Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41 : Ngu Ngốc Không Phân Biệt Tuổi Tác.

Điện thoại truyền đến một gióng nói bình ổn, nhưng lại có chút đùa giỡn.

" Không phải là tôi không xuống, chỉ là muốn dạy dỗ phu nhân của mình một chút, cậu thấy đó, cứ giận là xách cậu cùng với bụng bầu đi, tôi làm sao không lo lắng, một lần, hai lần xuống nước, có thấy mẹ cậu ngày càng lấn át ba cậu!"

Càng nghe càng hiếu kì, liền tới gần nghe cho rõ, không khỏi đặt nghi vấn không biết nó đang nói chuyện với ba hay bạn nữa.

Bên này mặt thằng nhóc đã có vẻ hơi bực, nhưng vẫn đáp trả lại rất bình tĩnh.

" Tại sao người lớn các người giận nhau liền lôi những đứa trẻ đáng thương như tôi vào cuộc, cả em tôi nữa, anh làm ơn qua đây dắt phu nhân anh về coi như giúp tôi đi có được không hả ba, tôi chỉ là muốn về nhà lại khó thế sao? Hai người muốn dạy dỗ nhau thì mang nhau đi đâu đó dạy đi, xem như không liên qua đến Hyun Yong này nha, gửi tôi sang chú Bae cũng được, đừng na đi đâu nữa hết, huhu tôi mệt lắm rồi, ba mau tới đi!"

Làm giọng nũng nịu đáng thương, đầu dây bên kia liền cười lớn một tiếng giống như là đang xem hài, sau đó liền trả lời :

" Được rồi, thấy cậu rất có thành ý, gửi địa chỉ qua, tôi đành chịu thiệt giúp cậu!"

Giọng nghe rất gượng ép, cuộc hội thoại kết thúc tất cả đều cho vào lỗ tai SeungRi khiến cậu thật muốn đập đầu vào tường, bản thân vẫn chưa thể nào tin năng lực diễn xuất quá đỉnh của thằng nhóc này, cậu lập tức muốn bái sư!

Nếu bỏ qua tài năng đó, Lee SeungRi dám khẳng định thằng này bị đa nhân cách!

Cất điện thoại vô, nó còn không quên nói một câu.

" Chứ không phải là anh muốn rước vợ về hay sao, giả đò!"

Nói xong liền nhìn tới đôi mắt hâm mộ của SeungRi hừ ra một cái đầy khí chất.

" Này, sao em lại có thể diễn hay đến thế?"

Hyun Yoon được khen sướng đến phổng mũi.

" Nhà anh cũng như vậy tự động sẽ biết! Phụ hoàng và mẫu hậu anh có hay cãi nhau không?"

" Có!"- Cậu thành thật đáp.

" Thế mà không biết chiêu này sao?"

" Không biết mới thỉnh giáo em!"

Làm ra bộ dạng thất vọng lắc lắc đầu nhìn cậu.

" Ngu ngốc!"

Lee nhà ta còn đang mong chờ thằng nhóc truyền dạy bí kiếp, nào ngờ lại bị nó nói hai từ đó.

" Cái gì ngu ngốc?!"

" Tại sao ba Ji Yong lại có thể thu nạp một người ngốc bên cạnh mình?!"

SeungRi lên tiếng chất vấn.

" Người của Ji Yong tại sao lại không được ngu ngốc hả?"

" Ít ra sẽ không đạt tới trình độ như anh!"

" Cái thằng nhóc này, anh đây hơn mày tới 14 tuổi đó!"

" Ngu ngốc không phân biệt tuổi tác!"

Ông đây thật muốn tiến lại gần bóp cổ thằng nhóc này, ba nó như nào thì không biết chị Dami lại rất vui tính, tại sao đào ra một ông cụ non thế hả? Cái này chắc chắn có liên quan tới cậu của Hyun Yoon hay còn gọi là ' ba Ji Yong '.

" Quay về phòng thôi, tí nữa cho anh xem kịch hay!"

Cậu Dong quay đầu, không cần đến sự dẫn dắt của SeungRi.

" Không phải em nói muốn đi vệ sinh sao?"

Hyun Yoon đi vẫn rất ngang nhiên, chẳng thèm dòm tới cậu đáp.

" Nếu thật sự muốn em đã tự đi rồi, không cần đến đại ngốc như anh!"

Tất nhiên câu này vừa thoát ra đã làm cho SeungRi chề môi liếc nhìn thằng nhóc.

" Lỡ mẹ em hỏi đi lâu quá thì sao?"

" Cứ nói rằng đi xong em đòi đi dạo một vòng, đơn giản thế mà anh cũng không nghĩ ra!"

Gần tới cửa, nó chỉnh lại quần áo, để tóc tai bù xù một chút. Sau đó tự ý xông vào bên trong, tạo hiện trường như SeungRi đang đuổi theo.

Vào trong liền nhào tới trên người Ji Yong, ngây thơ hết sức nói :

" A, anh Ri Ri chậm hơn em nha, em thắng rồi!"

