Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54 : Hỏi Thăm 'Em Trai' Một Tiếng


Lúc ba người được Ji Yong rước về đã khuya lắc khuya lơ, chả là có một ông chồng đi làm về nhà mệt mỏi uể oải, nếu là thường lệ vừa mở cửa sẽ thấy con vợ mập mạp của mình ngồi trên ghế gác chân lên bàn hí ha hí hửng ăn quà vặt, hai thằng con trai thì thuận tay đến bốc rồi trốn vào trong phòng ăn, có đôi lúc lại tranh giành đến đánh nhau vì một túi bánh. Thế mà hôm nay vừa mở cửa liền trời quang mây tạnh, đừng nói người ngay cả một tiếng động cũng không có, lúc đầu Ji Yong còn nghĩ mình do mệt quá nên hoa mắt nhầm nhà nhưng sau khi xem kĩ lại mới biết đây đích thực là nhà của mình vậy ba đứa con chạy đi đâu rồi ?

Hắn không nghĩ nhiều trực tiếp gọi điện cho bảo mẫu của hai đứa nhỏ.

" Cậu dẫn con tôi đi đâu ?"

Ở bên này, bảo mẫu mới nhớ ra mình còn chưa báo với phụ huynh của trẻ là đưa bọn nó đi đâu. Quen miệng trêu chọc một chút.

" Tôi dẫn con trai anh đi chơi trò ấu dâm!"

Ji Yong nghe vậy, khoé miệng nhếch lên một cái xem ra đã ăn no rửng mỡ nên mới rảnh rỗi trêu đùa đây mà.

" Được lắm, cậu nói đi ở đâu, để tôi gọi cảnh sát tới bắt cậu!"

SeungRi cười lớn vào điện thoại, trơ trẽn nói ra mấy lời không đứng đắn với chồng.

" Haha, anh giỏi, tôi gửi địa chỉ qua anh lập tức đến cùng tôi chơi ấu dâm đi!"

Dae Sung nghe vậy, mắt hí lúc này liếc muốn thủng người SeungRi, tuy mắt rất nhỏ nhưng mỗi khi liếc người nào đó thì nhạn nhân chỉ có ớn lạnh da gà mà thôi. Trong lòng thầm đánh giá nếu không có gì thay đổi thì sắp lên chức ba tới nơi rồi, bất quá cương vị làm ba này có hơi không bình thường nhưng đã có trọng trách nuôi dạy trẻ nhỏ cũng xem như người ba rồi, vậy mà chưa gì đã mở miệng ra nói mấy lời máu lạnh kia, nếu sau này ở cạnh cậu ta con nhỏ học theo thói xấu đi làm bậy với bạn cùng chăng lứa thì sao ?

Câu này Dae Sung nghĩ ra quả là tiên đoán như thần, chỉ là mười mấy năm sau mới hiệu nghiệm mà thôi.

Lắc đầu chán nản, kéo hai đứa bé đang mải lắp ráp mô hình lại gần mình cách xa SeungRi ra một chút thì thầm to nhỏ.

" Sau này nếu anh Ri có làm gì mấy đứa thì nhớ phải la lên nghe chưa?!"

Nhóc con không hiểu ngây thơ hỏi lại.

" Sao phải la ạ? Anh ấy làm việc tốt mà!"

Chính vì trước mặt các con làm điều tốt cho nên mới cần phải thận trọng, làm vậy là để mấy đứa lơ là tin tưởng tiếp tay cho cậu ta hại người.

" Mỗi khi chỉ có hai đứa và SeungRi phải cách xa ra, không được ngủ chung!"

" Tại sao ạ, trước đó bọn em vẫn ngủ chung với anh ấy đó thôi!"

Lần này Dae Sung rất quả quyết.

" Tuyệt đối không được, thật ra SeungRi rất thích cắn người, nếu ngủ chung lâu ngày nói không chừng sẽ bị cậu ta cắn chết đó!"

