Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60 : Mang Theo Sự Phiền Phức Cùng Đi.

Ji Yong dừng xe trước cửa nhà của Nana, lôi Ji Gin đang ngủ như chết dậy, ôm thằng bé cùng SeungRi bước vào trong.

Trong khoảnh khắc tuyết rơi đầy trên nền đất, thân ảnh hai người đàn ông cùng một nhóc con trong lòng thông thả giẫm lên từng bông tuyết, tiếng giày êm tai chạm vào mặt đất dường như có thể đẩy lui mọi cái lạnh đằng trước giống như một bức tranh nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người họ im lặng bên nhau, lặng lẽ bước vào một ngôi nhà.

" Tới rồi sao? Em có làm bữa sáng cho hai người, cùng vào ăn đi!"

Nana đã chờ sẵn bọn họ cô làm bữa sáng mời đôi tình nhân thưởng thức, đối với người con gái này Ji Yong tỏ ra rất phóng khoáng dù gì cũng từng là một quá khứ ở bên nhau hắn không bao giờ khách khí chỉ cần là cô mời hắn nhất định sẽ ăn, có nhiều khi không cần phải Nana mời Ji Yong cũng tự động ăn chẳng hề hỏi han xem mình là khách.

" Ơ sao chỉ có Ji Gin thế này? Ji Jun đâu rồi?"

Ji Yong nhìn cô giọng nói có thêm vài phần ôn nhu.

" Hai thằng cãi nhau, anh gửi nó sang nhà người bạn rồi!"

Cô à một tiếng, thật ra thì cũng không ai biết cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, kệ đi, trông một thằng cũng đủ mệt còn thêm hai đứa con nhà mình nữa.

Ba người ngồi trên bàn ăn, SeungRi cố gắng ý tứ một chút bình thường nếu có hai người bản thân liền biến thành một con chiến hạm nặng kí tải hết tất cả vào miệng ăn chẳng nể nang ai, đôi này có khi còn phải giành nhau vì một miếng ăn, không phải Ji Yong không chịu nhường mà là người này ăn hết phần của mình thì tải tiếp phần của hắn rốt cuộc nhiều lúc cũng xảy ra vài cuộc hỗn chiến nhưng với Ji Yong hắn cảm thấy như vậy cũng có cái vui của nó.

Còn giờ đây nhìn xem, giả tạo, làm bộ tỏ ra quý tộc thanh thoát giống như người không dính bụi trần đừng nói là tải đồ ăn ngay cả miệng nhai còn không thèm hở ra kẻ răng làm hắn nhìn với nụ cười đầy khinh bỉ.

Hình như SeungRi cũng cảm thấy nhột nhột liền ngước lên nhìn hắn bắt gặp ngay nụ cười đó, cậu dùng khẩu hình miệng nói.

" Nhìn cái gì? Mau ăn đi!"

Ji Yong ngược lại buông đũa xuống chăm chú nhìn cậu.

Vẫn dùng khẩu hình miệng mắng.

" Bị điên à, em kêu anh mau ăn đi!"

Càng nhìn SeungRi, nụ cười trên môi Ji Yong càng sâu hơn, không biết lại nghĩ ra cái gì? Bên này cậu còn nhăn nhăn nhó nhó tưởng rằng hắn không hiểu ý mình cứ cố làm đủ kiểu hành động đổi lại bên kia tên đáng ghét không nói tiếng nào đã dùng tay thối mà mạnh mẽ búng hoạ mi của cậu.

Bụp một tiếng...

Đầu SeungRi nổ tung.

Con mắt cậu lặng lẽ thẫn thờ nhìn Ji Yong, nét nhìn đờ đẫn giống như cả con người trong mấy phút ngừng hoạt động, còn ai đó sau khi làm đại sự xong thu tay về để lại trên bàn, chưa kể còn dùng giấy lau đi cái bàn tay bẩn vì đụng phải cái gì đó mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

SeungRi nhìn Ji Yong nở ra nụ cười vô cùng chân ái.

