Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47 : Dại Một Giây


SeungRi thức dậy đã là buổi sáng sớm, quả nhiên là có động lực có khác. Ngày thường đi học chưa chắc dậy được như vậy, kêu đến long trời lỡ đất còn mới lết từ giường xuống vậy mà giờ không cần ai kêu mắt đã sáng rực.

Cậu nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, liếc sang người bên cạnh máu trong người bất chợt sôi lên, răng nghiến chặt, ánh mắt muốn bao nhiêu hận thù liền có bấy nhiêu.

Bà mẹ cái tên này, tối qua anh vừa đâm tôi vừa bắt tôi nói ra mấy lời dâm đãng, SeungRi tôi vẫn còn nhớ rất rõ, anh đợi đó, một ngày sớm thôi thú tính đàn ông trong tôi sẽ nổi dậy, người đầu tiên tôi muốn thưởng thức chính là tên dâm tặc Kwon Ji Yong.

Nghĩ tới tối hôm qua, cõi lòng liền tan nát, chôn mặt dưới gối.

....

" Ah...ah...Yong...một lần thôi...ah...ngày mai còn đi đón...con...anh...ah!"

Ji Yong liên tục nhấp hông, mạnh mẽ công kích.

" Em nói đúng một chữ, anh liền theo ý em."

SeungRi nghe vậy, mắt sáng rực nói ra biết bao nhiêu câu tình tứ như : anh thao em rất sướng, em yêu anh, đâm nữa đi, anh yêu, người tình à...nhưng suy cho cùng đều nhận lại từng đòn đáp trả mạnh bạo. Cậu nắm mắt lại cố nghĩ, bỗng dưng trong đầu hiện lên một chữ, khiến SeungRi nhất thời đỏ mặt.

Chữ này phải nói trong tình thế xấu hổ vầy hả?

" Đã nghĩ ra chưa?"

Ji Yong có chút nôn nóng, bên trong lại ra vào kịch kiệt. Người nằm dưới mặt không biến sắc vẫn đỏ au, nắm chặt lấy drap giường như muốn xé rách. Quân tử không chịu thiệt trước mắt, mười năm trả thù vẫn chưa muộn mà!

Thế là có người vừa ấm ức, cắn chặt răng, nước mắt đầm đìa, nói một chữ :

" Ah...chồng——!"

Người ta nghe được cả người lại rạo rực, lấy cái tay hạ lưu vỗ vào mông cậu bốp bốp.

" Nói to lên!"

" Ah...chồng...chồng...xin anh...tha cho em!"

SeungRi thật muốn tát vào mặt tên hạ lưu đang ra vào trong cơ thể mình, chồng cái bà nội anh, ông không bắt anh gọi là chồng thì thôi, còn bắt ông lớn tiếng gọi mấy tiếng chồng, chồng. Bộ chưa nghe bao giờ hả?

Cự long của Ji Yong càng lớn, cầm lấy hông SeungRi nhấp.

" Ah...mạnh quá...không được...nhẹ chút...ah...ah"

" Ai nhẹ chút?"

Còn ai nữa hả? Tên ôn thần nào đang đâm ông thì nói kẻ đó không lẽ tôi nói tôi.

" Yongie...nhẹ chút...!"

Hắn không nghe lời càng đâm mạnh.

SeungRi muốn chuyện này sớm kết thúc, dây dưa cùng hắn thế này sẽ tới nửa đêm, ngày mai đi đứng cũng không ổn, mẹ nó, cái tên động dục này mình có câu dẫn tí nào đâu mà lên cơn hứng tình thế chứ, khổ ai, khổ SeungRi mình thôi.

Ji Yong đánh vào mông cậu cái bốp khiến SeungRi hoàn hồn, năm dấu tay đỏ in trên mông trắng của cậu.

" Yongie là ai?"

SeungRi không nghĩ nhiều biết tên điên này muốn cậu nói cái gì, liền chiều ý hắn muốn nước bọt nói ra :

" Là chồng em...hắn là chồng em...ah...ư"

Sau đó, Ji Yong với lấy điện thoại, chụp lại khuôn mặt SeungRi lúc mê man, nhấn quay vừa đâm vừa nói :

" Em la càng lớn, nói mấy câu anh thích, chồng sẽ đâm em thật sướng!"

Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!!!

Chỉ biết trong đầu mắng mấy câu đó, ý nghĩ tuyệt giao cũng đã có, xong trận này, tôi sẽ tuyệt giao với tên họ Kwon.

" Ah...chồng...đâm mạnh quá...!"

" Yongie...thao chết em...!"

" Ưm...đừng...như thế...nát rồi...!"

" Ah...xin chồng...tha em...!"

Không biết mấy cái khác hắn có quay được hay không, chứ mấy câu này thì thâu rất lớn rất rõ, không bỏ xót một chữ nào chứ đừng nói tới một câu.

...

SeungRi úp mặt xuống gối để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt méo mó của mình, dâm đãng quá rồi, hình như trong tiềm thức còn bị Ji Yong chụp lại không ít, nếu nhớ không nhầm còn kêu cậu nói to lên cho hắn quay lại, chết tôi mất, nếu mấy video đồi truỵ đó trong tay hắn khẳng định rằng cuộc sống sau này của bản thân đừng mong yên ổn.

Cậu hu hu thành tiếng, tay đập đập vào nệm vô tình làm vị chủ nhà thức giấc.

" Sáng sớm đã động dục rồi. Tối qua vẫn chưa đủ?"

" Anh còn dám nói !!!"

SeungRi nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của hắn càng điên máu, ngồi trên người hắn, giơ hai tay ra nhắm tới cổ mà bóp nhưng chưa kịp đụng vào hắn đã giữ lấy cổ tay, tiếp tục ngoan cố nhấn tay xuống nhưng lực không đủ, mặt hung ác định lần này sẽ bóp chết người, hai bên giằng co qua lại, Ji Yong gần như tỉnh hẳn mạnh mẽ giữ chặt tay cậu.

SeungRi vẫn trụ trên người kẻ địch, oán hận nói.

" Phải bóp chết tên cầm thú, giải nguy cho đất nước!"

Ji Yong bị đánh mất giấc ngủ đã bực mình giờ lại thêm SeungRi lên cơn. Hắn hung hăng lật người cậu lại để cậu nằm dưới thân, giọng tức giận nói.

" Muốn ăn đòn phải không?"

" Không! Muốn anh chết!"

" Chắc chứ?"

" Không còn gì chắc hơn!"

Hắn nhếch mép, cắn vào tai cậu.

" Em đáp ứng anh một chuyện đơn giản!"

" Chuyện gì?"

" Để anh 'làm' em đến chết!"

Nói xong Ji Yong đạp SeungRi xuống giường sau đó đắp mền ngủ tiếp. Cậu ngồi dậy, chỉ biết giơ ngón giữ ra, bắt đầu nhún nhún lầm bầm : Tôi lại tiếp tục thao anh, tên biến thái đang nằm ngủ trên giường vừa bị ông thao rất sung sướng!

Cậu quên bẵng chuyện hắn vừa làm với mình, cười hề hề, mông lắc qua lắc lại, vẻ mặt vô cùng đắc ý, chỉ mới trả thù như thế đã thoả mãn, cũng đúng, ngoài cách này ra còn có cách nào cho cậu hả giận nữa đâu.

Bất chợt hai mắt Ji Yong mở to, chừng người trước mặt rất đáng sợ. Cậu nuốt ngụm nước bọt thu hai tay về chạy vọt vào trong nhà tắm.

SeungRi vào trong bắt đầu vệ sinh tắm rửa, ngồi trong bồn tắm rộng lớn đầy bông tuyết trắng xoá, vừa kì cọ vừa hát vô cùng yêu đời, thật ra thì cậu làm vậy để trấn an bản thân, nói mình không lo sợ không hồi hộp đều là giả, tí nữa cậu sẽ đi vào quá khứ của Ji Yong, đi vào những chuyện tên đó đã từng trải qua mà không có mình. Lại còn gặp hai dòng máu của hắn, gặp người đã cùng hắn sinh ra chúng quả thật vô cùng kích động, không nghĩ thì thôi nếu nghĩ tới cảm xúc của SeungRi lại bắt đầu lẫn lộn không biết phải bắt đầu từ đâu, rối tung rối mù trong đầu, tim cậu lại bắt đầu đập mạnh nhịn không được mà nín thở chìm xuống nước.

