Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.mười sáu.

  Tập 3 : DueanMeen

Hành trình tìm chiếc bình nước gian nan của Duean {2}.

[ Tác giả ]

Ngay sáng hôm sau,Duean đã vội vội vàng vàng sửa soạn mà phi ngay đi để tìm được chiếc bình nước của Meen.Đồng hành trên con đường tìm kiếm chiếc bình còn có Koh nữa.

( Note: Koh được thủ vai bởi Winny).

Lý do có mặt của Koh là vì hôm trước nó thấy cái bình mà Duean miêu tả rất giống với cái bình của con bà bán đồ ăn vặt gần cầu.Vì lẽ đó,Duean đã chẳng ngại mà sớm bảnh mắt đã hối hả giục thằng bạn cùng dậy tìm cái bình nước.

Hai người giờ đang dừng đèn đỏ,còn 5 phút nữa thôi là sẽ đi qua cái mạn của bà bán đồ ấy.Koh mang vẻ mặt như vừa bị chửi mà càu nhàu với Duean:

"Thật sự là mày lôi đầu tao dậy trong sáng chủ nhật để tìm cái bình ấy?".

"Chỉ vì mày là đứa có khả năng nhất,vậy nên làm ơn giúp tao!".

Duean vừa vặn ga vừa van xin mong thằng bạn thông cảm giùm,với tình huống này thì chính anh là người làm mất bình nước vậy nên anh cũng phải có trách nghiệm chuộc lại bằng mọi giá để mang về cho chủ nhân của nó.

Đến ngay chỗ bàn đồ ăn vặt được chỉ điểm ở gần cầu,Koh và Duean loay hoay ngó ngang ngó dọc tìm nhưng chẳng thấy có dấu hiệu rằng chiếc bình có ở đây.Đang thất vọng mà thở dài,Duean bỗng bị Koh vỗ cái 'bốp'vào vai,nó nói với chất giọng gần như là bắt được vàng:

"Duean,Duean có phải là cái bình kia không hả? Có phải không?".

Duean vội quay ngoắt ra nhìn thì thấy có đứa bé khoảng độ 6,7 tuổi đang cầm bình nước giữ nhiệt có in hình mấy con cá cùng với tone nền xanh da trời làm chủ đạo.Đúng rồi! Chính là nó,anh không nghĩ không rằng mà vội đậu xe ngay gần đấy rồi kéo Koh chạy lại chỗ cậu bé ấy.

Tiến đến gần,Duean cúi thấp người xuống với một nụ cười tươi không cần tưới,chào hỏi thằng bé hai ba câu liền vào vấn đề chính:

"Nè bé,em lấy được cái bình ở đâu hay vậy?".

"À,em thấy nó bị rơi ngay gần cầu nên em lấy thôi".

Đứa bé thản nhiên vừa ôm bình nước vừa trả lời.

"Nhưng mà cái bình này là của anh ấy,có thể cho anh xin lại được không vậy?".

"Không cho,anh có bằng chứng gì mà nói cái bình là của anh chứ hả?!".

Cậu bé bỗng giãy nảy lên mà oang oang nói làm Duean và Koh phải ra sức dỗ dành.Giờ thì hay rồi,tìm lại được cái bình thì phải qua cái kiếp nạn này nữa chứ,có ngày tăng sông mất thôi.Đã 10 phút kể từ lúc 2 người đến để trao đổi với cậu bé về việc cái bình nhưng vẫn là không được sự đồng ý.

"Nào bé ngoan,cho anh xin lại cái bình nào".

"Không!Em không cho đâu,bình là của em mà!".

"Không phải,nó là của anh".

Duean và cậu bé cứ giành qua giành lại,anh thì vốn bản tính chẳng chịu nhường nhịn với bất kì ai kể cả là con nít.Vậy nên khi cậu bé thấy bản thân đang yếu thế hơn,chẳng biết thế nào mà nhỡ tay phi một phát cái bình rơi xuống cầu.

