốc, nơi mà hắn sinh ra và lớn lên, bây giờ hắn vẫn còn là người độc thân. Nói tới đây SeungRi liền nắm lấy tay hắn, kiên quyết nhất định sẽ kiếm cho hắn một người vợ tốt, nếu tiêu chuẩn của hắn quá cao cho dù có lật tung cả nước lên cậu cũng sẽ giúp hắn tìm, cậu cũng nói luôn sẽ cùng hắn đi tìm người tình cho đến già.

Hắn cười, trêu đùa nói rằng người ấy thật sự rất gần với hắn, vì người đó hẳn sẵn sàng bỏ cả nước Mĩ để quay trở về!

SeungRi trợn tròn mắt, hóa ra là hắn đã có người trong mộng, liền hỏi danh tính người đó thế nào, số đo ba vòng, mông có lép không hay ngực có lép không, để cậu biết cậu giúp hắn tìm hiểu cho.

Dong Chu không đáp chỉ cười hiền xoa đầu SeungRi, hành động này, lúc trước hắn cũng thường làm như vậy.

Những ngày tiếp theo hai con người này bám lấy nhau như mấy trăm năm không gặp, nhìn như một đôi đang yêu, làm cô bạn thân cảm thấy rất chướng mắt, sau tiết học cô nắm áo cậu lôi xuống sau trường.

" Lee thiếu gia dạo này bận nhỉ? Muốn gặp cậu đi uống nước mà cũng không được! "

SeungRi mới bị bắt xuống đã nghe nhưng câu móc méo biết cô bạn giận vì mấy ngày nay không thấy mặt mũi.

" Tớ nào có dám, tại dạo này tớ hơi bận một chút. "

" Còn nói, bận cái gì, bận đi với người mới hả? Anh tớ mới đi có gần một tháng cậu đã ở đây làm loạn! "

SeungRi khó hiểu.

" Anh nào cơ? Làm loạn ? Tớ có làm gì đâu? "

Chaerin cười ranh mãnh, dùng giọng điệu hơi giễu nói :

" Tớ có làm gì đâu?  Nghe mà tội quá đi mất, này, con này mù chữ chứ có mù đường đâu mà không thấy, cậu cùng với nam nhân nào đó từ bữa đến giờ quấn quýt còn hơn nam châm. "

" Ý cậu nói anh Dong Chu? Cậu hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là anh trai của tớ. "

" Có chung huyết thống? "

" Không! "

" Ối giời, anh trai hay bạn trai đây?, tôi thấy tình cảm anh em các người hơi vượt mức rồi đó! "

Chaerin không mỉa thì thôi, nhưng đã mỉa  thì người khác chỉ biết khóc chết.

" Tớ đã bảo không có rồi mà. "

Bỗng dưng lúc này trong túi SeungRi vang lên âm thanh điện thoại, mọi sự chú ý đều hướng về đó.

" Đó, đó, anh trai cậu gọi điện hỏi hết sữa chưa kìa. "

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe máy.

" Em đang ở đâu? "

" Em đang đi vệ sinh, đợi một tí em sẽ cùng anh đi mua đồ. "

" Uhm, anh chờ em ở cổng! "

Cúp điện thoại, cậu nhìn thấy Chaerin đang không được vui.

" Đi đi, đi mua đồ với anh trai của cậu, biến đi."

SeungRi đúng thật khóc không ra nước mắt mà. Trước khi đi, cậu còn bị bạn thân hâm dọa.

" Tốt nhất là nên ở mức anh em, đừng đi quá xa, nếu không, không những tớ mà còn có ai đó sẽ cầm súng bắn nát sọ cậu, sau đó mang thịt cậu đi cho chó ăn đó biết chưa? "

Ngoan ngoãn gật đầu, tiếp sau Chaerin cùng cậu bước đi ra, cô ngồi trên xe đi về trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõng, rồi lại đi tới chỗ hẹn với anh trai, từ ngày gặp anh Dong Chu mọi thứ của tôi như có thêm một ít màu sắc, thậm chí có đôi khi tôi bỗng quên mất luôn cả Kwon Ji Yong, có vẻ như hắn gần đây đã bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.