" Nguy hiểm vậy sao ạ?"

Biết đã dụ được trẻ nhỏ, Dae Sung tiếp tục bày trò vì an nguy của thế hệ con trẻ sau này.

" Rất nguy hiểm, đây là tật xấu của cậu ấy không sửa được, cho nên từ đây đừng có ngủ chung nếu không sáng thức dậy tay của mấy đứa sẽ mất hết ngón!"

" Sao anh nói nghe như chó vậy ạ?"

" Sao lại có thể so sánh thế được, chó ít ra cũng còn biết phân biệt chủ mà."

Thế là ý của anh nói SeungRi nhà chúng tôi còn hơn chó phải không?

Mắt hí trong đầu thầm đắc ý, cậu dám dùng ai kia của cậu để uy hiếp tôi hả? Bây giờ tôi trả lại một vố cho tên đáng ghét nhà cậu biết tay, cậu ỷ đông ăn hiếp yếu hả? Tôi sẽ làm cho tình cảm gắn kết của gia đình mấy người bị rạn nứt đến khi cãi nhau rồi, lúc đó xem cậu còn dám dùng cái gì uy hiếp tôi.

Hai vị thiếu gia nghe được câu hiểu câu không, chỉ biết là anh SeungRi có tật xấu hay cắn người, trong lòng có chút lo sợ, dễ dàng bị người ta dụ dỗ nhớ kĩ trong đầu tiếp tục mải mê chơi trò lắp ráp mô hình.

Đối với trò chơi này Dae Sung cũng rất hứng thú, có đôi khi nhàn rỗi để giết thời gian nên đi mua mấy thứ này về ngồi xếp vào, ban đầu chỉ là do tuỳ hứng, mua một bộ đơn giản về nhà cũng mất đến mấy tuần mới xong, không ngờ thứ đồ này có tính chất gây nghiện làm mắt hí đột nhiên mê tít thò lò, vừa ráp xong bộ cũ liền đi mua bộ mới trình độ khó hơn một chút to hơn một chút, cứ hôm nào rảnh liền lôi ra có lần lo ráp tới khuya mới chịu đi ngủ. Bên này có Ji Jun cũng rất thích chơi, bé rất thông minh chỉ cần nhìn qua một cái là biết nên xếp thứ gì vào, vậy nên để dỗ dành Ji Jun cứ nhất thiết cầm theo một bộ lắp ráp hoàng tráng cùng mấy lời ngon ngọt khẳng định sẽ hết giận nhanh chóng.

Dae Sung cùng con cả Ji Yong mà hợp lại bộ lắp ráp có khó tới đâu cũng sẽ hoàn thành tráng lệ, cách đây một tuần có người thẳng tay chi tiền rinh về một bộ to lớn độ khó cao, định rằng sẽ ráp trong một tháng lâu nữa thì càng tốt để khỏi phải tốn tiền mua tiếp, bữa nay bị hai nhóc con phát hiện Ji Jun con mắt sáng rực lên lôi đồ chơi ra tới phòng khách, liền ngồi xuống lắp ráp không đứng dậy. Ji Gin may mắn xem được kênh hoạt hình yêu thích, ngồi trên sofa mê mẩn xem không rời mắt, Dae Sung phụ giúp Ji Jun trong việc lắp ráp, SeungRi chịu thiệt một chút đi xuống rửa bát khi ra tới bên ngoài đã yên vị ngồi trên ghế nghịch điện thoại.

Thời điểm Kwon tổng nhận được dòng tin nhắn phía dưới đột nhiên có chút rụch rịch, đại khái nội dung nhắn.

' Ah...Anh cảnh sát...ah...mau tới số nhà này....cùng tôi chơi một trò a~ Mau tới đây bắt tôi đi, tôi mở chân...à không mở cửa đón tiếp anh...ah...!'

