Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 3: Cuộc sống hằng ngày của một kẻ mất trí làm vợ chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nằm dài trên giường cả ngày. Xem một chương trình TV hài hước rỗng tuếch chỉ vui chứ không có nội dung gì. Nếu có đói khát thì chỉ cần bấm chuông là sẽ có người giúp việc đem đồ ăn và nước uống đến tận nơi cho cậu, thậm chí còn được làm theo yêu cầu. Phuwin không quá quen với việc rảnh rỗi, dù sao cũng đã bận rộn suốt cả một kiếp trước. Thế nhưng thế này mới là sống chứ, dù sao cậu cũng cảm thấy mình sẽ nhanh chóng quen với cuộc sống làm một con ốc sên lười này thôi. 

Cả tuần nay rồi người chồng hờ kia của cậu đi công tác không về nhà. Nhưng trong nhà lúc nào cũng có người làm đi qua đi lại nên cũng không cảm thấy thiếu hơi người. Không về càng tốt, đỡ phải nghĩ xem trước kia chung sống với nhau thế nào. 

Bố mẹ có qua thăm cậu mấy lần, bác sĩ ghé hai ngày trước và nói cậu đã có thể quay trở lại sinh hoạt thường ngày. Nếu như sớm quay lại cuộc sống bình thường thì có thể trí nhớ của cậu cũng sẽ quay lại sớm hơn. "Tôi biết bác sĩ thì hay duy vật nhưng mà kí ức kia chết mất rồi, bây giờ bên trong thân xác này là một con người hoàn toàn khác. Tôi có cố nữa cố mãi thì đống kí ức kia cũng không có quay lại được đâu." Phuwin thầm nghĩ. 

Fourth đến vào buối sáng để đem sách vở cho cậu vì sắp đến kì thi giữa kì. Nó còn dặn là đề thi đợt này nghe nói là sẽ khó kỉ lục, có gì nếu mà thấy bất khả thi quá thì cứ bị ốm đi rồi thi sau. Để một sinh viên luật đem tài liệu đến cho rồi dặn dò như mẹ như thế, sự học của thân xác này phải tàn tạ đến mức nào. Phuwin thở dài dở sách vở ra, quào, còn mới nguyên luôn, chắc mới được mở ra căng lắm là hai lần mà khả năng cả hai lần đều không phải mình mở. Cũng may là mấy kiến thức này Phuwin đã học hết rồi, thi thố chắc cũng đơn giản thôi. Cậu đọc qua lại tài liệu một lần, lên trang web trường check lại lịch thi rồi vứt sách sang một bên, đấy thấy không, chăm thì khó chứ quen với sự lười thì lại đơn giản. 

Phuwin xuống nhà. Được ở nhà rộng thì thích thật đấy nhưng mà mỗi lần phải đi đâu thì mệt quá, lại còn dễ đi lạc nữa. 

-  Hôm nay có món gì thế ạ? - Phuwin hỏi một người giúp việc. Người phụ nữ không đáp lại nhưng sau đó bữa trưa vẫn được đặt một cách thô lỗ trước mặt cậu. Phuwin dần làm quen với việc mọi người trong nhà không thích cậu lắm. Chắc là tại vì nghĩ cậu cứ bám lấy ông chủ của họ. Chỉ có quản gia lâu năm của gia đình là vẫn tỏ thái độ lịch sự với cậu. Nhưng đồ ăn thì vẫn ngon, không phải nấu và dọn dẹp, cậu kệ người ta nghĩ cái gì về mình. 

Sau khi ăn xong, Phuwin định quay trở lại làm tổ trên giường của mình. Bây giờ cậu mới phát hiện ra chuyện giường chiếu là chuyện gây nghiện đến mức đó. Cứ nằm lên giường một cái là cậu không muốn đi đâu nữa luôn. Phuwin đang lạc trong suy nghĩ về cái giường King size lăn mấy vòng không rơi xuống thì chợt có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng.

- Cậu đang định đi đâu thế?

- Làm chuyện giường chiếu. - Phuwin trả lời theo quán tính.

Sau một khoảng im lặng...

- Ồ, vậy cậu định làm chuyện giường chiếu với ai? - Giọng nói tiến sát gần đến cùng một hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai cậu.

Phuwin giật mình quay lại, chỉ thấy một ánh mắt nâu trầm sắc lẹm ngay cạnh bên. Cậu lập tức lùi lại ba bước tránh xa người kia.

- Ý là về giường nằm. - Phuwin đáp - Mà sao anh đã về rồi?

- Sao, nhà của tôi tôi còn không được về? Xem ra mấy hôm nay cậu sống cũng thoải mái lắm. Giữa trưa mà còn nghĩ đến chuyện về giường. Không phải lúc nào cậu cũng ầm ỹ là phải học thêm cái nọ thêm cái kia rồi phát triển bản thân à. - Pond hỏi cậu một cách nghi ngờ.

- Dốt đặc cán mai, học không đến đâu với đâu cả, nghĩ lại thì tôi thấy có vẻ cũng không cần thiết lắm. Vẫn là nên dành thời gian ngủ thì hơn. - Phuwin ngáp dài một cái. 

- Sắp tới là sinh nhật ông nội, trong nhà sẽ mở tiệc nên chúng ta sẽ phải về nhà cũ, cậu liệu mà làm đi. 

