Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OngNiel] Một chút lay động (3)

[OngNiel]
Một chút lay động (3)
~~~~~~~~
.
Part 3:
Kang Daniel

(Chap này xoay quanh ep 9)

Tôi càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng. Làm leader thì không dẫn dắt được mọi người, lên mạng xã hội thì toàn nghe thấy những lời chửi bới, tập nhảy cũng để bị gãy tay.....

Giờ thì đến cả tình cảm của mình cũng chẳng xác định được.

Tôi từng đọc 1 comment đề cập tới giới tính của tôi, rằng nhìn tôi như mấy thằng gay, rằng tôi nên biến đi, đừng có mà tiếp tục tham gia chương trình nữa. Tôi biết đó chỉ là những lời vu khống không có căn cứ chỉ vì thấy tôi thân thiết với vài TTS khác, đặc biệt là Seung Woo. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ....

Seung Woo mà biết được chuyện này, liệu rằng anh có kinh tởm tôi? Liệu anh có bị vạ lây, bị họ ghét vì thân thiết với tôi?

Nhưng có một điều càng khiến tôi sợ hãi hơn...

Lời họ nói là thật. Rằng tôi có cảm giác với Seung Woo....

Tôi ghét phải công nhận điều này.

"Hôm nay em mà không chịu nói chuyện rõ ràng anh sẽ không tha cho em đâu!"

Seung Woo dồn tôi vào góc, cố nhướn người lên cao, lấy khí thế đàn anh trấn áp tôi. Gương mặt ấy khiến tim tôi phút chốc đập nhanh dữ dội, mắt cay xè nhìn anh.

Tôi muốn khóc. Muốn gào lên thật to cho anh biết những gì tôi đang nghĩ, rồi ôm trọn anh vào lòng, nói rằng tôi thích anh biết bao nhiêu.

Nhưng sự sợ hãi đã kiềm tất thảy mọi mong muốn lại. Liệu rằng anh có kinh tởm tôi? Liệu anh có bị họ ghét vì thân thiết với tôi?

"Thôi... thôi đi! Anh... thật phiền phức"

Đôi tay anh ngay lập tức buông thõng, tạo thành khoảng trống để tôi đi. Nhìn biểu hiện ấy tôi biết mình đã thành công làm anh tổn thương rồi... Tôi đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, khóa trái cửa. Tôi tự tát mình 3 cái thật to, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lần lượt tuôn trào ra theo dòng nước mắt....

Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này chứ?

~~~~~~~~

Tôi khóc đến mức ngủ quên luôn trên sân thượng. Dù không bị cảm nhưng gió đêm hè cũng đủ khiến tôi uể oải hết cả người. May thay hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều đã về, kể cả anh. Tôi thì bị DaeHwi và Young Min kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Chỗ này là 'căn cứ địa' của tụi em mỗi khi ra ngoài chơi, đảm bảo an toàn tuyệt đối!" DaeHwi tinh nghịch nháy mắt, Young Min cũng cười gật đầu theo.

Chúng tôi dừng lại tại 1 quán cafe gần trụ sở công ty giải trí Brand New. Chỗ chúng tôi ngồi khá tối - là yêu cầu của DaeHwi, lại được ngăn cách giữa các bàn nên không sợ bị người khác dòm ngó..

"Giờ thì đến giờ tâm sự rồi! Mọi thắc mắc của anh sẽ được Young Min giải đáp, anh ấy cũng sẽ phụ trách tư vấn cho anh!"

