Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.mười hai.

_______________

Tập 1 : DueanMeen

Phiền phức.

Duean perspective.

Tôi đang cảm thấy rất là phiền! Tại sao trên đời lại có người bám dai đến mức đấy chứ? Chính Meen - cậu ta là người lẽo đẽo theo tôi suốt 1  tuần qua rồi.Cơ duyên để tôi gặp con người này cũng là một sự vô tình.

Tôi đây hiện đáng ra đã phải tốt nghiệp rồi nhưng vì học ngu,vậy nên phải học lại từ đầu.Chuyện tôi học lại ngoài mấy đứa bạn tôi và thằng em trai trời đánh là Pi thì không ai biết cả.

Sau khi tôi phải chở thằng Pi đến trường,còn phải chỉ tận đến khoa của nó chỉ vì nó ngáo mà quên luôn khoa mình học.Sáng nay tôi học về pháp luật đại cương,cái môn học tôi ngu ơi là ngu và cũng chính nó khiến tôi phải học lại,thành ra tôi vào lớp học trong trạng thái chán nản và có chút lười.

Định bụng tìm một chỗ ngồi cạnh các em gái xinh,nhưng tiếc rằng đã chật kín chỗ.Tôi đành loanh quanh tìm chỗ thì bỗng va phải cặp sách của một cậu trai.Vội nhặt lên hộ người nọ và xin lỗi,tôi ngước lên nhìn thì thấy đối diện là gương mặt trắng mịn,đôi mắt to tròn và miệng đang nở nụ cười nhẹ nói rằng không sao.

Bản thân cũng chẳng quan tâm lắm đến cậu ta,thấy bên cạnh cậu là một khoảng trống.Tôi cũng hỏi:

"Chỗ này...có ai ngồi không vậy?".

"À,à.Không có".

"Tôi có thể ngồi được không?".

"Được,cứ thoải mái".

Nghe được câu trả lời,tôi vội vã ngồi xuống vì thấy thầy dạy đã vào.Suốt mấy tiếng cố chìm vào giấc ngủ nhưng bị hành hạ bởi lý thuyết khô khan kia,tôi đã được giải thoát khi tiếng chuông trường reo lên.

Thấy mọi người đã ra khỏi hết,tôi uể oải ngồi dậy vươn vai vài cái.Người nọ bên cạnh vẫn miệt mài viết nốt bài,cảm thán thật,nhét được đống lý thuyết đấy vào đầu thì cũng phải cỡ mọt sách rồi.Sau một lúc,cậu ta gấp sách vở lại,lôi hộp sữa chua trong cặp cùng chiếc thìa nhựa,chắc định ăn chút gì lót dạ trước khi ăn trưa ha.

Rồi bỗng,chiếc thìa rơi cái 'bộp' xuống đất,nhìn dáng vẻ có chút hoảng của cậu ta đi kìa,chắc là chỉ mang có một chiếc thìa nên mới vậy đây mà.Tôi lê chân ra kéo cái thìa gần lại,nhặt lên rồi phủi bụi qua loa vài cái,quay qua đưa ra trước mặt cậu:

"Đây nè,chắc cũng chưa bẩn lắm đâu.Hề hề".

"Nh..nhưng mà..."

Người nọ ái ngại nhìn lên tôi rồi lại nhìn vào cái thìa.Ôi thôi được rồi,không muốn thì thôi.Tôi dứt khoát cho chiếc thìa về với đất mẹ.Xé cái nắp hộp sữa chua ra,dùng vài thao tác đơn giản là đã thành chiếc thìa để ăn.

Đưa qua cho cậu ta đang ngạc nhiên nãy giờ nhìn tôi làm rồi lại nở ra nụ cười:

"Au,cảm ơn nhiều nhé!".

"Không gì,lần sau nhớ mà làm nếu như không mang theo thìa dự phòng".

"Òh...mà,cậu tên gì vậy?".

"Tên Duean".

"Mình là Meen,cậu chắc là sinh viên năm nhất ha".

"À..à ừ".

Tôi lấp liếm giấu nhẹm đi chuyện bản thân phải học lại từ đầu.

"Cậu học ngành nào vậy,mình là Kiến Trúc và xây dựng".

