Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03082023
-

Câu chuyện về cái môi kết thúc bằng cái nhéo của Pond. Thật ra là anh không có nỡ nhéo miệng em đâu, nhưng mà Phuwin cứ vừa chu vừa sáp lại anh như thế, Pond buộc phải để em dừng lại cơ.

Phuwin càng ngày càng ra dáng người lớn, mà em còn trắng trẻo xinh đẹp, cả cái hàng mi cong và đôi môi chúm chím kia lại quyến rũ chết đi được.

Pond không cho Phuwin nghịch nữa, hỏi cho ra lẽ chuyện em nói em thích môi của người khác.

"Sao lại thích môi của bạn đó?"

"Em thấy môi nó hồng hồng, không hề thoa son cũng hồng luôn, còn căng bóng nữa, trông như cherry vậy."

"Phuwin có biết là không được tùy tiện khen môi người khác và nói thích môi người đó không?"

"Sao vậy anh?" Phuwin tò mò, thích thì bảo là thích thôi.

"Nhưng mà mấy lời đó chỉ dành cho cặp đôi yêu nhau họ tán tỉnh nhau thôi, Phuwin nói vậy người khác sẽ hiểu lầm." Pond luôn kiên nhẫn giải thích cho Phuwin biết hết mọi câu hỏi em đặt ra.

"À hèn gì từ nãy giờ em hỏi anh mới không thèm trả lời." Phuwin gật gù giống như bây giờ em đã thông thái rồi.

Pond: (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

"Nhưng mà ngoài môi ra thì lông mi của Dunk cũng đẹp lắm luôn á, nó vừa cong, vừa dài nữa."

"Của Phuwin cũng vậy mà, đừng ngưỡng mộ người khác."

"Hoy, tại Pond chưa gặp thôi, Dunk xinh vô cùng vô cùng vô cùng luôn, lại còn nói chuyện ngọt ngào không à."

"Giờ em đang khen một người khác trước mặt anh hả? Anh hết là số 1 rồi à?" Pond khẽ nhéo mũi Phuwin, thôi nghe khen kiểu này thì chắc là cũng nên kiếm cách ngó thử rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến Phuwin của anh mê mẩn như vậy.

Mê mẩn luôn đấy.

Pond bực mình.

Thề là không hề ghen, chỉ trẻ con mới làm.

"Số một là Pond mà."

"Vậy sao không khen anh đi."

"Anh không phải xinh đẹp, anh là đẹp trai số một cơ."

Pond được em nịnh cũng phải bật cười, chỉ giỏi cái này thôi.

"Được rồi, ăn bánh xong thì nghỉ ngơi đi nha. Anh về làm việc đây." Pond đứng lên xoa đầu em.

Lúc về cũng không quên dặn Phuwin là ngày mai anh đưa em đi học đó.

.

Sáng sớm, Phuwin tự động dậy sớm còn hơn mấy hôm đi xe buýt nữa, em nhỏ nôn nao được Pond chở đi học, bình minh vừa ló dạng đã dậy chuẩn bị, mẹ còn chưa làm xong đồ ăn sáng mà Phuwin đã ôm balo hí hửng đi xuống.

"Chà, nay có người được anh đưa đi học kìa ta." Mẹ ghẹo em.

"Hí hí, hồi trước P'Pond toàn bận thôi."

"Ừm, mà con đó, lớn rồi, bớt dính lấy anh rồi làm nũng lại đi, ba la cũng không sai đâu. Em trai ruột của người ta mà còn chưa làm nũng đến thế, con coi con đi."

"Người ta nàoooo, P'Pond không phải người ta mà mẹ."

"Rồi rồi, nhưng mà trọng điểm là thứ mẹ dặn, con hiểu không?"

"Hong, con hong hiểu, hong muốn hiểu. Tawin nó không thích làm nũng thôi mà, con muốn chơi với anh ba mẹ cũng không cho, ba mẹ kỳ quá à." Phuwin hờn dỗi, không thèm đợi đồ ăn sáng mà ôm balo chạy lạch phạch ra khỏi nhà.

