Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20:

Hắn kéo y tới một quán nước cũng khá gần đó. Vì chưa đến giờ nghỉ trưa nên nhân viên trong công ty cũng không nhiều, chỉ toàn là người lạ

Hai người ngồi vào một góc ít người để ý
Không vòng vo, dài dòng hắn nhanh chóng vào thẳng vấn đề cần nói:

-Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp cậu để nói rõ vấn đề này một cách nghiêm túc hơn

-Không phải hôm qua tôi đã nói rõ với anh rồi sao?

-Nhưng dù sao tôi cũng là một người đàng hoàng, tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm với cậu

-Nhưng tôi không cần

-Cậu không cần phải nói thêm nữa tôi nhất định sẽ chịu mọi trác nhiệm

Cùng lúc đó, chiếc xe của cậu cũng dừng ngay trước quán mà hai người đang nói chuyện. Cậu ung dunh bước vào bên trong, đi thẳng đến quầy gọi thức uống mà không hề để ý đến hai người đang cố tình tránh né cậu

Cầm trên tay món nước yêu thích của mình và anh, cậu xoay bước hướng về phía cửa, nhưng bước chân cậu lại đột nhiên ngừng lại, khi phát hiện thấy hai bóng dáng thân quen

Cậu quay sang phái tay trái của mình, cũng là vị trí hắn và y đang ngồi. Cậu dùng cặp mắt của mình tỉ mỉ xem nhìn lại thật kĩ. Trong đầu liền tin chắc hai người đang ở trước mặt mình là y và hắn

Cậu tiến lại gần chỗ của hai người. Y và hắn lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thừa nhận thân phận

-Ơ, sao hai cậu lại ở đây?

Plan lên tiếng trả lời:

-Hai tụi mình tình cờ gặp trên đường, nên tiện thể vào đây nói chuyện thôi. Mà hôm nay cậu tới đây làm gì

Cậu nghe y hỏi tới lý do có mặt ở đây, liền giơ tay đang cầm một tệp hồ sơ khá dày lên nói:

-Mình tới đây gặp Perth để bàn về kế hoạch sắp tới. Mà chuyện này cậu không biết à Plan?

Y cười để che lắp cho sự lúng túng của mình:

-Tất nhiên là mình phải biết rồi, dù sao mình cũng là quản lý của Perth mà. Mình cứ tưởng những việc này là do người trong công ty cậu đi đàm phán, ai ngờ lại là đích thân cậu đi

-Lúc đầu mình cũng định để nhân viên đi nhưng do dự án này quá quan trọng nên mình tự đi luôn, sẵn tiện để có thể đi ăn cùng anh Perth cũng được mà

-Thấy sắc là quên bạn vậy sao? Hắn nói

Lúc này cậu mới để ý đến hắn cũng đang ngồi ở đó. Cậu nhìn hắn không lên tiếng chỉ cúi đầu cười nhẹ

Nhân cơ hội y liền muốn thoát thân khỏi chỗ này cùng vấn đề ngột ngạt mà hắn và mình đang nói tới

Y liền nhanh chóng quay sang cậu, nói:

-Mình cũng đang muốn về công ty, hay là cậu và mình về chung đi

-Ân, cũng được

Nghe được câu trả lời của cậu như ý mình muốn, y liền đứng bật dậy kioir ghế. Cầm lấy tay cậu dáng vẻ hấp ta hấp tấp mà chạy vội ra khỏi quán, chỉ để lại hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top