Mẹ ơi! Sao lại có thể nhanh như vậy chứ?

Dami cười hiền nhìn con trai, giây sau lại hỏi :

" Con đi gì mà lâu quá vậy, có quậy phá gì tới anh Ri Ri không?"

Thằng bé lại líu la líu tới vui vẻ trả lời mẹ.

" Đương nhiên là không rồi, sau khi đi vệ sinh xong con và anh Ri Ri chơi trò đuổi bắt, nhưng anh ấy lại không bắt được con, lêu lêu!"

Cậu lúc này thật muốn xuất huyết, thật muốn đi tìm gặp bác sĩ tâm lý, chứ đà này mà phát triển chắc mình sẽ chết mất.

Hyun Yoon vẫn chắc nịch ngồi trên đùi Ji Yong, dựa vào lòng hắn cầm một cái máy bay nhỏ chơi trên không trung, SeungRi vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau mồ hôi, nhìn qua thấy chỗ mình bị Dara ngồi mất lúc này cũng không quản, trực tiếp cầm ly rượu của Ji Yong lên ực ực hai phát. Sau đó còn lấy khăn giấy kế bên thấm hồ môi trên trán, mắt không dám nhìn thẳng vào chị Dami. Tội lỗi, vô cùng tội lỗi!

Giây sau từ cửa lại bước vào một người đàn ông cao tráo đẹp trai, một thân tây trang áo ủi thẳng tắp, nhìn rất khí thế hùng hồn bước vào, khiến mọi sự chú ý đều dồn hết vào người này.

Chưa ai lên tiếng câu nào, thằng nhóc con đã nhảy khỏi người Ji Yong làm giống như cái điệu bộ bất ngờ lắm một mạch đu lên người đàn ông cao ngạo kia.

" A...baba...ba rốt cuộc cũng đến rồi, Hyun Yoon nhớ ba lắm đó!"

Chị Dami bất chợt quay người lại, hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lại làm ra vẻ như không quan tâm.

Không thèm để ý đến uống một ít nước, có ai biết được Dami dương lên một nụ cười nhẹ chứ.

Ji Yong đứng dậy bắt tay ba Hyun Yoon thân mật, ôm một cái còn không quên gọi một tiếng " Anh Rể!"

Mọi người ai cũng cung kính chào y một cái đúng lễ nghĩa, y gật đầu đáp lại sau đó trực tiếp vào vấn đề chính!

Kéo chiếc ghế ngồi vào cạnh vợ, vẫn khí thế hùng hồn, trực tiếp lấy ly nước vợ mình vừa uống, đổ hết nước lọc trong ly ra chén bẩn, tiếp đến lấy rượu rót vô, nâng ly lên trước mặt Dami, sau đó uống cạn.

" Xem như lời xin lỗi của anh, em biết đó, anh hoàn toàn không thích uống mấy thứ này nhưng vì em thì bao nhiêu cũng được!"

Dami liếc chồng mình đầy " yêu thương" vẫn im lặng.

Lần này không thể nào cho qua dễ như vậy được! Phải kiên định lên!

" Đã một thời gian dài anh đều phải ăn ở ngoài, em rõ là không thương chồng mình, biết anh đã quen ăn món em nấu liền bỏ đi cố tình làm khó anh! "

Những điều ai đó nói khiến Dami có chút lay động.

" Chỉ khéo nịnh là giỏi!"

Lại hung hăng liếc "yêu" người đang nói.

" Nếu em muốn ở nhà của Ji Yong cũng được..."

Mọi ánh mắt đều hướng về Hyun Bae, mới nói mấy câu đã muốn bỏ cuộc rồi sao?

Người nhìn sâu sắc nhất không ai khác chính là Ji Yong, cái gì 'cũng được', còn không mau mang vợ anh về, tôi đuổi nốt con em, để cho ' vợ chồng' chúng tôi làm chuyện ' vợ chồng' nên làm một chút được không? Chỉ vì con em phá rối mà mấy bữa nay SeungRi nhất quyết không cho Ji Yong đụng vào, sợ rên la bị phát hiện, đến lúc đó không biết đào ở đâu cái mồ mà chôn xuống. Bởi mới nói Ji Yong bị nghẹn súng cũng khổ sở lắm, SeungRi mà đi vòng vòng quanh nhà, mắt hắn cũng sẽ đuổi theo tiếc là không phải cậu mà là cái thứ lắc lắc đầy thịt của cậu, đôi lúc khiến mắt Ji Yong lắc muốn nhảy ra ngoài luôn.

Hyun Bae liếc nhìn mọi người một cái, tiếp lời.

" Anh cũng dọn qua đó!"

Bầu không khí có chút căng thẳng, người cẳng thẳng nhất vẫn là Kwon tổng, hắn thề, nếu anh rể thật sự chuyển tới hắn sẽ mang SeungRi đi chỗ khác, đặc biệt không cho ai biết chỗ ở.