Tin nhắn làm người nhận khó thở, cái này có gọi là chat sex hay không? Có ai đi gửi địa chỉ mà đê tiện như thằng vợ mình không chứ? Hắn trực tiếp lên xe nhấn ga chạy nhanh tới chỗ đó để đánh vào mông của người phần phải dạy dỗ.

Chỗ Dae Sung ở là một con hẻm lớn tương đối yên tĩnh, xe của hắn có thể vào được, vốn ban đầu nghĩ SeungRi ở một quán nước hay trò chơi nào đó cho hai đứa con thích náo nhiệt của mình tới ngược lại cậu dẫn bọn nhỏ tới nơi này để đi tu hay làm gì. Đứng trước cửa nhà Dae Sung, Ji Yong có chút không hiểu rốt cuộc SeungRi đi tới đây là có ý gì. Nhưng vẫn lịch sự nhấn chuông, không giống như tên nào đó thô bỉ lưu manh.

Ở trong, Lee tóc xoăn nghe được tiếng chuông vui mừng tốc hành khoác áo chạy ra cửa.

" Ôi, anh cảnh sát tới rồi à. Mau cứu tôi với, tôi rất sợ nha!"

Cậu vội chạy đến khoác lấy cánh tay hắn đầu dụi dụi vào ngực cực kì không biết xấu hổ. Giây phút đó Ji Yong bỗng cảm thấy hình huống này giống như một con thú cưng đang mừng rỡ khi chủ của nó về nhà. Khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc lạnh lùng tay luồn xuống mông cậu dùng lực bốp một cái.

" Cái tin nhắn đó nếu như gửi nhầm người thì làm sao?"

" Gì chứ? Anh sợ hả? Cùng lắm lúc đó sẽ có một cảnh sát khác tới thay anh thôi mà!"

Câu này vừa nói ra giống như đang triệu hồi quỷ dữ. Giây sau mông đã bị bóp đến khuôn mặt trở nên khó coi. SeungRi xém tí la lên, Ji Yong muốn giữ lại hình tượng cho mình nên buông cậu ra tránh làm phiền đến hàng xóm.

Tiếp theo hai đứa con từ trong nhà chui ra, mạnh bạo nhảy lên lọt thỏm vào trong lòng Ji Yong. Bây giờ hắn lại cảm thấy xung quanh hắn giống như có một bầy cún con đang bao vây.

Ngay lúc đó Dae Sung cũng túc trực đi theo.

" Mặc thêm áo ấm vào đi, Ji Gin à đứng lại."

Này thấy Ji Yong một thân tây trang lạnh lùng có chút nghiêm nghị, mắt hí đột nhiên co rúm người lại. Ngoài cửa có đèn đường càng lộ ra thân ảnh của một gia đình đứng trước nhà của mình.

Kwon tổng nhìn thấy Dae Sung nhất thời trở nên không vui, SeungRi đi qua đây là để gặp một người con trai có đôi mắt hí kia hay sao?

" Quên không nói với anh, đây là..."

" Là bạn đại học với SeungRi!"

Người tự nhận là bạn của cậu từ từ đi tới, có chút rụt rè bắt tay với chồng của cậu.

" Haha, xin chào, tôi là Dae Sung bạn của SeungRi rất vui được gặp anh!"

Lee tóc xoăn có chút không hiểu thắc mắc nhìn người này, ý của anh như vậy là sao? Chúng ta có làm gì sai trái đâu mà phải che che đậy đậy?

Trái ngược với cậu, mắt hí vẫn cười hiền diễn giống như họ thật sự là đôi bạn đại học.

SeungRi còn định mở miệng đã bị Dae Sung cướp trước.

" A...cũng trễ rồi, không phải cậu nên về hay sao? Cả hai nhóc nữa, con nít là phải đi ngủ sớm..."

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng giữ người lại.

" A, xém tí thì quên, đợi một chút anh có cái này cho hai nhóc!"

