Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58 : Giặt Áo Cho Con


Ji Yong mang phần bánh lên nhà, cái sở thú của hắn hôm nay bỗng nhiên rất yên lặng, hai con trai ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem hoạt hình, xem rất say sưa. Ji Yong đi kiếm SeungRi, vào phòng ngủ không thấy ai, phòng làm việc cũng không, rốt cuộc mở cửa nhà vệ sinh lại thấy có người đang lúi húi làm việc gì trong đó. Ji Yong tiến lại gần quan sát, thấy SeungRi đang giặt tay hai chiếc áo sơ mi trắng.

Biểu cảm lúc đó chăm chú tập trung tuyệt nhiên không để ý đến sau lưng mình đã có người xuất hiện.

Hắn vốn muốn hỏi nhưng nhìn thấy SeungRi đang rất chăm chú, không biết chiếc áo bị cái gì mà cậu loay hoay hì hục chà, mặc dù bên ngoài tuyết rơi đầy đường thế nhưng trên trán SeungRi lại lấm tấm mồ hôi, khiến Ji Yong cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong con ngươi của hắn thoát lên vẻ khó chịu.

" Nhà không phải là không có máy giặt, làm cái gì phải hì hục như vậy?"

Ji Yong bỗng dưng lên tiếng, khiến SeungRi xém chút nữa đã la lên.

" Ai ya, cái tên này, anh là ma sao? Về cũng không nói một tiếng."

Nói xong, tiếp tục vùi đầu vào giặt áo.

Ji Yong khoanh tay dựa vào trước cửa, thái độ rõ ràng là không vừa ý nói :

" Tốt rồi, nhiệt độ càng tăng cao có gì ngày mai rồi hẵng làm. Không thì lấy áo anh mà mặc. "

SeungRi dường như không để hắn vào mắt, cứ tiếp tục công việc của mình.

" Anh mệt rồi thì nghỉ đi, em giặt một chút nữa là xong."

Ai đó không nói câu nào, tới gần cậu, mới phát hiện ra áo này không phải của SeungRi, nhìn kiểu dáng nhỏ nhỏ như vậy giống của hai thằng con mình. Trong phút chốc, mặt nhăn lại, thể hiện một sự bực mình rõ rệt.

" Giặt áo cho chúng nó làm gì, ai cần em?"

Thật không biết là hắn đang xót vợ hay là đang rủa người hầu nữa.

" Không phải ngày mai đi chơi với mẹ hả? Lúc lấy ra trên áo bị dính socola nên em phải giặt sạch này."

SeungRi hồn nhiên trả lời, chẳng phát hiện ra người bên cạnh đang bốc lửa.

" Không phải làm nữa, nhiều áo như vậy mặc cái khác cũng không chết. Em đó, mau đứng dậy, rửa tay đi, cảm lạnh thì sao?"

Nếu SeungRi để ý một chút sẽ thấy trong giọng nói của Ji Yong có vài phầm gấp gáp, lòng hắn lúc này hận không thể đem hai cục thịt nào đó cho lên thớt băm thành từng mảnh.

Thật ra SeungRi làm cũng gần xong hết rồi, nước ban đầu là nóng dần chuyển sang lạnh, đủ hiểu trước khi hắn về cậu đã ngồi từ lâu bây giờ ngồi thêm chút nữa cũng không vấn đề. Nhưng Ji Yong chịu để yên sao? Hắn đi tới thiếu điều muốn vứt hai cái áo trắng vào thùng rác, mặt nghiêm lại nhìn SeungRi bắt cậu đứng dậy.

" Đừng mà, một chút nữa là xong ngay. Mai bọn chúng đi gặp chị Nana phải chỉnh chu chứ, bằng không lại bảo ông đây không chăm sóc tốt."

Ji Yong nghe được tức giận mắng.

" Ai dám nói em chăm sóc không tốt? Thử đi, xem chúng còn răng để nói không?"

Hắn muốn ôm SeungRi đứng dậy nhưng cậu lại cưn tuyệt.

" Hai cái áo này Jun Gin rất thích, nói là mẹ tặng, nên muốn mặc cho mẹ xem."

Mẹ kiếp, còn dám giở trò, hai thằng nghịch tử!!! Giờ đây, hình như một người ba nào đó đang muốn gây ra áng mạng.

