Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 Buông bỏ

Ba ngày sau. Tại nhà hàng Rose, nhà hàng được thiết kế vừa lãng mạn vừa sang trọng. Những ánh đèn nhỏ lung linh tôn thêm vẻ kiều diễm. Nhà hàng này rất phù hợp cho những cuộc họp thân mật. Trên bàn những món ăn được bày trí một cách tinh tế đa phần là hải sản. Trong đó có món Mark cực kỳ thích. Là càng ghẹ sốt me. Mark thích thú ăn khá nhiều. Cậu thầm nghĩ lần lên Bangkok này sớm hơn dự định mấy hôm cũng có chút bù trừ. Mark cùng mọi người ăn tối trò chuyện bàn bạc công việc vui vẻ. Kết thúc mọi người cùng nhau ra về. Đi được một đoạn cả nhóm nghe một tiếng cười lớn sảng khoái từ một bàn phía trước kích thích sự tò mò.
Trước mắt họ là bốn người đang cười vui vẻ. "Là ngài Liam" một đàn anh trong nhóm Mark nói. Quay lại nói tiếp:
-Mọi người chờ tôi một chút nhé.
Bước đến bàn chào. Người đàn ông lịch lãm bên kia cùng đàn anh đi về một nơi gần đó nói chuyện với nhau. Mark nhìn những người còn lại. Là một cặp nam nữ xoay lưng về phía Mark. Đối diện với cô gái là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Ánh mắt Mark dừng lại người ngồi bên cô gái. Trên cổ sợi dây chuyền nơi khuy cài có in hàng chữ Paithoon. Là sợi dây chuyền Mark đeo cho Perth ở đảo Paithoon. Chính nó, Mark nhìn thêm vào bờ vai rộng quen thuộc. Là Perth. Đúng là Perth, cô gái kế bên có làn da trắng hồng xinh xắn. Khoảng cách giữa hai người gần như không có thể gần hơn. Người đi cùng Mark lên tiếng như cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark. Anh ta vừa chỉ vừa kéo mọi người ngồi xuống:
-Chúng ta ngồi đây đợi vậy.
Mọi người đã yên vị. Mark cứ mãi lóng ngóng. Chợt nhận ra cậu bước lại ghế ngồi mặt song song với lưng Perth.
Bên bàn kia người ngồi đối diện cô gái chỉ vào menu nói:
-Emily, Em chọn món đi. Nhà hàng này hải sản ngon tuyệt. Anh gọi thêm hai đĩa càng ghẹ sốt me nhé. Cô gái trả lời ngay:
-Đợi đã Anh gọi một đĩa thôi ạ. Anh Perth không thích ăn món này. Anh ấy nói cay và sợ bẩn áo. Cô gái cười ngọt.
-Vậy sao? Em rành quá nha. Perth thích gì không thích gì đều biết hết. Anh phục Em đó.
-Dạ phải biết chứ ạ. Nói xong Emily đưa tay mình luồng qua cánh tay Perth kéo Perth lại sát mình hơn. Lúc này người đàn ông cười lớn vẻ thích thú:
-Ôi, Tụi em làm vậy như không có Anh ở đây. Ông Nội mà nhìn cảnh này chắc miệng cười đến mang tai mất. Tiếng cười vang xa. Cô gái nói tiếp.
-Tụi Em bên nhau ba năm rồi. Giờ cái gì về Anh Perth Em cũng biết ạ. Cô cúi mặt cười duyên.
-Vậy khi nào cho Anh uống rượu hồng đây?
-Anh hỏi Anh Perth ấy ạ. Em chỉ đợi anh ấy thôi. Mà không chỉ mỗi Em. Cả hai bên gia đình đều đợi. Anh thấy anh ấy có chảnh quá không? Mọi người cười vui vẻ.
Perth nghe thấy hết nhưng không muốn tham gia cậu nói: "Anh cứ gọi hai đĩa đi ạ" Rồi mãi nhìn vào hình ảnh trên menu. Perth nhớ lại buổi chiều trên đảo. Anh cùng Mark đến nhà chú Kim ăn tối. Thím Kim bưng đĩa đồ ăn đặt xuống bàn cứ xuýt xoa:
-Thím đợi hai đứa đến để đãi món này. Chỉ vào món càng ghẹ sốt me thím nói tiếp. Mark nó thích nhất món này. Khi nào ra đảo đều đòi thím làm cho bằng được.
