Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một cuộc hội ngộ giữa Kang Daniel và Ong Seong Woo, từ rất lâu, rất lâu về trước.

_____________________________

Vào mùa hè năm 10 tuổi, cậu nhóc Kang Eui Geon thấy tim mình đập những nhịp lạ kì.

Trong một nhà thờ ở Busan, Eui Geon ngồi bên cạnh mẹ mình, miệng hơi hé mở, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu nơi có dàn đồng ca đang biểu diễn. Một cậu bé tầm tuổi cậu, mặc áo chùng màu đen có cổ áo màu trắng, đang thực hiện phần solo trong bài thánh ca. Giọng hát thánh thót như mật ngọt rót vào tai mọi người, tựa như xoa dịu đi cái oi bức của ngày hè. Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

"Vâng, xin cám ơn ca đoàn từ giáo xứ Incheon đã mang đến cho chùng ta một phần biểu diễn rất tuyệt vời. Sau đây sẽ là phần dâng hoa kính Đức Mẹ từ các em thiếu nhi của giáo xứ." Vị mục sư đứng đầu nhà thờ Busan đứng ra thông báo.

Eui Geon nhìn cậu bé lúc nãy cùng vài cô cậu bé khác trong ca đoàn làm nghi lễ một cách nhanh chóng rồi lùi vào bên trong. Cậu cứ nhìn theo cậu bé kia cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn.

Khi buổi lễ sáng kết thúc, mẹ Eui Geon vẫn chưa về ngay mà vẫn còn đứng nói chuyện với các bà mẹ khác, trông có vẻ như cũng sẽ mất một lúc lâu. Eui Geon thấy thế liền hỏi: "Mẹ, cho con đi chơi một tí nhé?"

"Ở trong nhà thờ mà con muốn chơi gì? Làm ồn không khéo bị các xơ mắng cho đấy!" Mẹ cậu đáp lại.

"Con chỉ đi dạo ngoài sân thôi! Con hứa sẽ không làm ồn đâu mà!" Cậu kéo áo mẹ nài nỉ.

Mẹ cậu nhìn qua các bà bạn của mình vẻ khó xử, rồi nói: "Được rồi, nhưng mà 15 phút nữa phải quay lại đấy."

"Con biết rồi mẹ!" Eui Geon nói thế rồi vội chạy biến.

Cậu mon men ra phía sau của nhà thờ chính, nơi sinh sống của những người làm việc cho nhà thờ. Cậu đoán là ca đoàn từ nơi khác đến chắc cũng ở đâu đó trong này. Thỉnh thoảng Eui Geon có bắt gặp mấy đứa nhóc khác mà lúc nãy có đứng hát trên sân khấu, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu nhóc kia đâu cả. Eui Geon cũng không vì thế mất kiên nhẫn, cứ thò đầu ngó qua chỗ này rồi lại chạy đến chỗ kia, tích cực nhìn quanh tìm kiếm.

Thế rồi Eui Geon bỗng nhìn thấy cậu nhóc kia ở một nơi cậu không ngờ tới. Bên trong khuôn viên của nhà thờ có một cái hồ nhỏ, bên cạnh đó là một cây cổ thụ soi rợp bóng mát, trên một cành cây hướng ra giữa hồ, Eui Geon thấy cậu bé kìa đang nằm vắt vẻo trên đó, và hình như còn đang nằm ngủ ngon lành.

Cậu tiến lại gần thì phát hiện ra cậu bé đang ngủ rất say, tay chân buông thõng, đầu nghiêng về phía cậu. Ánh nắng xuyên qua các tán cây chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng lông mi dài đang nhắm nghiền, trông cậu như một thiên thần đang nghỉ ngơi. Eui Geon ngơ ngẩn bước về phía trước, sợ rằng cậu bé kia có thể cứ thế mà mọc cánh bay đi mất.

Bỗng nhiên, Eui Geon cảm thấy lảo đảo, chân cậu bước hụt xuống phần đất trũng thấp, cậu đã tiến đến gần cái hồ từ lúc nào mà không hay biết, trước khi kịp phản ứng thì bao quanh cậu đã là nước.