Trái lại với hai người này, bây giờ mới biết Nana cũng bận rộn không kém gì SeungRi nha cũng là 'người có con nhỏ' bé trai mà SeungRi từng nhận nhầm là cặp sinh đôi cũng ngồi cùng bàn được Nana yêu chiều chăm sóc nhưng con người ta ngoan hơn con nhà mình nhiều ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ đút không ai như các cậu nhà mình giờ này còn nằm ỳ trên ghế chưa thèm dậy.

Hắn cùng vợ cũ vừa ngồi vừa tán dốc chuyện đời thường, để lại đâu đó một cậu trai đang phải giả bộ không vướng bụi trần thanh thoát cắt từng miếng nhỏ thức ăn cho vào miệng nhưng chắc cũng chỉ có mình Kwon tổng hiểu thằng vợ của hắn thật ra là đang muốn há thật to cái miệng tải hết thức ăn trong đĩa vào một lần cho nhanh, cần gì ba cái thứ phức tạp này lấy tay bốc có phải nhanh hơn không, may mắn sao Ji Yong cũng từng dạy qua một số quy tắc cơ bản về mấy việc ngồi vào bàn lớn thế này, chính vì vậy đâm ra SeungRi là người ăn chậm nhất bàn, hắn cùng cô vốn đã ăn xong ngồi đó tâm sự chuyện gì mà SeungRi nghe vào chẳng hiểu gì cho cam chỉ biết chuyên tâm đóng vai cậu trai thanh thuần của mình mà thôi.

Sau lần gặp đó, SeungRi đã quan sát kĩ càng người phụ nữ này, đúng là bước ra từ toà lâu đài có khác, từ những cử chỉ nhỏ nhặt vặt vãnh đến hành động khua chân múa tay tất cả điều được cô biến thành những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, thật sự khiến SeungRi thán phục. Từng cái chỉ tay tao nhã cũng đủ toát lên vẻ quyền quý cao sang của một người danh giá, sau đó nhìn lại bản thân liền thấy người ta ở đằng xa tít thò lò cho dù mình có dùng tốc độ ánh sáng cũng chẳng thể đuổi kịp.

Thế cho nên lần này rút kinh nghiệm, đi nhẹ nói kẽ cười duyên là tiêu chí được đặt lên hàng đầu giúp cậu đỡ cảm thấy mình bị lạc lõng giữa một chỗ mà bản thân vốn chẳng thuộc về.

" SeungRi không hợp khẩu vị sao? Chị nhớ cũng nêm nếm như lần trước mà nhỉ?"

Nhưng số phận lại trớ trêu thay, khi cố tỏ ra là mình hoà đồng người ta lại nghĩ mình có vấn đề.

" A, đâu có, ngon lắm, chẳng qua là em ăn chậm thôi!"

Cũng may phản biện vô cùng nhanh chóng.

" À! Như vậy em cứ từ từ ăn, không vội, tại lần trước chị thấy em ăn nhanh quá nên tưởng rằng không hợp khẩu vị."

Cái này không biết nên vui hay nên buồncho cậu khi gặp phải nhân vật quá thật thà!

Lúc này Nana quay sang đút cho nhóc con nhà mình, Ji Yong thừa cơ hội quay sang nhóc con nhà hắn.

" Em định đua xem ai ăn chậm với nhóc con bên kia à?"

Sau đó lại búng hoạ mi của cậu thêm phát nữa, SeungRi đang nhai xém chút đã phun hết ra ngoài, nổi điên đập bàn mà cảnh cáo Ji Yong. Nana nhìn lại tưởng cậu bị sặc vội vàng kêu người đi lấy một ly nước thật đầy.

...

