Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 : Chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi vào bí cảnh Linh Âm đó Lâm Thu Thạch ý thức được sự trâu bò của Nguyễn Nam Chúc, điều đầu tiên anh nghĩ tới là trả thù cái vị sư phụ từ trên trời rơi xuống kia của mình, anh còn nhớ rõ ngày đầu tiên anh xuyên tới đây bị lão đánh cho không phân biệt được đông tây nam bắc, anh biết mình yếu nên không dám manh động nhưng giờ có Nguyễn Nam Chúc ở đây, chỉ sợ những tháng ngày bình yên của Lê Đông Nguyên sẽ không còn nữa.

Nghĩ đoạn liền cười đến không có hình tượng, Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch cười như thằng dở hơi có chút nhìn không nổi, dơ chân đạp cho một cái, Lâm Thu Thạch ngã lăn lông lốc trên mặt đất, hắn còn nhớ hôm qua anh đạp mình ngã từ trên người Bạch Hổ xuống.

- Em làm cái gì vậy ?

- Có làm gì đâu.

Lâm Thu Thạch hết nói nổi, chắc chắn hắn còn ghi thù việc hôm qua bị anh đạp đây mà.

------

Buổi tối.

- A...a....á, Lâm Thu Thạch a ...  a... anh siết em chặt quá.

- Của em to như vậy, anh mà không siết chặt thì sao em vào nổi.

- N...a nhưng anh a...a phải thả lỏng ra chút chứ, đau chết em rồi.

- Ngoan, sắp xong rồi, em chịu đựng thêm chút nữa đi.

- A...a...a

Tiếng kêu đứt quãng của Nguyễn Nam Chúc rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng, Bạch Hổ mắt không thấy lòng khỏi phiền, nhưng tai nó lại rất thính. Chỉ thấy nó trợn trắng mắt : Hai tên điên này xông vào hang ổ của nó không nói, chả biết làm cái quái gì trong đó, nghe cứ mờ ám kiểu gì ấy.

'Xoẹt'

Thanh âm vải rách vang lên tiếp theo đó là tiếng thở dốc của hai người, Lâm Thu Thạch có chút tiếc nuối cầm chiếc váy đã rách trong tay, ánh mắt trách cứ nhìn Nguyễn Nam Chúc, hắn cũng không chịu thua, hai người liền đứng đó trừng mắt nhìn nhau, mũi thở phì phò.

- Em đã nói với anh là không vừa rồi mà.

- Ai mà biết được em có nói dối hay không chứ, rõ ràng eo em nhỏ như cành liễu thế kia sao mông lại to như thế hả.

- Mông em to thì liên quan gì đến cái váy đó, vừa bé lại vừa không co giãn, anh có giỏi thì mặc đi.

- Anh mà mặc vừa thì đưa cho em làm cái gì.

Hai người không ai chịu ai, bọn họ tay chống nạnh, giọng nói thì đanh đá, không khác gì mấy mụ hàng xóm đang chửi nhau, nghe cực kỳ chanh chua.

Cãi tới cãi lui, Lâm Thu Thạch đành phải lôi ra thêm một cái váy khác, hình như to hơn cái vừa nãy một chút, anh đưa cho Nguyễn Nam Chúc, ý tứ rất rõ ràng, bảo hắn mặc vào.

- Em không mặc.

- Ngoan, chịu khó một chút, không phải em cũng không ưa cái lão già Lê Đông Nguyên kia sao.

Lâm Thu Thạch xuống nước trước, thấp giọng ở bên tai hắn dụ dỗ vài câu, có lẽ là nghe bùi tai nên Nguyễn Nam Chúc lại mặc cái váy anh đưa cho, lần này tuy hơi chật nhưng vẫn chui vào được, Lâm Thu Thạch ở trên mặt Nguyễn Nam Chúc khoa tay múa chân một hồi, sau khoảng một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, anh đứng lùi ra sau ngắm nhìn thành quả của mình, có chút đắc ý. Trông Nguyễn Nam Chúc bây giờ rất giống con gái, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt quyến rũ đưa tình, cánh mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi đỏ mọng mê người.

- Mỹ nhân a ~~~ cho hun miếng nào.

Lâm Thu Thạch không có chút liêm sỉ nào, chu môi muốn hôn Nguyễn Nam Chúc, hắn ghét bỏ đẩy anh ra không chút thương tiếc.