Hyun Yoon vội ôm mẹ, đầu đặt lên bụng đứa em, em à, kẻ làm anh này thật có lỗi với em mà! Làm ra cái mặt nũng nịu có chút ăn vạ nói :

" Con không chịu đâu, nếu mẹ không về thì con đi về với ba, ba đã tới đây rồi không thể nào về tay không!"

Thấy hai cha con nhà này có vẻ rất ăn ý muốn cô về, nhìn sang em trai tìm cứu tinh, ánh mắt của nó thể hiện sự không chứa chấp, chưa kể SeungRi đứng đằng sau đang đặt hai tay của mình trên vai Ji Yong xem náo nhiệt, thằng nhóc cũng nhìn cô với một cái vẻ không biết giải thích làm sao, miệng hơi mỉm mỉm, con mắt như vẻ bảo cô cố lên, giây sau Ji Yong đã nắm lấy tay của SeungRi vỗ vỗ con mắt nheo lại nhìn thẳng chị gái ý bảo : em đã nắm tay người ta rồi, chị nên hiểu chuyện một chút!

Thật hết cách!

Lúc này chồng cô có vẻ mất kiên nhẫn, đập bàn một cái.

" Kwon Dami, em đúng là lì lợm!"

Dứt câu liền ôm lấy vợ bế ra ngoài, Hyun Yoon mừng quýnh, vội cầm túi xách của mẹ không quên thay mặt ' anh Dong' chào một tiếng.

" Con về với mái ấm của con đây, tạm biệt!"

Nhanh chóng chạy theo phía sau ba, Dami bị người ta bế lên bực mình muốn chết, cầu cứu.

" Dong Hyun Bae! Anh có chịu bỏ tôi xuống không hả? Em trai cứu chị..."

Ji Yong mắt như không nhìn thấy gì, tai như điếc, lúc này SeungRi ngồi lại cái ghế của Dami vừa ngồi, lấy một cái bát sạch cùng đôi đũa mới gắp đồ ăn vào cho cậu.

Miệng nhâm nhi ly rượu, thầm nghĩ đã đá được một chướng ngại vật, mục tiêu kế tiếp chính là Lee Chaerin.

" Chaerin! Tối nay em tính sao?"

Hiếm khi thấy anh họ gọi tên mình như vậy, Chaerin trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng đâu quá bận tâm liền vô tư trả lời.

" Vẫn về nhà anh ngủ chứ sao!"

Vừa thốt ra câu nói lại thấy anh họ nhìn mình với một đôi mắt thâm hiểm, tay vẫn cầm ly rượu, tuy vẫn không hề nói gì cứ nhìn em họ chầm chầm như kiểu 'mày thử về xem?'

SeungRi vẫn ăn như vũ bão, chợt thấy không khí có gì đó không ổn ngước mặt lên mới thấy hai anh em nhà nọ đã nhìn nhau hơn mấy phút, lại thốt ra một câu.

" Hai người đang phóng điện hả?"

Một câu nói của SeungRi lại khiến cho Chaerin hiểu hết ra vấn đề, thì ra có người chê cô là cái bóng đèn quá lớn muốn đuổi cô đi đây mà.

Liếc nhìn kẻ đang nhìn cô chằm chằm kia, sau đó quay sang nói với Dara.

" Tối nay em qua nhà chị chiếu sáng!"

Dara cũng hiểu ra chuyện ậm ừ một tiếng, thật ra trong lòng cô vẫn muốn 'cái bóng đèn' nào đó làm đúng công việc của mình, chiếu sáng đến tách hai người kia ra, nhưng do sức ảnh hưởng của tên bá đạo kia quá cao đến nỗi Dara muốn tìm một lý do từ chối cũng không được, đổi lại Chaerin qua cũng rất vui mà.

" Cái gì chiếu sáng? Đi đâu chiếu sáng cho tớ đi với!"

Chaerin cười đầy khoái chí nói :

" Xin anh ấy đi, nếu được tớ cho cậu đi theo! Vui lắm nha."

SeungRi liền quay sang nài nỉ Ji Yong ôm lấy cánh tay hắn xin xỏ.

" Đi gì mà đi, về nhà 'ngủ' !"

"..."

Một câu nói ra rất bình thường nhưng bên trong lại đầy hàm ý!

Tới tối...

Hai người từ nhà hàng trở về, mới vừa mở cửa nhà ra, Ji Yong đã như con hổ vồ lấy SeungRi, chỉ vội kịp đóng cửa cái rầm đã bị hắn gắt gao ôm lấy, đè cậu ra sofa mạnh mẽ hôn tới.

" Nè...anh làm...ưm...ưm...đừng!"

Lấn át quá độ khiến SeungRi còn chưa kịp định hình đầu còn ong ong mơ màng.

" Nợ trước nợ sau, vốn lãi hôm nay tính hết!"

____________________________
Cảm ơn đã đọc chap 41 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top