Cảm giác sợ hãi bóp chặt tim cậu. Eui Geon không biết bơi! Cậu cố gắng vùng vẫy tay chân nhưng cứ chìm dần và mỗi lần la hét kêu cứu thì nước lại tràn hết vào mũi vào miệng cậu. Cậu hoang mang nghĩ: Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Cảm giác nghẹn thở khiến cho tay chân của cậu mất dần sức lực....

.

.

.

"Này cậu! Này!" Eui Geon cảm thấy má mình đang bị vỗ mạnh. Cậu mở mắt thì thấy cậu bé kia đang ở trong hồ nước cùng với mình, tay nắm cổ áo cậu. "Bình tĩnh lại xem nào! Nước trong hồ này chỉ tới ngang eo chúng ta thôi mà!"

Eui Geon trấn tĩnh lại và thử đạp chân xuống thì thấy đúng là có thể đứng được thật.

Eui Geon mặt đỏ đến tận mang tai, cậu vừa làm cái trò gì thế này, xấu hổ quá đi mất!

Thấy cậu như vậy, cậu nhóc kia bật cười: "Mà Busan không phải là có biển sao? Làm gì mà lại đến nỗi không biết bơi vậy chứ hả?"

"Ừm... tại... tại thời gian rảnh tui toàn trượt ván với đi tập nhảy không à..."

Mắt cậu bé kia sáng lên. "Tập nhảy hả? Cậu biết nhảy sao?"

"Ừ... ừm...?" Eui Geon ngạc nhiên nhìn cậu bé có nét mặt an tĩnh trông có vẻ như rất lạnh lùng kia giờ đang tươi cười hớn hở khi vừa nghe cậu nhắc đến "nhảy".

"Tuyệt quá! Vậy cậu có thể nhảy cho tui xem được không?" Cậu bé kia nắm lấy hai vai cậu.

"Ừm... được chứ.. Nhưng mà chắc là lúc nào mà tụi mình không bị ướt như vầy..."

Cậu bé kia nhìn lại bộ dạng như chuột lột của hai đứa, rồi bật cười. "Ờ ha!" Nụ cười của cậu ấy thật là chói mắt. "Chậc, chắc tui lại bị mấy xơ mắng cho nữa cho coi."

"Tui, tui xin lỗi." Eui Geon gãi gãi đầu.

"Có gì đâu, kể ra thì trời cũng nóng mà." Cậu bé kia lại cười toe. "Thôi, đi lên nào."

Hai đứa lại lóp ngóp lội ra khỏi hồ nước. Khi đã đứng trên bờ rồi, cậu bé kia nhìn xuống quần áo hai đứa, rồi hỏi: "Chắc tui phải đi vô thay đồ rồi, cậu có quần áo để thay không?"

"Ừm... mẹ tui chắc là đang đợi tui ở trước cổng rồi, tui đi về nhà thay đồ vậy."

"Ừm, lần sau đi đứng nhớ ngó dưới chân nha. Ngoài ra thì lỡ mà có rớt xuống nước thì cũng bình tĩnh coi có chết được hông đã rồi hẵng la. Làm tui đang ngủ mém cũng rớt xuống hồ luôn nè. À mà thiệt ra thì cuối cùng tui cũng tự nhảy xuống hồ mà ha..."

"Tui... tui xin lỗi."

"Hehe, đùa thôi. Mà cậu tên là gì?"

"Tui tên là Kang Eui Geon."

"Kang Eu Geon hả?"

"Không phải Eu Geon, là Eui Geon." Cậu thở dài, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải nhắc lại tên mình rồi, thậm chí cả ba cậu còn không đọc nổi tên cậu cơ. Hồi đó ổng nghĩ gì mà đặt cho cậu cái tên ngay cả chính mình cũng không đọc nổi vậy không biết?

"Eu Geon?"

"Không phải, là Eui, Eui Geon á."

"Chậc, lần đầu tiên tui thấy cái tên ngộ vậy đó. Thôi giờ vầy, tên thánh của cậu là gì?"

"Là Daniel."

"Rồi, vậy tui gọi cậu là Daniel nha."

"Ừm, vậy cũng được."

"Còn tui tên là Seong Woo, Ong Seong Woo!"

"Hong Seong Woo hả?"

"Không phải, là Ong nha," cậu bé nhấn mạnh một cách chi tiết, rõ ràng là đã bị nhiều người nghe nhầm trước đây rồi, "không phải Hong, Oh, hay Gong gì hết nha."