- Anh có thôi ngay đi không, gớm chết đi được.

- Đẹp thiệt mà, lại đây anh thương.

- Cút.

Hai người đùa giỡn nhau trong hang động, tiếng cười khoái trí của Lâm Thu Thạch hoà cùng với tiếng gầm nhẹ của Nguyễn Nam Chúc.

- Ây da, phục vụ đặc biệt cũng được mỹ nhân à.

- Anh...

Nguyễn Nam Chúc nào chịu được trêu chọc như vậy, đầu muốn bốc khói, cởi cái váy trên người ra, sau đó vật lộn cùng Lâm Thu Thạch, rất nhanh từng tiếng xin tha truyền ra.

- Ha ha ha...anh chịu hết nổi rồi, đừng cù nữa, đừng cù, ahahaha.

Bạch Hổ chán chả buồn nói, chuyện này diễn ra như cơm bữa, nó cũng bó tay thôi.

------

Lê Đông Nguyên đang đi dạo trong vườn chợt nghe thấy tiếng động sau lưng, ông quay người lại thấy có một người phụ nữ đang ngã trên mặt đất, khẽ nhíu mày, đang muốn trách cứ thì người đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt trung niên xinh đẹp đến động lòng người, vì Lê Đông Nguyên đã lớn tuổi nên Lâm Thu Thạch biến tấu lớp trang điểm trên mặt Nguyễn Nam Chúc, từ một thanh niên trai tráng phong độ ngời ngời thành một người phụ nữ trung niên có tuổi rất hợp gu của Lê Đông Nguyên.

Như trúng tiếng sét ái tình, trái tim Lê Đông Nguyên đập thình thịch, cả đời chưa từng có một mối tình nào nên bây giờ gặp được một người phụ nữ hợp với gu của mình, nên Lê Đông Nguyên rất rung động, ông đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt, Lâm Thu Thạch trốn ở trên cái cây gần đó, cười đến rung cả cây mà Lê Đông Nguyên vẫn không nhận ra, tay Lâm Thu Thạch kết ấn, lập tức dưới chân Lê Đông Nguyên xuất hiện một cái hố băng, không chút phòng bị nào ông ngã xuống, như bị dội cả gáo nước lạnh, Lê Đông Nguyên tỉnh táo ngay tức thì, xung quanh làm gì còn ai, người phụ nữ vừa rồi cũng biến mất không thấy tăm hơi, mặt Lê Đông Nguyên ngơ ngác: người đâu.

Bình thường với thực lực của Lê Đông Nguyên chắc chắn sẽ không bị Lâm Thu Thạch chơi khăm thành công, nhưng người phụ nữ vừa rồi đã phân tán toàn bộ sự cảnh giác của ông nên Lâm Thu Thạch mới thuận lợi như vậy.

-----

- Ha ha, cười chết ta rồi, mặt sư phụ lúc đó đúng ngáo luôn, cho chừa cái tội thích đi đánh người khác.

- Chỉ mỗi vậy.

Nguyễn Nam Chúc vẫn không hài lòng lắm, Lâm Thu Thạch không hiểu sao hắn lại có thành kiến lớn đối với sư phụ như vậy, nhưng vẫn nói :

- Sao có thể, đây mới chỉ là mở đầu thôi.

Liên tiếp những ngày sau đó Lê Đông Nguyên thường xuyên gặp xui xẻo, nào là quần rách, áo bị lem luốc, đồ ăn bị cho thuốc xổ hại ông ta mang cái thân già đó đi đi lại lại trong nhà xí không biết bao nhiêu lần. Những trò đùa dai kéo dài hơn một tháng khiến cho Lê Đông Nguyên không còn chút sức sống nào, gặp cái gì cũng sợ. Còn hai người Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vẫn ăn sung mặc sướng, hết ăn rồi lại ngủ, buồn chán lại đi hành Lê Đông Nguyên lên bờ xuống ruộng, Lâm Thu Thạch không chút áy náy, lão già này vẫn còn khoẻ chán, bởi vì ông ta vẫn sống tới kết truyện của anh mà, không phải lo.

-----

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Lâu ko viết bộ này súyt thì quên cả mạch truyện, có chán ko cơ chứ 😮‍💨

Tích cách nhân vật bị tui thay đổi hết rùi, mấy bồ đọc cho vui thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top