Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì xót cho một ngày đủ thứ chuyện của Phuwin rồi, Pond cũng không ở lại lâu, ăn uống xong thì Pond về nhà cho Phuwin ngủ sớm mai còn đi học.

Còn chuyện đã dỗ được người chưa thì chắc chắn là chưa rồi. Nhìn tình hình thì đúng là Phuwin tủi thân nhiều lắm, trước khi về em còn hỏi lại một lần nữa.

“Anh sẽ không đồng ý đúng không?”

Lần này thì trời có giáng xuống Pond cũng không dám đồng ý ba em, với cả sao mà có thể đồng ý được.

Anh trấn an Phuwin bằng một cái ôm nhẹ, tay dịu dàng xoa lưng em mà hứa: “Không đâu, anh sẽ kiên trì đến cùng.”

Sáng hôm sau, Pond lôi Tawin dậy thật là sớm, “Đi học, lẹ.”

“Ơ, đã đến giờ đâu, còn sớm mà anh tránh ra coi.” Giờ này còn cách cái gì Tawin phải đi học tận một tiếng, chả hiểu Pond ăn trúng cái gì nữa mà mới sớm đã lôi kéo cậu dậy.

“Thay đồ đi rồi lên xe anh mà ngủ tiếp.”

“Anh bị khùng hả?” Tawin bực bội, đạp Pond một cái, “Anh muốn qua nhà Phuwin canh nó chứ gì? Tránh xa em ra đi, anh cứ làm gì làm đi, lát em tự đi học.”

Pond nghe vậy thì gật đầu, “Thế tự đi một hôm đi nhé, tối anh đưa đi mua mấy bộ mô hình sau.”

Tawin: Yêu đương mà làm phiền người khác quá.

Đúng như Tawin nói, Pond thật sự là qua trước cửa nhà Phuwin, anh đứng ngoài cổng đợi Phuwin, không qua sớm thì sợ Phuwin đi học mất thôi, hôm qua đã lỡ cơ hội đưa em đi học, hôm nay anh muốn chuộc về.

Lúc trời sáng thêm một chút nữa, Phuwin đi theo sau ba mình đi ra cổng, lúc thấy Pond đứng đó Phuwin lập tức làm lơ luôn, em đánh ánh mắt sang hướng khác vờ như không thấy Pond.

Nhưng Pond nào có bỏ qua, anh thản nhiên tới chào ba Phuwin rồi ngỏ ý, “Hôm nay cho con đưa Phuwin đi học được không chú?”

Phuwin: “Không chịu đâu ạ.”

Pond: “...”

“Nó không chịu thì thôi con ạ, để chú đưa nó đi học.” Ba Phuwin vỗ khẽ lên vai Pond mấy cái, chào anh xong rồi cũng lên xe.

Pond đứng ngơ ngác nhìn Phuwin leo lên xe ba mình, anh nhớ đến hôm qua. Nếu như từ đầu anh can đảm một tí thì hôm nay cũng không có vậy.

Phuwin thì chắc không phải là giận anh nữa, chỉ là em đang muốn phạt anh chút thôi. Pond chắc chắn là vậy nhưng vẫn đau lòng lắm. Từ ngày hôm qua đến nay anh cứ như bị đưa ra pháp trường vậy, cảm giác này còn khó chịu hơn lúc hiểu lầm Phuwin có người trong lòng.

Pond canh đến giờ giải lao, anh gọi điện thoại cho Phuwin nhưng mà em tắt máy hết lần này đến lần khác, nhắn tin cũng không trả lời luôn.

Lần đầu tiên Pond thấy Phuwin quyết tâm như vậy, em đang muốn cho anh biết cảm giác nếu như thiếu em thì sẽ đau xót thế nào đó.

Pond cũng đâu bỏ cuộc, bởi vì thiếu em thì chịu không được là thật, dù sáng không đưa em đi học được nhưng chiều Pond vẫn đến sớm để đợi em tan học, anh đánh tiếng trước với cả Dunk lẫn Tawin rồi, nhờ hai đứa nhỏ đấy kéo Phuwin ra về chung cho bằng được, không để em trốn mất vì chiều nay ba của Phuwin bận không thể đến đón được đâu.

Cổng trường Phuwin thì chỉ có một, em chắc chắn không thoát được.

Pond vừa thấy Phuwin đi ra anh đã lẹ chân nhanh tay đi qua kéo em về phía xe mình, không quên nói với Tawin, “Em về chung với Dunk đi nhé, anh nói với anh Joong rồi.”

Tawin: Nhiều lúc tưởng mình hỏng phải em ruột.

Phuwin vùng vẫy, “Bỏ em ra, đau em.”

