Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 Loki

Vừa đi Perth vừa nâng niu mấy quyển sách như nâng niu chính chủ nhân của nó vậy. Mấy ngày trôi qua với Perth là quá dài.  Đây rồi! Perth khá hồi hộp khi bấm chuông. Mở của cho Perth là dì giúp việc:
-Chào cháu. Cháu tìm ai?
-Dạ cháu tìm A Mark để để trả sách. Perth ấp úng.
-Vào nhà đi cháu. Mà cháu là cháu ngoại bà Madia đúng không?
-Dạ. Anh Mark có nhà không ạ?
-Cậu Mark đi mấy hôm nay rồi.
-Đi đâu cơ, khi nào về ạ?
Perth hỏi dồn dập. Dì lấy cho cậu một ly nước đặt xuống bàn rồi lắc đầu.
-Dì không rõ khi nào cậu Mark về, bảo cần làm cho xong công việc. Cậu ấy hay đi như vậy. Chắc tìm cảm hứng. À Dì đang dỡ tay nhờ cháu mang sách lên phòng hộ. Cậu ấy không thích để sách của mình lung tung. Theo hướng dẫn của Dì, Perth lên cầu thang vào phòng Mark. Đập vào mắt Perth là một kệ sách to với chi chít các sách về nghệ thuật, du lịch lẫn kinh doanh. Kế đến là bộ bàn làm việc to. Góc bàn có để một bức ảnh quay vào. Perth tò mò. " Mình có nên lật lại?" Và trên tay Perth là bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Là mõm đá nơi Perth đã từng ngồi. "Mark thích nơi này sao?" Đặt ngay ngắn lại bức hình Perth lại thấy một tờ giấy được gấp gọn. Góc ngoài bìa còn có logo ngôi trường gần trường Perth sắp nhập học. Là trường SWU. Perth mở ra đọc. Là giấy nhập học trường SWU  khoa biên kịch điện ảnh, truyền hình. Perth thầm thán phục rồi nở một nụ cười ẩn ý. Gần trường nhau. Đúng là nhân duyên mà. Lòng Perth đang reo hò. Cậu để sách lại ngay ngắn rồi đảo mắt một lượt nhìn lại căn phòng của Mark thật gọn gàng, gu bày trí không chê vào đâu được. Đang mãi mê nhìn ngắm Perth bị một con gì cọ cọ lớp lông mềm vào chân. Cậu giật bén người. Nhìn xuống là một chú mèo tai xoắn màu nâu vàng với bốn chân đều trắng (tứ túc mai hoa) Giống mèo này rất quý giá và hiếm. Perth bồng lên tay đi xuống lầu. Dì giúp việc nhìn chú mèo rồi nói:
-Biết nhìn chủ quá nha Loki. Perth không hiểu nên hỏi:
-Sao ạ?
-À, mấy ngày trước khi đi cậu Mark có bảo tôi mang Loki sang cho bé Ida vì con bé rất thích Loki. Nhưng tôi chưa sang được. Hay nhờ cậu mang về giúp. Perth nghĩ " Mark thật tốt bụng vì giống này rất quý hiếm". Chào ra về trên tay cậu Loki đang nhìn chăm chú vào Perth.
Lại một ngày trôi qua. Perth thấy nhớ may mà có Loki làm bạn. Buổi sáng trôi qua tẻ nhạt kéo đến trưa. Ăn xong Perth vào phòng nằm giỡn với Loki nhưng lại nhớ đến ai kia.
Mark gởi xong kịch bản. Cậu thấy thật thoả mái. May mà xong sớm. Cậu phải lo triển tiếp kịch bản mới vì thời gian với cậu không còn nhiều. Sắp tới, khi nhập học cậu sẽ rất bận rộn. Về nhà được mấy tiếng chiều nay cậu lại phải đi lại. Tranh thủ trưa cậu sang nhà bà Madia biếu ít rong biển cậu mới mang về. Bước vào nhà cậu đã nghe tiếng bà Madia rơm rã:
-Mark đến hả con. Mấy hôm nay sao mất hút vậy?
-Dạ con làm cho xong ạ. Nhìn bịch rong biển trên tay cậu đưa cho bà. Bà Madia liền bảo:
-Đúng là đặc sản đảo Paithoon. Chiều sang ăn cơm bà nấu canh cho ăn nhé.
-Dạ chiều nay cháu đi lại rồi ạ.
-Đi lại sao? Nhanh vậy. Lần này tính ẩn mình ở đâu? Vừa nói bà vừa cười.
-Dạ cũng là đảo Paithoon ạ. Con về lấy ít tài liệu.
Đứng trong phòng Perth cố tình nghe hết câu chuyện của hai bà cháu ngoài phòng khách. "Mark nói là đi đảo Paithoon ư. Hòn đảo trong Vlog của Mark". Perth dự định đi trong chuyến đi lần này. Perth muốn cười thật to. Ông trời ủng hộ cậu rồi. Mình phải chớp lấy thời cơ này mới được. Perth lấy valy ra để sẵn.
Ngoài kia Mark vẫn còn đang nói về chuyến đi:
-Bà muốn mua gì thêm ở đó không con mua cho.
-Không cần đâu. Thế này là được rồi. Cám ơn con.
-Perth đâu con không thấy ạ?
-Đang trong phòng á. Nó mấy hôm nay cứ buồn buồn. Chắc không có ai nói chuyện. Ở nhà cũng buồn.
-Để con vào trong tí ạ. Mark đi thẳng vào phòng Perth gõ cửa.
-Tôi vào được không ?
-Vào đi. Perth vẫn còn giận vụ bị Mark bỏ bê mấy hôm nay nhưng " phải lấy đại cuộc làm trọng" Perth nghĩ...Trước mặt Mark là cái valy đã để phân nữa đồ gấp sẵn. Bất ngờ nên Mark hỏi ngay:
-Anh định về à?
-Không. Tôi có nơi cần đến. Perth giả vờ cho đến cùng.
-Ừ đúng rồi. Anh cũng nên đi đâu đó cho vui.
-À, Tôi muốn đi đảo Paithoon. Anh có biết chiều nay mấy giờ phà chạy không?
-Là Paithoon á. Chiều nay sao?
-Đúng rồi. Perth vừa trả lời vừa quay đi che ý cười trên mặt.
-Tôi cũng đi đến đó. 4:30 phút phà chạy. Anh chuẩn bị. Khoảng 4 giờ chúng ta xuất phát.
Perth không dấu nỗi nụ cười.
-Vậy Anh cho tôi số đi. Có gì tôi gọi.
Tiếng cười lại vang lên trong phòng quên đi những ngày chờ trông. Ngoài cửa sổ nắng đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top