- Ò, biết thế. - Phuwin lại đánh thêm một cái ngáp nữa - Mừng anh về nhà, người bận rộn như anh có việc gì thì cứ làm đi, không cần quan tâm đến tôi, chào nhé. - Nói rồi cậu đi thẳng một mạch lên tầng. "Giường yêu ơi, anh đến rồi đây."  Bỏ lại Pond với vo cùng nhiều dấu hỏi đằng sau. Trước thì cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng anh bây giờ thì liếc mắt một cái thôi cũng lười liếc. Hình như người chồng này của anh hơi khác quá rồi đi, đập đầu một lần thôi mà thay đổi đến mức này luôn hả, này là biến thành người khác luôn rồi ý. Thật là kì lạ quá đi mất. 

- Dạo này cậu ta có chuyện gì thế? - Pond hỏi quản gia trong nhà.

- Cậu Phuwin không làm gì nhiều, ngoài tiếp bố mẹ và mấy người bạn đến thăm cùng với ăn cơm thì hầu như cậu ấy không ra hỏi phòng. 

- Cậu ta có hỏi gì về tôi không? 

- Hình như là không có ạ. Tôi thực sự không nhìn thấy cậu ấy mấy lần lúc cậu đi công tác. - Quản gia trả lời

- Được rồi, không sao, bác đi làm việc đi. - Pond xua tay.

- Có gì cậu cứ gọi tôi. - Quản gia lui ra ngoài. 

Pond gọi điện cho thằng bạn thân.

- Sao, có chuyện gì mà bạn tao lại gọi tao giờ này - Cái giọng chọc chó của thằng Joong phát ra từ trong điện thoại.

- N'Dunk có đang ở cạnh mày không? - Pond hỏi.

- Có đây, sắp thi rồi, đang ôn tập. Mày có chuyện gì cần hỏi Dunk, hỏi tao đây này. - Joong đáp.

- P'Pond ạ? - Dunk lấy điện thoại từ tay Joong - Có chuyện gì thế ạ?

- Dạo này em có gặp Phuwin không? 

- Có gặp cậu ấy một lần lúc đến thăm cùng Fourth, có chuyện gì không ạ?

- Cậu ấy có gì lạ không? Ý là hành xử?

- Cũng không có gì lạ ạ, chỉ là cậu ấy quên hết tất cả mọi chuyện nên cứ hỏi bọn em hết cái nọ đến cái kia ở trường. Với hình như cậu ấy lười hơn. Ý em là trước đây thì cậu ấy cũng không thích học đâu nhưng mà cậu ấy lại rất hứng thú với những thứ khác, dù cậu ấy làm những thứ khác cũng không giỏi lắm. - Dunk đáp - Nhưng mà lần vừa rồi em gặp cậu ấy, cậu ấy chẳng muốn làm cái gì hết. Có rủ ra ngoài mua sắm hay đi chơi cậu ấy cũng không thích. Chỉ thích nằm trên giường xem TV thôi. 

- Em có thấy cậu ấy như biến thành một người khác rồi không? - Pond ngập ngừng nói.

- Biến thành người khác là biến thành thế nào? N'Phuwin chán mày rồi à? - Joong bật cười. Trời có sụp xuống thì Phuwin cũng chẳng chán thằng bạn anh được. Để được kết hôn với thằng Pond, Phuwin đã phải đeo bám đến mức nào, là bạn thân thằng Pond anh không thể không biết được.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

- VL???!!! Thật đấy à? Phuwin chán mày rồi? - Thằng Joong la toáng lên. 

- Mày nói bé thôi thằng khùng, nhưng đúng là mấy nay không quan tâm đến tao nữa. Tao đi công tác một tuần về cũng không thấy chào đón gì. Thậm chí không biết là tao đã về luôn. Chỉ lo về giường nằm. Thằng Joong, mày có nghĩ là bị đập đầu một cái xong một người cso thể biến thành người khác được không? - Pond thắc mắc.

- Khó thế mà mày cũng nghĩ ra. Chắc là do mất trí thôi, à mất trí nhớ. Bác sĩ bảo cậu ấy sẽ sớm quay lại bình thường mà. Đến lúc đấy bạn tôi lại thành trung tâm của sự chú ý thôi. - Joong nhún vai thờ ơ đáp. Một người đã xoay quanh người khác bao nhiêu năm như thế, sao mà nói quên là quên được.

- Cảm ơn nhé N' Dunk - Pond nói rồi ngắt điện thoại luôn. 

- Ơ còn tao ... Ơ tắt điện thoại rồi. - Bạn với chả bè.

Quay lại với Phuwin, lúc này cậu đang nằm dài trong phòng suy nghĩ lan man. Pond quay lại rồi, bây giờ cậu phải làm gì với anh đây. Anh ta trông khó tính quá đi mất. Ơ, không phải cậu nên lo lắng về chuyện phải kết hôn với một người đàn ông nhiều hơn ư, tại sao trọng tâm câu chuyện lại nằm ở chuyện làm sao để có thể chung sống với anh ta rồi. Phải làm thế nào đây, hay đây là phản ứng của khối thân thể này. Cậu cảm thấy mình mất trí rồi, một kẻ mất trí làm "vợ" chủ tịch. 

-------------------

Lời Author:

Tui sắp phải thi nên tui đành lết chầm chậm vậy thui. Lúc nào rảnh tui sẽ ra chap nhiều hơn.

Các bà đọc truyện zui zẻ haa :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top