Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rangrong bình tĩnh quan sát một lượt khái quát, trong lòng thầm đánh giá: 

"Bọn họ có 4 người, nhìn sơ qua đều là những tên đàn ông dáng vẻ không lực lưỡng cho lắm. Mình từng chơi boxing, cũng học qua vài đường võ. Về cơ bản mình có thể cùng lúc cân 4 người kia. Nhưng bọn họ có mang vũ khí, hơn nữa cơ thể mình bây giờ cũng không phải cơ thể trước đây"

Những kẻ bịt mặt hung dữ từ từ tiến đến gần nơi Rangrong đang đứng. Rangrong nhìn xung quanh một lượt sau đó quay đầu về phía sau nhìn một cái:

- Phía sau đã không còn đường chạy, nơi này lại khuất camera nên việc hy vọng bảo vệ đến giúp đỡ là điều vô nghĩa. Phải thử một phen thôi.

Rangrong đặt túi xách xuống, xắn tay áo lên định sống chết với chúng, ung dung nói:

- Ai ra lệnh mấy người đến đây? Cứ cho tôi một cái tên đi vì tôi có nhiều kẻ thù lắm, không thể nhớ hết được.

Một tên to con nhất trong đám đó cười khẩy:

- Cô không cần biết là ai. Cô chỉ cần biết là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cô.

Nói xong hắn ta phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em hành động.

Rangrong lúc này cũng xắn tay áo xong xuôi, đúng lúc chuẩn bị chiến đấu thì một tên bất ngờ bị đạp ngã ngửa về đằng sau. Rangrong bất ngờ nhìn cô gái đang quay lưng đứng trước mặt. 

Còn cô gái kia sau khi một màn anh hùng cứu mỹ nhân liền lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng:

- Đám lưu manh các người mà cũng dám hoành hành ở đây sao?

Nói xong liền lấy đà chạy lên phía trước, nhanh nhẹn tránh đi mấy cú đánh của đám người kia, vội nhặt thanh sắt mà tên vừa ngã làm rơi, cô nàng từng đợt, từng đợt tung đòn hướng về phía bọn họ. Chẳng mấy chốc cả bốn tên đều nằm chật vật trên nền đất, sau đó vội vàng dìu nhau lên xe bỏ chạy.

Cô nàng kia sau khi xử lý xong đám rắc rối liền phủi tay rồi tiến về phía Rangrong vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cúi xuống nhặt chiếc túi xách lên rồi đưa cho Rangrong:

- Cô không sao chứ? Mấy tên cướp bây giờ to gan thật đó, thời buổi này ngay cả ở công ty to như vậy mà bọn chúng cũng dám ra tay.

Rangrong lúc này mới hoàn hồn nhận lấy chiếc túi từ tay cô gái kia:

- Cảm ơn cô, không ngờ cô đánh đấm giỏi như vậy.

- Có gì đâu, nghề của tôi mà - Cô gái kia cười híp cả mắt khi được khen

- Nghề của cô? Chẳng lẽ là lính đánh thuê sao? - Rangrong ngỡ ngàng

- Cô nói gì vậy, nghề của tôi là vệ sĩ.

- Không ngờ cô nhỏ nhắn như vậy mà lại làm nghề đó. - Rangrong gật gù, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô gái kia cao ráo nhưng vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn dài được xõa ra mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng nữ tính, trái ngược với những gì mà cô ấy vừa mới hành động, Rangrong tiếp tục:

- Hôm nay nhờ có cô mà tôi mới có thể bình an tới bây giờ. Xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào?

- Tôi là Kaew, năm nay 27 tuổi rất vui được gặp cô - Kaew đưa tay ra phía trước

- Rất vui được gặp cô - Rangrong đáp lại cái bắt tay của Kaew- Tôi là Rangrong, giám đốc của công ty này. Tôi có thể mời cô một bữa để cảm ơn không?

Kaew hơi sửng sốt:

- Cô là giám đốc sao, vừa rồi thất lễ rồi. Cô cũng không cần phải mời tôi đâu, đây là tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ mà thôi, cũng không đáng là gì.

- Vậy cô đọc số tài khoản đi.

- Tôi thật sự không cần mà.

- Nếu cô đã kiên quyết từ chối thì đành thôi vậy. Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều. Mà cô nói cô là vệ sĩ, vậy hôm nay cô có mặt ở đây là đi cùng chủ nhân sao?

- Không thưa giám đốc vì tôi mới bị sa thải, tôi đến đây để gặp người quen thôi.

- Thì ra là vậy. Nếu không có gì thì tôi không làm phiền cô nữa, xin phép. 

Rangrong nhẹ nhàng lách người bước qua Kaew, vừa đi được vài bước liền thấy người kia vội vã bước song song cùng cô. 

Vừa bước theo Rangrong, Kaew vừa lên tiếng:

- Tôi thấy cô đi làm một mình như thế này rất nguy hiểm đó, tôi nghĩ cô Rong nên thuê thêm vệ sĩ đi theo bảo vệ, đề phòng gặp chuyện chẳng lành giống như hôm nay.

Rangrong cảm giác có cái gì đó sai sai, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự đáp lại:

- Cảm ơn cô đã quan tâm.

Cô nàng kia lại tiếp tục:

- Nếu thuê được một nữ vệ sĩ thì lại càng tiện rồi.

Lần này Rangrong không đáp lại mà chỉ qua loa gật đầu không để tâm đến. Kaew lại nói tiếp:

- Mà nếu thuê được một người có một chút quen biết, chẳng hạn như đã từng giúp đỡ cô thì lại càng tốt, phải không cô Rong?