Ji Yong bước vào không thấy bóng dáng quen thuộc, liếc sang bồn tắm liền thấy chởm tóc màu mận xoăn xoăn nổi giữa mặt nước trắng xoá, tưởng cậu ngủ quên liền cau có đi tới nắm tóc lôi lên.

" Aaa đau, đau, sau lại nắm tóc người ta hả?"

SeungRi la lên, lực tay mạnh làm da đầu như muốn rời khỏi.

" Muốn chết thì để ông đây giúp em!"

Tay hắn nắm được mấy cọng tóc của cậu, phủi phủi xuống đất. Thấy được người này không ngủ quên hắn mới giãn chân mày ra tiến tới bồn cầu đi tiểu.

Tiếng nước tiểu rơi xuống mạnh mẽ chọc vào tai SeungRi, cậu thấy được con cự long mình căm thù kia, chính con chim đáng ghét này là vũ khí để tên đồi bại làm nhục mình liền muốn tiến tới đánh đập nó.

Hắn đi xong liếc sang thấy cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, cười nham hiểm trêu chọc.

" Thì ra sáng giờ quấy rối là muốn ngậm thằng nhỏ."

Ai đó hoàn hồn, nghe được mặt mày bắt đầu khó coi, không ổn, cứ thế này thật sự không ổn. Không thể để hắn nhìn thấy mình trần truồng trong khi con hung thần ở dưới thì được thả rông.

" Em còn phải tắm rửa, anh đi xong rồi thì ra ngoài mau!"

Giây sau hắn cởi đồ, nhảy vào cùng cậu.

Trong lòng lo sợ phập phồng, muốn đứng dậy ra chỗ khác tắm bị hắn kéo xuống.

" Tiết kiệm tí đi!"

Mẹ nó, tiết cái khỉ gió gì, thường ngày anh vung tiền sao không nói mấy câu đó hả?

Hắn thoải mái dựa lưng ngực cậu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, hơi nước nóng dần bay lên biến khung cảnh trong phòng trở nên mù mờ tuy vậy nhưng Ji Yong vẫn thấy rõ được sự lo lắng của SeungRi, lồng ngực cậu đập rất mạnh lưng hắn đều cảm nhận, Ji Yong biết cậu đang căng thẳng bản thân lại có chút tiếc thương. Hắn nhìn có vẻ như đang ung dung thư thái nhưng thật ra lại rất tỉnh táo, dùng thái độ thờ ơ nói với cậu :

" SeungRi!"

" Hử?"

" Em không đi, anh không trách, đừng ép buộc bản thân."

Hắn nhìn cậu như vậy lòng không chịu được, hai đứa nhóc không có hắn cũng đã quen rồi nhưng SeungRi thì ngược lại, không có hắn cậu sẽ rất khổ sở. Giữa tình thân và tình yêu lựa chọn quả là không dễ, cũng may SeungRi hiểu chuyện không làm khó Ji Yong.

" Là em cam tâm muốn đi!"

Một người đang muốn gỡ bỏ nút thắt, một người đang cố tình buộc chặt lại.

Cậu vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, bây giờ cậu chỉ muốn dựa vào bức tường thành vững chắc này, tim cậu quả thật đập rất mạnh, tay ôm lấy bả vai hắn gần như bóp chặt, trong đầu biết bao suy nghĩ rối bời, cậu không thể nào kiểm soát chính mình, rõ ràng đã nói trước sẽ không sao nhưng hiện tại lại sợ sệt chỉ muốn chui vào lòng ai đó, SeungRi trốn vào hõm vai Ji Yong hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn giống như một liều an thần giảm bớt đi căng thẳng. Ngay lúc này, tên tóc xoăn không còn gồng mình nữa, nụ cười cũng tắt, từ tận đáy lòng mà hiện nguyên hình.

