Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.Nhớ

  Góc nhìn của tác giả

Thời gian như ngưng đọng khi hai đôi môi chạm nhau,anh dường như bất ngờ đến mức đơ người,không đẩy cậu mà chỉ nhìn người trước mặt mắt thì nhắm mà môi mềm vẫn dính chặt môi mình.Nụ hôn phớt nhẹ được vài phút thì cậu gục trên vai anh và thở đều,còn ngủ rất ngon nữa.Còn anh bàng hoàng đến mức phải tát vào mặt mấy cái để hoàn hồn lại,điên thật rồi!Khuôn mặt đỏ bừng lên,tim cũng đập nhanh dữ dội. Nụ hôn đầu anh nghĩ sẽ dành cho người anh yêu thì nay lại bị cậu cướp trong hoàn cảnh éo le này,thật khủng bố quá.Người bày ra chuyện này thì hiện đã ngủ say,lọt thỏm hẳn vào lòng anh luôn rồi,nhìn khuôn mặt với cặp má phúng phính ửng đỏ sao đáng yêu đến lạ.Vội hoàn hồn lại, nhẹ nhàng đặt cậu vào chỗ và xuống nhà làm ly nước gừng,sau đó mang lên ngồi chờ cậu tỉnh giấc.

______________

Pi's perspective (Phuwin)

Tôi mơ một giấc mơ,trong mơ tôi thấy Pond,anh đứng trước mặt tôi và nở nụ cười nhẹ.Cũng chẳng biết vì nhớ hay vì điều gì mà tôi đã nhào tới ôm anh và bật khóc rất to như trút hết những thứ mệt mỏi,áp lực mà tôi chịu đựng trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh.Pond cũng nhẹ nhàng xoa lưng và dỗ dành tôi như lúc mới yêu vậy,điều đó lại càng làm tôi khóc to hơn nữa.Nhưng đột nhiên,anh đẩy tôi ra và nhìn với cặp mắt lạnh lùng,chẳng còn sự ấm áp như ban nãy,bên cạnh Pond là một cô gái xinh đẹp với ba vòng chuẩn chỉnh.Tôi lúc đó gần như tuyệt vọng khi thấy anh quay lưng bước đi cùng người ấy,dù tôi có gào thét tên anh đến lạc giọng nhưng Pond chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ đến đau lòng.Mọi thứ xung quanh tối đen lại khiến tôi hoảng sợ tột cùng,tôi rất sợ bóng tối,bình thường Pond sẽ bên vỗ về nhưng giờ anh đâu có cạnh.Tôi oà khóc mà ôm đầu trốn tránh,rồi bỗng vang vọng vang đâu có tiếng...

"Này Pi,cậu sao vậy"

Này,gặp ác mông sao?"

"Này...Pi,trả lời tôi,sao thế?"

"PI,TỈNH DẬY!!"

Rồi tôi chợt bừng tỉnh,ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh.Khung cảnh lạ lẫm chẳng  giống nhà thằng Pi gì cả,quay qua bên cạnh thì là gương mặt quen thuộc,hiện lên sự lo lắng.Nhưng chỉ khác,tôi biết đây là Mork,lúc này cậu ta lên tiếng

"Này,cậu...mơ gì mà khóc vậy" Lúc này tôi mới để ý gương mặt mình đã dàn giụa nước mắt,bèn lau qua loa rồi trả lời

"À kh..không tôi mơ ác mộng thôi.Mà đây là đâu,sao tôi ở đây vậy?"

"Đây là nhà tôi,cậu uống say không biết trời đất nên Mueang Nan nhờ tôi đưa cậu về" Ngừng một lát,cậu ta đưa ra trước mặt tôi cốc nước rồi nói tiếp

"Nước gừng,uống để giải rượu"

"Cảm ơn.."

"... Giờ cũng muộn,cậu cứ ở lại ngủ một đêm rồi mai hẵng về"

"Nhưng..như vậy có phiền-"

"Nói thì cứ nghe,tôi ở một mình.Nay ngủ tạm phòng tôi đi,tôi sang phòng khác"

"Ừm"

Tôi chẳng dám từ chối mà gật đầu vì dù gì giờ cũng gần đêm rồi,đi về giờ này vừa sợ vừa ngu hiểm.Nhưng thật lạ,từ nãy đến giờ nói chuyện với tôi cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái,gương mặt còn có phần ngượng ngùng chẳng còn vẻ lạnh lùng trước đây.Chắc đầu bị đập vào đâu nên mới vậy=).Đang tập trung suy nghĩ thì tiếng điện thoại tôi vang lên,là thằng Duaen gọi,vừa nhấc máy thì cái giọng thánh thót đến chói tai của nó hét muốn thủng lỗ tai tôi:

"Mày đi sinh nhật thôi mà lâu thế,giờ còn chưa về nữa,bố mẹ lo đây này"

"Xin lỗi,nay tao nhỡ uống hơi nhiều.Bảo bố mẹ tao ngủ nhà bạn một hôm nhé"

"Biết rồi,thế kế hoạch thế nào rồi?" Duaen háo hức hỏi dò

"Chẳng đến đâu cả"

"Mày kém thế!"

"Thôi đi ông,tao ngủ đây mai còn đi học"

Nói rồi tôi chẳng để thằng Duaen kịp nói tiếng nào mà cúp máy luôn,sau ngã lưng trên chiếc giường của Mork.Đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ kia,nó ám ảnh khiến tôi phải bật khóc.Tôi còn yêu anh rất nhiều,chỉ vì lúc đó quá áp lực và mệt mỏi nên tôi đã buông bỏ tình yêu của mình để rồi giờ hối hận không thôi.Anh là người tốt,dịu dàng và yêu thương tôi nhưng tôi không chịu được sự cô đơn,buồn tủi nên đã quyết đinh buông tay anh.Giờ chính tôi lại nương theo kỉ niệm hồi còn yêu nhau của hai người mà đau lòng bật khóc,nếu được quay lại khoảng thời gian trước kia thì tôi ước mình chưa từng gặp anh,yêu anh để giờ phải lụy tình đến vậy.Cảm xúc khó chịu này dày vò khiến tôi không chợp mắt,cứ lăn qua lăn lại.

Được một lúc tôi quyết định đi xuống nhà để đi lại cho dễ ngủ,nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu rồi bước nhà xuống,định bụng xe ra sofa ngồi lướt các trang mạng xã hội để chill chút thì thấy bóng dáng cậu ta ngồi đó,gương mặt nghĩ ngợi đăm chiêu làm tôi tò mò mà lên tiếng

"Cậu..chưa ngủ hả?"

"À hả? Còn cậu?"

"Không ngủ được,xuống đây để hít thở cho dễ chịu.Trên phòng ngột ngạt" Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ ghế đơn cạnh sofa rồi ngồi xuống,cậu ta im lặng nhìn tôi rồi cũng mở lời

"Mà nè...tôi hỏi này có hơi tế nhị.."

"Chuyện gì?"

"Chỉ sợ hỏi không thích hợp?"

"Thì cứ nói đi"

"Cậu...người tên Pond là ai mà lạ vậy?" Câu hỏi làm tôi giật mình mà quay qua hỏi lại cậu ta

"Sao cậu biết Pond?"

"À không,vừa cậu say có gọi người đó suốt,đến nỗi mà...à thôi bỏ qua đi,vậy Pond là ai?"

"Chỉ là người tôi muốn quên,nhưng mãi chẳng thể quên được" Tôi nói với tone giọng trầm dần rồi nở nụ cười khổ,còn tự lẩm bẩm ba từ đủ một mình nghe được

"Vì quá yêu..."

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dè chừng,có thể cũng đoán được phần nào câu trả lời của tôi nên gương mặt cậu ta có chút hối lỗi

"Ờ ừm...cậu đừng quá buồn,dì gì chuyện cũng là quá khứ"

"Người khô khan như cậu cũng hiểu được sao?" Tôi vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo của mình mà ghẹo gan cậu ta

"Tôi cũng trải qua nên hiểu mà,đừng nghĩ xấu về tôi vậy chứ" Nói rồi cậu ta cười mỉm,nụ cười đầu tiên tôi thấy khi gặp cậu.Nó giống lắm,rất giống khi anh nhìn tôi lúc trong mơ

"Mà thôi muộn rồi,ngủ đi thôi"

"Ừ,1 giờ sáng rồi.Vậy tôi ngủ đây,cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy nhé!

______________

Hiuhiu cúi cùng cũng ra chap rùiii nè chùi uii,do nay mới viết nên nên tui mới ra được.Không có làm sẵn bản thảo mong mn thông cảm nhaaa chùiii.Tới đây có thời gian tui sẽ viết chứ chỉ dạo nì bận quá hiuhiu😭

Nhớ bình chọn cho tui nhó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top