Khỏi phải nói,Duean chẳng nghĩ ngợi gì mà lao ngay xuống lấy cái bình lên.Koh bên cạnh chưa kịp phản ứng,đến khi định thần lại thì đã thấy thằng bạn đang ở dưới luôn rồi.Vội cắm chìa khoá vào xe mà phi xuống dưới cầu để đến gần Duean mà giúp anh.

Phải mất cả nửa tiếng thì mới có thể đem được cái bình nước lên.Duean giờ đây ướt nhèm,mà đã thế cái mùi nó bốc lên hôi rình làm Koh bên cạnh không khỏi muốn ngất ngang với cái mùi hương nồng say ấy.

Cuối cùng Duean chở Koh về rồi lao sang nhà Meen.anh bắn một tin nhắn thông báo cho cậu rồi đi thẳng đến nhà cậu.Vừa dừng xe trước cửa đã thấy Meen đứng chờ sẵn,cái bộ dạng hốt hoảng khi thấy anh trong tình trạng ướt như chuột lột,tay thì cầm bình nước của mình mà nói:

"Nè,trả cái bình nước cho mày nè.Vì một vài lý do vậy nên nhớ mang cái bình đi rửa thật sạch sẽ rồi hẵn đem ra sử dụng".

"Au,sao Duean lại ướt thế này chứ hả? Người còn có mùi...".

Meen ái ngại nhìn bộ dạng của Duean,mặt thì nhăn cả vào vì cái mùi bốc ra từ người anh.Duean dở khóc dở cười nhìn Meen đang biểu hiện như thế,thật sự là đã cất công lắm mới tìm lại được cái bình nước của người ta mà giờ người nhìn mình như này đây.

Hai người đang đứng ngơ ra như trời trồng thì có tiếng một người phụ nữ trong nhà vọng ra:

"Meen!Con làm gì ngoài đó vậy hả?".

"A,bạn con đến mẹ ạ,mẹ chờ con chút nhe".

Meen nói với lại rồi quay sang nhìn Duean.Lúc này anh đang nghệt mặt ra vì thắc mắc,rõ ràng cậu nói là mẹ đã 'đi' rồi cơ mà?

"Meen,mày bảo mẹ mày đã đi..rồi cơ mà".

"Ừ thì đi,mẹ mình sắp đi nước ngoài rồi á Duean.Vậy nên cái bình này mẹ tặng mình muốn giữ lại ấy mà".

Duean nghe xong thì muốn ngã ngửa ra đấy,hoá ra là như thế,vậy mà tưởng đâu mẹ cậu 'đi' theo nghĩa kia chứ.Làm hối hả tìm lại cái bình,thực sự là mệt chết đi được!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một làn nước từ đâu xối thẳng vào người mát lạnh,Duean lúc này mới định hình được mình đang bị Meen dội nước vào người.Cậu bên này cười tươi rói nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Người Duean chẳng thơm chút nào,xả nước qua cho đỡ mùi nhó".

Sau câu nói đó là màn chơi đùa của hai thành niên trước sân nhà,hai người dội qua dội lại thiếu điều nguyên cái vườn muốn no cả nước nhưng hai con người vẫn rất cười đùa vui vẻ.

_______________

Tuyến truyện chính

Mork's perspective (Pond)

Hôm nay tôi đã tính sẽ về sớm chút để làm nốt phần trình bày cho ngày mai thuyết trình.Vậy mà giờ tôi bị bắt ở lại cùng thầy đẻ bàn về một vài vấn đề của trường.Mãi đến khi tối muộn thầy mới thả cho tôi về,thật sự là ngồi mấy tiếng tôi chẳng hiểu nổi thầy đã nói gì.

Vốn đã ra trường cũng lâu thì  những vấn đề ấy làm sao tôi hiểu được chứ.Lúc đi qua phòng học dành cho khoa Nha và khoa Y,tôi bỗng nghe thấy có tiếng động trong đó.