Kwon tổng dùng một chiếc khăn nhỏ gấp lại thành hình chữ nhật che đủ hai mắt, mệt mỏi đè sức nặng vào cậu, ngửa cổ lên, hai mắt nhắm lại cảm nhận độ ấm của khăn truyền tới vô cùng dễ chịu, bất chợt tặng cho SeungRi một câu.

" Kwon Ji Yong dù có ở đằng trước, đằng sau hay ngay cạnh...

Vẫn là bên SeungRi ...

Phải ghi nhớ một điều...

Anh luôn ở đây!..."

Ji Yong chỉ là bâng quơ nói một câu an ủi không nghĩ đến lại vừa vặn đâm trúng trái tim SeungRi.

Hệt như một cây kim tiêm có chứa thuốc quý, dùng đầu kim truyền vào cơ thể một loại mật ngọt chuyên dùng để xoa dịu vết thương lòng. Đương nhiên lời nói của hắn là loại thuốc đó, dùng cái miệng để truyền vào tai cậu đi tới não bộ giúp lòng nhẹ đi rất nhiều. 

Hắn vừa giúp cậu dọn dẹp một đống bừa bộn, vứt những thứ cần vứt, quăng những thứ cần quăng, cái gì nên giữ thì giữ lại cất vào một chỗ ngăn nắp.

Một lần nữa điều chỉnh hoàn toàn não bộ.

Kết quả hai người tắm xong cũng hơn một tiếng đồng hồ, lúc SeungRi đi ra hắn vẫn còn ở trong, cậu lựa này lựa kia, bất quá cho tới lúc Ji Yong xong hết rồi SeungRi vẫn chưa xong.

" Anh thấy bộ này ổn không?"

" Ổn!"

" Không ổn, nhìn già quá, nhìn sẽ tưởng ông cụ!"

"..."

" Anh xem bộ này thế nào? "

" Được!"

" Không được, nhìn rất con nít, lại tưởng ông đây là cháu anh."

"..."

" Còn bộ này thì sao hả?"

" Ừm!"

" Ai lại như thế, cái áo này quá dài trông chân sẽ ngắn!"

"..."

Vì thấy cậu ban nãy tâm trạng không tốt nên hắn nhẫn nhịn, để cậu thay hết bộ này đến bộ khác muốn cậu vui lên một chút nhưng xem ra lại thành dung túng cho SeungRi làm càn.

" Yongie..."

" Ở đây là nhà không cần biểu diễn thời trang!"

SeungRi ngậm ngùi, mặt cúi xuống đất, căn cắn môi.

Rất cừ, biết dùng kế, người ta nhìn vào lại mủi lòng. Hắng giọng nói :

" Bộ này vừa mắt, không già không trẻ. Đi chung sẽ hợp."

Dứt lời, SeungRi vui vẻ trở lại, lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách, Ji Yong lại muốn đi tới tức giận mà nhéo lấy má cậu.

Đôi này rề rà cũng mất một buổi, từ sáng sớm tinh mơ đến xe cộ nối đuôi nhau chạy ùn ùn ngoài đường, mặt trời đã lên cao chót vót qua luôn giờ ăn sáng thường ngày.

Lúc xỏ giày vào cậu mới hỏi :

" Chúng ta không cần ăn sáng sao?"

" Không cần."

Ji Yong đi ra ngoài, SeungRi đóng cửa nhà đuổi theo sau.

" Thật là không cần ăn hả?"

" Để cái bụng đó tới nhà Nana ăn !"

SeungRi chề môi, tên này đang khoe vợ cũ của hắn nấu ăn giỏi sao.

Lúc xuống hầm giữ xe Ji Yong bấm mở khoá xe, SeungRi mới thấy đây không phải là xe cậu hay đi.

" Xe cũ đâu rồi?"

" Đổi rồi!"

" Anh đổi thành chiếc này?"

" Chiếc này luôn nằm ở đây!"

Hắn nhàn nhã đáp, SeungRi có chút buồn dù sao đi nữa chiếc xe đó cũng là kỉ niệm lần đầu cậu gặp hắn, có thể nói đổi là đổi ư? Chẳng khác gì không xem tình yêu của mình ra cái gì. Nhưng mà khoan trách đến chuyện đó đã, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, hai con mắt liền sáng rực lên liếc sang người kia dò hỏi.