Nửa tiếng sau trôi qua, lúc xe của Ji Yong nổ máy mặt trời đã lên cao chót vót, nhiệt độ bắt đầu tăng lên một xíu, tuyết dần tan, mọi người lại hoà mình vào vòng chạy của thời gian, ngoài đường xe đã nối đuôi nhau vòng quanh những dãy phố, SeungRi an vị trên ghế phó lái mang trong mình tâm trạng vui tươi.

Ji Gin ra ngoài tạm biệt hai người, cánh tay liên tục vẫy giống như xua đuổi đi tà ma của chính mình. Hào hứng hét lên một tiếng.

" Ba đi mạnh giỏi, nhớ đừng có về!"

Kwon baba đưa ánh mắt thật sự bình tĩnh lên nhìn con trai nói đúng hơn là đang nhìn cái thùng rác sau lưng nó. SeungRi và Nana không biết từ lúc nào hai mắt đã đụng nhau như hiểu ra ý tứ, cô lập tức bảo vệ ôm thằng con mập mạp của mình còn đang kịch liệt vẫy tay xua đuổi tà ma vào trong còn về phía SeungRi kéo cửa kính lên hối thúc Ji Yong mau khởi động xe.

Đoạn lại quay sang hỏi Ji Yong vài câu.

" Mình đi đâu đây Yongie?"

"..."

" Em đang hỏi anh đó? Trả lời nhanh lên!"

" ..."

" Á à, to gan, vợ gọi mà dám im miệng? Muốn ăn đòn đúng không?"

Có lẽ vì bị bài xích ở nhà Nana quá lâu cho nên khi vừa thoát ra khỏi liền giống như chim xổ lồng mà bay nhảy líu lo. SeungRi chống nạnh, y như mấy bà thím trong phim bổ vào mặt Ji Yong.

Hắn liếc cậu một cái chẳng thèm chấp mở miệng.

" Có muốn ăn đòn không?"

SeungRi nhăn mày nhăn mặt lắc đầu.

" Từ khi nào mình lại có người chồng quá vũ phu như vậy. Ông trời ơi xuống đây mà coi chưa gì đã hâm doạ đánh đấm rồi."

Mặc cho người này than trời than đất hắn chỉ nhàn nhạt đáp.

" Đi tới một nơi không có sự phiền phức!"

SeungRi nghe được, làm ra bộ dáng thánh thiện nói lại tạm tha tội cho anh lần này, sau đó bật mấy thể loại nhạc xập xình hát ca yêu đời, tay múa qua múa lại xém tí đã tránh tầm nhìn của Ji Yong.

Nhìn thấy trạng thái hiện tại của cậu Ji Yong xém chút đã quên thì ra Lee SeungRi này chỉ mới có hai mấy tuổi thôi, vẫn còn tươi trẻ hồn nhiên lắm, có lẽ vẫn chưa nếm được mùi vị của cuộc đời ra sao. Thế mà tên khốn nạn nhà mình lại bắt cậu ta lại, không cho đi đâu, tình yêu với một tên đàn ông đã khó khăn chưa kể còn là một tên có vợ nhận luôn nhiệm vụ chăm sóc hai thằng ôn con, rốt cuộc đôi lúc hắn chẳng hiểu SeungRi có hạnh phúc hay không? Chính vì lẽ đó, cho nên Ji Yong cảm thấy mình nên chiều chuộng SeungRi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, kể ra tên nhóc này cũng thiệt thòi không ít, tình yêu đầu đời tươi đẹp này đáng lẽ phải xuất hiện trên một cô gái xinh đẹp ai lại đi bắt đầu với một tên đàn ông là hắn.

Tâm tư này của Ji Yong chẳng ai có thể hiểu hết bằng chính bản thân hắn, thật ra con người này yêu SeungRi từ lúc nào cũng không lường trước được, cậu ta rất ngốc, nhất là mấy phương diện về tình cảm này, cậu ta không mưu đồ tính toán chỉ đơn giản là có sao nói vậy, thích là thích không là không, rất thẳng thắn và chân thật. Ji Yong không nói không có nghĩa hắn không yêu, chỉ là đôi khi cách thể hiện của người ta hơi khác mà thôi. Ji Yong nhiều khi đã nghĩ phải giữ lấy SeungRi ở cạnh theo đúng cách riêng của mình.

