Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Quan tâm

Sau khi băng vết thương ở tay và đầu gối cho Perth. Mark đứng dậy đi ra chào bà Madia về. Chưa kịp đi cánh tay cậu bị Perth giữ lại:  
-Anh ở lại ăn cơm đã ạ. Bà Madia đang dọn đồ ăn ra bàn nhanh chóng nói vào:
-Xong rồi, hai đứa qua ngồi xuống ăn cơm đi. Mark có món cá kho rim mà con thích á.
Từ chối không được. Mark đến dìu Perth đi lại bàn ăn. Đợi Perth ngồi xong. Bé Ida nhanh tay kéo Mark ngồi xuống bên cạnh Perth. Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười rôm rả vang ra đến sân.
3 giờ sáng. Mark gấp tài liệu hỗn độn trên bàn. Ngủ thôi. Cậu phải nhắm mắt chút. Biết hôm nay muộn thế thì Mark đã từ chối sang nhà Bà Madia rồi. Cậu không đành lòng để cho bà dìu đứa cháu cao to thế kia. Không biết chân người kia có còn sưng như hôm qua hay không?  Chắc không đâu. Hôm qua cậu chườm đá lâu vậy mà. Như phát hiện ra điều gì. Mark vội lắc lắc đầu. Không, không, không nghĩ nữa. Cậu ta lớn rồi nên chắc tự lo được. Lăn qua lăn lại Mark ngủ không được. Lại nhớ ánh mắt người kia nhìn cậu. Dù là người bắt trộm người kia nhìn lén nhưng sao cậu cũng ngại cơ chứ. Vươn  tay với lấy điện thoại cậu hẹn 7 giờ. Nghĩ bụng " chắc giờ đó cậu công tử kia cũng đã dậy"
Sau khi ăn sáng, Mark dặn người giúp việc:
-Cháu sang nhà bà Madia. Nhờ Dì nhắn lại với Ba Mẹ cháu ạ. Nói xong cậu lên phòng lấy laptop với tài liệu bỏ vào balo. Mắt liếc sang kệ sách. Anh ta chắc sẽ buồn khi ở nhà mấy ngày  cậu nghĩ bụng...
Sau khi ăn cơm trưa xong. Mark lại tiếp tục ngồi viết. Cậu phải hoàn thành dự án này sớm. Perth thì mãi mê những quyển sách du lịch Mark mang cho cậu đọc. Người đó cũng tinh ý. Sợ cậu buồn. Nhưng người đó viết cái gì mà viết mãi thế nhỉ? Perth tò mò muốn biết. Ngẫm nghĩ có nên hỏi không. Perth ngước mắt lên nhìn. Ơ. Người đó đã ngủ thiếp đi. Sáng nay gặp cậu ấy đã thấy gương mặt có vẻ mất ngủ.
Nơi Perth ngồi không xa Mark lắm nên cậu muốn nhìn kỹ gương mặt người này. Quả là thanh tú. Lại được kèm theo nụ cười đẹp mê người. Đợi đã. Nữa gương mặt này, thêm dáng đi phía sau. Perth cố nhớ lại. A. Người quay VLog nói về đảo Paithoon đảo Mắt Mèo. Một hòn đảo tuyệt đẹp. Định hè này cậu sẽ đến đó. Perth là người thích du lịch, thích biển nên cậu luôn tìm những tài liệu liên quan. Người quay những Vlog mà Perth theo dõi, luôn để lại bóng lưng của mình. Hy hữu lắm mới thoáng qua nữa gương mặt. Chừng đó thôi cũng đủ để dân mạng lùng sục kiếm tìm cho bằng được chủ nhân của ID kênh nhưng cũng công cốc. Ban đầu Perth cũng thấy lạ. Xem dần dần lại thấy thích thú kiểu ẩn thân này. Rồi lại thấy dáng người quen thuộc thân yêu. Người này! Chính người này. Mất kiểm soát nhìn lại tay Perth đã đặt lên má của ai kia.
Năm ngày trôi qua. Chân Perth đã đỡ hơn rất nhiều. Vì bị ở đầu gối nên hồi phục lâu. Nhưng bây giờ Cậu có thể đi lại được. Khổ nỗi cậu không muốn. Cậu muốn được Mark dìu đi lại sinh hoạt. Cậu thích vòng tay ấm áp đó nên cậu cứ vờ đi. Coi như đau thêm chút nữa cũng không sao. Chỉ tội cho Mark. Cậu ấy ngây thơ quá. Không hiểu lòng sói. Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Perth.
-Alo, Anh Somchai ạ. Mark vừa nói vừa lại gần cửa sổ.
-Cậu đọc email Anh gởi chưa? Anh có tin vui đây. Chúng ta sắp có dự án mới. Dự án này thành công thì sẽ mở rộng sang Trung đấy. Nhưng khi nào Em gởi kịch bản hôm trước cho Anh?
Mark nhìn Perth rồi trả lời:
-Mấy hôm nay Em bận quá. Sẽ hoàn thành vào cuối tuần ạ.
-Ok, không vội. Anh tắt máy đây. Gọi lại em sau.
Perth đứng hóng mãi nhưng không hiểu ngọn ngành. Hơi xa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông. Giọng cười đùa vui vẻ. Cộng thêm ý cười trên cặp mắt đen kia. " Hai người nói gì mà vui thế? Có gì mà vui dữ vậy? Hàng trăm câu hỏi trong đầu. Tự nhiên Perth giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top