Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 : Ngọt Ngào

Cậu mở mắt dậy đã vào ngày mai.

Dường như dư âm hôm qua vẫn còn đọng lại, từ từ những hình ảnh không đáng nhớ dần hiện lên.

Chuyện tốt xấu gì cũng nhớ hết, nhớ từ đầu đến đuôi, từ xuôi đến ngược, nhớ cái lúc mình ngồi trên người hắn này nọ nọ kia..... A a nghĩ tới đó thôi khuôn mặt cậu lại đỏ lên như quả cà chua, e thẹn đập mặt vô gối, thật sự không dám nhìn thế giới này nữa.

Lại chợt nhớ tới lời nói trước khi ngất đi, mình bảo hắn đừng bỏ mình, hắn nói hắn sẽ không! Liệu đây có phải là sự thật?

Bằng chứng cho thấy đó là hiện tại cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, trong căn phòng lớn, ấm áp trong một cái chăn lớn, hơn nữa còn đang nằm trong một vòng tay lớn!

Hơi thở này gần như đã quá quen thuộc, cái ôm này có lẽ cũng chẳng xa vời, có điều tại sao nó lại đến với mình quá sớm, thậm chí mình còn chưa kịp chuẩn bị, nhìn thấy người đằng sau cứ vô tư ôm lấy mình, bàn tay lại đặt ở ngay eo, thân mình cứ sát lại, khiến SeungRi có chút đỏ mặt. Con tim bỗng dưng đập liên hồi, đôi mắt cậu thì trợn trắng, cảm giác bây giờ vô cùng rối loạn.

Thì ra hắn đã giữ rất đúng lời hứa, không những không bỏ mà còn mang mình tới biệt thự to lớn này, căn phòng dường như cũng quá quen thuộc, người đàn ông phía sau cũng quen không kém...

" Dậy rồi sao? "

Bỗng sau lưng có giọng nói trầm thấp vang lên, nó khiến những rối bời trong lòng SeungRi bỗng dừng lại.

" Phải! "

Nhẹ nhàng nói ra, trong lòng còn sợ lớn tiếng quá, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình giống con gái như lúc này, thì ra một tiểu thụ là như vậy.

Theo bản năng, sợ đụng chạm quá gần, cậu cố ý ních ra một chút, không nghĩ tới phía sau bỗng một màn đau đớn kéo đến còn hơn cả bị trĩ. Phía dưới như bị ai đó cắt ra làm đôi.

" Á! "

SeungRi la lên một tiếng, cái gì vậy, tại sao lại đau như thế?

Ji Yong có chút bất ngờ, vội nắm lấy eo cậu, nhè nhẹ xoa xoa xung quanh một chút, hắn không biết nó có hiệu quả hay không, chỉ là theo bản năng.

" Đau lắm phải không? "

Lời nói toát ra từ miệng hắn, sao mà cậu cảm thấy ngọt ngào quá, tới nỗi lòng SeungRi muốn tan chảy ra hết rồi, bàn tay hắn lại nhè nhẹ an ủi xoa xoa, đôi môi cứ di đi di lại trên vai cậu, như thể muốn cậu quên đi nỗi đau phía sau. Kì thật Ji Yong chưa bao giờ dịu dàng với cậu đến vậy, lúc trước hắn cứ mở miệng ra là ngu với mập làm gì có chuyện hỏi han, hắn đang uống nhầm thuốc hả?

Đau quá cho nên SeungRi không trả lời nổi, chỉ biết để Ji Yong xoa nắn, mình thì cứ việc vô tư nằm trong lòng hắn.

Khoảng một lúc sau SeungRi mới nghĩ tới chuyện hôm nay mình phải đi học liền hối hả.

" Chết, hôm nay phải đi học! "

Tay cậu đặt lên tay của Ji Yong đang xoa nắn ở eo, như để gây sự chú ý với hắn.

Ji Yong vẫn giữ nguyên trạng thái, miệng thầm cười.

" Thế em xuống tự mình đi học đi ! "
Ji Yong xoa xoa mái tóc SeungRi, cưng chiều nói tiếp.