Vội đi lại gần xem xét,khi mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là dáng vẻ quen thuộc đang sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.Là Pi,nhưng nói đúng hơn là Phuwin.Em còn làm gì ở trường vào giờ này cơ chứ,đã rất muộn rồi đấy!

Tôi mới vội lên tiếng hỏi:

"Sao lại ở đây giờ này?".

Em như đã biết tôi là ai mà vội dãn cơ mặt ra đôi chút,mắt cũng mở hé nhìn tôi.Tôi thấy được cái nét mặt an tâm phần nào của em nhưng rồi nó lại chuyển sang sợ hãi lần nữa.

Thật kì lạ,rõ là tôi có làm gì em đâu mà trông em có vẻ sợ tôi như vậy chứ.Thấy Phuwin vậy chưa trả lời lại câu hỏi của tôi nên tôi đành kiên nhẫn hỏi lại:

"Tôi hỏi cậu sao lại ở đây giờ này? Tự nhiên lại hoá đá vậy?".

"À...à chuyện là tôi định về rồi mà nhớ ra cái vòng tôi mất hình như để ở đây nên tôi mới đi tìm.Giờ đang định về".

"Vậy còn anh,sao lại ở đây?".

Tôi nghe em trả lời thì lúc này mới để ý cái tới cổ tay của em.Đúng,là cái vòng tôi đã tặng em trong lần sinh nhật em tròn 19 tuổi.Em vẫn giữ nó sao?

Tôi vừa vui mà lại cũng vừa đau lòng.Vui vì em vẫn còn yêu tôi,vẫn còn giữ lấy đoạn tình cảm dù đã qua mấy năm.Còn đau lòng vì tại sao em lại quỵ lụy mối tình này đến thế,rõ là em nói chia tay những chính bản thân lại đi gặm nhấm từng mảnh ký ức xưa ấy.

Nhìn em hiện tại tôi lại thấy bản thân thật tồi tệ biết bao,không biết em đã trải qua những tháng ngày đau khổ đó bằng cách nào.Tôi nhìn lấy em với ánh mắt chua xót nhưng lại chẳng dám thể hiện quá rõ ra bên ngoài.

- chỉ sợ rằng nếu em biết,rồi em lại rời khỏi thế giới của anh một lần nữa.

Tôi vội lấy lại tinh thần mà trả lời lại câu hỏi của em:

"Thầy gọi nhờ việc,giờ mới làm xong định về thì thấy cậu trong này".

Em gật đầu ra vẻ hiểu ý tôi nói,rồi bỗng một loạt đèn trong phòng tắt ngúm.Tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ phía bên trái mình,chỉ tầm gần 1 phút chiếc đèn lại chiếu sáng.

Lúc này đây,tôi mới nhìn rõ được rằng là Phuwin đang ôm tôi cứng ngắc.Tôi đủ hiểu để biết được em đang sợ gì,gương mặt méo mó cả ra,mồm thì mếu như sắp khóc tới nơi.Hai cặp má phúng phính nhìn chỉ muốn cạp một cái.

Ôi thôi,em dễ thương quá mức cho phép rồi!Chỉ là sợ mà sao cũng đáng yêu chết người như thế chứ!!

Em định hình được rằng bản thân đang ôm tôi chặt cứng vậy nên đã lúng túng mà gỡ ngay ra,miếng còn lắp ba lắp bắp:

"Tôi...tôi xin lỗi.T...tại tôi nghe người ta kể là c..có ma ở..đây đó!".

"Cậu nghe vớ vẩn cái gì vậy?".

Tôi phải cố nhịn cười trước cái dáng vẻ cau có của em khi nghe tôi nói thế,Xinh yêu không chịu được!Đèn lại đột ngột tắt nhưng lần này không phải em sợ mà là tôi hết hồn.Vốn đã dễ giật mình mà chơi quả này muốn thót cả tim chứ chẳng đùa.