" Vầy đi, giờ anh đi tắm, tắm xong em cũng xong, quyết định vậy đi, rồi, đi đi đi.."

Cậu muốn giặt nốt, nên phải xua đuổi cái tên này, hắn mà ở đây, sẽ không để yên cho mình làm. Ngồi xuống lại chiến đấu vào hai chiếc áo dính socola.

Ji Yong đứng bên cạnh nhìn, trong lòng như bị một vật thể khứa mạnh.

Hiện tại SeungRi chỉ thiếu một bộ tóc dài được búi lên gọn gàng, một cái tạp dề đeo trên người còn lại liền có thể biến thành một người vợ trong gia đình, giống như một gia đình bình thường, có một người mẹ đang giặt đồ cho con trai, động tác chăm chú không lơ là. Khiến tim Ji Yong mền mũn nhanh chóng biến thành một vũng nước, đây không phải máu mủ của cậu, một chút cũng không có, đây không phải người gọi cậu một tiếng ba, một chút cũng không phải. Thế mà có một tên nào đó mặc kệ trời bên ngoài đang đổ tuyết trắng xoá, chẳng cần biết có bị cảm lạnh hay không, mặc cho đôi tay bị nước ăn, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm đôi gò má ửng hồng, một hai đòi ngồi giặt áo cho hai thằng nhóc, để ngày mai chúng đi gặp mẹ chúng, gặp gia đình trước kia của người mình đang yêu, thế mà cậu ta vẫn chấp nhận, thậm chí quyết làm cho bằng sạch. Hỏi như vậy sao Ji Yong không xót, hỏi như vậy sao hắn không động tâm, cảnh này khắc vào tim hắn, giống như một hình xăm không thể nào xoá bỏ.

Ji Yong không nói nữa, im lặng bỏ đi, ra tới ngoài, khuôn mặt lạnh xuống mấy độ, ngồi xuống ghế nhìn con trai.

" Ba, ba có mua bánh cho tụi con hả?"

"..."

" Bánh ở kia là của tụi con đúng không ạ?"

"..."

" Ba, ba ơi?"

Ji Gin chưa hiểu chuyện, đi từ từ tới bên Ji Yong, ngồi trên người hắn, không hề biết mình là nguyên nhân khiến ba giận dỗi.

Hắn phát hiện ra một điều, từ ngày có hai thằng con lui tới, SeungRi nhọc đi rất nhiều, cuộc sống của cậu và hắn gần như bị chiếm hết tiện nghi, ban ngày đã bù đầu bù cổ lo công việc, đến tối lại chẳng được thảnh thơi gần gũi, nội chăm sóc hai con nhỏ cũng đủ mất hết thời gian bên nhau.

Vì vậy hắn im lặng một lúc rồi chỉ mặt hai con nói.

" Ngày mai, đi với mẹ xong, về ông bà nội! Ông bà nói rất nhớ hai đứa!"

Khuôn mặt bánh bao trắng hồng kia nghe được một tin liền biến thành một cái bánh bao bị thiu, đen đến mức người ta nhìn vào đã không muốn ăn. Ở nhà ông bà tuy rất tốt nhưng không vui vẻ cho lắm, không được nô đùa nhiều, ông bà ban đầu còn chơi vui nhưng lát sau cứ ngồi trên ghế thở phì phò không đủ sức để đùa giỡn nữa thật chán muốn chết.

" Thôi ba ơi, qua chơi rồi về được không ạ? Bên đó chán lắm!!"

"..."

" Tụi con qua chơi tới chiều rồi về nha, ba à, chơi với ông bà không vui gì hết!!"

"..."