"À..tôi học ngành Y".

Vâng,và vẫn là lời nói dối không chớp mắt.Thật ra tôi học ngành Kỹ thuật, những mà thôi kệ,giấu đi vậy.

Màn chào hỏi xã giao cũng trao đổi LINE giữa tôi và Meen kết thúc khi chúng tôi mỗi người một nơi.Ngày tháng sau đó,Meen gần như bám riết tôi không buông khiến tôi có chút phiền hà,lý do đơn giản cho việc cậu ta làm chỉ vì muốn làm thân với tôi.

Meen ám ảnh tôi đến mức cả ngủ tôi còn mơ thấy cậu ta,thật đáng sợ đó!

____________

Tuyến truyện chính.

[ Tác giả ]

Sau khi cả hai đã chơi chán đã đời,Pond đưa Phuwin về lúc trời còn chập chờn vài ánh hoàng hôn nhạt nhoà.Cậu từ lúc bị bế vào truyện đến giờ,đây là lần đầu bản thân cảm thấy thoải mái đến thế.

Dừng xe trước cửa nhà Phuwin,cậu xuống xe.Trước khi bước vào nhà,cậu nán lại chút rồi mở lời:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Mork,hôm nay thật sự rất vui và tôi đã nhẹ lòng hơn hẳn rồi".

"Lần nữa cảm ơn anh!".

"Tôi cũng đã nói nhiều lần rồi,là ' không - có - gì - cả' ,vào nhà đi".

"Tôi về nhá".

"Ò, baiii".

Anh mỉm cười rồi cũng lái xe về,Phuwin đứng trước cửa ngóng đến khi bóng xe khuất dần mới thôi mà vào nhà.Cậu đi lên phòng,hôm nay ba mẹ chắc sẽ làm đến muộn mới về,còn thằng Duean thì có khi học đến tối muộn sẽ vác xác về thôi.

Tắm rửa xong xuôi,cậu ngả lưng vào chiếc đệm êm ả.Tấm ảnh của P'Mix,à không,đúng hơn là Mueang Nan đang được treo ngay đối diện mặt cậu,cái này chỉ có thằng Pi treo chứ ai.Nhưng rồi,suy nghĩ của cậu lại tua lại khoảng thời gian cả ngày hôm nay.

Phuwin đã ở với Mork suốt từ tối qua đến giờ,thật lạ.Đến bây giờ cậu mới để ý cái cốt truyện nó đã lệch lắm rồi đấy.Từ vụ nụ hôn vô tình hôm qua,nó chẳng có trong truyện,là do cậu say quá mà làm bậy.Ôi trời,cả ngày hôm nay nữa,đáng ra nó sẽ không có cái mẹ gì là ở trong đây cả dời ạ.

Việc Mork dỗ dành cậu,đưa cậu đi chơi làm gì có? Bây giờ thì hay rồi,cốt truyện bị chính tay bản thân làm đảo lộn hết cả lên.Điên thật mà! Chỉ là lúc đó cậu thật sự cần có người bên cạnh mà đã quên béng mất việc phải giữ cho trình tự truyện phải đúng.

Nghĩ lại mà muốn khóc ngang, ai đời tình địch của mình lại đi dành cả ngày chỉ để dỗ mình vui? Đúng ngộ.Nhưng bây giờ nó đã sảy ra,cậu đây làm sao quay lại thời gian để sửa chữa.Ý chí quyết tâm,cậu sẽ cố gắng để nhanh chóng đưa hai nhân vật Mork và Nan về bên nhau để thoát ra khỏi đây!

Đã lệch rồi thì không thể lệch thêm,Phuwin với ánh mắt tưởng chừng như toé lửa,mang đầy quyết tâm sẽ cố gắng giữ tình tiết truyện theo đúng ý.Dù xác xuất chỉ 50/50 vì có thể sẽ có những tình huống nằm ngoài dự liệu nhưng không sao,sẽ giải quyết được thôi.

- mình phải thoát ra được đây,quyết tâm! Quyết tâm!!!

______________

Chap này chắc có hơi ngắn nên mn thông cảm nhoo,nếu có thể chap sau bù mn nhóo🫶.

Chúc các cậu đọc vv nhaa💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top