Nói rồi đột ngột chạy vào nhà, mở tủ lạnh ra lấy một khay bánh cheesecake lớn, sau đó gói vào trong hộp giấy, vốn định tặng cấp trên để có được tí ưu ái nhưng mà bây giờ đổi ý tặng cho hai cậu nhỏ nhà nọ chỉ vì một lí do đơn giản là anh em sinh đôi đã làm Dae Sung cảm thấy rất ấm cúng rất yêu thích cho nên khay bánh này xem như là quà cảm ơn cũng được đi.

" Đây rồi, bánh này là do anh làm mấy đứa mang về ăn nha, Kwon tổng nếu anh cảm thấy không an tâm cứ kêu SeungRi thử trước, an toàn rồi hẵng cho tụi nhỏ ăn!"

Dae Sung nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Ji Yong thật ra cảm thấy người này rất quen mắt, nếu không lầm thì mình đã từng gặp ở đâu đó rồi, cũng có thể là trong công ty nhưng nhiều như vậy sao quản được hết nhưng cậu ta nói cậu ta đang học đại học không phải sao? Khi thấy bánh được giao vào tay SeungRi, Ji Yong bất ngờ đặt ra một câu nghi vấn.

" Tại sao cậu lại biết tôi là Kwon tổng?"

Một khắc nụ cười của mắt hí có chút méo mó.

" Ha ha, là SeungRi kể cho tôi biết đó!"

Cũng may có người nhanh trí chợt nhớ ra cậu em ít nhiều cũng kể cho mình biết. Kwon tổng im lặng đăm chiêu nhìn mắt hí.

Lee tóc xoăn thấy không ổn nhanh chóng lôi kéo Ji Yong đi về, hắn ôm hai con quăng vào xe, SeungRi ngồi ở trên nhận được tin nhắn của nhân viên Kang.

" Cậu cứ nói anh là bạn đại học đi, nếu để ai đó biết anh làm trong công ty thì tuyệt đối sẽ không ổn."

Ji Yong trên đường đi không hỏi cậu câu nào, sau khi về tới nhà đặt hai con xuống giường đã ngủ say, nhẹ nhàng thay ra bộ quần áo ngủ cho con sau đó tắt đèn đi ra ngoài.

Hôm nay cuối cùng cũng có không gian thuộc về hai người.

SeungRi đi tắm ra, sau đó là Ji Yong, cuối cùng nơi an toạ của hắn vẫn là phòng sách quen thuộc, ban đầu SeungRi ở trong giải quyết một số bài tập, bây giờ bàn làm việc trong phòng ngủ của Kwon tổng hơn một nửa đều là chồng sách vở của cậu, từ một chỗ để những tài liệu hợp đồng không biết từ khi nào liền biến thành một cái bàn học thông dụng.

Có đôi lúc hỏi nhà cậu hiện tại ở đâu, có người sẽ thuận miệng mà trả lời nhà tôi ở một cao ốc bậc nhất Seoul. Hoàn toàn quên luôn quán thịt heo huyền thoại.

Ngồi được một hồi rốt cuộc cảm thấy hơi trống vắng nhịn không được đi ra ngoài cắt một phần bánh len lén chạy vào phòng sách.

Miệng nhồm nhoàm bánh nói ra một chữ " Chồng—!"

Sau đó lại tiếp tục nhai, Ji Yong nghe tiếng đã muốn cho một cước nếu để hắn nhìn thấy cái khuôn mặt ăn uống như thế đã sớm đuổi ra khỏi phòng.

Cậu tiến tới ngồi trên bàn làm việc của hắn.

Ji Yong trước nay luôn không thích người khác ngồi trên bàn của mình, ban đầu có cảnh cáo SeungRi nhưng chuyện này lâu ngày lập đi lập lại riết rồi hắn xem như không thấy, lơ luôn. Như vậy tính ra SeungRi đã được một đặc ân quá to lớn.