Hắn còn đang nói lên tâm tư của bản thân nhất thời không để ý thứ khác, rồi bỗng nhiên bị hai cái chân của SeungRi nện xuống đùi.

Có người tỉnh mộng, nhìn xuống chỗ bị thịt đè của mình.

Miệng thì nói rằng đi tới một nơi không có sự phiền phức nhưng hắn không biết, hình như hắn đang mang chính sự phiền phức của mình đi theo.

Không dài dòng, giây sau đã ngước lên nhìn chủ nhân của sự phiền phức.

" Làm sao? Tới giờ của em rồi phải không?" - Ji Yong hỏi với vẻ rất kiên nhẫn.

SeungRi nhanh chóng phản biện.

" Cái gì mà tới giờ hả? Anh chỉ hoạt động cái tay còn cái chân à không bàn chân mới hoạt động, giờ để cái chân của anh có việc làm tốt quá rồi còn gì nữa!"

Nói rồi cậu thản nhiên để hai chân lên đùi hắn, duỗi thẳng người nghiêng về một bên, sung sướng tận hưởng. Ji Yong im lặng không nói, xem như dung túng cho chuyện này.

Lát sau SeungRi nằm kiểu này không hợp kiểu kia cũng chẳng xong, sửa qua sửa lại nhiều tư thế đương nhiên cái chân lảo đảo qua lại, lúc thì đá tới lúc thì lùi về vô tình đụng trúng anh em hắn. Một lần không nói, cứ hai ba lần như vậy đạp trúng khiến Ji Yong phát cáu.

" Mẹ nó, em còn nhúc nhích cái nữa có tin ông đây dừng xe lại đè em ra không?"

SeungRi hơi ngạc nhiên nhưng không sợ mà cười, hí ha hí hửng đáp lại.

" Nhìn anh xem, chẳng có tí tiền đồ gì cả, em biết là em có sức quyến rũ nhưng mà anh cũng không cần phải khó chịu như vậy, yên tâm đi vợ anh sẽ không đi quyến rũ ai khác đâu!"

Hắn đang lái xe nghe được liền liếc cậu đầy khinh thường, gì đây, câu nói của mình có chỗ nào là khen thằng mập này là quyến rũ, kiếm đâu ra cái chữ đó vậy?

" Biểu tình đó của anh là thế nào, không cần phải giấu làm gì, có phải em có sức hút lắm đúng không? Được rồi, anh không cần phải tỏ ra đề phòng em rất biết chừng mực."

Ji Yong cảm thấy chán nản, không biết nên cười hay nên khóc, chuyên tâm lái xe nếu không hắn ước chừng sẽ gây một trận tai nạn lớn.

SeungRi thấy hắn im lặng cứ nghĩ là mình đẹp thật thế là vui lên cực độ, tới Kwon tổng còn chịu không nổi với công lực mười phần quyến rũ của ông đây cơ mà. Giây sau lôi cái gương ra vừa nhìn bản thân vừa xuýt xoa tự luyến.

" Chồng à, có phải bây giờ anh mới nhìn ra được vẻ đẹp tìm ẩn nằm sâu trong con người của em đúng không?"

Câu này vừa nói ra không quá ba giây Ji Yong đã đậu xe sang bên đường.

Hắn nghiêng người sang, chăm chú nhìn SeungRi xem cậu sẽ có hành động gì tiếp theo.

" Này, ở đây là chốn đông người anh tính làm gì?"

SeungRi có chút hốt hoảng che hai tay lại trước ngực phòng bị. Cái tên này bị ai nhập hay gì không lẽ thú tính đến mức thật sự đè nhau tại đây sao?

