Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Là Kwon Tổng Cho

Đâu dây bên kia đang rung chuông nhưng không ai bắt máy cả, tôi trong lòng sợ muốn chết luôn đây này trời ạ Kwon Ji Yong anh có thể nào bắt hộ cái máy được không đây?

Cầu mong một hồi thì cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước.

" Alo "

" Cho hỏi anh có phải là Kwon Ji Yong không?"

" Ai đó? "

" Còn ai vào đây nữa hả tên kia, là SeungRi đẹp trai nhất hành tình mà anh tu tám kiếp mới được gặp đó, tôi hỏi anh, anh có nhìn thấy cái điện thoại của ông đây đâu không hả?"

" Cậu từ từ bình tĩnh, làm cái gì mà mới gặp nhau thôi, cậu đã xoắn tít lên thế kia."

" Từ từ cái gì người ta đang gấp muốn chết đi được, tôi hỏi lần nữa anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không hả."

" Điện thoại sao? Tôi không thấy, mà có thấy cũng không nói cho cậu biết."

" Mẹ kiếp, nếu anh thấy thì làm ơn làm ơn đi nói cho tôi biết, mất cái điện thoại coi như là tôi mất luôn nhà ấy chứ đùa, vậy đi nha, nếu anh thấy thì làm người tốt một lần, nói cho tôi biết, cảm ơn cảm ơn rất nhiều..."

Tôi cúp máy, quay sang trả cho Hanna, mắt nó híp lại nhìn tôi nói :

" Anh có biết là gọi như thế tốn tiền lắm không?"

" Anh hết cách rồi."

" Đi về phòng đii đừng ở đây phá rối nữa."

Tới cả em gái cũng đuổi người làm anh như tôi thật chẳng ra làm sao cả. Trong lòng vừa vui cũng có tí buồn, nói chung là mệt quá, ngày mai nói tiếp, vậy đi nha tôi đi ngủ đây, làm ơn đừng quấy rầy.

Ở bên này khi SeungRi vừa cúp máy là lúc mà trên môi Ji Yong nở một nụ cười nham hiểm, cứ tưởng gặp thế thôi là hết cơ hội nào ngờ còn lại có cả chuyện quên này chứ, đúng là ngôn tình quá đi.

Hắn tâm trạng vui vẻ mặc quần áo xong rồi nhanh chân chạy xuống nhà xe kiếm đồ cho ai đó. Khu chung cư hắn ở có thể nói là chung cư cao cấp nhất Seoul. Xung quanh khu nhà của Ji Yong có nhiều hàng xóm là thương gia hay các sao Hàn đối với người bình thường đó là chuyện vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi giống như là bắt được vàng, thậm chí còn hơn nhưng đối với Kwon tổng thì đó là chuyện ruồi muỗi, vì hắn nghĩ có tiền là mua được nhà thôi cần gì phải phải ghê gớm đến vậy, vàng sao? Hắn không có vàng chỉ có tiền.

Tuy là chung cư của hội con nhà giàu nhưng mỗi tầng ở đây rất ít hộ nhiều lắm cũng chỉ là 4 hộ, đơn giản là vì mỗi căn ở đây đều có mức giá trên trời, đủ cho một người sống cả đời không hết, thường thường thì những người nhà giàu, các Sao thường rất thích yên tĩnh mà càng ít người biết đến mình thì càng tốt chứ sao. Ji Yong hắn cũng vậy tuy không phải là người của công chúng nhưng có một đặc điểm chung giống họ đó là thích sự yên tĩnh và ở trên tầng 12 cao vút ấy có một hộ nằm ở một góc khuất người chủ nhà thường rất ít khi về đây, hắn chủ yếu mua căn nhà này là vì gần chỗ làm, có khi mệt hay gì đó thì về đây thôi, thật thì hắn không biết phải đếm bao nhiêu căn nhà cho hết. Ngoài ra Ji Yong còn mua thêm một ngôi nhà ở ngoại ô, mỗi khi rãnh rỗi hắn rất hay tới đó không biết tại sao cứ mỗi khi đến đó lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đi xuống tới nhà xe, hắn từ từ đi lại gần chiếc xe của mình, lòng hắn lúc này rất nôn nao không biết có mắc bệnh gì không nữa, trong lòng thầm mong là cái điện thoại của ai đó ở trong xe của mình, rất mong là như thế. Lục lục tìm tìm ở dưới chỗ ngồi mở hết tất cả đèn xe lên bật luôn cả đèn điện thoại cho tiện, lò mò chỗ hồi sáng SeungRi ngồi rồi cuối cùng theo đúng như mong đợi của Ji Yong cái điện thoại của SeungRi thật là ở trong xe hắn. Ji Yong cầm điện thoại trên tay bất giác nở một nụ cười tươi.