Hai anh em cùng trèo lên người hắn nài nỉ cho bằng được, nhưng mà ba đã quyết định rồi thì không nói nhiều, xin xỏ cũng vô dụng, thế là hai em nhỏ lủi thủi bò xuống, tâm trạng ăn uống cũng biến mất, đột nhiên nghĩ tới mình còn vị cứu tinh bên trong mà, con nít suy nghĩ đơn giản ban đầu có nói cậu là tình nhân của hắn nhưng vốn không hiểu từ đó nghĩa là gì nên vẫn cứ cho rằng SeungRi là người bạn thân thiết của Ji Yong giống như các ba nuôi thôi, ở chung lâu ngày bọn nhỏ mới dần dần thấy ba của bình đối xử với người này rất đặc biệt, chẳng hạn như chuyện ngủ chung, trước đây tuy các ba nuôi có tới đây qua đêm nhưng mỗi người một phòng có bao giờ thấy ba mình đi ngủ với ai đâu vậy mà với anh trai này lại thân mật ngủ chung, chưa kể có đôi khi còn thấy hai người ôm nhau nữa nên hai đứa con nghĩ anh SeungRi rất có tầm quan trọng với ba.

Nghĩ như vậy cả hai âm thầm liếc mắt ra hiệu bước ra khỏi ghế, nhẹ nhàng từng bước đi về phía phòng vệ sinh.

" Đứng lại!"

Hai cục thịt di động ngừng di chuyển.

" Cho ba giây đi về chỗ! Một... hai ...!"

Dứt câu cặp sinh đôi đã an toạ trên ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn ba chúng.

" Chuyện hôm nay ba chưa tính sổ đã là nể mặt nhau lắm rồi, còn dám đi nhờ vả ai? Dám kêu người ta giặt đồ cho mình vào mùa đông, sao đây, muốn làm loạn phải không? Xem ra dung túng quá nhiều rồi, chưa phạt là chưa sợ!!!"

Ji Yong bỗng dưng nổi cáu.

Cho tới ngày hôm nay, số lần hắn nổi nóng với hai đứa nhỏ căn bản là rất hiếm, vì sao ư? Hắn không nỡ, so với đứa trẻ khác chúng đã thiệt thòi quá nhiều, hắn luôn đặt chuyện này lên hàng đầu, luôn cho rằng mình dù sao đi chăng nữa cũng nợ chúng một gia đình, cho rằng hai con có làm việc gì sai trái Ji Yong cũng chẳng lớn tiếng một câu chỉ cần mặt hắn hơi nghiêm lại cũng đủ hù doạ chúng, đổi lại con hắn cũng rất ngoan chưa từng gây ra chuyện lớn, khiến hắn rất hài lòng, thương yêu không để vào đâu hết. Bình thường thời gian gặp nhau đã không nhiều cho nên ít khi nào giận dỗi hay nổi nóng nhưng từ ngày SeungRi đến khiến Ji Yong một lần nữa phá lệ.

" Ba ơi!"

Bị ba quát cho một trận lòng hai đứa nhỏ run lên, nước mắt sắp chảy ra hai bên má.

Ji Yong kiên quyết, một mực bỏ vào phòng đi tắm.

Chẳng ai biết, kẻ vừa đùng đùng ấy khi vào tới trong phòng, tính tình lạnh lùng như một tảng băng không đổi sắc, suy cho cùng cũng thấy hơi xót, con là con của mình, mắng mỏ một chút cũng thấy đau lòng chứ, lâu rồi mình không lớn tiếng với tụi nó như vậy chắc hai đứa nhỏ cảm thấy sợ lắm, người ba cảm thấy mình hơi nặng lời sau đó lại nghĩ tới bọn chúng hành SeungRi nhà mình như thế nào tự nhiên cảm giác tội lỗi cũng giảm đi phân nửa, ai kêu khi không lại đi kiếm chuyện hành hạ vợ ông, ông không bẻ cổ đã may mắn lắm rồi.

Thật ra mà nói, lần này hắn nổi cáu cũng không nhất thiết là một mình chuyện hôm nay. Vẫn là có người tích tụ nhiều quá mà tính sổ một lần thôi.

Ji Yong định bụng ra tới ngoài sẽ hầu hạ hai thằng con bằng cái bánh xem như giảng hoà đi, còn chuyện có đưa về ông bà không thì để xem xét thái độ ra sao, chắc mình la như vậy cũng biết sợ rồi.

Nghĩ như vậy hắn thay đồ ra ngoài phòng khách, tivi thì vẫn mở nhưng lại không thấy người đâu, ngay lúc này đây trên người của tên họ Kwon toát ra một tầng tầng lớp lớp khí lạnh, đôi mắt rũ xuống giống như con đại bàng sắc bén, từ từ bước tới căn phòng đang phát ra tiếng nói của trẻ con.