" Rốt cuộc anh có tổng cộng bao nhiêu chiếc xe thế? "

Kwon tổng liếc ngang liếc dọc đáp.

" Ở đây thì ba chiếc."

Cậu nghe tới chữ ' ở đây, ở đây' liền trưng ra bộ mặt gian tà đầy nham hiểm, nói như vậy nghĩa là ở chỗ khác cũng có phải không?

" Muốn cái gì cứ nói, trưng cái mặt đó ra hù ai?"

Ji Yong như đã nhìn thấu SeungRi, chỉ một câu hỏi của cậu cũng đủ làm hắn hiểu ra vấn đề, còn làm ra cái vẻ mặt thâm hiểm đó chi nữa.

" Chúng ta lên xe rồi nói."

Hai người bắt đầu đi ra đường lớn.

Trước tiên cậu phải kiểm tra trình độ.

" Anh lái được bao nhiêu năm rồi?"

" Từ khi em còn đang đeo cặp nhân vật hoạt hình đi học."

Cậu im lặng, đánh giá sơ qua câu nói, chỉ là một câu trêu chọc nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, đã lái từ rất lâu, kinh nghiệm trên người có vẻ khá dày dặn.

" Vậy anh có bằng lái xe chứ?"

Đối với chuyện này SeungRi cảm thấy ám ảnh khi bị Chaerin chơi cho một cú.

" Em có thấy câu hỏi của mình quá thừa thãi?"

Chỉ chờ có như vậy, cậu đã đạt được một phần hai chặng đường, khuôn mặt hạnh phúc biết bao.

" Yongie, em giao tính mạng của mình cho anh quả là không sai mà!"

Phấn kích mà quên luôn đang ngồi xe cả ngan nhướng người lại hôn vào má hắn một cái.

" Ngồi yên, muốn đâm chết người hả?"

Trở lại ghế ngồi nhưng cậu lại không chịu yên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như từ trên mây mới xuống, hát ca vu vơ đủ trò, Ji Yong cau có đánh vào đùi cậu một cái vô cùng đau.

SeungRi chịu im lặng cơ mà nụ cười trên môi vẫn không hề tắt, thật ra ý đồ là muốn hắn hỏi mình.

" Điên điên khùng khùng thật ra là muốn giở trò gì?"

Cậu từ nhìn ra cửa sổ mà quay một phát thẳng vào mặt hắn.

" Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là...chỉ là..." - Dùng một ngón tay chọt chọt vào bắp tay đối phương còn làm ra vẻ ngượng ngùng khó nói.

" Em im mồm luôn đi !"

" Anh...anh dạy em lái xe nha?"

Ji Yong trừng mắt lạnh lùng liếc sang cậu.

" Đi mà, năng nỉ đó ~~"

Bắt đầu mặt dày nắm tay nắm chân kéo kéo đủ kiểu.

" Em muốn lái xe tăng hay xe tải?"

SeungRi mất hứng, đánh vào vai Ji Yong rất nhanh bị người ta dùng đôi mắt đáp trả tỏ vẻ giận dỗi, không thèm để mắt đến.

Biết mình hiện tại đang là người yếu thế, bỏ qua thể diện lại cười hề hề vuốt tới cánh tay ai đó.

" Em chính là muốn lái xe của anh!"

"..."

Lần này cậu mặt dày đến nỗi một tay Ji Yong đang để trên cần số liền ôm trọn vào lòng, đầu vào tay hắn dụi dụi.

" Anh có nhiều xe như vậy chia cho em một chiếc cũng đâu có chết, dù sao cũng không thể nào lái hết ba chiếc cùng lúc mà!"

"..."

" Nói gì đi chứ?"

Làm như không nghe vẫn nhìn về phía trước, cậu không thấy trả lời liền buông tên đáng ghét ra bầy ra vẻ mặt uỷ khuất.

" Em biết em không xứng đáng...xe anh toàn xe đắt tiền người như em không được đụng vào chứ đừng nói chi là được lái...em nói vậy thôi anh đừng giận, em đi xe đạp cũng được, quen rồi!"

