Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31 : Thịt Ngon, Rất Thích!


SeungRi nhất thời vùng vẫy, cậu không nghĩ đến chuyện này lại có thể xảy ra giữa mình và Kwon Ji Yong.

Ji Yong khuôn mặt đục ngầu trông thật đáng sợ, nếu là nữ nhân chắc là sẽ la lên ấy nhể, hay có nhiều cô lại banh hết cả ra tùy tiện để hắn động, cũng phải, hắn thế này thì cả ối em tình nguyện bụng mang dạ chửa đó thôi.

Ách...

SeungRi chợt cứng người, phía dưới Kwon Ji Yong đã làm gì mà người cậu như có dòng điện chạy qua, mồ hôi lạnh bắt đầu toát, đau...đau quá...

Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống, nức na nức nở, miệng yếu ớt nói.

"Anh làm cái gì vậy, đau quá.! "

Ji Yong nghe rõ, nhưng không trả lời, hắn biết cậu khóc, hắn biết cậu đau, hắn biết tất, nhưng trong suy nghĩ kia hình ảnh này lại như có như không dụ hoặc hắn, khiến cho con thú phía dưới, đã sau một thời gian dài ngủ đông bây giờ là lúc nó thức dậy.

Ngón tay hắn ngày một sâu bên trong, SeungRi đau như muốn ngất đi, đây là lần đầu của cậu, cậu căn bản không nghĩ tới sẽ đau như chết đi sống lại thế này.

" Đau...bỏ ra, bỏ thứ đó ra, không chịu nổi. "

Cậu nhẹ giọng nói, thở không ra hơi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Ji Yong như hiểu được nổi đau đó, lại cảm thấy xót xa thay, liền nắm lấy thứ bé nhỏ phía trước, nhẹ nhàng xoa nắn.

SeungRi lại một lần nữa như bị điện giật, run run lẫn cơ thể và tầm hồn, đôi tay không tự chủ mà nắm lấy tay Ji Yong, dùng đôi mi đẫm nước nhìn hắn, đôi chân từ từ khép lại.

" Đừng nhìn.... không tốt! "

Hắn cả kinh, tự dưng trong lòng cảm nhận được cậu trai đang lo sợ, tay hắn vỗ vỗ lấy tay cậu.

" Không sao, tôi muốn nhìn ngắm nó! "

Lúc đầu là do hắn muốn dạy cậu một bài học, cái tội không có hắn lại đi lén lút với người khác, thật sự lúc nãy là hắn vừa xuống sân bay đã lập tức lấy xe qua trường cậu, nhờ tên Young Bae cung cấp thông tin. Định rằng hôm nay sẽ đi đón, rồi cùng cậu đi ăn, nào có ngờ khi hắn đứng chờ ở xa đã thấy được một màn tình cảm đáng giận kia, lửa giận từ trong người bay ra, lại thầm nghĩ SeungRi thiếu hơi đàn ông đến vậy, lần trước dấu hôn là chưa đủ, lần này phải cho cậu biết, cậu đã là người của hắn, chính thức là người của một mình Kwon Ji Yong này!

Nhưng giờ đây nhìn cậu sợ sệt thế này thì hắn cũng thật là không nỡ xuống tay quá mạnh, dù gì đi chăng nữa cậu cũng chỉ là một cậu trai ngu ngốc, lại thầm suy đoán có khi cậu vẫn còn là xử nam chưa một lần dơ bẩn.