Mark gắp bỏ vào chén Perth một cái càng to nói:
-Anh ăn đi. Chúng thật tuyệt! Nhìn sang thím Kim bằng ánh mắt vui sướng lẫn ngọt ngào nói:
-Thím thương con nhất. Con cũng yêu thím nhất. Perth chợt nghĩ "Tôi cũng yêu Mark nhất nè, nhìn ánh mắt đó với tôi đi" Perth phì cười với suy nghĩ của mình. Mặc dù Perth không thích món này nhưng nếu là Mark thích thì cậu sẽ ăn chúng thật ngon. Perth lột cho Mark cho mình. Khi ăn cứ hít hà vì cay. Mark nhìn thấy rất vui. Perth lại nhớ Mark. Đã ba ngày không gặp. Đồ ăn mang ra để kín cả bàn Perth còn không hay biết. Perth giật mình khi cô gái thúc vào tay cậu nói:
-Anh ăn đi ạ. Để nguội không ngon đâu.
-Ừ, mời mọi người. Nó xong Perth vô thức gắp một cái càng.
Bên bàn kia Mark đã nghe hết những gì không nên nghe, thấy những gì không nên thấy và nhớ lại ngày ở đảo. Lòng Mark như nghẹn lại.
Perth không hề thích hay nói đúng hơn là ghét món kia. Chỉ là mỗi một mình thích. Còn cảnh này không phải là ngọt ngào quá hay sao!
Chân không đứng nỗi khi người kia quay lại cả đội đứng lên chào bàn bên đó ra về. Cái chào vừa đủ để ánh mắt của cả hai giao nhau. Mắt Mark giờ đây như phủ một tầng mây kín. Cậu không nhìn thấy hay cố tình không muốn nhìn thấy người kia. Còn Perth, Perth đơ người khi nhìn thấy Mark. Cậu nghe được Mark nói chuyện trong điện thoại với cô gái kia hôm trên đảo là sẽ lên Bangkok vào cuối tuần cơ mà. Sao hôm nay lại ở đây. Cùng đi với nhóm người này. Không lẽ nào đã nhìn thấy nghe thấy hết những gì xẩy ra mới đây sao? Perth xầm mặt. Cậu không nghĩ mình cố tình bơ đi câu chuyện của Sunan và Emily lại tai hại đến thế. Đáng lẽ cậu phải chặn nó ngay từ đầu. Perth không yêu Emily nhưng chưa thể nói thẳng với cô ấy vì nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân lớn nhất là ông Nội Perth. Ông bị bệnh tim và rất yêu thương cậu. Ông muốn cuộc hôn nhân này vì nó tốt cho hai bên gia đình. Tốt cho cậu. Cậu chưa thể giải thích cùng ông. Cậu sẽ nói chuyện nhưng chưa phải lúc. Bửa ăn cứ thế mà kết thúc, Perth đưa Emily về.
Trên đường về Emily toan định rủ Perth đi xem phim nhưng nhìn thấy Perth buồn khó hiểu. Cô nghĩ chắc do ăn hết đĩa càng ghẹ nên bụng Perth khó chịu. Cô đành về nhà. Cô biết người này chư từng yêu thương cô nhưng cô nghĩ quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kết quả là cô sẽ có được Perth. Khi đã là vợ chồng rồi cô sẽ có trái tim của Perth.
Perth đưa Emily về nhà xong quay xe đi ngay để Emily đứng khó chịu ở cổng. Về đến căn hộ. Perth mệt nhoài nằm lên giường. Mọi thứ đều trống rỗng. Cầm điện thoại trên tay Perth định gọi cho Mark nhưng sợ Mark giận mình hơn. Perth vứt điện thoại sang một bên mắt buồn vời vợi. Đưa tay sờ vào mặt dây chuyền vỏ ốc anh vũ Perth nói nhỏ: Xin lỗi Mark, ngủ ngon!
