Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50 : Thật Thoải Mái!


" Jun Jun anh nhìn đi, bạn ngoài kia cầm cái gì đó thật đẹp!"

" Đâu đâu...thấy rồi, là cái gì vậy? Nó đang phát sáng!"

" Để em hỏi thử."

Nói rồi Ji Gin nhấn cửa kính xuống, chui đầu ra ngoài lớn tiếng nói.

" Bạn gì ơi, bạn cầm cái gì đẹp vậy? Cho tớ mượn xem được không?"

Rất nhanh khí lạnh ở bên ngoài truyền vào khiến hai đứa run cầm cập, ba ở trên nhìn thấy lớn tiếng nói :

" Làm cái trò gì vậy? Ji Jun kéo nó vào!"

Hắn lo liếc nhìn gương chiếu hậu, nhất thời không để ý tới có xe ngược chiều đi xuống, ngay đó còn xe đậu bên lề đường, vội bẻ lái, nhanh cụp gương vào, lập tức cho xe sát vào trong hết mức có thể, chiếc xe thể thao đi về phía này tốc độ khá nhanh, cũng không nhìn thấy xe của Ji Yong đang đi lên, cứ cắm đầu chạy, khoảnh khắc ba xe chạm nhau lướt qua chưa tới năm giây, Ji Yong phanh gấp, cả bốn đều bị kéo về phía trước, hắn mặt giảm nhiệt quay xuống trừng hai con nhỏ :

" Nếu cảm thấy trong xe không tốt thì nói một tiếng, lập tức đưa đến một nơi khác!"

Hai anh em nhà họ Kwon bị doạ sợ đến nỗi mặt xanh lè, muốn khóc mà không dám. Hai thiếu gia ngồi im không nhúc ních, lơ đảng nhìn ra ngoài.

Ở trên SeungRi cũng bị chuyện vừa rồi hù cho một trận, nếu Ji Jun không lôi Ji Gin vào nhanh sợ rằng cái đầu của nó hiện tại còn trên cổ hay không, chiếc xe đi ngược lại chạy với tốc độ nhanh, nếu có phanh sợ rằng phải lướt qua xe của mình, đến lúc đó thật không dám nghĩ đến. Nhà còn chưa đi xa đã có chuyện rồi, hai tên nhóc này phải thật chú ý mới được.

Ji Yong thận trọng nhìn từ trên xuống đảm bảo hai con không làm sao mới thở ra một hơi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó mà lái xe.

Lâu sau vì không chịu nổi sự giận dữ của ba mình hai đứa mới mở miệng xin hắn cho nghe nhạc thiếu nhi, cũng không biết từ đâu ra hắn liền có mấy đoạn nhạc thiếu nhi nghe rất vui tai, bật lên liền khiến hai vị chủ tử thích thú, nhìn theo mà múa hát, hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy, vô tình lại chọc cho SeungRi cười rất vui vẻ, Ji Yong cũng vì chuyện này mà không còn tức giận nữa.

SeungRi quay người xuống nhìn thấy cái tay múp múp của Ji Gin đang múa loạn xạ, bé cố tình học theo mấy cái clip mẹ hay coi trên mạng, các cô vũ công múa rất đẹp, tay rất điêu luyện nha, nhưng mà tập mãi sao không giống chỉ biết lắc qua lắc lại đã hay lắm rồi, Ji Jun thì hát, thằng nhóc này rất thích hát nhưng giọng lại rất khó nghe toàn bị mất nhịp, lúc người ta hát nốt lên cao thì cậu nhỏ lại cho nốt xuống, lúc cần nốt hơi trầm một chút lại cho lên cao đến nỗi lạc nhịp mất luôn giọng, hình ảnh này làm cho SeungRi đau bụng nhưng lại sợ mình mà cười ra thì hai đứa sẽ xấu hổ, nhịn cười đến nỗi sặc luôn.

Không khí trên xe quả nhiên đã vui vẻ trở lại, vị tài xế nghe hai thằng ôn nhà mình làm trò, cái tay múp múp của con út lắc rất thô lỗ, giọng của con cả nghe mà muốn chặt luôn lỗ tai, cộng thêm thằng ngồi cạnh cứ che miệng ôm bụng rồi hí ha hí hới. Trong đầu hắn suy nghĩ mình giống như đang lạc vào cái nhà thương điên.