Bị Ji Yong giáo huấn một lúc, SeungRi nhất thời không biết thế nào liền thuận theo ý nghĩ trong đầu lần đầu tiên trong cuộc đời bắn lên tay một người nào đó, khiến cậu thật xấu hổ, thật rất muốn tìm lỗ chui xuống, thấy SeungRi đỏ mặt quay đi hướng khác, môi Ji Yong lại nhếch lên một chút, lúc này hắn nên cười hay nên giận đây, từ trước tới giờ chưa có ai dám bắn thứ này vào tay hắn, thậm chí tay hắn cũng chưa từng đụng vào những khu vực này, toàn là tự bọn họ phục vụ, hắn chỉ biết đổi tư thế để thỏa mãn. Mà giờ đây, Ji Yong phải đi làm những việc mình chưa từng làm, thật cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhận được phía dưới kia gần như đã làm cậu quên đi nỗi đau của nó, Kwon tổng lúc này mới lấy thứ đáng sợ của mình ra. Nghe được tiếng kéo khóa, SeungRi liền giật bắn mình mà nhìn xuống dưới, ba hồn bảy vía đều quay trở lại, khuôn mặt vừa đỏ vừa xanh. Thì ra hắn có thứ còn dọa người hơn cả súng, lần này cậu chết chắc rồi.

Ji Yong ngước lên nhìn cái mặt không còn giọt máu của cậu, chỉ biết cười trừ, bây giờ đã đi được một nửa căn bản không thể quay trở lại, đoạn còn lại phải xem cậu có đủ sức hay không.

Thứ đó nhẹ nhàng đỉnh đỉnh vài cái vào cúc hoa, xem như để cậu dần làm quen, không những cậu sợ mà hắn cũng sợ, trong đầu suy nghĩ mình có nên hay không đi vào, vì hắn sợ một chuyện nếu thứ này vào mà không có ' cái gì đó ' chảy ra, thì có lẽ hắn sẽ cho người xé tan thịt ' người tình của cậu ' mất, à không, chính tay hắn xé mới đúng. Tất nhiên hắn sẽ cho cậu biết, để cậu nhớ một điều rằng ai đụng vào cậu cũng sẽ có kết cuộc như vậy nên lấy đó làm gương !

Rồi Ji Yong quyết định, nắm quân mạnh mẽ đi vào, giây phút hắn mãnh mẽ xâm chiếm, bức tường thành bên trong SeungRi lập tức không trụ nổi mà sụp đổ, cậu như bị thứ gì đó đâm vào người mà thảm thiết kêu lên, không gian trong xe không rộng, tất cả đều một mình đôi tai của Ji Yong lãnh đủ.

" Bỏ ra... mau... hic... đau quá... đau quá....làm ơn...! "

SeungRi dùng ánh mắt van xin nhìn vào hắn đổi lại hắn càng mạnh mẽ chiếm đoạt cậu, dùng sức một chút, đỉnh đỉnh đỉnh...

" A... ưm.... đau....mau... a... rút ra... ah... "

" Từ từ sẽ cảm nhận được khoái cảm! "

Ném cho cậu một câu nói xem như là an ủi, SeungRi trái lại càng thêm căm phẫn, lắc đầu lia lịa, vừa ức vừa nghĩ : ' khoái cảm con mẹ gì, đau chết ông rồi, từ bỏ từ bỏ, thế này chẳng khác gì đau bụng đẻ chứ, Kwon... Kwon... '

Đột nhiên cậu cảm thấy ở dưới thân có thứ gì đó đang chảy ra, nhìn xuống chỗ đỏ mặt kia mới phát hiện : " Máu! "

" Ji Yong, máu... tại sao... lại.. có máu! "

Ji Yong đang say trong cơn mê của riêng hắn, rõ ràng là nhìn chằm chằm nhưng cũng chưa phát hiện nhanh như cậu. Rồi bỗng dưng Kwon Ji Yong cười, nụ cười này vừa mang một phong cảnh dâm mĩ nhưng lại giúp cho hắn càng thêm thu hút, làm người ta chỉ muốn đem tất cả giao hết cho hắn.

" Tốt, rất tốt, xem ra em cũng rất biết chọn! " - Vô sĩ vỗ lấy mông cậu!

SeungRi chẳng hiểu Ji Yong nói cái gì, chỉ thấy ở dưới toàn là máu, trong lòng càng thêm hoảng, thảm nào khi hắn cho thứ kia vô lại như xé thịt cậu vậy. Cố gắng không rên rỉ nói với hắn.

