Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot2: Chạy về phía mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin đặt nhanh tập sách vở lên bàn, vài tờ giấy nhớ màu mè rơi ra khỏi cuốn lịch nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình.

Hôm qua, rồi hôm trước nữa. Anh lại trốn học.

Tờ bảng điểm của anh từ tháng trước, cậu vẫn giữ, điểm số lẫn thứ hạng tụt 12 bậc. Phiếu điểm chỉ có duy nhất một điểm D, còn lại đều lại điểm F. Guanlin lo lắng, rằng có khi anh sẽ chẳng thể tốt nghiệp năm nay.

“JiHoon”

“Sao?”

“Đừng như vậy nữa”

“Chuyện gì?”

“Đừng sống như vậy nữa. Trốn học, hút thuốc, đua xe. Sống như vậy mãi được sao?”

“Cậu lấy gì quản tôi?”

“Là em lo cho anh?”

“Vậy, này thiếu gia Guanlin, sống hộ tôi cuộc đời nhàm chán u tối này đi. Cậu làm được không?”

Guanlin lặng thinh, mảnh tâm hồn như bị xé toang nứt toác dưới con gió điêu tàn của một ngày vừa dứt.

Cậu tự mình hoang mang với những vướng mắc không tên. Anh nói chẳng sai, một thiếu gia nhà giàu như cậu đâu thể nói cảm thông với anh là tường tận thấu hiểu mọi điều.

Anh cô đơn ra sao khi ba mẹ không ở bên, một mình lạc lõng nơi thành phố xa lạ khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Cậu không hề hay biết.

Những đêm đông tràn về lạnh buồn da diết, người người quây quần sum vầy, anh lạc lối thế nào nơi thành thị xa hoa. Cậu cũng chẳng rõ ràng.

Ngay cả chuyện tại sao một người hiền lành như JiHoon lại yêu một kẻ ngông cuồng phách lối như Samuel, cậu cũng chẳng thể hiểu.

Và tại sao Guanlin lại mê muội thích một người như JiHoon, đến cậu cũng chẳng giải đáp cho dứt khoát rõ ràng.

Có lẽ, bởi vì JiHoon rất đẹp. Ánh mắt sáng và trong veo tinh khôi của anh khiến ai nhìn cũng đều xao xuyến.

Bởi vì tính cách khép kín của anh, luôn co mình lại trốn tránh mọi ánh nhìn nơi chốn đông người. Cũng giống như Guanlin ngày đầu đến Hàn Quốc, luôn lo sợ trước những chỉ trỏ từ người lạ cùng những lời bàn tán xôn xao.

Bởi hai tiếng “Xin chào” của anh, đến giờ Guanlin vẫn còn nhớ rất rõ.

Bởi vì những tháng ngày cô độc không quen với môi trường mới, cậu tìm đến anh như tìm một nửa tâm hồn đồng điệu dựa dẫm vào nhau.

Guanlin đã yêu anh bằng tấm chân tình thành thực non nớt của tuổi xuân mới lớn.

Quanlin không muốn JiHoon lạc lối, vậy nên dù có cách xa đến mấy, cậu cũng nhất định chạy theo anh để kéo anh quay chở về.

Cho dù, JiHoon đối với cậu ngày càng chán ghét, nói cậu là kẻ phiền phức. Cho dù JiHoon nói rằng anh có thể tự lo cho cuộc đời u tối của mình.

Cho dù khi người kia đã bỏ anh đi chẳng một câu luyến tiếc, trong những đêm JiHoon nhớ thương về tình cũ, anh lại lén vào tiệm tạp hóa ăn cắp vài chai rượu rồi uống cho say mèm. Quanlin vẫn ở đấy, chấp nhận để anh ôm cậu than khóc ỉ ôi, gọi nhầm cậu thành người kia mặc cho cả hai cùng rơi nước mắt.

“Samuel, đừng bỏ anh. Xin em!”

“Em ở đây, JiHoon”

“Làm ơn, Samuel…”

“JiHoon, em là Guanlin”

Anh có biết yêu sâu đậm là thế nào không? Chính là khi vạn vật trên thế gian lỡ chìm vào bóng tối, em không tìm đèn để thắp, mà tìm anh.

Đối với Guanlin, JiHoon chính là ánh dương. Dù là ánh dương yếu mềm ủy khuất của một ngày mưa xám xạm xịt thì đối với cậu, anh luôn rực rỡ nhất.

Nguồn

https://graypenguins.wordpress.com/2017/07/13/oneshotksm-x-pjh-x-lql-chay-ve-phia-mat-troi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top