" Anh ơi, ở đây còn dính này, anh ngâm lại lần nữa đi ạ!!!"

" Anh Ri à, áo em phải được làm sạch trước áo nó chứ, em lớn hơn mà!!!"

" Anh đừng nghe Ji Jun nói, làm cho áo em trắng hơn áo Jun đi!!"

" Thằng mập này, vừa nói cái gì thế hả? Thích ăn đấm không?"

Một thằng thì trèo lên ôm cổ SeungRi lấy hết sức nặng đè lên lưng cậu, còn một thằng thì ôm lấy cánh tay cậu làm cho nước bắn ra tung toé, cậu vốn đang định cho đồ vào máy sấy khô nào ngờ hai đứa xuất hiện làm công sức vắt khô nãy giờ đổ sông đổ biển, lại phải đem đồ vắt khô lại, SeungRi chỉ còn biết cười trừ.

Bỗng nhiên lúc này...

" Kwon Ji Jun, Kwon Ji Gin hai thằng cút về phòng dọn đồ nhanh lên. Lee SeungRi đứng dậy về phòng ngủ, không giặt giũ gì hết. Thằng nào cãi lệnh, ông bắn chết thằng đó!"

Ba người ở trong đang giỡn, ngay cửa đã xuất hiện một con quái vật điên cuồng gào thét, sinh đôi sợ quá chạy ra trước lúc đi ngang qua quái vật còn trừng mắt nhìn xuống trông hệt như một đấng tối cao giận giữ, con trai ba chân bốn cẳng chạy về phòng đóng cửa lại nếu chúng nó có gan một chút sẽ nói " Ông không phải là ba tôi!"

Để một người 'nội trợ' ở lại, cậu còn định mở miệng phản bác, Ji Yong không nói hai lời chỉ thẳng mặt, nhấc cằm hướng về phòng ngủ. Để không làm mất tình cảm vợ chồng, nội bộ tránh lục đục, SeungRi chỉ biết nhịn xuống nơm nớp theo Ji Yong về phòng ngủ.

Hắn tắt hết đèn bên ngoài, ghé qua phòng con trai dặn một tiếng :

" Thu dọn xong thì ngủ đi!"

Chẳng cần tiếng trả lời trực tiếp về phòng mình khoá cửa lại.

" Tắm chưa?"

Ji Yong ân cần hỏi.

" Rồi!"

SeungRi nhẹ nhàng đáp.

Hắn không nói nhiều, tự nhiên đi vào trong điều chỉnh nhiệt độ nước, làm cho SeungRi một cái bồn nước ấm áp.

" Vào ngâm nước nóng cho thư giãn gân cốt!"

SeungRi thắc mắc.

" Làm gì a?"

" Để ôm cho thoải mái!"

Không ai biết lúc đó SeungRi dường như ăn phải một viên kẹo, rất ngọt, ngọt đến độ tim cậu như muốn tan chảy.

" Có cần tắm cho không?"- Ji Yong đểu giả hỏi.

SeungRi cười, đẩy hắn ra ngoài tự mình đi vào. Lúc cậu tắm xong cũng không còn sớm Ji Yong ngồi ở bàn giải quyết nốt công việc, hắn không chạy đi đâu cũng giống như đang canh giữ khung thành của mình không để cho SeungRi bước ra ngoài nửa bước.

Thấy người ra bên ngoài, Ji Yong ngồi bàn tầm khoảng nửa tiếng rốt cuộc cũng chịu đóng laptop lại, chạy lên giường với SeungRi.

Hắn vồ tới người cậu, định bụng ôm ấp một trận.

Nhưng đáng tiếc lại bị SeungRi khước từ, bình thường hai người mà ôm ấp như vậy sẽ diễn ra một cuộc ướt át giao môi, lần này SeungRi quay lưng về phía hắn, cho hắn ôm hết người vào trong lòng, từ từ đi vào giấc ngủ.