" Em tới được trường, thích gì cho đó! "

Đa nghi liếc sang người phía sau, sao hôm nay tốt quá vậy, chỉ ra điều kiện đơn giản thế thôi á.

Vì cái tính ham mê vật chất, SeungRi hiện tại do được Ji Yong khiêu khích, lòng trở nên dũng cảm hơn hết, xoay người đặt một chân xuống sàn...

...

Thốn...Thốn.... Thốn!!!!!

Chết cậu rồi, khuôn mặt tái xanh, phần eo rời khỏi tay của hắn như bị ai cuộn lại xé tan nát, phần chân trở lên tới mông vừa đau vừa tê liệt, thật sự không còn lời nào để diễn tả hết...

" Á... tại sao đau quá vậy Kwon Ji Yong, hôm qua anh làm gì mà ông đây đau còn hơn chết thế hả, giết tôi đi giết tôi chết đi!!! "

Vì đau quá nên hóa rồ, không kiêng nể gì hết, buộc miệng chửi rủa.

Kwon tổng cũng không nói, nếu ngày thường chắc chắn sẽ cho một trận nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên...

THA!

Tư thế hiện tại vô cùng khốn khổ, một chân bỏ xuống, cả người nằm sấp chỉ có đúng tấm chăn che thân, bây giờ muốn cho chân lên cũng không nổi, như vậy còn hơn là giết cậu chết.

Ji Yong như coi hài à không coi hài cũng chưa vui như vậy, hắn chỉ lẳng lặng để cậu trong tay từ từ ôm cậu trở về như ban nãy, không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy cậu dễ thuơng ghê gớm, hai má phím hồng, đôi mắt hi hí, cánh môi chúm chím, tuy khuôn mặt hơi tiều tụy một chút do hôm qua hơi hăng hái những vẫn rất thu hút, từ sâu tận đáy lòng lại dấy lên sự chua xót, cảm thấy chính bản thân thật có lỗi.

Kwon tổng của chúng ta hiện tại tâm trạng rất đang hỗn độn, cứ im lặng mà ôm SeungRi, cùng cậu nằm chung một phòng, chung một giường và chung một cái chăn.

SeungRi đang cảm thấy vô cùng thẹn, thử hỏi có thằng con trai nào lại được người đàn ông khác ôm chặt từ phía sau như cậu không, ngay lúc này, cậu chỉ biết đỏ mặt, ánh mắt của bản thân không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

" Này, hôm nay anh không đi làm sao?  "

SeungRi chỉ còn cách hỏi như thế để xóa đi bầu không khí ngượng ngạo.

Tay hắn càng xiết người SeungRi chặt hơn, hắn hôn một cái vào hõm vai cậu, thì thầm...

" Không!...

Tự nhiên hôm nay cảm thấy...

muốn ở nhà với em! "

Hả?

Sao tự dưng vị trí của con tim lại thấy...

Ngọt quá!

Sao mà ngọt ngào khiến con tim cậu xao xuyến thế này, cảm giác này có được gọi là đang yêu không, có được gọi là hạnh phúc không, cớ sao cậu thấy trong lòng như muốn vỡ òa mất rồi.

SeungRi lại cảm thấy mình như các cô em trong phim, tự dưng muốn làm nũng.

" Ai ở nhà với anh, anh đi làm đi, tôi nằm đây một lát rồi sẽ tự về nhà! "

Nếu Ji Yong mà thấy sự bỏ đi chắc cậu hụt hẫng lắm, mình thật ngu khi đi làm nũng với một tên như này, thật muốn rút lại câu nói.

Hắn gần như muốn nổ tung khi thấy lần đầu cậu làm nũng với chính mình, khóe môi dần cong lên, chắc chắn không để SeungRi nhìn thấy, to gan dám làm nũng với hắn sao? Điều này chưa có một ai dám làm ngoại trừ người thân của hắn, à không ngoại trừ Chaerin mới đúng.

Hôm nay...

Hắn...

Phá Lệ...

Yêu chiều đáp ứng cách làm nũng kia, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ rời giường từ rất sớm, làm gì có ai lại dám đi nũng nịu như cậu.