Nghĩ nghĩ rồi lại cười cười, tôi cùng anh đi ra khỏi trường, hôm nay, anh nói sẽ cùng tôi đi mua đồ sau đó sẽ đi ăn uống, nguyên hôm nay đều dành hết thời gian cho tôi, đã lâu rồi tôi chưa được ai dành thời gian cho mình, cảm giác sao mà nôn nao lạ lãm quá ấy.

Cùng Dong Chu tung tăng đi ra ngoài, SeungRi vui vẻ cười tươi, ở đằng kia không biết có chuyện gì mà bu đông quá vậy, tính nhiều chuyện xuyên lục địa lại bộc phát, lò mò đi tới.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cả người cậu liền cứng đờ, mọi thứ dường như ngưng động lại, phút chốc trái tim nhỏ bẻ nhất thời đập mạnh, khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc, nhịp thở hô hấp không đồng đều...

Theo sau cậu là Dong Chu, anh cũng đang không hiểu vì sao SeungRi lại bị như vậy, vì sao đôi mắt cậu nhìn cảnh trước mặt đến như vậy.

Đúng!

Trước mặt cậu chính là một cảnh tượng kinh hoàng, cậu thật không ngờ tới sẽ có thể gặp hắn tại đây, chính hắn – Kwon Ji Yong, tại sao hắn lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình, không phải đã đi rồi sao, không phải đã không thèm dòm ngó đến mình hay sao, vậy thì đến đây làm gì? Đón em họ hắn? Cũng phải, hắn có em họ học ở trường này mà, chẳng thèm đến tìm mình đâu, đừng ảo tưởng nữa.

Chợt Dong Chu vỗ vào vai cậu một cái, SeungRi đột nhiên giật mình. Anh thì thầm vào tai cậu.

" Em quen biết tên đó? "

SeungRi nghe được, một mực lắc đầu :

"Không có ! chỉ là thấy đông người nên tò mò thôi, chúng ta đi! " –nắm lấy cánh tay Dong Chu kéo đi.

Cậu vô thức quay đầu đi, xem như không quen biết ai đó, ừ, là cậu không quen biết đấy !

" Đứng lại. "– Một thanh âm băng lãnh vang lên, khiến cho các cô gái đứng đó vừa nãy còn thì thầm khen ngợi đều im bặt.

Riêng SeungRi có vẻ như không nghe thấy gì, cứ thế dẫn Dong Chu đi.

" Lee SeungRi! Tôi bảo em đứng lại! "

Chợt, cậu dừng bước chân.

Hắn đi tới, ghì chặt hai vai cậu, lớn tiếng mắng.

" Mới đặt chân xuống Seoul, tôi liền bỏ mặc tất cả tới đây tìm em, vậy mà cái tôi nhận được lại là hai chữ 'không quen' ?"

Ngữ khí rất dứt khoát, hai tay hắn nắm chặt lấy vai cậu có chút đau, mặt SeungRi có vẻ hơi nhăn, Dong Chu nhìn thấy vội vàng hất tay Ji Yong ra.

" Anh làm cái gì? Có chuyện từ từ nói."

Bỗng chốc, đôi hắt hướng về phía Dong Chu, đánh giá anh từ trên xuống dưới, hắn mơ hồ đoán được quan hệ giữa hai người này không đơn giản chỉ ở mức bạn bè.

Đừng bao giờ nói với hắn đây là nam nhân của cậu !

Đôi mắt có chút lạnh lẽo bất chợt lại nhìn đến SeungRi, không hiểu sao một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng hắn, tại sao lại nhìn thấy SeungRi tươi cười cùng người khác hắn lại thấy cực kì ghét, nhất là cậu đang nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh.

Tự dưng hắn cười...

" Tôi chỉ mới đi không lâu em đã ở đây cùng nam nhân khác tình tứ! Thèm khát đến như vậy? "

Câu nói này, cả hắn cùng SeungRi đều cảm nhận được sự chua xót từ bên trong, hắn là có ý gì, nhục mạ cậu giữa đám đông sao? Tại sao lại như vậy, hôm nay hắn xuất hiện chỉ để cười nhạo cậu ở chốn đông người?

