Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

120224
_

Phuwin đã trở lại trường học sau hai ngày bị ốm nhưng mà hôm nay trước khi ra khỏi nhà, ba Phuwin đã chờ em sẵn ở cửa.

“Ba chưa đi làm ạ?” Phuwin vừa mang giày vừa hỏi, em chuẩn bị chạy sang nhà Pond để đi học cùng Tawin đây.

“Ba đợi con đó, mau lên ba đưa đi học đây.”

“Ơ… con đi với P’Pond và Tawin mà.” Phuwin khó hiểu nói, bình thường là Pond đưa em đi học cơ mà.

“Thì trước kia ba bận không đưa con đi được, bây giờ ba sắp xếp được thì để ba đưa đi, có gì lạ hả?”

Ba Phuwin nói rất bình thản, dù nỗi lòng riêng của ông bây giờ chính là hạn chế tiếp xúc của Phuwin và Pond. Sau cái hôm nói chuyện với mẹ Phuwin xong, ông cũng suy nghĩ không ít và vẫn cảm thấy không bình thường.

Nhóc Phuwin thì vẫn tỉnh bơ thôi, em không phác giác ra chút gì khác thường từ ba mình, “Nhưng như vậy thì phiền ba đi nhiều vòng mà, con đi với P’Pond được òi.”

“Với ba thì ngại phiền, còn Pond thì c9n không sợ phiền người ta à?”

“Người ta nào, P’Pond không phải người ta mà.”

Phuwin cứ mãi đứng kì kèo với ba em, bên kia hai anh em của Pond mãi không thấy em sang nên gọi điện thoại.

Tawin là người gọi.

“Ủa, ngủ quên rồi hả, đi học nhanh lên.”

“Giải cíu Phuwin đi.” Phuwin nói thì thầm

“Sao?”

“Ba tao muốn đưa tao đi học cơ.”

Phuwin trả lời xong thì nghe bên kia Tawin cũng thuật lại với Pond nội dung em nói, bỗng dưng im lặng một lúc có vẻ Tawin đang truyền máy cho Pond.

“Thế em đi với ba đi nhé, anh đưa Tawin đi trước.” Là giọng của Pond.

Phuwin: “Ơ…” Em ở đây chống đối với ba để đi với anh, anh thì muốn em đi với ba á?!

?!

Aaaaa! Phuwin không vui!

“Ngoan nhé, tới giờ giải lao trưa thì anh gọi em sau nhé.”

Phuwin hậm hực trong lòng rồi, em đáp: “Không thèm.” sau đó cúp máy, Phuwin quay sang ba mình, “Ba đưa Phuwin đi học đi ạ, P’Pond đi trước rồi.”

Ba Phuwin có quan sát biểu hiện của em, ông đang nghĩ tới hướng chỉ thằng nhóc nhà ông nói cần người ta thôi, còn người ta có vẻ không để tâm lắm nhỉ? Vừa bảo có người đưa đi học rồi là đi trước ngay. Xem ra ông phải để ý kỹ hơn rồi.

Mà mấy ai hiểu được tâm trạng Pond lúc này, khi anh vừa nghe Tawin bảo ba Phuwin muốn đưa em đi học, anh lạnh cả người ngay.

Đấy cứ như dấu hiệu đầu tiên của việc bị chia cắt vậy.

Pond cảm thấy bây giờ anh không nên dính lấy Phuwin công khai như vậy nữa, ba em đã muốn đưa đi rồi mà Pond còn cố tranh em lại thì lại dễ sinh nghi, người có tật thì phải giật mình rồi. Thế là Pond đành chấp thuận, anh cũng đâu muốn việc này xảy ra đâu.

Nghe giọng điệu Phuwin như kia thì chắc chắn em giận rồi, Pond cũng sốt ruột, bây giờ anh cứ như ngàn cân treo sợi tóc ấy, vừa sợ ba em vừa lo em giận mình.

“Em thấy người cần giải cứu là anh chứ không phải nó rồi.” Tawin lên tiếng cắt ngang sự rối rắm của Pond.