“Lên xe đi rồi anh bỏ ra.” Pond không nắm chặt tay Phuwin, nhưng vì Phuwin cứ vùng ra nên anh vô thức siết lại một chút, nghe em bảo đau thì lập tức buông lỏng ra ngay.

“Em không về với Pond.”

“Không về với anh thì về với ai nữa?” Pond cũng nắm chắc phần thắng rồi, vì bây giờ người có thể cho em níu vào là Dunk nhưng Joong đã lái xe đi về trước rồi.

“Em tự về.” Nhất quyết không leo lên xe, “Buông em ra.”

“Tự về như thế nào? Từ nay về sau anh không có để em đi xe bus một mình nữa đâu, đừng có nghĩ đến nữa.”

“Hôm qua anh vẫn để việc đó xảy ra đấy thôi, em còn bị thương nữa nè.” Phuwin giơ tay ra cho Pond xem.

Đâu phải anh chưa thấy đâu nhưng mà thấy lần nào xót lần đó.

Giờ Phuwin có quấy anh đến khi nào anh cũng thấy mình xứng đáng bị vậy.

“Nhưng từ nay về sau sẽ không vậy nữa, ngoan lên xe anh đưa cục cưng đi ăn rồi về nhé.”

“Không có cục cưng gì hết, có ai là cục cưng gì mà bị xem như người xa lạ đâu.” Phuwin vẫn cứ hờn dỗi đứng đó kì kèo mãi, “Em không về với anh đâu, em muốn tự đi xe bus về.”

“Thế anh đi với em, được không?”

“Không cho anh theo em!”

Pond thở dài thườn thượt trong lòng ấy, bình thường dẽ dỗ lắm nhưng mà lần này khó vô cùng, không biết sao lại cứng lòng dữ vậy nữa.

Nhưng bảo anh thả người đi thì anh không làm được đâu.

“Về với anh đi, xin em đó, đi xe bus rất mệt.”

“Người ta đi được thì em cũng đi được mà.”

“Phuwin thương anh chút đi mà…”  Thấy cứ năn nỉ mãi không được, Pond trưng ngay cái nét buồn ra, “Anh cũng khổ tâm lắm đó.”

Phuwin chun mũi lên hỏi, “Bộ em không thương anh hả?”

“Có, có, em có thương.” Pond mà đáp không là từ nay về sau đời anh tàn luôn.

“Vậy anh bỏ tay em ra đi, em lên xe mới được chứ.”

Nghe theo Phuwin, Pond bỏ tay em ra vì nghĩ em sẽ lên xe thật nhưng ngờ đâu cái con thỏ mèo này, vừa được buông ra là đã nhanh chân chạy cái vèo khỏi tầm mắt của Pond.

Pond bất ngờ nhưng cũng phản xạ lẹ để đuổi theo, vừa đến trạm xe bus là Phuwin đã nhảy cái vèo lên rồi, đúng là lần này chọc trúng giới hạn của Phuwin rồi.

Vì không đuổi kịp Phuwin để lên xe cùng em, Pond lại thất thần lái xe về nhà một mình.

Anh về nhà nhưng cũng không vào nhà trước, vẫn như buổi sáng, Pond đứng ở cổng đợi đến khi Phuwin về.

“Biết em giận anh rồi nhưng lần sau đừng có chạy vội như thế, lỡ ngã thì làm sao? Nếu em không thích anh đưa về thì anh không ép nữa, em đi xe bus một mình anh thật sự không dám để nó xảy ra nữa đâu Phuwin, anh không đùa, anh ám ảnh lắm rồi.”

Ngày hôm qua khi chạy đến trạm xe bus, thấy Phuwin bất tỉnh ngay tại đó, hình ảnh ấy cả đời chắc Pond không quên được.

Phuwin định đáp gì đó thì Pond nói trước: “Vào nhà nghỉ ngơi đi, tối nhớ ngủ sớm đó.”

Nói rồi Pond xoay chân về phía nhà mình, vừa vào nhà đã thấy mẹ anh đứng đợi, bà lo lắng hỏi: “Sao rồi con?”

“Không sao đâu ạ, vẫn còn giận con chút thôi.”

“Haizz, cũng không trách được nó…”

“Con biết mà, nhưng chắc con để em ấy bình tĩnh trước đã mẹ à, con cứ vồ vập sợ là em ấy không thích.” Như chuyện lúc nãy.

“Anh mà để nó bình tĩnh là anh mất nó luôn đó, làm như anh không biết nó chỉ dỗi để được anh dỗ vậy.” Tawin đang xem TV lên tiếng, “Cả buổi trưa ngồi đọc tin nhắn anh mà không thèm nói chuyện với ai cơ mà.”

Pond sao mà không biết được, anh phải là người rõ nhất nhưng mà cũng khó nói lắm, Pond không muốn phải làm Phuwin kích động như lúc nãy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top