Mark từ chối cùng mọi người đi hát karaoke. Cậu về nhà Dì trong tâm trạng rối bời. Là Perth chính là Perth. Perth đã có người yêu rồi sao? Lại là người có môn đăng hộ đối. Biết hết về Perth. Tốt quá rồi còn gì. Còn cậu? Cậu chỉ là người đem lòng yêu một người mà cậu không biết nhiều về người đó thích ăn gì, không thích ăn gì. Cậu chỉ biết Perth là người có gia thế khủng. Cậu nhiều lần né tránh tình cảm kia. Bản thân mình không tốt, không hay thì cầu mong được gì vẫn là nên kết thúc là hơn.
Trái tim Mark đau đớn. Mark nhớ lại đêm hôm đó. Cậu được Perth hôn ở gáy, hơi khó chịu định cự ra. Nhưng Perth làm cậu không thể gượng lại. Nụ hôm ngọt ngào. Hơi thở gấp rút. Mark đã bị cuốn theo nụ hôn kia.
Cùng lời yêu thương Perth nói yêu cậu. Cậu say đấy nhưng cậu biết và nghe hết. Trái tim cậu vốn dĩ đã có một nơi dành cho Perth mất rồi. Nhắm mắt khó khăn Mark nghĩ. Hay chỉ là rượu. Là rượu làm, rượu nói không phải Perth. Chỉ do cậu tự luyến tự đau, thậm chí có một ảo giác hoang đường. Perth không yêu cậu như cậu nghĩ. Perth chỉ vì say nên mới hôn cậu và nói yêu cậu mà thôi. Tim Mark như có ai cắt ra ngàn mảnh nhỏ. Không phải cái gì qua đi người ta hay gọi là kỷ niệm đó sao. Mà kỷ niệm thì ai muốn nhớ thì sẽ nhớ và ai muốn quên thì sẽ quên. Quên hết thật rồi. Cậu chưa từng có Perth. Cậu chỉ quen biết Perth có nữa tháng làm sao có thể so với ba năm của người kia. Dùng tay miết nhẹ sợi dây chuyền, Mark mở ra cất gọn vào hộp. Mark đè nén nội tâm chua xót, từ Mark có thể nghĩ đến ngay lúc này: "buông bỏ thôi".
Một tháng trôi qua kể từ ngày Mark cất sợi dây chuyền vào hộp là mỗi ngày cứ đều đặn sau khi thức dậy cậu đều mở ra cầm lên mân mê nó một chút. Mắt gợn buồn miên man suy nghĩ. Kéo thoạ tủ cất gọn nào một góc như cất một phần ký ức không nên nhớ. Cậu tất bật với việc nhập học, đóng phim, viết lách. Phải cuốn vào công việc thì đầu cậu mới không có đủ thời gian nhớ đến ai kia. Ở trường cậu chỉ quen có hai người. Một là Malee, người thầm yêu cậu hơn 3 năm qua và một người bạn mới quen Bly khá vui tính họ cùng chung dự án phim với Mark. Nhà Dì lại quá xa trường. Học hành với công việc làm cậu ốm đi rất nhiều. Có lẽ cậu sẽ cố quên đi một người đã từ lâu không thể tồn tại trong tim cậu.
Perth đau lòng nhìn theo người đi khuất rất xa. Cậu vẫn đứng đó. Đứng mãi đến khi thấy Mark lên xe bus đi về. Perth vẫn vậy. Ngày ngày đi theo Mark như một cái đuôi. Không thể đứng trước mặt Mark lúc này là điều Perth đau lòng nhất. Chỉ theo dõi từ xa mà ủng hộ mà bảo vệ người kia. Perth đợi, đợi cho Mark hoàn toàn tin tưởng vào Bly, đợi thời điểm tốt nhất để xuất hiện trước mặt Mark. Mark dường như đã quên cậu mất rồi. Bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi gởi đi. Không một hồi đáp. Cự tuyệt đến vậy hay sao. Cậu phải làm gì để Mark hiểu cậu yêu Mark rất nhiều. Vẫn là căn phòng đợi ai đó đến để lấp đầy khoảng trống, lấp đầy sự nhớ nhung. Đặt chiếc cốc đôi xuống Perth nói:" Hãy đợi chủ nhân của mày đến, sẽ nhanh thôi nhanh thôi" Hôm nay Perth buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top