Hắn vẫn mãi mê bấm máy, tiếng bàn phím nghe rất vui tai SeungRi ngồi trên bàn mở mấy trang văn kiện ra làm ra bộ dáng nghiêm túc nhưng chưa quá năm giây đã đóng lại bên trong toàn câu từ tiếng anh đọc hiểu chữ được chữ không.

" Yongie à, anh ăn thử một miếng đi ngon lắm!"

SeungRi đút tới trước mặt hắn, chỉ còn chờ đại nhân mở miệng. Ji Yong nhanh chóng tránh né.

Có người vẫn không chịu ngồi yên, liên tục kể về những câu chuyện giữa mình và Dae Sung.

" Tên mắt hí ấy nấu ăn rất ngon, phải nói là vô cùng tuyệt vời, nếu anh ăn thử sẽ rất lưu luyến, càng ăn càng muốn, nhiều khi ăn đã quen người khác nấu vào liền không hợp khẩu vị, em chỉ hận tại sao tên đó lại là con trai."

Một tên vô tư nói còn một tên lẳng lặng nghe, nhìn hắn đang ra vẻ bận rộn thế thôi nhưng thật ra SeungRi nói cái gì não bộ đều tiếp thu hết.

Vậy đặt ra một câu hỏi? Nếu tên đó là con gái thì em sẽ như thế nào?

Kwon tổng không nói ra chỉ là trong lòng ghim lên từng chữ.

" Đừng có phá!"

SeungRi cứ đưa bánh tới trước mặt Ji Yong bắt hắn phải mở miếng cho bằng được. Nhăn mặt quở trách, khiến cho người nào đó chề môi không phục.

" Em kêu anh ăn thử thôi mà!!! Em phá cái gì hả?"

" Vậy nó có ngon bằng em hay không?"

Vẫn thái độ bâng quơ nói, lần này lại khiến SeungRi ngậm miệng ồn ào của mình lại đôi má ửng hồng như thiếu nữ bị chọc ghẹo e thẹn đạp Ji Yong một cái.

" Thấy ghét hà!!!"

Nhưng bất quá chân lại đạp trúng vào khu cấm phận, làm cho người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng thở mạnh một hơi hung hăng trừng cậu.

" Ai ya, em không cố ý đâu, tại anh hết, nếu chịu mở miệng ăn miếng bánh thì tốt hơn không? Sao anh cứ suốt ngày khiến em phải gây ra chuyện vậy hả?"

Cú vừa rồi SeungRi dùng chân thuận mà đạp cho nên lực tương đối mạnh, nói ra lời xin lỗi cũng không có vậy mà có hơi nói ra mấy câu linh tinh này, vậy giữ hơi lại đó chờ bị xử tội đi.

" Em đạp nó mạnh thế không sợ lúc chúng ta ấy nhau, thằng em anh sẽ không phục vụ em tận tình sao?"

Lee tóc xoăn còn đang tâm bình khí hoà ăn bánh nghe được những lời hạ lưu liền muốn phun hết ra ngoài.

" Cái gì mà ấy nhau? Anh nói rõ ra xem nào?"

Ji Yong nhếch mép.

" Lúc thằng em anh đến thăm vườn cúc nhà em, em không sợ nó mới đi vào chưa thưởng cúc được bao lâu đã vội sắn quần chạy về?"

" Anh..."

Có người tức tối định đạp thêm cái nữa cho hả giận nhưng may mắn Ji Yong chụp kịp.

" Là em kêu anh nói rõ!"

Chủ của vườn cúc nào đó tức sôi máu, lấy tay chỉ vào mặt anh trai của thằng em nào đó.

" Tên biến thái này, anh..."

Chưa nói hết câu cánh tay đã có người kéo tới, cậu từ trên bàn nhanh chóng bị lôi xuống giây sau đầu gối đã chạm tới mặt đất, đầu chôn giữa hai chân hắn.

" Thay vì nói nhảm tôi thấy cậu nên hỏi thăm em trai tôi một tiếng còn hay hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top