Tôi vội choàng tay qua ôm em thật chặt.Vẫn như trước,chưa đến 1 phút đèn lại sáng lên.Em nhìn tôi,tôi nhìn em.Chắc do ngượng quá mà em đã đẩy nhẹ tôi ra.Sau vài lần chúng tôi bị hù như vậy,em đã dứt khoát kéo tôi ra khỏi phòng học.

Tôi bị em kéo nhưng chẳng lấy chút gì là phản ứng mà hỏi em:

"Sợ à?".

"Ủa chứ anh thì không chắc?".

"Ừ,tôi cũng sợ thật...".

"Nhưng mà ở cạnh cậu,thấy cũng không đáng sợ như tôi nghĩ".

"..."

Tôi nói xong câu đó thì nhìn nét mặt em xem xét,có chút sợ nếu em phản ứng quá khích hoặc sẽ mắng tôi mất thôi.Ấy vậy mà lại không,em im lặng rồi định kéo tay tôi ý định đi về.

Thế nhưng giữa cái hành lang chẳng nổi bóng người,có chiếc xe đẩy đột ngột được đẩy qua.Mà quan trọng là chẳng có ai đẩy nó,khỏi phải nói,Phuwin hét mà thiếu điều muốn banh cái trường.

Em cuống cà kê lên mà nhào vào lòng tôi,giống y như lúc nãy,tôi phản xạ nhanh mà ôm chặt lấy em.Phuwin sợ quá mà nói chẳng ra nổi một câu hoàn chỉnh nhưng thật may là tôi hiểu được,tôi đã vội bế em ngay ra thang máy rồi hạ em xuống.

Phuwin vừa như vớ được vàng nhưng chưa nổi 5 giây đã hoá đá,hoá ra thang máy đang trong thời gian sửa chữa.Bí quá em kéo tôi leo luôn 5 tầng thang bộ.Nhưng với cái tính hậu đậu của mình,Phuwin vừa đi hết tầng 4 liền té ngã bong gân chân.

Vậy là tôi đành cõng em nốt 3 tầng cuối.Đến khi ra được ngoài thì tôi vội thả em xuống mà thở hồng hộc,dù em không gọi là nặng nhưng cõng em leo 3 tầng nên tôi cũng mất không ít sức.

Phuwin đi lại cạnh tôi rồi vỗ vỗ lưng giúp tôi điều hoà lại nhịp thở,em lên tiếng:

"Cảm ơn nhiều vì đã cõng tôi nhó,thật may mà có anh".

"Không...không sao".

"Pi mà cần thì tôi sẽ luôn xuất hiện".

Tôi nói xong câu đó thì quay sang nhìn thẳng vào mặt em như muốn bào mòn luôn vẻ đẹp ấy vậy.Đôi mắt trong veo nhìn tôi không chớp,khuôn miệng hồng hồng xinh xinh như đơ cứng lại khi nghe lời tôi vừa thốt ra từ miệng.

Da mặt em mỏng ghê,mới chưa được bao lâu đã bao phủ bởi màu đỏ hồng mất rồi.Đôi tai cũng chẳng giấu nổi mà bày ra trạng thái chả khác là mấy với đôi má phính của Phuwin.Em ngượng ngùng chẳng nói được gì,vội cụp mắt xuống rồi thu tay đang đặt trên lưng tôi.

Miệng lắp bắp nói:

"Th..thôi,tôi...tôi đi v..về trước".

"Không được,khuya rồi tôi đưa cậu về".

"Kh...không cần,tôi tự bắt..bắt xe được".

Phuwin càng nói mặt càng đỏ,em vẫn cố chấp muốn tự về nhưng giờ này đi một mình rất nguy hiểm,vậy nên tôi đã ra sức phản bác:

"Giờ biết mấy giờ rồi không hả?Có xe nào cho cậu bắt,giờ gọi taxi cũng khó".

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì nữa,tôi chở cậu!".

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top