" Nãy giờ nói cái gì hình như em không nghe thì phải? Hay tưởng ông đây không dám đè em ra tại đây?"

Hắn càng nói càng tiến tới gần SeungRi.

" Này, đừng có làm bậy! Em không muốn lên báo dịp cuối năm đâu nha! Anh trở lại vị trí cho em, về lại vị trí nhanh lên!!!"

Ji Yong giống như đang muốn thử giới hạn chịu đựng của cậu, liên tục tới gần, cậu cứ càng lùi hắn càng được nước lấn tới. Sau cùng Ji Yong luồng tay xuống bóp lấy hoạ mi của SeungRi mạnh mẽ kéo lên, tay cậu bị hắn giữ lại chẳng thể vùng vẫy gì được, chỉ biết la hét tra tấn Ji Yong.

" A...tên khốn nhà anh, không biết đau hả? Aaa, mau bỏ ra, đau chết người rồi...!"

Ji Yong đăm đăm nhìn cậu, cười lạnh đáp.

" Không phải em quyến rũ lắm sao? Anh đang bị em hấp dẫn chết đây này!!"

SeungRi tiếp tục ai oán kêu ca.

" Quyến rũ gì chứ? Mẹ nó đau muốn chết, hấp dẫn cái nỗi gì? Cút ra, đau, đừng kéo nữa.."

Nhịn không được thô tục mắng, Ji Yong vẫn im lặng xuống tay hình như còn đợi SeungRi đưa ra cờ đầu hàng. Cái con người ngu ngốc kia ban đầu còn không hiểu phải làm thế nào với tên điên này, nói đến đây phải suy tiếp trước đó mình đã làm gì phật lòng hắn, mãi sau mới thốt ra được vài lời hứa hẹn.

" Aaa, được rồi, em không quyến rũ, không có cái gì hết, hấp dẫn cũng biến mất, em sẽ ngậm miệng thối của mình lại, anh làm ơn buông ra có được hay không?"

Ji Yong chỉ chờ có vậy, như là nhấn vào nguồn sập tắt, lập tức buông hai tay khoẻ mạnh của mình ra thành thật ngồi vào ghế thắt lại dây an toàn. Làm ra vẻ chưa hề có chuyện gì như là vừa bước vào trong xe. Còn SeungRi thì ngược lại hoảng hốt tuột quần ra kiểm tra xem hàng họ thế nào rồi.

" Đau quá, tên đáng ghét, anh có biết bóp mạnh như vậy là hoạ mi sẽ không thể hót cho anh nghe nữa không hả?!!!"

Cậu nhăn mặt giở giở xem xem, kêu lên mấy tiếng, Ji Yong liếc nhìn một cái chẳng thấy xót thương chỗ nào, lớn tiếng nói :

"Vậy tuột hết cả quần ra kiểm tra luôn đi, còn lộn xộn nữa là không chỉ tới đó thôi đâu, liệu mà ngồi cho tử tế !"

Rốt cuộc qua mấy phút náo loạn, trong xe trở lại không khí thanh bình yên lặng, SeungRi không quậy phá quay sang buồn ngủ chẳng nói hai lời liền ngủ mất đất, suốt ngày ăn và ngủ quả là giống con heo mà.

Ji Yong đang lái xe, bỗng thấy không khí có chút thay đổi lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, lại ngủ rồi, Ji Yong hiện tại chẳng biết có nên nhéo tai cậu dậy hay không? Nhưng mà nghĩ tới chuyện sáng nay thật ra cũng thấy thương thương đành im lặng nhẹ nhàng ngả ghế xuống, sau đó lấy mền ở phía sau quăng qua cho cậu.

Nhìn thấy mọi việc ổn thoả rồi hắn mới an tâm đạp ga đi nhanh.