Quay trở lại với cậu trai họ Lee, lúc này cậu ấy thật là đang ngủ như chết trời có sập cũng không biết. Bên phòng của Hanna bỗng nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ gửi tới :" Anh Ji Yong đây, nói với anh trai em nếu muốn lấy điện thoại thì ngày mai đến công ty gặp anh, cảm ơn em Hanna, khi nào anh qua nhà chơi chắc chắn sẽ mua quà cho em."

Hanna nhìn dòng tin nhắn vui vẻ cười rồi nhắn lại câu cảm ơn lễ phép còn không quên thêm vào cái icon trái tim. Xong đi qua phòng anh trai, mở cửa xông vào định nói lại nào ngờ đi vô thấy ỗng đang nằm phè trên giường ngủ say như chết nước miếng còn chảy lòng thòng ra gối. Hais cái con người này khi nào mới ý thức được một chút đây. Hanna bước tới, lấy chăn đắp lên người SeungRi sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Hôm sau, tôi mở mắt dậy định là sẽ mở rèm cửa ra chào buổi sáng, ngắm ánh nắng mặt trời như kiểu trong phim ý, tự nhiên chợt nhớ ra phòng của mình làm quái gì có cái rèm cửa nào chỉ có cái màn nhỏ che đỡ, ai như phòng của yêu quái kia tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới đều đầy đủ hết.

Làm vệ sinh xong, thay quần áo rồi đi xuống lầu, mọi thứ cứ diễn ra như mọi ngày đông đúc nhôn nhịp, vì đây là hè nên quán mới đông vui thế chứ không thì cũng chỉ tàm tạm thôi, mà cái thời gian đó cũng sắp đến rồi đấy mẹ ơi nghĩ tới thôi cũng thấy oải chết đi được.

" Con trai dậy rồi sao? Ra ăn sáng rồi đi giao hàng, để ý thấy dạo này con có vẻ lười lắm rồi đấy, hôm nay hơi nhiều đơn hàng nên nhanh nhẹn một chút đi."- bố tôi từ trong vọng ra nói.

Chết! Quên mất cái chuyện tối qua, mẹ đâu rồi ấy, không thấy đâu hết mà tốt nhất là nên tránh gặp càng tốt, không nói nhiều nữa tôi vô nhà trong lấy đồ đi ship cột vào xe đạp, đua thẳng một phát ra tới đầu ngõ nhất quyết không quay đầu lại.

An tâm là đã chạy xa ngôi nhà của mình mặc dù chỉ tới cái đầu ngõ, sau đó mới mở tờ giấy địa chỉ xem sơ qua một chút, đầu tiên là tới Kwon thị này, rồi sau đó là tới ê ê khoan khoan tua tua lại, hình như có cái gì đó rất quen thuộc thì phải nhìn lại hàng đầu tiên mà bố ghi trong tờ giấy hai chữ Kwon thị nó đập vào mắt mình, thiệt là choáng váng quá đi. Nhớ không nhầm thì mình và cả cái công ty đó đã trở mặt với nhau rồi cơ mà sao tự nhiên bây giờ thì lại đòi ăn cơm nhà người ta cơ chứ, phải rồi cơm nhà mình ngon quá chứ gì nên không cưỡng lại được hay có khi nhân viên nữ ở đó gọi cơm với mục đích là ngắm anh shipper đẹp trai ấy chứ haha.

Càng nghĩ lại càng thấy suy đoán của mình là đúng, chắc là như thế rồi còn chối vào đâu được nữa, thế là tôi mang tâm trạng phấn kích cực độ đạp xe thật nhanh tới đó, sợ các cô em nhân viên chờ đợi thì tội người ta lắm.