Một cảm xúc khó hiểu cùng mệt mỏi bủa vây lấy cậu, đột nhiên SeungRi rất muốn trốn, ước gì bây giờ cậu có thể biến mất. Cậu sợ, những ngày trước luôn thầm nghĩ nếu như mình cùng Ji Yong gặp nhau thì sẽ như thế nào, hắn có lơ mình đi luôn không, có làm như không quen biết mình hay không, còn ngay lúc này, đã gặp được nhưng có vẻ như nó không nằm trong tư tưởng của cậu.

Cảm giác sao mà chua xót quá!

" Không có! "

SeungRi lí nhí nói, mặt cúi xuống, cậu... sắp khóc tới nơi rồi.

Có một chuyện mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu đó là mỗi lần gặp đến Ji Yong trong đầu bao nhiêu chữ nghĩa đều biến mất, giống như một con búp bê đặt đâu ngồi đó, không hề có ý kiến riêng của mình, mặc cho người kia muốn sắp xếp thế nào cũng được.

Tim lúc này đây đang đập rất mạnh, mạnh đến độ muốn nhảy cả ra ngoài, đối diện với con người mình nhớ thương từ hôm đến giờ mà chẳng biết nói lời nào, chỉ hèn nhát cúi đầu xuống, mặc kệ hắn khinh bỉ mình, nói mình là thèm khát đàn ông!

Ji Yong nhìn SeungRi một màn, đột nhiên cảm thấy cậu rất khả ái, cậu cúi đầu xuống, hai tay khép vào người nhìn có vẻ như đang rất yếu đuối, không hiểu sao hắn lại muốn đến ôm tiểu tử này vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất thèm khát cậu, SeungRi như thế này hắn cho rằng cậu đang dụ hoặc mình chứ không phải là hèn nhát nữa, đột nhiên lại cảm thấy những lời lúc nãy có hơi nặng, dù sao cậu cũng chỉ là một sinh viên đại học.

Nhưng nhìn đến cái người bên cạnh cậu, hắn lại thấy rất tức tối, những lúc hắn đi đều là tên này ở cạnh cậu sao, nếu lỡ hắn còn chưa về thì sẽ thế nào, con mồi hắn dăng lắm cái bẫy sẽ thành điểm tâm của người khác sao, vậy là hắn quá lỗ rồi.

" Lên xe! "

Trong phút chốc im lặng, một lần nữa âm thanh lạnh lẽo ấy lại vang lên, các cô em lúc này muốn chạy cũng chạy không được, tự dưng chân cẳng kiểu gì mà nó không hoạt động gì hết, cứ đứng chôn chân ở đó xem phim hay.

SeungRi bất chợt ngước cổ lên, chưa gì đã bị Ji Yong nắm lấy tay kéo vào trong xe, mạnh mẽ vứt cậu vào chỗ phó lái, sau đó lại không nói tiếng nào chui vào xe, bây giờ mặt trời cũng xuống núi, khung cảnh ửng hồng trông rất đẹp, xem như cậu và hắn ngồi trong xe ngắm hoàng hôn .

Không! Nào có dễ như vậy !

Vừa bước vào xe, hắn đã nhấn ga chạy thật nhanh, làm Dong Chu đuổi theo còn không kịp, chiếc xe đã nhanh chóng biến mất.

Ngồi trên ghế, SeungRi nhận được điện thoại của Dong Chu nhanh tay nhấn phím trả lời.

" Em với tên đó là thế nào? Hắn đưa em đi đâu, mau nói!"

Anh quát gần như muốn làm hư luôn cả loa điện thoại.

" Anh yên tâm đi, em và hắn là chỗ quen biết, hắn sẽ không làm hại em..."

Chưa kịp tắt máy Ji Yong đã bẻ tay lái, làm cho SeungRi không cầm vững, rớt mất điện thoại xuống dưới. Dong Chu bên này thật lo sợ, sợ cậu có chuyện không lành.

