Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. (OOC) [Bae Jin Young x Lee Dae Hwi]

Câu chuyện thứ mười sáu:
[Bae Jin Young x Lee Dae Hwi]
.
OOC


Lần đầu tiên 2 em chào hàng mà lại để dính ngay fic OOC.... Xin nhỗi 2 em, yêu thương 2 em nhiều nhắm ....

~~~~~~~~~

- Em thấy không Daehwi, hôm nay trời đẹp lắm nè, mình ra ngoài chơi thôi!!

Hôm nay Jinyoung cảm thấy phấn chấn lạ thường, rất vui vẻ trong lòng nha, giống như vừa phát hiện ra được điều gì kì thú lắm.

Thanh âm từ giọng nói trong trẻo của Jinyoung làm Daehwi mỉm cười, cậu vẫn đang nóng lòng chờ em gật đầu.

3 năm kể từ khi Wanna One rã nhóm đến giờ, thú vui của Daehwi chính là đi hưởng khí trời trong lành, ngoài ra những chuyện như sáng tác, tập luyện, nhảy múa đối với cậu đã trở thành vọng ảo xa vời mất rồi. Biết sao được khi sự nghiệp idol kết thúc quá đoản hậu như vậy?

- Được thôi, đi nào!!

~~~~~~~

Đúng như Jinyoung nói, trời hôm nay đẹp thật. Cả 2 đang đi dạo ở công viên gần nhà mà cả 2 hay tới. Daehwi nghe thấy tiếng chim hót pha lẫn cả tiếng hát ngọt ngào thỏ thẻ như dành riêng cho em của Jinyoung. Cậu đang nắm chặt tay Daehwi, dìu em đi qua từng bậc thềm, tránh từng viên gạch lòi lỏm trên mặt đất, trông mà ngọt ngào biết mấy.....

- Em có muốn đi ăn một chút trước khi đi kiểm tra sức khỏe không?

Daehwi ngẫm nghỉ một chút rồi gật đầu, nói em muốn uống sữa dâu chuối.

- Ngốc này, anh hỏi em muốn ăn gì cơ mà~. Chắc chắn là sẽ có dâu chuối cho em rồi~

Jinyoung sủng nịnh vuốt tóc em, lại chờ em chậm chạp trả lời.

- Em muốn ăn gì đó ngọt ngọt~~

Daehwi nghe thấy tiếng xì xầm từ xa, nụ cười trên môi em vẫn giữ như thế, tỏ vẻ không để ý, nhưng bàn tay run rẩy lại không qua mắt được cậu. Jinyoung nhanh chóng ôm lấy em, dìu em trở lại xe của họ.....

~~~~~

- Tôi có tin vui muốn báo cho hai cậu đây!

Bác sĩ vui vẻ hướng cả 2 tươi cười, trông có vẻ nóng ruột muốn nói lắm rồi.

- À bác sĩ, em ấy có vẻ mệt rồi, chúng ta nói chuyện riêng được không?
- Em không sao mà! Em cũng muốn nghe~~
- Ngoan nào. Anh có chuyện riêng muốn hỏi bác sĩ, anh đi rồi sẽ quay lại ngay~

Daehwi chu môi muốn dỗi, nhưng lại vì cậu dỗ ngọt quá nên lại thôi, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khác chờ Jinyoung. Cậu đi chỉ chốc lát là về lại ngay thật, tươi cười nhìn Daehwi:

- Bác sĩ nói sức khỏe của em giờ rất tốt. Ngoan quá đi! Anh sẽ thưởng cho em một chuyến đi du lịch, em có thích không?
- Du lịch á?? Thích chứ!! Em muốn đi Nhật Bản, em nghe nói hoa anh đào bên đó đẹp lắm!
- Nhưng mà...
- Em muốn chạm vào chúng cơ~~~~

~~~~~~~

- Anh.... chậm.... Ư... Baejin à..... Ưm....

Tiếng thở dốc lan tỏa trong bầu không khí ám muội đầy nóng bỏng. Jinyoung đặt Daehwi ngồi lên mình, hông không ngừng nhấp đẩy, cảm giác mạnh mẽ đến mức như muốn hòa cả 2 làm một. Nhưng em nhỏ bé mỏng manh không chịu nỗi sự thô bạo đó, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám nói gì. Em biết Jinyoung đang thấy khó chịu lắm, em không muốn làm cậu cụt hứng đâu....

- Anh yêu em.. Daehwi. Anh yêu em nhiều lắm! Đừng bao giờ rời xa anh!! Daehwi...
- Em....em hứa mà.... Em cũng...yêu...ưm..anh....nhiều lắm.....ư...

Jinyoung giống như không nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt đứt quãng của Daehwi, cậu liên tục lập lại lời của mình như muốn thôi miên, điên cuồng nhưng lại làm tâm Daehwi thấy ngọt ngào đến lạ....

- Đừng bao giờ rời xa anh.... Daehwi.....
.
.
.

- Tôi thông báo tin vui mà, nên cho cậu ấy nghe luôn mới phải chứ?
- Không sao, bác sĩ cứ nói với tôi, em ấy nhạy cảm lắm, tôi sẽ lựa lời nói lại sau!
- À, thực ra tôi đã tìm được người hiến giác mạc cho cậu Daehwi rồi, bởi vì bị bỏng axit nên dù hơi khó nhìn thấy lại như bình thường, tôi nghĩ ta cũng nên thử một lần. Còn ghép da mặt nhân tạo nữa, chỉ cần các cậu đồng ý tôi sẽ liên hệ bên thẩm mĩ tiến hành ngay được.
- .....
- Tôi thực sự thấy tiếc cho cậu ấy, Daehwi dễ thương lại lễ phép, là cậu bé đáng yêu biết dường nào, vậy mà lại có người độc ác đi tạt axit vào cậu bé, may mà gần đây thấy có dấu hiệu tươi tỉnh hơn nhiều. Cậu Jinyoung đây chăm sóc cũng khéo thật nha~~
- .....
- Cậu Jinyoung??!!
- Xin lỗi bác sĩ, tôi đang mừng quá đó mà. Thật ra tôi đã liên lạc được một bác sĩ có tiếng ở Mỹ cho Daehwi nhưng họ còn đang ngập ngừng. Giờ nghe bác sĩ nói có hy vọng nên tôi muốn đưa em ấy qua đó coi sao, dù gì bên ấy tôi nghĩ cũng có thiết bị hiện đại hơn....
- Ầy, cậu nói vậy là không tin tưởng chúng tôi rồi, thật ra.....
- Xin lỗi bác sĩ, tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho Daehwi của tôi mà thôi. Thời gian qua cảm ơn bác sĩ rất nhiều....

Jinyoung trở về phòng nơi Daehwi đang ngồi đợi, ngắm nhìn gương mặt loang lổ do phỏng cùng đôi mắt bị hỏng trống hoác một bên mà mỉm cười, thầm nghĩ Daehwi của cậu hiện tại xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế thì việc gì phải thay đổi chứ.

- Tôi dẫn Daehwi sang Nhật mấy hôm, dọn dẹp ở đây cho tôi. Tìm bác sĩ khác đi, mới ra trường không có kinh nghiệm càng tốt.....

.
.
.
.
.

Bữa qua tui xui đủ thứ chuyện hết á mấy má, buồn quá nên ngồi viết truyện ban đêm nè T3T

8/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top