Khuôn mặt vô cùng đáng thương, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu, hai mắt cụp xuống buồn bã, nói không chừng còn có thể rơi nước mắt.

" Có nói không cho em sao?"

Một thanh âm trầm lặng vang lên, xoá tan bầu trời đen tối đầy giông bão trên đầu SeungRi, tiếng hắn nói không to cũng đủ khiến tai SeungRi nghe rõ sau đó truyền vào não bộ, không thiếu chữ nào.

Cậu quay sang ngạc nhiên nhìn hắn.

" Thật hả?"

Lật mặt quả nhiên rất nhanh, uỷ khuất ở đầu đều không thấy.

" Nói dối em làm gì?"

Mới có vậy đã dụ được rồi?

Một câu nói ra chỉ là khẳng định cho câu trước ấy thế mà lại đong đầy yêu thương, cái đó cũng chỉ có mình cậu mới cảm nhận được.

Cũng tại Ji Yong không đủ cương quyết, dẫu biết cậu làm trò nhưng khi nghe được mấy lời thổ lộ đó lại mủi lòng, thật ra SeungRi khi ra ngoài đường không sợ người ta nhìn mình với ánh mắt kiểu gì chỉ sợ Ji Yong nhìn cậu thế nào, căn bệnh tự ti vốn đã có nay lại còn quen biết hắn mà trở nên trầm trọng, mấy lời nửa thật nửa giả làm hắn chịu không được, cậu để trong tim rất nhiều thứ chỉ là đang giấu nó đi, hắn nắm giữ trái tim cậu đương nhiên biết cậu giấu đi cái gì...

Đừng nói tới cho cậu một chiếc xe, thậm chí cho cậu mấy căn nhà, hắn cũng đồng ý!

Để SeungRi biết được rằng cậu xứng đáng đến cỡ nào, hắn có thể đem gia tài của mình ra cho ai thì cho sao? Cậu như vậy đã hơn rất nhiều người, cậu tự ti cái nỗi gì, cậu xứng đáng ở bên cạnh hắn, xứng đáng có được tình yêu của hắn, cũng rất xứng đáng cùng hắn đi tiếp con đường đầy khổ ải của họ.

Ji Yong sẽ tận lực hết sức khiến SeungRi luôn cảm thấy vui vẻ tự tin khi ở bên mình.

" Vậy anh sẽ dạy em lái chứ?"

" Cái đó để xem thế nào!"

" Không được, ai lại đi cho xe mà không tập lái đâu."

"..."

SeungRi thấy không ổn liền kiếm cách giải nguy.

" Vầy đi, coi như em hy sinh thân mình, 1 tuần đều cho anh tuỳ ý sử dụng!"

"..."

" Được rồi, 1 tháng của anh tất!"

"..."

" Anh vừa phải thôi, chỉ nhờ tập lái mà cho anh tới 1 tháng đã quá hời rồi còn im lặng hả?"

"..."

SeungRi đánh vào tay Ji Yong thật mạnh, hắn thản nhiên như không, cậu ức quá không chịu được, ai đời lại có tên mặt còn dày hơn cả mình cơ chứ.

" Chúng ta ký hợp đồng đi, em bán 1 năm thân thể của mình cho anh, đổi lại anh bán xe kiêm luôn dạy lái cho em!"

Ji Yong hơi có phản ứng, miệng nhếch lên rất khoái chí, chỉ nhìn SeungRi một cái đầy tà gian.

Còn chưa chịu nữa?

Kwon Ji Yong anh đi chết đi...

Trong một giây SeungRi thốt ra một câu mà nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy ngu vô cùng ngu.

" Mẹ nó, tôi bán 1 đời mình cho anh. Anh muốn thao, muốn đâm, muốn cắm vào đâu cũng được, khỏi đổi gì hết, tôi thích chiếc nào là lấy chiếc đó. Vừa lòng chưa?"

" Lập tức tiến hành!"

Bốn chữ cũng đủ để SeungRi hồi tỉnh.

Thảm rồi, đời này thảm rồi!

Khôn mười mấy năm dại một giờ, à không một giây là có thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top