Chạy bán sống tới Kwon thị, gửi xe ở cổng sau, tiếp đến là lấy đồ từ xe ra, chạy vào thang máy nhanh một mạch lên đến tầng của Dae Sung hyung.

" Cơm tới rồi đây, mọi người nghỉ tay một chút, ăn cơm này." - tôi nhìn mọi người đang căng với cái máy tính lớn tiếng nói.

Dae Sung hyung nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, trong mắt anh ấy hình như đang hiện ra một suy nghĩ 'tại sao cậu lại ở đây?', không nhiều lời hyung nắm lấy tay tôi nói nhỏ.

" Sao cậu lại ở đây?"- thấy chưa, đúng như tôi đoán mà.

" Ơ, em tưởng anh gọi cho bố em chứ."

" Làm gì có!"

Ủa? Vậy là ai gọi, hyung nói tiếp:

" Sau lần đụng độ kia, tôi đã sợ chết khiếp rồi, làm gì dám gọi nữa, gọi để tôi vì cậu mà bị đuổi việc à?"

Ơ lạ thật ấy, hay bố ghi nhầm địa chỉ, chắc chắn là thế. Dae Sung thắc mắc, muốn tìm ra là ai gọi thế là hyung hỏi người bạn ngồi đối diện :

" Này, cậu biết là ai kêu đồ ăn không?"

" Hình như là trưởng phòng "

Anh nhân viên trả lời. Sau đó cuối mặt xuống ăn tiếp.

Tôi và anh ấy nhìn vào người trưởng phòng, hyung lại hỏi người đó làm sao biết được số điện thoại của cửa hàng người trả lời là thư kí giám đốc cho. Quái lạ! Người thư kí nào đó rõ ràng là không biết, trong cái công ty này ngoài Dae Sung ra thì chẳng có ai biết cả, hay người này là khách quen của quán mà ông đây không biết.

Đang suy nghĩ trong đầu, bỗng dưng từ thang máy bước ra một cô gái xinh đẹp, mặt mày hài hoà trẻ trung, ăn mặc thì không hở hang gì rất ra dáng một nhân viên văn phòng, tiếng gót giày cộc cộc ngày càng lại rõ hơn, từ từ tiến lại gần vị trưởng phòng của Dae Sung hyung nói cái gì đó rồi vị ấy quay sang nhìn tôi, cô thư kí nhìn theo tiếp đó ánh mắt của cô loé lên tia vui mừng.

Ghê thiệt nha, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến còn là đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm mới sợ chứ, không biết cái miệng của mình linh hay là cô ta chết linh nữa, không chừng cái cô em muốn gặp SeungRi đẹp trai sáng láng, thông minh sạch sẽ lại là nàng đây ấy chứ đùa. Đúng rồi ha, nghĩ kĩ một tí thì hình như là cô ấy cho số điện thoại để gọi đồ ăn xong lúc mình tới thì chạy xuống đây vậy là cái người thương thầm trộm nhớ tôi cuối cùng đã xuất hiện rồi thì phải. Hahaha =))

Cô thư kí nãy tới giờ không nói tiếng nào chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của SeungRi, rồi lại gần cậu nhỏ nhẹ nói :

" Chào cậu, cho hỏi cậu có phải tên SeungRi không, nếu là như thế thì mời đi theo tôi."

Ối giời ơi, cái cô em này rõ là thích người ta muốn chết đi được thì nói đại đi, còn làm bộ nữa chứ, mà xem ra nhìn cũng dễ thương.

" Phải là tôi đây."

Người ta nghiêm túc với mình thì mình cũng phải nghiêm lại sau này thân rồi thì khác, lần đầu gặp nó vậy đó.

" Nếu thật là cậu thì mời theo tôi, Kwon tổng có chuyện muốn nói với cậu."

Uầy, lấy Kwon tổng ra là bia kìa, sao mà dễ thương thế không biết, nói thế xong để tôi đi với cô rồi xin số điện thoại của ông đây chứ gì, trò này xưa rồi bé ơi. Được thôi, bé thích thì anh đây sẽ chiều mà khoan không được tôi chợt nhớ ra còn phải đi ship hàng ở mấy chỗ kia nữa.