Mãi tới khi SeungRi thức giấc đã thấy mình được đưa tới một nơi hoang vắng, xung quanh đều là cây cối tuyết trắng xoá, may mắn được một chút là còn ở xong xe nhưng mà Ji Yong đâu? Chồng cậu đâu rồi? SeungRi hoảng hốt, cái gì thế hả? Chơi cái trò gì mà không vui gì hết vậy?

" Kwon Ji Yong? Anh bước ra đây? Anh đâu rồi?"

Đáp lại vẫn là tiếng thanh vắng nhẹ nhàng của cây cối, ở đây không biết có người hay không mà im ắng, giờ này đã là giữa trưa nắng thì có mà giống như làm đẹp thôi chứ không khí chẳng ấm lên được chút nào. SeungRi cảm thấy hoang mang hết chỗ nói, tự nhiên ngủ một giấc liền thấy Ji Yong biến mất, mình thì đang ở chỗ nào cũng không biết.

" Kwon chết tiệt, mẹ nó anh trốn cái gì, bước ra đây cho tôi!"

Thấy ngồi trong xe không khả thi, thế là SeungRi bước ra ngoài mọi thứ đều là màu trắng, cảm thấy mình quá thấp, lần này chơi lớn, chẳng biết bằng cách nào leo hẳn lên nóc xe nhìn xa xăm cũng không thấy cái bóng nào, người cậu bắt đầu run run, gì đây, đứa nào khốn nạn mà chơi cái trò này thế hả?

SeungRi điên lên nhảy đành đạch trên nóc xe, vừa nhảy vừa la.

" Thằng chó nào kiếm chuyện bước ra đây? Tao là ai và đây là đâu? Chúng mày nhốt thằng chồng tao ở chỗ nào? Có giỏi thì ra đây ba mặt một lời, chơi cái gì mà hèn hạ thế? Nói đi ai phái chúng mày tới? Cho chúng mày bao nhiêu tiền? Có ngon thì bước ra đây tay đôi, tao chơi khô máu với chúng mày!!!"

Nếu có người chứng kiến chắc hẳn chiều nay thôi cái kẻ thần kinh này sẽ được đưa lên trang đầu của báo hot nhất, cậu xoay tứ phía chửi đổng lên xem như làm ấm người, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang ở hiện thực hay đang mơ, thật sự quá hoang mang mà.

Tìm như vậy vẫn không ra một bóng người, tâm cậu bắt đầu lo lắng, bây giờ trời còn sáng nếu chiều tối thì sao? Điện thoại thì sóng yếu, xe thì không biết chạy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Kwon Ji Yong là người đưa cậu tới vậy hắn đang ở đâu?

SeungRi mặt đỏ phừng phừng vừa tức vừa sợ, nhịn không được chửi tiếp.

" Con mẹ nó cái thằng nào chơi tao, tao cầu thằng đó triệt giống khỏi có sinh đẻ gì hết, bắt cóc chồng tao, bây giờ quăng tao ở chỗ nào tao còn không biết, đợi đi chồng tao mà tìm được tao, hắn mà không đào bảy đời nhà mày lên tao gọi mày một tiếng ông nội!!!"

Đúng lúc nhảy tưng tưng trên nóc xe, nhìn xuống dưới không biết từ khi nào thằng khốn nạn SeungRi rủa đã đứng dưới chân cậu, ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì trời lạnh, mặt của tên đó sắc lạnh không còn gì để nói, có thể nói còn hơn cả không khí tuyết ngoài trời, hắn nhướng mày lên nhìn SeungRi giống như trong đôi mắt đó có ngàn cây phi tiêu sẽ đâm chết người trước mặt.

Hắn dùng cục bông tuyết nhắm trúng đầu cậu mà đập.

" Ai ya, thằng khốn nào chọi tao?!"

SeungRi hùng hổ quay sang nói, không chừng còn muốn dùng chiêu thịt đè người gia truyền mà nhảy từ nóc xe xuống.

" Là tao !"

Tên đó mạnh mẽ trả lời giọng nói đã xuống tới âm độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top