" Dừng... dừng lại, anh đã làm gì, tại sao ở dưới toàn máu, đáng sợ, rách hết rồi, mau... mau...rút... rút... ah. "

Chưa hết câu hắn đã cố tình thúc mạnh vào một phát.

" Haha, máu này chảy ra là để cho em biết, từ nay về sau chỗ này chỉ dành cho một mình ông đây, xem như tôi đã đánh dấu chủ quyền của chính mình bằng máu của em, có nghĩa em chỉ được phục vụ cho mình tôi, chỉ một mình tôi! "

SeungRi không tin, hắn làm mình chảy máu chỉ để thỏa mãn nhu cầu kia, ở dưới thật rất vô cùng đau nhưng ở sâu thẳm tột cùng lại nảy lên một sự dễ chịu thích thú đến lạ lùng, cậu không hiểu cảm xúc hiện tại như thế nào, mơ màng mông lung.

Ji Yong cảm nhận được bên trong cậu ngày càng khít, theo sau những giọt máu đó lại là một ít dâm thủy, ngày ngày một ít lại một ít, bên trong nóng ấm, bóp chặt lấy hắn.

" Đừng khít chặt như vậy, khó thở! "

Giọng hắn khàn khàn nói, SeungRi nghe theo lời buông lỏng một chút, căn bản cậu cũng bị dư vị của tình dục lôi cuốn, công nhận, dây dưa hồi lâu cậu cảm thấy trong mình cũng dâng lên một ít khoái cảm, vừa đau vừa thích cảm giác rất mới lạ.

" Ah... nhẹ... nhẹ... ưm... đau... ah... "

Rồi hắn hung hăng đổi tư thế, để cậu ngồi lên đùi, hai tay ôm lấy mông dùng sức ấn xuống, SeungRi bị quay có hơi chao đảo, liền nắm lấy cổ Ji Yong nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu có thật sợ nếu lỡ có người đi qua không biết sẽ thế nào, hai nam nhân ngồi trong xe dây dưa với nhau, tin này truyền ra ngoài chắc cậu chỉ có nước chui xuống lòng đất mà sống.

Cậu nghĩ như thế liền cảm thấy xấu hổ, theo bản năng chui đầu vào hõm vai hắn, đôi tay để trên lưng Ji Yong đôi lúc dùng móng tay cào quanh lưng.

Hắn cảm thấy có hơi ấm phả vào hõm vai mình, tay đột nhiên ôm cậu chặt hơn.

Rồi Ji Yong nhìn thấy điện thoại cậu ở dưới sàn, biết lý do vì sao nó lại nằm ở đó, khuôn mặt bỗng đen như đít nồi, tay bóp lấy eo SeungRi mắng :

" Em to gan lắm, ngồi trên người tôi thì rên rỉ như muốn chết, những lúc không có tôi cũng ngồi trên người nam nhân khác rên như vậy sao? "

Dẫu biết rằng lần đầu tiên của cậu đã bị mình khai phá nhưng hắn nghĩ tới tên đáng ghét kia liền chịu không được, thẹn quá hóa giận, lại quy hết tội sang cậu.

Bị bóp eo đau tới phát khóc, SeungRi ngẩng đầu lên nhìn những dòng xe qua lại từ lớp kính trong suốt của xe, vội vàng giải thích.

" Ah... em... không có, không... ngồi trên người nam nhân... ưm... rên... anh là đầu tiên... "

Ji Yong nghe được hơi thỏa mãn nới nhẹ tay ra, lúc này thấy cậu thật khả ái nên muốn trêu chọc cậu một chút...

" Còn chối, em cùng thằng ban nãy đã làm bao nhiêu lần rồi? "

SeungRi lần này rất thông minh, ý tứ của Ji Yong lúc này như thế nào cậu đều hiểu.