Hắn khoan đáp lại, đôi môi trải dài hôn từ vành tai đi xuống bả vai, tay giữa chặt eo cố ý khiến cậu khó chịu. Dùng chất giọng mê luyến, khiêu khích người nghe, một lần nữa kề sát vào tai SeungRi.

" Không đi đâu hết, bắt đầu từ ngày hôm qua, em đã là của tôi. Đây là nhà của em, nơi đâu tôi ở thì cũng là nơi em ở, ngoan ngoãn nằm đây với tôi, thịt của em mát lắm, tôi rất thích."

Những câu trước chắc chắn sẽ làm cậu như bay lên thiên đàng, cho tới khi cái câu cuối kia xuất hiện khiến cậu như rơi xuống điện ngục, cái gì mà thịt mát, ngoài câu đó ra anh không nói được câu nào tốt hơn sao.

Nằm âu yếm nhau một lúc thì Ji Yong cuối cùng cũng đã chịu buông SeungRi ra, chứ nếu để lâu cái thứ phía dưới kia khẳng định lai thức dậy đòi ăn mất, mà SeungRi bây giờ lật người còn la lên la xuống nếu hắn mà muốn ăn thì chẳng khác tra tấn dã man cậu, bắt cậu sống không bằng chết.

Hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh một lúc sau đó rạng ngời bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn đơn điệu ngang hông, sau đó bước vào một căn phòng được đóng kín. Nhìn theo hướng đó, giờ cậu mới biết thì ra trong căn phòng này vẫn còn một phòng khác bên trong. Ở ngoài được dán lớp giấy chung một tông màu của phòng, ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra là có một căn phòng khác.

Ở trong là một phòng quần áo, caravat, dây thắt lưng, đồng hồ cùng một số trang sức khác thì phải. Phòng khá lớn SeungRi có thể nhìn thấy tất cả, tuy là không cận cảnh lắm nhưng cũng làm cậu rất khâm phục, đây chẳng khác gì thiên đường hả trời, lần trước là hắn lấy đồ ngoài đây, ở ngoài cũng có một tủ quần áo nhưng chỉ để áo trắng cùng mấy quần tây, chắc cái này chỉ là phụ thôi, còn chính là phòng bên trong, không ngờ lần này lại được mở mang tầm mắt.

Ji Yong chẳng ngại ngùng đóng cửa hay gì cứ thế tự nhiên trước mặt cậu thay đồ, làm SeungRi đang nhìn đống quần áo cùng các thứ khác đến chảy nước dãi, liền đỏ mặt quay đi hướng khác. Lát sau hắn bước ra thân mình khoác lên những bộ quần áo thật đẹp, chiếc áo màu được ủi kĩ càng thẳng tắp, quần tây cũng không kém, tên này xem như mắt rất có thẩm mĩ biết phối đồ rất hợp, á à con chuyện này nữa, không ngờ hắn ta nhìn bề ngoài đơn giản, thế nhưng Kwon tổng có một vài hình xăm trên người đó nha, nó không làm cho Kwon Ji Yong mất đi vẻ ngoài cao sang quyền quý, đổi lại nhìn hắn càng thêm thần bí và quyến rũ, trong đó hình như có khắc tên một người nhưng tại vì hắn mặc áo nhanh quá làm cậu không kịp thấy rõ.

" Nằm yên ở đó, một lát sẽ có người lên hầu hạ em ! "

" Ơ, vậy còn anh đi....?"

Rầm...

Hắn bỏ đi ra ngoài, chỉ để lại mình SeungRi với bốn bức tường, SeungRi thật rất muốn nhân cơ hội này vào căn phòng kia để quậy phá, nhưng có điều là lúc này đây nội xoay người thôi còn không xong nói chi tới chuyện chạy vào đó quậy phá tưng bừng.

Cậu nằm đó một lúc, sau đó mới nhớ tới thì ra mình còn có cái điện thoại cơ mà sao tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy, không lẽ hôm qua ấy ấy rồi quăng nó đi đâu luôn hả, mẹ kiếp xài có cái điện thoại cùi bắp mà cứ quăng lên quăng xuống không à, bực mình quá.

Lát sau lại có người gõ cửa, cậu đang trong tình trạng trần truồng liền vội cầm lấy chăn che đậy.