“Hay quá ha, cứ hay tỏ ra vẻ thông thái quá.”

“Em không tỏ vẻ, em thông thái thật mà. Sao anh không nói với Phuwin rồi cả hai cùng tìm cách đi chứ một mình anh như này trông đã thảm mà còn chọc cho nó hiểu lầm.” Tawin trước giờ cứ hệt ông cụ non, dù nhóc ít nói nhưng mà tài quan sát siêu giỏi, nhìn qua một tẹo là hiểu ngay tình hình, với cả cũng nghe mẹ kể rồi cơ.

“Em còn không rõ tính cách của bạn em à, em gọi em ấy thỏ mà, nhát như thỏ đấy, bây giờ khéo anh bảo ‘Phuwin ơi, mẹ em biết chúng mình yêu nhau rồi mà hình như ba em cũng đang nghi ngờ’ có khi tự em ấy né xa anh luôn đó, anh sợ nhất cái đó nên mới giấu mà.”

“Ò, đúng là nhát thật, nhưng nó yêu anh như vậy thì chắc cũng sẽ ngoại lệ chứ.”

“Tawin, có vẻ anh chưa từng nói… Nhưng mà, anh không tự tin cho lắm.” Pond thở dài, anh không nghi ngờ tình cảm của Phuwin, nhưng anh thật sự không dám chắc bản thân anh có thể quan trọng tới mức khiến em đấu tranh với ba mẹ để ở bên cạnh anh.

Ngay cả việc bình thường đặt điều kiện đủ kiểu để mong Phuwin sau này ở với anh, Phuwin vẫn từ chối vì không nỡ xa ba mẹ mà.

Suy ra thì Pond vẫn thấy bản thân mình không quan trọng nhiều như vậy. Đã thế dạo gần đây Pond còn hay chọc Phuwin giận nữa.

Lòng Pond nặng trĩu, xe lăn bánh mấy chốc mà đã đến trường, Tawin chào Pond cũng không quên an ủi, “Anh tự tin lên đi, nó yêu anh nhiều lắm đó.”

“Ừa, đi học đi, hỏi thử giúp anh là chiều ba em ấy có đón không nha chứ xác định là hôm nay anh bị bơ rồi.”

“Yêu đương phiền não thế, haizz.” Tawin cảm thán.

Một ngày đi làm của Pond không hề năng suất, anh cứ mất hồn rồi chốc lát lại nhìn vào điện thoại.

Màn hình đoạn chat của anh và Phuwin vẫn im lìm với những dòng tin nhắn không được hồi đáp từ phía bên kia.

Xem ra giận lắm đây.

Pond chuyển sang nhắn cho Tawin.

ppnaravit
Hỏi giúp anh chưa?

tawinlert
Chúc mừng anh
Nó bơ luôn cả em
Hỏi không thèm liếc nhìn em luôn
Nhưng mà trưa nay nó không có ăn gì ấy, nhìn mặt cứ đăm đăm không biết có đói hay không

ppnaravit

Nhờ Dunk được không?

tawinlert
Hôm nay nó chả nói chuyện với ai á, Dunk cũng hỏi em nè

ppnaravit

Thôi được rồi
Học đi

Pond cũng chả còn tâm trí gì làm việc nữa, Phuwin đang họ nên anh cũng không thể gọi, nhắn tin cho em rất nhiều nhưng mà còn không được xem nữa, đến trường đón thì cũng sợ gặp ba em. Giờ lại tiến thoái lưỡng nan, Pond gập laptop lại, nhắn cho Tawin thêm một tin nhắn.

ppnaravit
Chiều tan học thì về chung với Dunk nha, anh bảo Joong đưa em về, hôm nay anh không đón được.
Cơ mà nếu tan học em không thấy ba Phuwin đón thì em cứ kéo em ấy về chung luôn rồi gọi cho anh.
Anh bảo Joong rồi nên có gì cứ tan học theo Dunk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top