Mẹ em chỉ biết lắc đầu.

Đến tuổi nổi loạn rồi đấy.

Phuwin đi thẳng qua nhà Pond, lúc này cả nhà đang ăn sáng, thấy em qua sớm như kia cũng bất ngờ. Pond thì nhìn biểu cảm trên mặt là nhận ra bé con không vui rồi.

"Ăn sáng chưa?" Câu này là Tawin hỏi, cậu chơi với Phuwin từ nhỏ đến lớn mà, tuy không phải là ăn chậm nhưng em ăn không nhanh, không thể nào mà sớm như vậy đã xong đâu.

Phuwin lắc đầu.

"Sao vậy con?" Dì Kae hỏi, không ăn sáng mà đã chạy qua đây chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Mà trong lúc Tawin và dì Kae lo hỏi han Phuwin thì Pond đã lấy cho Phuwin một phần ăn tới đặt lên bàn em rồi.

Anh thì chẳng cần phải hỏi. Chớp mắt một cái là nhìn ra rồi.

Chắc mới sáng sớm đã bị ba mẹ nói gì không vừa ý rồi đấy.

"Để balo xuống rồi ăn ngoan đi nè." Pond lấy balo trong ngực em ra, đặt xuống đất.

Pond còn phóng tầm mắt qua nhìn mẹ mình, lắc đầu ý bảo thôi không sao đâu mẹ đừng hỏi.

Bốn người ăn sáng xong xuôi, Pond xách balo hộ Phuwin, bé con này lúc nào đi học cũng mang balo nặng gấp đôi Tawin, không biết em chứa cái gì nữa.

Phuwin đi phía sau, bỗng nhiên quan sát được một điều. Pond chỉ cầm balo cho em mà không cầm cho Tawin.

"Em trai ruột của người ta mà còn chưa làm nũng đến thế, con coi con đi."

Phuwin chạy lên giật lại balo xong rồi ôm vào ngực, tự leo lên ghế sau xe, tự kéo dây an toàn đeo vào xong mặt buồn thiu gục đầu lên balo ngồi im thin thít.

Tawin: "Gì đấy, tự nhiên nay ngồi đây, lên kia đi."

"Hong." Phuwin đáp cụt ngủn.

"Tao còn định leo lên xe để nằm, mày ngồi đây sao tao nằm? Đi lên trên đi." Tawin không phải muốn nằm, nhưng mà Tawin thấy mặt Pond khó chịu rồi.

"Hong." Lần nữa.

"Bị cái gì vậy trời?"

"Ngồi đâu không được, ngồi đàng hoàng đi anh chạy đó." Pond phải lên tiếng dẹp loạn.

Tuy nhiên anh cũng rất muốn biết Phuwin đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ đó.

Mặt buồn như vậy, không lẽ lúc sáng bị mắng nặng lắm sao?

Pond lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn thông qua gương chiếu hậu để nhìn Phuwin, lần nào cũng thấy em chỉ ngồi ngoan im thin thít, như cả đoạn đường giữ đúng một tư thế. Tawin thấy cũng kỳ lạ nên cố bắt chuyện với em mà toàn bị phớt lờ. Cậu nhún vai. Kệ, Pond vẫn sẽ dỗ được cả.

Đến trường, Tawin xuống xe trước xong tạm biệt Pond rồi chạy vào trường luôn, chủ ý là muốn để lại Phuwin với Pond đó.

Mà Phuwin vẫn mơ màng điều gì đó không nhận ra xe đã dừng, phải đến khi Pond mở cửa, xoa đầu em rồi em mới quay về thực tại.

"Sao vậy? Ba mẹ mắng gì rồi?"

Vừa định làm nũng mách với Pond thì câu nói của mẹ Phuwin lại vang trong đầu.

Em phớt lờ chuyện Pond hỏi, chỉ cúi đầu chào anh rồi y như cái cách Tawin đã làm, em chạy ù vào trường luôn.

Pond: ???

-

Thích đọc bình luận nhma kbiet rep như nào 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top