" Ai...ai đó...vào đi "

Chết rồi có khi nào mẹ hắn hay ba hắn lên không ta, thấy mình trong tình trạng này thì ăn cứt, hay một em gái nào đó tới tìm hay không, lỡ nó nhìn thấy mình rồi lên cơn ghen tuông dám nằm trên giường người tình của nó xong giết người diệt khẩu luôn hay không. Bắt đầu thấy hối hận khi mời người lạ vào.

" Chào buổi sáng cậu SeungRi ! " - Là người quản gia lớn tuổi lần trước, mặc dù biết rõ cậu không phải người trong nhà nhưng ông cũng biết rõ bây giờ SeungRi là ai !

Nếu chỉ là hạng qua đường, ông chủ nhất định sẽ không dẫn về biệt thự này, còn đối với cậu trai trước mặt không cần biết là có phải hạng qua đường hay không nhưng cậu Kwon đã hai lần mang về nhà thì đồng nghĩa với việc vị trí của SeungRi không bình thường một chút nào. Điều đó ông dám tự tin khẳng định !

" Là ông chủ sai chúng tôi lên hầu hạ cậu thật tốt, nên cậu đừng ngại cần gì cứ nói chúng tôi chắc chắn sẽ phục vụ tận tình . "

SeungRi gật gật, điều đầu tiên cậu cần đó chính là cái áo che thân, chứ không lẽ cứ trần chuồng thế này thì có mà chết à.

Chỉ sau có vài phút vệ sinh, quần áo, tất cả đều biến SeungRi như một cậu chủ đích thực mà chẳng cần phải bước xuống giường mà động chân động tay. Cuối cùng, bây giờ Lee ham ăn được phục vụ rất tốt, cậu đang ăn sáng tại giường một điều chưa từng làm bao giờ.

" Đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?  Nếu không hợp tôi sẽ kêu người làm đi nấu món khác! "

SeungRi đang ăn, làm gì có miệng mà trả lời, chỉ còn biết dơ tay lắc lắc, đợi xuống xong ngụm nước mới nói được.

" Không, không, đồ ăn rất ngon rất hợp khẩu vị."

Quản gia nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên ý cười, ngay cả các cô người hầu cũng thấy cậu rất dễ thuơng.

Xong tất cả, không còn gì nữa, mọi người đang định lui xuống để cậu có thời gian nghỉ ngơi nhưng bị SeungRi giữ lại.

" Bác ạ, bác có thể nào... À... Có thể cho cháu à cho cháu vào đó chơi một chút được không, chỉ một chút thôi, chơi xong cháu sẽ lên giường nằm im, chỉ năm phút thôi  !"

Đôi mắt xinh đẹp đang ra sức cố gắng cầu xin làm cho người khắc thật không muốn cự tuyệt, biểu hiện của cậu làm cho ông cảm thấy rất khó xử. Rốt cuộc ông cũng giơ tay đầu hàng, cho cậu đi vào nhưng căn dặn chỉ vào ngắm một chút rồi đi ra không được ở trong quá lâu.

SeungRi rất ngoan ngoãn gật đầu, nhờ một cô hầu dìu vào bên trong, tự dưng không biết vì sao lần này đứng lên nó không đau lắm, vẫn còn có thể chịu đựng được.

Lee SeungRi bước vào phòng, mắt chữ O mồm chữ A không thể nào tin được mấy thứ mình hay xem trên tivi bây giờ lại xuất hiện trước mặt một cách quá gần gũi, nào là quần áo, nước hoa, trang sức, giày hiệu tất cả đều nằm trong này, tất cả đều được xếp rất ngay ngắn chia ra từng khu từng khu một, cậu nhìn ra ngoài thấy mọi người đã lui xuống hết, cái tật táy máy lại không bỏ tùy tiện cầm lên vài thứ, tay có bao nhiêu ngón liền đeo bấy nhiêu nhẫn, chà chà hột nào hột nấy nó lấp lánh muốn mù cả mắt, cái đống này chắc ăn đến cả đời cũng không hết.