"Còn em thì sao?" Young Min tỏ vẻ giận hờn nhéo cái tay đang đặt trên đùi mình

DaeHwi lắc đầu, cười tít mắt

"Em chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe thôi!"

~~~~~~~~

Hôm nay là ngày diễn ra buổi đánh giá Concept. Lần này tôi không được cùng team với Seung Woo, không rõ là nên vui hay buồn...

Hôm qua trong buổi diễn tập, bởi vì không chống tay được nên tôi bị ngã, cổ tay chưa lành giờ càng đau hơn. Tôi nhận ra ánh mắt lo lắng của Seung Woo, điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi vẫn cố dặn lòng là sau khi giải tỏa hết với DaeHwi và Young Min rồi sẽ không suy nghĩ nữa.... Vậy mà....

Anh thật biết cách làm cho người ta phân tâm.

Team anh lên sân khấu ngay sau team tôi, lúc đi qua nhau không tránh khỏi đụng mặt. Thế nhưng từ lúc xuống sân khấu tôi đã lủi đi một mạch vào phòng chờ, chả dám ngẩn lên nhìn anh lấy 1 cái.

Nhạc nổi lên, màn biểu diễn bắt đầu. Mắt tôi hoàn toàn dán vào anh (trên màn ảnh). Mỗi lần onstage anh đều trở nên khác hẳn, quyến rũ và có chút gì đó khiêu khích. Anh nhập tâm đến nỗi dây gài áo bị bung ra cũng không hề hay biết....

Mọi cử chỉ của anh trong mắt tôi đều trở nên đáng yêu đến lạ.....

Kết thúc buổi ghi hình, tôi vẫn chưa biết được thứ hạng của mình. Thế nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đang bị dọa bởi 1 vấn đề khác lớn hơn.

Seung Woo lại dồn tôi vào góc.

Lần này thì cất công lôi tôi lên tận sân thượng rồi mới kiếm góc để dồn tôi vào. Biểu cảm như muốn tuyên bố "Để xem lần này em chạy đi đâu"

"Anh làm gì vậy? Có gì về phòng rồi nói"

Đến cả lớp makeup còn chưa được chùi, cả 2 chỉ kịp thay đồ, tôi thì không sao, nhưng của anh lại trông có vẻ mỏng, thể nào chút nữa cũng bị lạnh cho coi.

Nương theo ánh sáng mờ mờ, tôi nhận ra mắt của Seung Woo đang dần ướt đẫm, 1 giọt nước mắt lăn xuống gương mặt. Tôi hốt hoảng theo phản xạ luống cuống đưa tay lên lau lấy lau để.

"Em xin lỗi... Seung Woo, đừng khóc, em xin lỗi..."

Anh bất ngờ bấu lấy 2 tai tôi, dồn hết sức kéo đầu tôi đập vào đầu anh đánh cốp một cái... Thật sự rất đau. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy trán của mình. Và hình như anh cũng vậy

"Em không biết đau à? Đầu làm gì mà cứng dữ vậy?!!"

Anh mếu máo,tôi thì cạn lời. Rõ ràng tôi mới là người bị hại mà...

"Anh biết hết rồi"

Tôi cứng người, cảm thấy lạnh sống lưng.

"Daniel, anh nói là anh biết hết rồi"

Seung Woo nói rồi đứng dậy, bất giác tôi cũng đứng lên theo. Nỗi bất an thay nhau cuộn trào trong lòng. Biết? Anh muốn nói là anh biết gì chứ?

Anh mở điện thoại cho tôi xem, là những hình ảnh khi chúng tôi đi cạnh nhau, cười đùa với nhau, đươc mọi người ghép lại trông như tình nhân thật sự, có cả những đoạn gif tố cáo ánh mắt lộ liễu của tôi khi nhìn anh.

"Em né tránh tôi vì em bị ghép cặp với tôi, em ghê tởm tôi sao? Hay có gì khác làm em ghét tôi rồi???"

Giọng nói của anh không được ổn định. Tôi muốn giải thích lại chẳng biết nói gì, miệng cứ lặp đi lặp lại "Không... không phải"

"Vậy thì nói đi! Hành động của em mấy ngày nay là gì chứ?!"

Tôi im lặng. Nói gì thì mới tốt đây?

"Anh biết rõ ràng là có chuyện gì đó, nếu em không nói sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Em nghĩ còn bao lâu nữa thì chương trình kết thúc? Lỡ anh không được debut cùng em.... Em muốn để hiểu lầm này kết thúc mối quan hệ của chúng ta tại đây sao?"

".... Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi! Nói anh nghe"

Tôi ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào. Căng thẳng đến mức ngón tay cũng lạnh toát

"Được rồi! Em không nói được chứ gì? Em không nói thì anh nói!"

"..."

"Anh thích em! Và cũng muốn em cũng thích anh"

Anh ấy nói cái gì thế này? Mà khoan đã

"Anh nghiêm túc chứ?!!"

Anh nhăn mặt đỏ mày nhìn tôi gật đầu mà không biết rằng, chính cái gật đầu ấy đã châm ngòi nổ tung một chút sự kiềm chế còn xót lại chút ít của mình. Tôi mất kiểm soát nhào tới ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh hít cho đầy lòng ngực cái mùi hương đã thiếu vắng 2 tuần kia.

"Em xin lỗi..."

"Ngu ngốc! Em nói ra sớm chẳng phải tốt rồi sao? Em không biết anh đã phải mất ngủ vì chuyện này như thế nào đâu. Giờ thì lại là anh thổ lộ trước.... Thật mất mặt mà..."

Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước mặt anh. Đến cả càu nhàu vẫn thật đáng yêu.... Giống như một chất gây nghiện, tôi chẳng thể nào rứt ra được nữa rồi....

"Anh rút lại lời nói ban nãy đi. Hãy hứa là anh sẽ cũng cố gắng với em, chúng ta phải debut cùng nhau. Anh hứa đi!"

"Được.... được rồi"

"Cảm ơn anh"

Cuối cùng nước mắt tôi cũng trào ra, cảm giác nhẹ nhõm dần dần dâng lên trong lòng. Anh nói đúng, tôi thật ngu ngốc. Nếu hôm nay không phải anh dồn tôi vào góc, đập đầu tôi (bằng đầu anh) một cái, chẳng phải tôi sẽ phải trải qua từng ngày chìm đắm trong mâu thuẫn và hối hận, cứ thế đánh mất anh sao? Thế thì hiện tại tôi đã không được anh vuốt ve, được cảm nhận sự hiện diện của anh trong vòng tay như thế này mất...

Tôi cảm thấy biết ơn vì người đó là anh.

"Cảm ơn anh"

~~~~~~~~

Đâu đó (gần đấy) ta có thể nghe được vài tiếng cười khả ố của ba con người nào đó.....
.
.
.
END

Ăn chay có lợi cho sức khỏe ;)))))

Tin mừng là chúng nó debut cùng nhau thiệt, đm!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top