Kết quả, hai con cứ líu la líu lới hết hát rồi nói hết nói rồi hát sau mệt quá mà lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Ở trên một ba một anh, phát hiện hai cái máy bị chập điện im lặng mới quay xuống dòm ngó một cái. Trời cũng đã sập tối, bên ngoài càng giảm nhiệt độ, SeungRi cũng lim dim một chút, Ji Yong liền tăng chế độ sưởi.

Về đến nơi, mới chỉ dừng xe, cậu đã bừng tỉnh, mở cửa bên ngoài quả nhiên lạnh cóng, hai người không nói nhiều liền đi ra phía sau, SeungRi bế Ji Jun trên tay, Ji Gin có phần nặng hơn nên Ji Yong bế, hai cậu nhỏ được hai cậu lớn ôm vào lòng rất chi là ấm áp chỉ hơi nhíu mày điều chỉnh cơ thể tìm tư thế thoải mái, khi đã nằm trong lòng, được hơi ấm truyền vào lại đi vào mộng một cách nhanh chóng.

Khuôn mặt lúc ngủ rất giống ba, SeungRi thầm nghĩ khi còn bé hắn cũng giống như một thiên thần đẹp đẽ, tuấn tú như vậy sao?

Lên đến nhà, hành lí và đồ đạc có người giúp mang lên, Ji Yong đặt chúng vào căn phòng đối diện phòng của mình, SeungRi đắp chăn kĩ càng cho hai thiếu gia xong mới an tâm đóng cửa lại.

Hơn mười giờ tối, hai người đang nằm ở phòng ngủ, Ji Yong đang duỗi chân dựa người vào đầu giường xem lại tài liệu trên công ty, cuối năm công việc trở nên rất bề bộn, dự định mấy ngày tới hắn phải ở lại công ty giải quyết, Nana trở về hơi đột ngột, hắn sớm tưởng cô cùng gia đình đón năm mới bên nước ngoài, hai thằng ôn cùng mẹ và nhà ngoại đi chơi cũng theo về, hại hắn trở tay không kịp, chịu thôi, con là con hắn, bản thân mình cũng phải có trách nhiệm, mẹ chúng nó trả về cũng phải cắn răng chịu đựng, sớm nghĩ đưa hai quý tử về 'viện dưỡng lão' của ông bà nội, cho hai đứa quậy tung trời đất đồng thời giúp ông bà vận động cơ thể, hoạt động xương cốt. Căn bản thời gian này hắn không có rảnh rỗi chăm sóc chúng, càng về cuối năm công việc càng nhiều, những gì cần giải quyết phải nhanh chóng làm để kết thúc năm cũ, cho nên việc chăm sóc các con rất khó, ấy vậy mà năm nay lại khác hắn bất ngờ có cho chúng một ' bạn trai' trẻ đẹp, việc chăm sóc cũng không khó, con hắn biết tự lập từ nhỏ vì vậy cho 'ba đứa nhỏ' chơi với nhau rất hợp lí, để đứa lớn trông đứa bé quá chuẩn rồi còn gì.

SeungRi nằm trên đùi hắn chơi điện thoại, hai người ai làm việc nấy, cậu biết hắn dạo này hơi bận cho nên cũng không mè nheo đùa giỡn, để cho hắn thời gian yên tĩnh làm việc kiếm tiền để mình còn moi nữa chứ. Có đôi khi không cần nhộn nhịp lớn tiếng mới gọi là yêu nhau, chỉ cần yên lặng ở cạnh nhau cũng đủ rồi.

Giây trước mới nghĩ, giây sau đã bị phá đám.

" Ba ba, mau mở cửa, ba ơi, mở cửa đi."

Ji Yong Seung Ri nhìn nhau, khuôn mặt hắn tối xầm, rời giường đi mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, hắn nhìn xuống hai thằng con lùn nhà mình.

" Qua đây làm gì?" - Hỏi bằng một chất giọng không hề chào đón.