" Em... và... Dong Chu chỉ là anh em... thân thiết... không có gì hết... đừng hiểu lầm, anh vẫn là đầu tiên! "

Hắn nghe cậu nói, tinh thần phấn kích đi lên, côn thịt nóng bỏng lại khích thêm mấy phần, to lên một chút, cứng cáp hơn một chút...

" A...ưm...to...thật lớn...đau....không chịu nổi.....chết....chết."

SeungRi hiện tại đều bị cuốn theo nhu cầu của tình dục, khuôn mặt phiếm hồng, cậu cũng đang không biết chính mình hiện tại là như thế nào ? Sao lại dễ dãi đến vậy, chắc có lẽ nỗi nhớ nhung đối với Ji Yong quá cao, giờ đây được hắn ôm trọn vào lòng, phía dưới còn bị thứ đáng sợ của hắn hung hăng đâm mạnh, làm cho cậu không tự chủ được mà nhịp nhàng theo, cậu biết rằng cậu đang rất mù quáng nhưng làm thế nào được người đàn ông mà mình thương nhớ bấy lâu bỗng chốc lại xuất hiện, cậu khẳng định lúc gặp hắn con tim cậu đã đập rất mạnh, thật sự muốn nhào tới ôm hắn một cái, hiện tại còn hơn cả sự mong muốn của cậu, mình cùng hắn đã chung một chỗ, hoà làm chung một nhịp...

Lại nghĩ tới chuyện sau khi cao trào rồi thì sẽ ra sao, liệu hắn có là một tên hạ lưu quăng cậu xuống dưới đường " quất ngựa truy phong " luôn không, thật thì nếu đúng là như vậy SeungRi sẽ không một lời oán trách chỉ vì cái gì, là do cậu ngu thì cậu tự mà chịu, hắn chỉ đơn giản là phát tiết thôi, mà nam nhân làm với nhau thì sợ gì chứ, làm gì có con được, nên nếu thật hắn có như vậy thì cậu cũng sẽ không oán một lời. Xem như cậu mến thử mùi vị bị đâm đi, sau đó sẽ trở về làm một con người bình thường, và cậu đã từng quen một người thượng lưu, kí ức này sẽ không thể nào quên.

Chuẩn bị tinh thần như thế, SeungRi cứ để Ji Yong ra vào cho đến khi hắn gầm nhẹ, ôm chặt cậu, cả thân mình đều bị Ji Yong nhấn xuống tận sâu thẩm nơi đó, thật hận không thể cho hai quả phía dưới vào luôn.

Lee ham ăn vì lần đầu tiên làm chuyện ấy cho nên cả người lẫn tinh thần đều căng cứng, giờ đây thoả mãn khiến cậu dần đỡ đi một chút, thở dốc, mệt mỏi cùng nhau kéo đến, sau khi để Ji Yong ra xong cậu cũng gục hẳn vào thân mình của hẳn, hiện tại trong người nửa tỉnh nửa mê.

Hắn cũng cần lấy lại tinh thần cho nên mặc cho cậu ôm, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng coi như là ru cậu vào giấc ngủ. Xem ra hắn rất hiểu tâm lý đi, quả thật làm như vậy khiến cậu mê man hai mắt cứ cụp xuống một cách nhanh chóng. Trước khi vào giấc cậu lại hơi nức nở, nước mắt lại chảy thành dòng, nhẹ giọng nói với hắn.

" Làm ơn, đừng bỏ tôi xuống đường, ít nhất cũng nên chở tôi về nhà, tôi hứa, sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm ! "

Ji Yong phì cười nhè nhè vỗ vào tấm lưng yếu ớt giống như đang an ủi một đứa bé.