Rangrong lúc này đã thông suốt, lười biếng trả lời:

- Cô Kaew nói rất đúng.

Đi đến trước cửa thang máy, Rangrong bấm nút rồi chờ đợi, còn người kia vẫn nhiệt tình nói một hồi khiến cô nhớ đến dáng vẻ của Dao, giống hệt với Kaew lúc này. Cửa thang máy mở ra, Rangrong quay đầu nhìn Kaew lịch sự mỉm cười:

- Tôi đi trước nhé.

Vừa định tiến lên phía trước, nhưng cảm giác có cái gì đó níu giữ, Rangrong quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đang long lanh của Kaew, nhìn xuống phía dưới thì thấy vạt áo của mình đang bị cô nàng kia dùng hai tay níu lại, đúng lúc này cửa thang máy đóng. Rangrong quay hẳn người lại nhìn Kaew:

- Cô Kaew còn có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Kaew rụt rè trả lời:

- Cô có thể cho tôi theo bảo vệ cho cô được không? 

-Tại sao? - Rangrong hờ hững đáp lại.

- Tôi đã từng xin việc ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối, hôm nay gặp được cô ở đây chẳng phải là do ông trời sắp đặt sao?

- Nhưng mà bây giờ tôi chưa cần vệ sĩ.

- Cô cần mà - Kaew nói với giọng điệu nhỏ dần, đầu cúi xuống, tay thì mân mê vạt áo của Rangrong dáng vẻ trông thập phần đáng thương. 

Rangrong không nhịn được nữa, cảm giác bản thân như sắp sở thành đại phản diện thật sự rồi liền thở dài. Có điều những gì người này nói cũng không hẳn là không có lý, trong truyện cô là đại phản diện mà, có rất nhiều kẻ thù là lẽ đương nhiên nên việc gặp những chuyện như hôm nay trong tương lai là điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa cô cũng nên tự mình xây dựng một lực lượng cho riêng bản thân đề phòng những chuyện bất trắc sau này, không những vậy bọn họ còn có thể giúp cô xử lý vài chuyện mà không cần đích thân cô ra tay. Dù sao thì việc chuẩn bị cho bản thân một đường lui vẫn là điều nên làm. Chần chừ một lúc, Rangrong quyết định lên tiếng:

- Vậy được rồi, tôi sẽ xem x...

 Rangrong còn chưa kịp nói xong, Kaew đã vui vẻ ôm chầm lấy Rong trước sự ngỡ ngàng của cô, miệng liên tục nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm". Rangrong vội vàng đẩy cô gái kia ra khỏi người, sau đó lạnh lùng nói:

- Này cô, tôi chỉ nói là tôi sẽ xem xét thôi, cô vẫn phải nộp hồ sơ và thông qua buổi phỏng vấn thì mới có thể chính thức làm việc.

Kaew nghe xong liền cúi đầu, hai tai mèo cụp xuống, ánh mắt lại bắt đầu long lanh như sắp khóc, hai tay một lần nữa tìm đến vạt áo của Rangrong, vẫn là dáng vẻ đáng thương vừa rồi. Rangrong chứng kiến hết thảy, liền lắc đầu bất lực mà thở dài:

- Được rồi, cô được nhận. 

Keaw sau khi nghe xong liền khôi phục trạng thái phấn khích, Rangrong nói tiếp:

-  Khi nào cô có thể đi làm?

- Ngay bây giờ luôn ạ - Kaew hào hứng trả lời 

- Vậy thì đi thôi.

---------------------------------------------------------

Sai sau khi dùng xong bữa sáng liền chuẩn bị về nhà. Somsak cẩn thận mở cửa xe cho Sai, nhưng lại vô tình để cho Sai nhìn thấy vết thương lớn trên cánh tay. 

Sau khi lên xe, Sai lo lắng hỏi:

- Tay chú bị sao vậy ạ?

Somsak nhận được câu hỏi của Sai có chút vui mừng trong lòng vì được quan tâm, chú mỉm cười nhìn Sai qua gương chiếu hậu:

- Tôi không sao đâu thưa cô Sai. Chỉ là hôm qua trong lúc lái xe đến quán Bar không cẩn thận gặp tai nạn thôi ạ. Cũng may là cô Rong không bị thương nặng, nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa.

Nghe giọng điệu lo lắng của Somsak, Sai nhớ lại lúc gặp Rangrong sáng nay, đúng là trên đầu của chị ta vẫn còn dán một chiếc băng cá nhân ở trán. Trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên chút lo lắng cho người kia, xen lẫn là cảm giác áy náy. Người kia vì cô mà suýt chút nữa xảy ra chuyện, còn cô thì mới sáng ra đã sinh sự cãi nhau với người ta. Cố tỏ ra như không có chút dao động nào, Sai đặt tầm mắt của mình vào khoảng không vô định nào đó, hờ hững trả lời:

- Hình như trên đường về nhà Sai có quán bán bánh dừa rất ngon, chú Somsak chở Sai qua đấy rồi tiện thể ghé vào công ty của chị Rong trước khi về nhà được không ạ.

- Dạ được thưa cô Sai. - Somsak nở nụ cười vui vẻ trả lời, lâu rồi ông mới thấy cô chủ nhỏ quan tâm cô chủ lớn như vậy. 

Chiếc xe lăn bánh cùng với mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng của Sai.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top