Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12:

Sau một hồi chạy, cuối cùng xe của y cũng dừng lại trước cổng ngôi biệt thự danh giá của gia đình Phiravich
Y bước xuống xe, đi tới dãy ghế sau, dùng sức đỡ hắn đang dường như hôn mê bất tỉnh nằm yên ở đó
Cố gắng hết sức mang hắn vào trước cửa, đã thấy quản gia đứng chờ sẵn
Thấy thiếu gia mình về, ông ta cũng vội chạy đến đỡ giúp y một tay, quả nhiên hắn không hề nhẹ so với sức của y
Với sức của hai người góp lại cuối cùng cũng đưa được hắn vào đến phòng đặt trên chiếc giường King size kia
Sau khi đã cho cậu chủ nhà mình yên vị, ngon giấc, quản gia liền quay sang hỏi y:

-Rốt cuộc thiếu gia nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì mà đến mức này chứ?

Ông ta làm quản gia cho gia đình Phiravich cũng đã gần chục năm, chăm sóc từ lúc hắn mới vừa sinh ra đời. Đối với hắn, ông ta không chỉ là quản gia mà còn là một người thân trong gia đình. Nên mỗi khi hắn có chuyện gì ông ta giống như ba mẹ mà lo lắng chăm sóc cho hắn thật chu đáo
Y thật bình tĩnh đáp lại, trên mặt không hề có chút biểu tình nào mà kể lại chuyện tối hôm nay
Nghe xong ông ta cũng đã hiểu hết mọi sự tình, tất nhiên làm việc cho hắn nhiều năm như vậy về chuyện hắn và Perth của dòng họ Tanapon có phần không thuận chỉ vì hai người đều thích thiếu gia Saint Suppapong ông cũng nắm vô cùng rõ
Trong lòng ông ta khi biết hắn muốn theo đuổi Saint suốt bao nhiêu năm qua và muốn diệt trừ Perth, chỉ cảm thấy hắn thật quá cố chấp khi thích một người có lẽ cả đời không bao giờ xem mình trên mức tình bạn
Nghe xong mọi chuyện ông ta nở một nụ cười thật thân thiện với y như đang tiếp một vị khách bình thường, nói với y:

-Hôm nay đã làm phiền cậu vì đã cực khổ đưa thiếu gia nhà chúng tôi về!!!

Cậu đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ý không có gì, nói:

-Không có gì, ông không cần cảm ơn tôi đâu

Nói rồi, quản gia đi ra ngoài trước, để mặc cậu trong phòng tùy ý lúc nào bước ra
Trong phòng lúc này chỉ có y và hắn. Y nhìn hắn một hồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường kế bên nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của hắn, miệng nói khẽ:

-Anh dáng vẻ đẹp trai như vậy, tại sao lại chỉ theo đuổi mình Saint chứ. Cậu ấy từ đầu đã được định trước là của Perth rồi còn gì, anh còn cố chấp như vậy, chỉ tổ tốn công vô ích thôi, anh biết không? Tôi thiết nghĩ anh nên bỏ cuộc đi là vừa. Mà lúc nãy nếu không nể mặt Saint tôi đã để mặc ở lại nhà hàng rồi, người gì mà nặng dữ thần vậy không biết, mệt chết tôi rồi. HỨ...!!!

Nói xong hết nỗi lòng của mình, y định đứng lên, quay bước đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị hắn dùng tay nắm kéo lại
Cảm giác được có người đang nắm lấy tay mình, y quay lại sau lưng, thấy hắn đang cố gắng mở hai mắt, nói trong mơ hồ, không phân biệt được ai đang đứng trước mắt mình:

-Saint... cậu đừng đi...ở lại với mình đi. Được không?

Y cả người phát run vì hành động đột ngột của hắn, nói:

-Tôi...tôi cứ tưởng anh đã ngủ say rồi chứ. Mà tôi cũng không phải là Saint anh mau buông tay tôi ra, tôi còn phải về nhà, anh biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Mau. Buông. Tay!!!

Y cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, chỉ mong hắn có thể hoàn hồn mà nhận định được người mình đang nắm tay níu kéo, người đang ở trước mặt mình, không phải là người mình mong muốn và chờ đợi 
Dù lời đã nói, nhưng hắn lúc này nửa chữ của y nói cũng không nghe lọt vào tai, người cứ như là một cỗ máy mà lặp đi lặp lại chỉ một câu:

-Saint, cậu đừng đi. Mình yêu cậu!!! Saint, cậu đừng đi. Mình yêu cậu!!!...

Hắn cố gắng hết sức mở mắt, từ giường của mình, đứng lên, thân thể chao đảo, ngả nghiêng. Một tay dùng sức kéo y lại vào trong lòng, tay còn lại xô y nằm xuống giường dưới thân thể hắn
Y dùng hết sức vùng vẫy, dù là một người say, một người tỉnh nhưng sức của y trong lúc này muốn đối chọi với hắn để thoát thân cũng không có khả năng
Trước mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng của một người là cậu, rõ ràng không phải là y, men rượu dâng lên đến não như che mất cả lý trí hiện tại của hắn. Sức muốn chiếm hữu của hắn cũng giống như men rượu mà dâng cao
Y dù biết không thể có đủ sức vùng vẫy, nhưng vẫn cố gắng mong có một tia hy vọng len lói để thoát thân ra khỏi nơi đây

-Anh mau buông tôi ra, tôi...tôi không phải Saint. Mau thả tôi ra. Anh...

Lời chưa nói hết, y đã bị hắn dùng môi chặn lại. Y hốt hoảng lại càng ra sức vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng tay cũng đã bị hắn nắm chặt lại. Hy vọng ra khỏi đây lại càng mong manh
Hắn dùng lưỡi thật mạnh bạo cậy mở khóe miệng cậu. Tiếng nước vang lên khắp căn phòng
.................
Hihi, sắp có biến rồi. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện nha
♥️🥰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top