" Được, không bỏ em, nhất định không, ngoan, ngủ đi ! "

Câu nói này ngọt ngào đến nao lòng, yêu chiều đến khôn xiết, SeungRi không dám khẳng định đây có phải một lời chắc chắn không nhưng lòng vẫn luôn tin tưởng, nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên vai Ji Yong, nó nói lên những tháng ngày cậu nhớ nhung hắn, những tháng ngày trong lòng cậu chỉ toàn hình bóng người đàn ông này cớ sao bây giờ lại bình yên như vậy, không kiềm nổi đột nhiên cậu oà khóc giống như một nhóc con lâu ngày gặp được người nó thương yêu, nhào vào lòng họ khóc cho thật đã đời, sau đó sẽ giận hờn vu vơ...

Nhưng cậu biết rằng cậu không có quyền được giận, nên bây giờ, cố gắng khóc cho thật đã sau này mình có được ôm như thế này không cũng còn chưa chắc...

Nghĩ như thế SeungRi cứ khóc, một bên vai của Ji Yong đã ướt đẫm nước mắt của cậu, hắn cũng không ngăn cản mặc kệ cho SeungRi giải toả nỗi uất ức giấu kín bấy lâu nay chỉ có thể biết vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng hơi run run đó. Từ đây hắn sẽ ôm cậu như thế này, cho cậu khóc trên vai hắn, cậu đánh trên vai hắn, tất cả đều cho cậu...

Cả hai cứ như vậy cho tới khi SeungRi dần chìm vào giấc ngủ, hắn đặt cậu nằm xuống, lấy một ít khăn giấy ra lau chùi ' bãi chiến trường ' của bọn họ, mặc lại quần áo, sao đó dùng chiếc áo khoác đắp lên, nhảy lên băng ghế lái, lúc này trời đã sập tối, đèn đường cũng bắt đầu hiện lên, hiện tại hắn vẫn chưa định hình được nên đi đâu, cứ vòng vòng rồi mới quyết định về biệt thự, chắc chắn rằng ngày mai SeungRi sẽ không xuống giường nổi, có gì phải xin nghỉ cho cậu...

Chưa kể còn phải kêu người đi mua một ít thuốc men, nếu không đằng sau sưng tấy lên e rằng ngồi còn không được...

Là hắn làm con người ta thành ra như vậy, sung sướng cũng đã rồi, giờ là lúc phải chịu ' trách nhiệm ' !

Lúc nãy hắn có tìm đến điện thoại cậu, nhặt lên mới biết được có biết bao nhiêu cuộc gọi của một người tên Dong Chu, nhớ đến lúc SeungRi trong lúc ân ái có nói tên của nam nhân băn nãy, hiểu được là ai, Ji Yong liền bực mình, thuận tay rút sim, cùng điện thoại quăng vào một xó, hắn mua cho cậu cái khác là được...Biết vậy lúc nãy đã gọi cho tên đó để hắn nghe thấy một màn ' tỉnh cảm ' của họ. Để Kwon Ji Yong cho tên đó thấy SeungRi bây giờ là của ai, chớ hòng mà đụng cái tay bẩn đó vào đâu.

Hậm hực quăng đi, sau đó nhấn mạnh ga cùng con xe lướt trên con đường cao tốc, phía sau có một tên vừa bị hành hạ đang yên giấc, trời sập cũng chẳng biết.

Hôm đó, cả hai đều tâm trạng rối bời.

Hôm đó, Kwon Ji Yong chính thức thừa nhận cậu là người của hắn, không có sự cho phép, cậu đừng hòng mà chạy đi đâu!

Cũng chính hôm đó, bức tường thành vững chãi của cậu chính thức bị sụp đổ, cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị Kwon Ji Yong hùng mạnh cướp lấy, SeungRi không dám tin tưởng hắn, chỉ im lặng để ông trời quyết định số phận...

Một là cuộc đời nở hoa.

Hai là cuộc sống bế tắc...

Xin nhờ ông trời định đoạt...!

____________________
Cảm ơn đã đọc chap 31 :))))

Viết quá lởm mong chị em thông cảm =((

Rồi nhé, dọng hết thịt với chả xôi vào họng hết đi, bà đây đi rửa tay, mô phật!  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top