Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110823

_
Trong khi Pond đã nghĩ ra rất nhiều cách để hỏi Phuwin thích ai thì em bé đã tự mình tỏ tình anh mất rồi.

Pond sờ bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của em lên nhìn rồi cười ngốc.


ppnaravit
M ơi m ơi
Cảm ơn đã đi nhậu với t
Haha
Nhờ say t mới được nghe chính miệng Phuwin bảo thích t m ơi

chen_rcj
Rồi sao nữa? Tỏ tình luôn k?

ppnaravit
Rồi

chen_rcj
Vậy là yêu nhau rồi đó he

1

Kiểu như mơ vậy mày ơi
Haha

chen_rcj
T đã đoán thì chỉ có trúng
Ê mà mày say chết vậy rồi mà vẫn nhớ à
Tỏ tình như nào
Tò mò quá
Ẻm bất ngờ không?

ppnaravit
À không
Ẻm tỏ tình t cơ

chen_rcj
Thế thôi á?

ppnaravit
Ừ chứ sao?
Thì ẻm tỏ tình tao nên t tranh thủ cơ hội ngay =)))

chen_rcj
Tranh thủ cơ hội của m là gật đầu đồng ý xong yêu đương?

ppnaravit

Chứ sao ba

chen_rcj
Chúc mừng mày đã quay vào ô chơi ngu :)

ppnaravit
?

chen_rcj
Chúc may mắn

ppnaravit
Ăn đấm k Chen :)
M biết cái gì rồi

chen_rcj
T ko biết gì hết
Chỉ biết m ngu thôi

ppnaravit
Thời gian qua chơi với mày tao cảm thấy rất là hối hận

chen_rcj
Tao cũng thấy hối hận khi chơi với đứa ngu như mày

ppnaravit
Vậy nghỉ chơi đi dù gì t cũng k cầm đi nhậu nữa

chen_rcj
Ừa nghỉ chơi đi
T chắc chắn m sẽ phải đi nhậu nữa
T không đi với m đâu

ppnaravit
B

ạn bè tồi 😇

chen_rcj
Cook đi

_

Pond muốn đưa Phuwin đi chơi nhưng mà thả em về rồi em trốn anh mất luôn. Đợi cũng hơn một tiếng rồi mà không thấy động tĩnh của Phuwin.

Biết trước sẽ thế thì đừng hòng anh thả.

Vì có tật giật mình nên Pond không dám sang nhà em bây giờ, tối qua không cho con người ta về, sáng nay tỉnh dậy mà còn chạy qua làm ổ thì đúng là có hơi chột dạ.

ppnaravit
Đâu mất rồi đấy?

phuwintang
Em ở nhà mà

ppnaravit
Anh bảo về thay đồ rồi qua nhà anh mà

phuwintang
À em chưa thay đồ xong ạ

ppnaravit
Cho em thêm 10 phút
Anh xuống xe đợi trước

phuwintang
Dạ em sắp xong rồi

Trời ơi, Phuwin đang lựa đồ ấy. Huhu.

Em loay hoay cả buổi hết thử rồi lại thử, thử sắp hết tủ đồ cũng chưa tìm ra được bộ nào khiến em ưng ý.

Làm sao bây giờ, bộ nào cũng từng mặc hết cả rồi cơ.

Phuwin đắn đo mãi cuối cùng em cũng thay đồ xong, em vội vàng cất lại hết đống đồ em lấy ra lúc nãy, cất xong liền chạy vèo xuống nhà.

Bé con vội vã hấp tấp nên vừa đến mấy bậc cuối của cầu thang là trượt chân, mất thăng bằng nên người em chúi xuống dưới đất.

Vì hoảng quá nên Phuwin có hét lên, mẹ Phuwin đang trong bếp thì giật mình chạy ra đã thấy cục cưng của mình nằm đo trên sàn. Xót xa vội đến đỡ em dậy, Phuwin hai hàng nước mắt khóc nấc lên.

"Hức, mẹ ơi Phuwin trượt chân."

Mẹ đỡ em qua bên ghế sofa ngồi, "Hít thở đều đều xem đau chỗ nào nói mẹ ngay."

Vì Phuwin chúi cả người xuống, đầu em có đập lên sàn, trên trán đã nổi cá một mảng đỏ, "Trán, chân, tay đau mẹ ơi."