" Xin lỗi cô, tôi không đi với cô được."

" Sao vậy?"

" Tại tôi còn phải đi ship hàng ở chỗ khác nữa không thể cứ ở đây được."

Cô thư kí lúc đầu nghe còn tưởng chuyện gì to tát lắm nào ngờ cái chuyện nhỏ này, yên tâm cứ để cô lo.

" Cậu không cần lo cứ giao việc đó cho tôi giải quyết, còn giờ thì cậu theo tôi đi gặp Kwon tổng đi, giám đốc chờ cũng đã lâu rồi."

Uầy, cô này xem vậy chứ không phải vậy, dùng mọi cách để giữ mình ở lại, thật là đẹp trai quá cũng là một cái tội, đúng là người vừa đẹp lại còn chất, mà không ngờ lại gục dưới tay mình, thật không ngờ Lee SeungRi tôi lại có sức hút như vậy.

" Được thôi, tôi đưa địa chỉ cho cô."

" Ok, bây giờ mình đi được chưa?"

Tôi đưa tờ giấy giao hàng cho cô thư kí sao đó gật đầu đi theo cô ấy, hai người cùng bước vào thang máy sau đó cô ta bấm đến tầng cao nhất, giờ tôi mới phát hiện ra, đây là thang dành cho Kwon tổng, cái cô này gan thật dám đi bằng thang này.

" Cô đi thang này mà không sợ à, Kwon tổng sẽ la cô đấy."

" Cậu nghĩ tôi ngu đến mức đấy sao, phải có sự cho phép thì tôi mới dám đi chứ, ở đây không có camera chắc."

Cũng đúng, mà lên đây làm gì hay cô ta mê mình quá tới phát điên rồi định khoe với Kwon tổng sao?

" Này, cô dẫn tôi đi đâu đấy?"

" Đi gặp tổng giám đốc."

" Thôi, cô đừng đùa với tôi nữa, giấu giếm làm gì, nói thật đi."

Tôi vừa cười vừa nhìn cô ta, đã vào tới thang máy rồi còn bày đặt màu mè.

" Cậu nghĩ mặt tôi có như đang đùa không?"

Lúc này cô ấy quay sang nhìn tôi, với biểu cảm vô cùng nghiêm túc. CÁI GÌ là thật sao đi gặp Kwon tổng thật sao?

" Cô không đùa đó chứ?"

" Hoàn toàn không."

" Khoan đã, Kwon tổng của các người có nghĩa là Kwon Ji Yong mặt dày hôm qua sao?"

Cô thư kí đứng bên cạnh, nghe được những gì SeungRi vừa nói, mặt không khỏi sự bất ngờ, con người này lại dám nói ra ba chữ đó sao? Chắc cũng không phải là người đơn giản.

Cùng lúc đó cánh cửa thang máy mở ra, bước ra ngoài đập vào mắt là phòng họp rất to, vô cùng to, cả phòng có thể chứa rất nhiều người. Cô ta dẫn tôi rẽ sang trái rồi lại đi tiếp, tôi chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi :

" Hôm nay tôi nghe nói rằng cô là người đặt cơm trưa, bộ cô là khách quen của quán hả?"

" Làm gì có." - đúng như dự đoán của tôi.

" Chứ sao cô có số điện thoại."

" Là Kwon tổng cho..."

Lại lần nữa cô thư kí làm tôi giật mình, cái tên này bị thần kinh hay sao cho số điện thoại thư kí bây giờ lại đòi gặp mình hắn đúng thật là có vấn đề.

" Đến rồi!"

Và bây giờ trước mắt tôi là cửa phòng hắn, tôi thật sự không hiểu mục đích của hắn là có ý gì?

" Cậu SeungRi, tôi chỉ giúp cậu tới đây việc còn lại là của cậu."

Nói xong cô ta gõ cửa phòng, sau đó quay đầu đì chỗ khác. Bên trong vừa nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng một cách lạnh lùng :

" Vào đi."

............
_______________________
Cảm ơn mng đã đọc chap 9 ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top