"Họ của cậu lạ ghê ta, lần đầu tui nghe á."

"Ờ, phát ngôn của một người có cái tên hông ai đọc nổi kìa." Cậu bé kia, mà giờ cậu đã biết tên là Seong Woo, lại cười toe, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, cậu lại thấy bối rối một chút.

"Eui Geon!" Cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi vang vọng tên mình, chính xác từng âm tiết. Là mẹ!

"Ồ, hình như là mẹ cậu tới tìm thiệt rồi kìa. Chúc may mắn với bộ đồ nha." Cậu nhóc kia le lưỡi, nói vậy rồi chạy biến.

Sau đó, khỏi phải nói, mẹ cậu nổi giận lôi đình và mắng cậu suốt vì cái tội nghịch ngợm. Tuy nhiên Eui Geon chẳng buồn để ý, vì cứ mải nhớ đến sự gặp gỡ kì lạ giữa cậu và cậu nhóc có cái họ cũng kì lạ vô cùng kia.

Lần tiếp theo Eui Geon nhìn thấy Seong Woo là hai ngày sau. Bình thường lúc nào cậu cũng trốn đi lễ nhà thờ vào các ngày trong tuần, chỉ chịu đựng đi với mẹ vào thứ bảy chủ nhật, vì giờ đi nhà thờ cũng là giờ họp nhóm nhảy của cậu, nhưng lần này cậu còn đòi mẹ cho đi theo, khiến cho mẹ cậu cũng phải bất ngờ.

Lần này Eui Geon không phải chạy lung tung để tìm kiếm nữa, vì khi cậu vừa tới thì đã thấy Seong Woo đứng ngay ở cửa, không còn khoác bộ áo chùng mà chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên tay thì cầm giỏ hoa hồng. Nhìn đi nhìn lại, ba thứ đó cũng vô cùng hợp với cậu.

Vừa nhác thấy Eui Geon, cậu bé kia đã mỉm cười và giơ tay lên vẫy: "Daniel!"

Khi cậu tiến lại gần, Seong Woo đưa cho cậu một cành hoa, và nói: "Nhân ngày của cha, hoa này là để tặng cho cha cậu."

Eui Geon nhận lấy bông hoa, và ấp úng: "Ừm, t-tui cảm ơn."

Rồi cậu đi vào bên trong cùng với mẹ. Hai mẹ con ngồi vào một hàng ghế để chuẩn bị nghe thuyết giảng. Eui Geon cứ ngoái đầu lại nhìn Seong Woo mãi, cậu vẫn chăm chỉ thực hiện việc đưa hoa cho những người đi vào nhà thờ. Bên trong sảnh ngày càng đông dần, cũng là lúc những người lớn ngồi phía sau chắn tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy Seong Woo được nữa. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nói với mẹ: "Mẹ, cho con ra ngoài chơi nhé?"

"Hả? Vậy con đòi đi nhà thờ làm gì?" Mẹ cậu ngạc nhiên nói.

"Lát nữa con sẽ quay lại khi xong buổi lễ!" Chưa kịp để mẹ phản ứng lại, Eui Geon đứng dậy rồi chạy vụt đi.

Cậu vừa chạy ra cửa chính thì thấy Seong Woo cũng đang chuẩn bị rời đi. Chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu cứ thế túm lấy vai người kia.

Seong Woo thấy thế thì quay lại nhìn cậu. Khi đã mặt đối mặt rồi, Eui Geon tự dưng không biết nói gì cả.

Nhìn chằm chằm nhau tầm 10 giây như vậy, Eui Geon mới lắp bắp: "Ừm... ừm... cậu-cậu có muốn xem tui nhảy không?"

Khuôn mặt cậu bé kia giãn ra thành một nụ cười. "Được thôi!"

____________________

Cả hai lại đi ra chỗ hai đứa gặp nhau lần đầu hôm nọ. Seong Woo đùa: "Đi đứng cẩn thận coi chừng lọt xuống hồ nữa nha."

Eui Geon im lặng, thầm nghĩ, không có lí do gì mà tui lọt hố được nữa, vì cậu ở đây bên cạnh tui rồi mà.

Seong Woo ngồi lên một phiến đá lớn bên dưới gốc cây cổ thụ, rồi nhìn về phía Eui Geon, ánh mắt đầy mong chờ.