"Mẹ xem." Mẹ nhìn qua là thấy trán em đỏ chót, còn thấy cả rướm máu nữa, tay chân thì chắc ngã va đập nên chỉ đau thôi. Nhìn em khóc mẹ muốn mắng cũng chẳng nỡ, đi đứng không bao giờ chịu cẩn thận cả.

"Mẹ ơi, Phuwin đau huhu." Phuwin ôm mẹ khóc oà lên.

"Mẹ đưa đi bệnh viện xem tình hình, con còn đập đầu xuống nữa nên mẹ không yên tâm."

"Hức…" Phuwin té đau, quên mất có hẹn với Pond luôn, mẹ bảo đưa đi bệnh viện em cũng gật đầu theo mẹ.

Hai mẹ con ra khỏi nhà thì thấy Pond đang đứng trước cổng, mẹ Phuwin như vớ được vàng, hối hả chạy ra gọi anh, "Ôi Pond ở đây thì tốt quá rồi, con đưa mẹ con cô đi bệnh viện nha?"

Pond đang nhìn cái đuôi bé be tên Phuwin đang cúi đầu nắm tay mẹ, chân thì cà nhắc vừa nghe hai chữ bệnh viện là nhăn mặt, hỏi lại ngay: "Phuwin bị sao vậy cô?"
Pond đi qua, anh cũng cúi đầu muốn nhìn mặt em, nhưng anh cúi một, Phuwin lại cúi xuống mười, ngoài cái cổ rụt lại của em ra Pond không thấy gì nữa, nhưng mà đứng gần nên nghe cả tiếng thút thít của em.

"Té nữa đấy, cái trán bét nhè rồi, cô muốn đưa vào viện cho bác sĩ kiểm tra."

"Sao mà té đó hả?" Pond hỏi em.

"Hức, em trượt chân." Phuwin đang đau, còn đang tủi thân, thấy Pond thì sợ anh mắng em, nên vội rúc người vào lòng mẹ, "Mẹ ơi, đau, hức."

"Con đưa hai người đi." Pond đi qua xe, mở cửa ghế lái phụ định bảo Phuwin lên ngồi, chủ ý là anh muốn em gần anh để anh nhìn xem thế nào. Nhưng mà Phuwin vẫn nắm tay mẹ không buông, em mấy máy môi nói nhỏ gì đó Pond không nghe.

Phuwin chỉ nói với mẹ thôi, "Mẹ ơi, Phuwin ngồi với mẹ."

"Để nó ngồi với cô đi con, đang làm nũng đấy."

Pond dạ với mẹ em rồi đóng cửa lại, anh vòng qua ghế lái của mình.

Nguyên đoạn đường đưa Phuwin đến bệnh viện toàn nghe tiếng em thút thít, Pond xót hết cả lòng rồi đây.

Đau thế nào, làm sao mà té, đau ở đâu anh còn chưa hỏi được.

Nhìn em qua gương chiếu hậu chỉ thấy bé mèo chui rúc trong lòng mẹ khóc thôi.

Đau lắm nhỉ?

Muốn ôm ôm, hôn hôn, dỗ dành quá.

_

Bác sĩ bảo Phuwin không sao, bị thương ngoài da thôi, nhưng mà cũng dặn dò nếu có triệu chứng gì thì phải đưa đến viện ngay.

Phuwin lúc nãy nín khóc được một xíu, vào phòng bác sĩ bị kiểm tra vết thương thì lại khóc tiếp. Cảm giác đã không còn đau nữa mà bị đụng vô khiến em oằn người nấc lên.

"Pòn ơi huhu." Hết gọi mẹ rồi cơ, Phuwin quơ tay muốn kiếm Pond nhưng mà Pond ở ngoài, chỉ có mẹ theo em vào phòng bệnh thôi.

Không phải anh không muốn vào đâu mà mẹ Phuwin không cho, bảo phiền anh vậy đủ rồi.

Trời ạ. Không có phiền miếng nào hết cô ơ, Pond muốn nói quá.

Nghe tiếng Phuwin gọi mình, anh chạy ngay vô thấy bé con nức nở quơ tay, bác sĩ thì đang khử trùng cho cái trán rướm máu của em.

"Anh đây, anh đây."

"Huhu anh đi đâu dạ, em đau quá nè huhu."

"Ráng nha, xíu nữa là hết rồi, đừng khóc."

"Hức."

Thế là Phuwin dần nín khóc luôn.

Đúng là chỉ có Pond dỗ được em nhanh nhất.

_
Okey, không còn 1 bản nháp nào nữa đâu nha
Toi quay random tiếp đây cơ mà khi nào thì kbiet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top