Hai vị chủ nhỏ rất tỉnh táo, tự thay ra cho mình bộ đồ ngủ hình siêu anh hùng rất dễ thương.

" Ba à, tối nay con muốn ngủ với ba!"

" Không rảnh!"

" Lâu rồi mình không ngủ cùng nhau, con nhớ ba mà!"

" Không nhớ!"

" Ba có cần đáng ghét như vậy không hả? Tụi con là gì của ba hả?"

Ji Yong tính trả lời không là gì hết nhưng câu tới miệng lại nuốt xuống.

Mắt hắn nheo lại, nhẹ giọng nói :

" Trễ rồi hai anh em về phòng ngủ đi, chuyện gì ngày mai giải quyết!"

Hai nhóc giậm chân cùng lúc, giận dỗi trả lời.

" Ngày mai giải quyết gì hả, tụi con muốn giải quyết bây giờ mà, ba nhìn xem có ai đi ngủ vào ngày mai không ạ?"

Ji Jun quả nhiên mồm mép, nói câu nào chuẩn câu đó. Cái thằng này, Ji Yong đã định hướng cho nó vào ngành luật.

Hắn khoanh tay lại trước ngực, nhíu mày muốn làm cho hai con sợ, hừ một tiếng.

" Muốn cái gì?"

Hai cậu nhỏ chu chu cái môi đỏ mọng của mình ra, không hề sợ, đồng thanh nói :

" Chúng con muốn ngủ cùng ba ạ!"

Rất ngoan,rất lễ phép, nhưng câu trả lời là tiếng cửa đóng sầm lại.

Vợ chồng người ta buổi tối mới được ôm nhau thắm thiết đâu có dư hơi để hai thằng ôn phá đám hả? Lúc trước có bao giờ mở miệng đòi ngủ cùng ba đâu, để ba một mình trên giường lớn cũng không thèm đếm xỉa, ấy vậy mà bữa nay lại bày đặt nhớ với nhung, muộn rồi các con à, giường lớn bây giờ không còn một mình nữa.

Trong không gian bên ngoài, không có tiếng động nào phát ra, Ji Yong tưởng rằng hai thằng con lùn đã bỏ về phòng, mới vừa ngồi trên giường, lập tức truyền tới tiếng ma kêu quỷ hờn.

" Á, ba ba à, ba không thương con nữa, anh em chúng con không phải con ba, hu hu làm gì có ba nào lại không muốn ngủ cùng con mình chứ!!!"

" Hu hu, chúng ta bị bỏ rơi rồi, ba ba có người khác liền bỏ rơi ta!!! Ông trời ơi, thử hỏi trên trái đất này có ai thương anh em chúng con?"

Hết than khóc rồi cào cửa ken két, hai đứa này liền giống một cái đoàn khóc thuê.

Đột nhiên nhớ tới bộ phim truyền hình bà ngoại hay xem, tiếp tục màn khóc thuê.

" Hết bị mẹ xa lánh, rồi bị cha vứt bỏ, thử hỏi có ai khổ như chúng con không hả? Đường xá xa xôi về đây gặp cha, không những không hỏi han còn ác liệt đóng cửa không cho con mình vào ngủ!!!"

Màn khóc thuê đi đến đỉnh điểm, bốn bàn tay ra sức cào cửa, áp thân mình lên đó, chuẩn bị kêu gào lớn tiếng, đột nhiên cửa mở, làm hai đứa ngã nhào về phía trước.

Đã lỡ ngã thì phải diễn cho tới, hai anh em liếc mắt nhìn nhau, giả bộ làm đoá hoa không có sức sống ỉu xìu nằm dưới đất, vai còn run run.

SeungRi hốt hoảng, chạy tới, đỡ hai đứa dậy. Trong khi đó Ji Yong còn đang chưa hiểu chuyện gì.

" Sao anh đẩy ngã chúng vậy?!"

Cậu sốt sắng nói trong đó còn mang theo chút giận dữ, Ji Yong chợt phát hiện, cậu đang mắng hắn hả?

Nghe tiếng động lạ, hai vị thiếu gia ngước mặt lên doạ SeungRi hết hồn. Đột nhiên ồ lên một tiếng.