Eui Geon cảm thấy hơi ngại ngùng một chút, nhưng cậu cũng bắt đầu nhảy. Khi đã bắt đầu thì cảm giác lo lắng cũng biến mất, cậu hoàn toàn tập trung như thể đang biểu diễn trên sân khấu vậy.

Khi màn biểu diễn kết thúc, Eui Geon thấy Seong Woo vỗ tay đầy phấn khích, cậu cười tươi hết cỡ, "Woaaaa, Daniel, cậu giỏi thiệt đó!"

Eui Geon cảm thấy hơi tự hào. Ừm, dù gì cậu cũng là quán quân giải B-boy thiếu niên của quận chứ bộ!

"Dạy cho tui nha!" Seong Woo đến gần và nhìn cậu bằng cặp mắt cún con. Thật là dễ thương chết người mà. Chưa cần tới Seong Woo nhìn cậu bằng cặp mắt đó thì cậu cũng đã sẵn lòng dạy cho cậu ấy rồi mà...

"Ủa mà, cậu muốn học nhảy làm gì ế?"

"Tại vì tui muốn trở thành idol mà! Làm idol thì phải biết hát và nhảy nữa!"

Làm idol á? Đây là lần đầu tiên cậu nghe một người tầm tuổi mình có mơ ước là trở thành idol. Muốn làm ca sĩ hay diễn viên gì đó thì có rồi, nhưng là idol thì cậu mới nghe lần đầu.

"Còn cậu thì sao? Cậu nhảy giỏi như vậy, cậu có muốn trở thành idol không?"

Eui Geon xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ. "Tui cũng không biết nữa... Làm idol thì phải biết hát đúng không? Mà mỗi lần tui mở mồm ra hát thánh ca là ai cũng cười hết á..."

"Không sao đâu! Âm nhạc đâu phải chỉ có mỗi thánh ca! A! Hay là vầy..." Seong Woo nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như đã nghĩ ra ý tưởng hay ho gì đó. "Tui sẽ dạy cậu hát, còn cậu sẽ dạy tui nhảy nha!"

"Được không?" Chỉ cái ý tưởng có thể được nghe Seong Woo hát thêm nhiều lần nữa đã đủ khiến Eui Geon phấn khích rồi.

"Được chứ! Quyết định vậy nha! Bắt tay nào!" Seong Woo đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Eui Geon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xương xương, man mát đó. Một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng khuấy động tim cậu. Cậu bỗng cảm thấy những ngày hè trước mắt trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.

Từ đó, mỗi ngày cậu đều đi nhà thờ với mẹ, thậm chí là còn tích cực nhắc mẹ đi nhà thờ, để được gặp lại Seong Woo. Hai đứa sẽ hẹn nhau ở chỗ cũ, và cậu sẽ dạy Seong Woo nhảy, trong khi cậu ấy dạy cậu hát. Nói chuyện một hồi thì cậu còn phát hiện ra là Seong Woo lớn hơn mình một tuổi. Cậu ấy bắt cậu gọi là hyung, nhưng cậu thì lấy cớ là mình cao hơn (dù chỉ có xíu xiu) nên nhất quyết không gọi. Cậu còn muốn lấy cớ đó để bắt Seong Woo gọi ngược lại mình là hyung cơ, nhưng tưởng tượng ra cảnh được cậu ấy gọi như vậy thì cậu lại cảm thấy tim mình không ổn lắm? Nên hai đứa lại xưng hô trống không như bình thường.

Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Seong Woo học nhảy rất nhanh, khiến cho Eui Geon cũng cảm thấy bất ngờ. Trông cậu ấy không giống dạng người có năng khiếu trong chuyện nhảy nhót chút nào. Ngược lại thì trình hát hò của cậu lại chẳng có mấy tiến triển, nhưng dù thế nào thì Seong Woo vẫn rất dịu dàng, rất kiên nhẫn mà hướng dẫn cậu. Hiện tại thì cậu đã ở mức tuy không thể tự tin rằng mình hát hay nhưng ít nhất thì cũng có đủ tự tin để mở miệng ra mà hát rồi.

Những ngày hè tươi đẹp như thế này, nếu có thể kéo dài mãi thì tốt rồi, Eui Geon thầm nghĩ, nhưng vẫn có câu nói: ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đoàn giáo xứ Incheon chỉ ở lại Busan trong vòng một tháng. Thấm thoắt mà đã đến ngày hai bạn nhỏ phải chia tay nhau rồi.