Lại từ từ bước tới chỗ quần áo, tay sờ vào vải mà sướng muốn chết, chất liệu vô cùng tốt, vừa mát vừa mịn thật thích. Đi lại không tiện, chỉ cần hoạt động mạnh một cái nó lại đau nên cậu chỉ lấy có vài bộ ra áp thử lên người.

Uầy, ai trong gương mà lại đẹp trai thế không biết !

Giờ chỉ là mới áp thử, không biết mặc vào sẽ ra sao, chưa kể trên người hiện tại nhất là hai cánh tay vô cùng mỏi, tất cả ngón tay thì đeo hết nhẫn, cổ tay mỗi bên đeo ba cái đồng hồ cũng lấp lánh lấp lánh, haizz thật sự rất nặng nha, mà bỏ ra thì cậu lại thấy tiếc.

Tiếp đến là tới khám phá tủ giày, cả mấy chục đôi được xếp ngay hàng thẳng lối, đôi nào đôi nấy sáng bóng, còn bóng hơn cả mặt cậu nữa, tiện tay thử hết rồi, thôi, lỡ rồi thì chơi luôn, mở luôn cái tủ giày ngắm trực tiếp thì nó mới hiểu thế nào là đẹp chứ đúng không ?

Và cái tủ giày được mở ra, SeungRi cảm nhận nếu cầm nó mà chà lên mặt chắc cũng chẳng bẩn đâu vì nó sạch quá mà, một đôi, hai đôi, ba đôi mỗi thứ một ít bị mang ra soi mói, nếu bây giờ mà có cái túi ở đây chắc cậu sẽ cầm nó mà ôm mỗi thứ một ít về quá. Ngó ra ngoài vẫn chưa thấy có ai, mọi thứ vẫn rất im lặng, SeungRi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá, về phần caravat thì cậu không có hứng thú nên lướt qua, đến khâu nước hoa từ từ bò lết tới, còn đi ngang qua chỗ để nhẫn, lại tham lam lấy thêm mấy cái nữa định bụng đeo vào chân, như vậy nếu như có mang về sẽ khó ai phát hiện.

Hai mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy từng lọ nước hoa được xếp rất ngay ngắn ở mỗi khuôn, đếm cũng hơn năm mươi, kiểu này xịt sao mà hết được, có nước đem đổ tắm thì hơn.

Cứ mỗi thứ một mùi khác nhau là một lần xịt, muốn cho nhanh thì mỗi tay cầm một lọ xịt xịt, thử qua mười mấy lọ rồi mà chả thấy mùi nào ưng, thấy người mình xịt hơi nhiều liền cầm đi xịt phòng để ngửi...

...

" Cậu Kwon đã về !"

Ông quản gia nhìn thấy chủ nhân, thân mình cung kính cúi xuống.

Ji Yong đối với ông thường không để ý mấy chuyện chào hỏi này, dù gì đi nữa hắn cũng đã được như vậy từ khi lọt lòng mẹ, tính đến giờ cũng đã hai mươi mấy năm gần ba mươi, nhiều năm được trải qua trong nhung lụa đôi lúc hắn có cảm thấy hơi chán.

Hắn chỉ gật đầu một cái chưa gì miệng đã hỏi đến tên nhóc kia.

" Việc tôi dặn đã làm xong chưa ?"

Ông gật đầu đáp.

" Đã xong hết, đã cho cậu ấy ăn đầy đủ những thứ cậu dặn. "

" Tốt !"

Ji Yong đang định bỏ đi lên thì bị sự ấp úng của quản gia làm cho nghi ngờ.

" Ơ...nhưng...cậu SeungRi...cậu...ấy...!"

" Cứ việc nói !"

Giọng của hắn làm cho ông có chút sợ sệt mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, ấp úng không dám nói chữ sau sợ rằng sẽ làm ông chủ nổi giận.

" Tôi thật có lỗi, là tôi lỡ cho cậu SeungRi..."

Chỉ mới nói tới đây, đột nhiên ông thấy con mắt của hắn nổi lên gân đỏ, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông gần như không thốt được lên chữ.

" Mau nói !" - Giọng của Ji Yong như mốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt như vậy càng khiến họ sợ hơn.

" Là... chúng tôi...lỡ cho... SeungRi lỡ...vào...!"

___________________________

Cảm ơn đã đọc chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top