" Ủa? Sao anh lại ở trong này?"

" Anh SeungRi được ngủ phòng ba tại sao con không được ngủ vậy?"

Ji Gin chỉ chỉ SeungRi, ngây ngô hỏi.

Anh ấy là vợ ba đương nhiên phải ngủ với ba rồi, hắn thầm nghĩ lại không nói ra.

Cậu chột dạ, dù gì cũng là con nít để nó thấy mình và hắn ôm ấp nhau trên giường cũng không phải chuyện hay ho, nói nhỏ với hắn :

" Hay em sang phòng khác ngủ, tối nay ba con anh ngủ ở đây!"

Ji Yong đột nhiên nhăn mặt, tại sao phải như vậy? Nếu vậy thì tối mai làm sao, tối mốt nữa?

" Em cứ ngủ trên giường, ai không thích có thể về phòng của họ!"

Hắn nói bóng nói gió, thật ra là đang cảnh cáo hai thằng ôn nhà mình, chớ mà có lỡ lời xằng bậy.

" Đúng đúng, ai không thích thì trở về, mình thích mà ha. Anh SeungRi ngủ chung với bọn em đi, bên ngoài trời lạnh, nhiều người ngủ mới ấm áp!"

" Hả? Được sao?"

Hai em nhỏ đã nằm trên giường, ngoắc ngoắc cậu lại.

" Nhanh lên, lên đây ngủ cùng với bọn em, còn có ba nữa."

Cậu từ từ đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên giường vẫn chưa kịp thích ứng mà ngẩn người.

" Anh sao vậy ạ? Anh mau nằm xuống đây với tụi em, chúng ta ôm nhau ngủ cho tình cảm!"

Dễ như vậy sao? Có thể dễ dàng gần gũi như vậy sao? Cậu còn đang lo lắng không biết làm thế để hoà thuận với bọn nhỏ, nhanh như vậy liền không cần suy nghĩ nữa.

" Đây đây anh nằm xuống đây, ba nhằm bên kia, chúng em ở giữa!"

Thái độ phải nói vô cùng nhiệt tình hiếu khách.

Ji Yong đi đến cạnh giường, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, gì đây, bình thường một con kì đà đã quá đủ rồi bây giờ còn tới hai con kì đà, đang trêu ai vậy?

" Đã ngần này tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa đâu mà ngủ chung với người lớn?"

Hắn oán hận mắng một câu, tâm trạng không được vui vẻ cho lắm nếu không muốn nói thẳng ra là cực kì điên máu.

Hai vị thiếu gia mặt vẫn rất dày, không màng tới chiến sự, thản nhiên duỗi chân thẳng người nằm xuống giường lớn.

" Thật tốt quá! Lâu rồi mình không ngủ cùng ba, lần này có thêm anh Ri nữa."

" Ôi, người anh ôm thật đã, giống cái gối vậy, không hề giống anh trai em!"

Ji Gin cao hứng lọt tỏm vào lòng cậu, đầu dụi dụi vào ngực cậu, tay không yên phận mà sờ sờ cảm nhận làn da mát mẻ dễ chịu của SeungRi.

Ji Jun nằm cạnh cũng bắt chước động tác của em trai nhưng đối tượng lại là ba mình, luồn vào trong áo ngủ của Ji Yong bàn tay nhỏ bé không an phận mà sờ sờ.

" Người ba ôm cũng thật đã, thịt chắc cơ săn không hề giống mấy cân mỡ của em trai con!"

Một khắc này tất cả đều cảm nhận được không khí có gì đó không ổn.

" Đàn ông với nhau ôm ấp cái gì, tránh ra!"

Hình như có cái gì đó hơi sai sai.

Hình như Kwon Ji Yong trong phút nóng giận đã tự tát cho mình một cú tỉnh người.

Rốt cuộc Ji Jun cũng tò mò, chịu không được nhảy sang một bên, để SeungRi ở giữa giống em trai chui vào lòng cậu.

" Em nói đúng, thật thoải mái!"

Ngay tức khắc không khí trong phòng lại xuống thêm mấy độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top