Hôm trước ngày Seong Woo rời đi, Eui Geon đi ra biển lượm hết vỏ sò vỏ ốc đẹp đẹp bỏ vào một cái lọ để mang đến cho cậu. Khi vừa nhìn thấy cái lọ đó, Seong Woo bảo: "Ấy, mấy cái này ở biển Incheon cũng có nhiều lắm nè."

Thấy mặt Eui Geon tối sầm lại, Seong Woo mới cười cười: "Tui đùa thôi mà. Cám ơn cậu nhiều lắm, Daniel à, tui sẽ giữ kĩ cái này nha!"

Seong Woo nắm tay Eui Geon kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình trên phiến đá lớn cạnh hồ nước. Hai đứa cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu.

"Tụi mình... sẽ gặp lại nhau chứ?" Cuối cùng, Eui Geon lên tiếng trước.

"Tui cũng không biết nữa..." Seong Woo nói, giọng buồn buồn.

Cả hai lại im lặng, chỉ có mùi của nỗi mất mát tràn ngập trong không khí. Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ phải đối diện với chuyện chia li, buồn nhiều đến mấy thì cũng là chuyện đương nhiên.

"Nhưng mà nè, biết sao không, nếu như tui với cậu mà đều trở thành idol á, thì chắc chắn sẽ có thể gặp lại nhau rồi!" Seong Woo lại nói, giọng của cậu có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

"Thật không?" Eui Geon hỏi lại, lòng đầy hy vọng.

"Ừm, chắc chắn mà."

"Hứa nhé?" Eui Geon đưa ngón út ra.

"Hứa nào... Móc nghéo... đóng dấu!" Seong Woo ấn ngón cái lên ngón tay Eui Geon.

Cậu mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu được nỗi hụt hẫng. Lần đầu tiên trong đời cậu tìm được một người bạn giống mình như vậy. Bây giờ chia xa, liệu rằng sẽ có ngày thật sự được gặp lại?

Nỗi buồn cứ lan dần, lan dần trong không gian, phủ đầy lên hai trái tim non nớt...

___________________________

Ngày hôm sau, như một thói quen, Eui Geon lại đến nhà thờ và tìm đến chỗ hẹn. Vẫn khung cảnh quen thuộc như ngày đầu, vẫn hồ nước phẳng lặng, vẫn cây cổ thụ xum xuê bóng mát, vẫn phiến đá to lớn bằng phẳng, nhưng thiên thần tóc đen của cậu đã mọc cánh mà bay đi mất rồi.

_____________________

Năm 15 tuổi, Eui Geon đã giành được hầu hết những danh hiệu cho những giải đấu B-boy lớn nhỏ ở Busan.

_____________________

Năm 18 tuổi, cậu đổi tên thành Kang Daniel.

_____________________

Năm 20 tuổi, cậu một mình đến Seoul, lăn lộn khắp nơi để tìm được chỗ đứng cho mình. Chuyện lúc nhỏ cậu đã sớm quên, khuôn mặt hay cái tên của cậu bé đó, cậu chẳng còn nhớ nữa. Nhưng bên trong cậu chỉ còn một chấp niệm duy nhất: "Phải trở thành idol."

_____________________

Năm 22 tuổi, cậu quyết định tham gia Produce 101.

_____________________

.

.

.

.

"Niel này, hôm qua anh nằm mơ thấy chúng ta được debut cùng với nhau đấy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đã không còn là giấc mơ nữa rồi, Seong Woo à."



__________________________________________________

Lời tác giả: Description thì ghi là "Những mẩu chuyện ngắn" mà ngắn đâu không thấy, chỉ thấy càng lúc càng dài ra :(((. Chap này có ý tưởng từ hồi tập 10 gì đó rồi mà giờ mới viết xong T__T. Thật ghen tị với các bạn có thể viết chap mới với tốc độ một chap/ngày a :((((. 

Chương này nói nhiều về nhà thờ nhưng mà con au hoàn toàn là một người ngoại đạo nên có gì sai sót về đạo Chúa thì các bạn có đạo đọc được xin hãy rộng lượng bỏ qua nha~

Ngoài ra thì nhớ com và vote để mị có động lực viết chap mới! >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top