Vốn tưởng vậy là hết, nào ngờ trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ đều tối om, khi thấy Ji Yong thở ra từng hơi nhẹ nhàng rồi, có người lại mở mắt tinh ranh ra, giả bộ lăn lăn thoát khỏi lồng ngực Ji Yong, để thật hơn còn làm bộ ôm ngang eo hắn, vẫn thấy người này nhẹ nhàng thở ra mới từ từ bò xuống giường, từng bước từng bước nhỏ nhẹ kiễng chân lên mở cánh cửa không có một tiếng động đi ra tới bên ngoài.

Việc đầu tiên là đi vào phòng của hai đứa nhỏ.

Vào trong, thấy hai anh em nhà nọ đang ôm nhau thắm thiết ngủ say tới nỗi cậu béo cái má cũng chẳng biết, SeungRi nhìn cũng yên tâm hẳn, lúc nãy thật sự sợ chúng bị Ji Yong quát mà sinh ra bất đồng, lại vào đây tức giận làm loạn, ban nãy cố ý dụ dỗ Ji Yong vào giấc ngủ nhanh nhanh để mình còn đi giải quyết nốt món nợ hai cái áo chưa làm xong, cũng hên sao tên này hôm nay thành thật đi vào giấc.

Vội kéo mền lên cho hai đứa nhỏ, SeungRi chạy tới phòng vệ sinh, nhiệt độ ở ngoài bây giờ cũng xuống tới âm độ, việc phải làm là vò nhanh thật nhanh rồi còn về phòng ngủ, lỡ chồng tôi mà thức dậy một cái là tôi xác định đêm nay khỏi ngủ.

Bật hệ thống sưởi lên, cho nước nóng vào nhanh nhanh vò cho ra, sau đó vắt kĩ càng, cuối cùng cho vào máy sấy khô, sấy cho hai thằng con cái áo để ngày mai chúng đi gặp mẹ, suốt quá trình xảy ra trong vòng hai mươi phút, có đôi khi cậu nghĩ mình như vậy có gọi là quá cao thượng hay không a?

Tự cười ngốc một cái, thu dọn hiện trường rồi lại chạy như bay về phòng ngủ, lúc mở cửa ra tim SeungRi như muốn nhảy ra ngoài rất sợ nhìn thấy sẽ có một cái bóng đen to lớn oai phong ngồi sừng sững ở ghế đợi mình, nhưng cuối cùng mở ra lại trời quang mây tạnh.

Ji Yong vẫn đang nằm trên giường ngon giấc.

Lần này khiến SeungRi cảm thấy mình như vừa làm được một thành tựu, trước đây lén la lén lút kiểu gì cũng bị hắn phát hiện cho bằng sạch, nhưng lần này thì sao? Hoàn toàn trót lọt, SeungRi phổng mũi đến nỗi thiếu điều đứng giữa đêm khuya chống nạnh ngửa mặt lên trời cười haha mấy tiếng cho nó thoải mái.

Bỗng nhiên lúc này Ji Yong trở mình, phát hiện trên người không có thứ gì đè lên liền mở mắt, thấy ai đó đứng ở dưới giường còn đứng chống nạnh, ngửa mặt lên trần nhà, hí hoái hưng phấn tột độ, gặp người thường sớm đã bị cảnh tượng đêm khuya này doạ chết, nhưng Ji Yong mặt đã lạnh xuống không ít ném cái gối về phía SeungRi.

" Thằng kia, bị ai nhập rồi hả?"

SeungRi bị đập trúng vào mặt, quay qua đã thấy Ji Yong ngồi dậy, sợ bị hắn nghi ngờ nên giả ngu giả ngơ.

" Ôi, Yongie em vừa bị ai dẫn đi đấy!"

Mấy chuyện này trong phim không thiếu bịa đại một cái cũng không có sao.

" Lắm lời, lăn về đây!"

Lee gia ôm gối trở về giường, lấy tay Ji Yong đặt ở eo của mình, chắc nịch nói.

" Anh phải trông chừng em thật kĩ chứ!"

Tâm trạng đang vui cho nên điên điên một chút cũng bình thường thôi mà.

Còn Ji Yong nhìn người này, cảm xúc hiện tại trộn lẫn đủ kiểu, hắn ôm SeungRi vào lòng mình, giống như thật sự đang giữ cậu ấy thật kĩ.

Nếu bây giờ nói một câu, Ji Yong có khiếu đóng kịch thì có ai tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top