" Anh bị điên sao? Đã chạy nhanh còn bẻ lái, muốn chết à? "

Ji Yong vẫn im lặng như thường, quay sang thấy SeungRi đang cúi xuống tìm điện thoại, bỗng dưng lòng hắn cảm thấy phi thường tức giận, cái tên nam nhân kia rốt cuộc là ai mà làm cho SeungRi phải gọi điện báo cáo như vậy, đây đúng thật là nam nhân ở cùng cậu hay sao. Hắn đã làm gì SeungRi rồi, đâm nát hết chưa ???

Đột nhiên Ji Yong rẽ vào một ngõ vắng, hầu như không có người ở đây, dừng xe lại hắn quay sang nhìn cậu, SeungRi bên này vẫn không để ý đang xảy ra chuyện gì cứ lọ mọ tìm kiếm điện thoại.

Nhưng mà tự dưng thấy là lạ nên cậu ngước mặt lên, tá hoả khi nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại cũng như nó không còn ở đường lớn nữa. Cậu giật mình, quay bên này thì thấy Ji Yong đang nhìn mình với ánh mắt không tự nhiên cho lắm.

" Cái gì vậy, xe bị chết máy sao? Mau mau kêu người tới đi. "

" Xuống xe mau lên, không thì nổ xe, chết tự chịu."

Cái gì, SeungRi xinh đẹp này sao có thể dễ chết như vậy được hơn nữa là chết cùng Kwon Ji Yong, cậu còn chưa moi được đồng nào của hắn mà chết oan mạng thế.

Lee sợ chết không đề phòng chuyện gì, nhanh thật nhanh nhảy khỏi xe, bỏ mặc luôn cả cái điện thoại vừa rồi còn hấp tấp tìm nó.

Xuống được rồi, SeungRi ngay lập tức thấy Ji Yong đứng cạnh cậu, cứ nghĩ là mình và hắn sẽ gọi người tới giúp, khoan đã nhưng trước tiên là phải chạy để bảo toàn mạng sống.

" Anh đứng đây là gì? Ngắm tôi trước khi chết sao, mau mau chạy đi không thôi xe nổ, à khoan đã điện thoại đâu đâu, nhanh nhanh chạy chạy. "

Cậu lúc này vì cuống quá nên chưa kịp sắp xếp chữ nghĩa chứ như vậy mà nói ra, thậm chí còn chẳng biết mình nói gì.

Vì sợ chết cho nên rất gấp gáp mà như vậy thành ra mồ hôi, thời tiết hơi ẩm ẩm, có lẽ vì gấp gáp quá nên đôi má của cậu chợt ửng hồng, như vậy thật rất lôi cuốn hắn, bản tính đàn ông nỗi dậy, Ji Yong một tay mở cửa đằng sau nhét cậu vào, sau đó cũng cùng cậu đi lên, đóng sầm cửa lại.

" Anh bị điên hả? Mau đi xuống nhanh lên, cuộc đời tôi còn đẹp lắm, tôi không muốn chết đâu, huhu ! "

Cậu bắt đầu nức nở...

" Cậu sợ xe nổ, tôi cũng sợ phía dưới của tôi cũng nổ tung, tôi có thể đảm bảo rằng chiếc xe vẫn an toàn, nhưng ai đảm bảo với tôi thứ phía dưới sẽ an toàn. Này là do cậu gây ra, bây giờ phải chịu trách nhiệm.! "

Lời Ji Yong nói, cậu nửa hiểu nửa không, chỉ nghe được chữ xe an toàn, trong lòng như vứt được tảng đá, rồi mới phát hiện ra tư thế nằm của mình đang rất không ổn, hơn nữa Kuwon Ji Yong còn ở giữa hai chân.

SeungRi bấn loạn....

Hai mắt trợn tròn nhìn hắn...

Anh...
__________________________

Cảm ơn đã đọc chap 30 ;)))

Chap sau thế nào thì các mẹ cũng tự hiểu =>>

Yong nhà ta đã bỏ chay nếm thịt :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top