Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nữ chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai tức giận mở cửa bước xuống xe, lại bắt gặp hình ảnh Rangrong đang nhìn mình. Cô từ từ bước đến đối diện chị, nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn, sau vài giây không nói không rằng liền trực tiếp đi vào nhà.

Rangrong hoang mang sau màn đấu mắt với Sai. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Mới gặp nhau mà trao cho nhau tình thương mến thương vậy rồi sao?

Somsak - Người lái xe lúc này cũng chạy đến bên cạnh Rangrong:

- Cô Rong, cô Sai hôm nay chỉ đi một mình thôi, không có người đàn ông nào bên cạnh cả.

Rangrong gật đầu với Somsak sau đó nói ông rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng của cô gái vừa ngang qua. Rangrong lắc đầu. Cô gái kia chắn chắn là Roithongsai, người mà cô cần phải yêu thương và hết lòng và bảo vệ trong cái kịch bản này.

Sai bước ngang qua người cô,  dáng vẻ như một đứa trẻ đang giận dỗi. Em thấp hơn cô nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo bò, mặc quần tây, mái tóc màu nâu khói xoăn dài qua vai, có chút lộn xộn, có vẻ nó vừa trải qua một cơn giận dữ của chủ nhân. Cô thầm nghĩ: "Em ấy rất xinh đẹp, đó là lý do vì sao xung quanh em ấy lại có rất nhiều người thích, ngay cả bản thân mình cũng bị thu hút bởi sự xinh đẹp đó"

Nhưng mà cuối cùng thì nữ chính cũng sẽ về với nam chính mà thôi. Câu chuyện nào mà chẳng vậy. 

Hơn nữa trong câu chuyện này, cô hơn ai hết là người biết rõ cái kết. Sau tất cả, cuối cùng, nhân vật của cô sẽ sống cả đời trong trại tâm thần, còn người cô yêu sẽ kết hôn với nam chính và sống hạnh phúc bên nhau. Cũng phải thôi, vì cô là đại phản diện mà.

Tiếng đổ vỡ lẫn tiếng va chạm của đồ vật vang lên làm Rangrong giật mình quay trở về thực tại. Theo tiếng động, cô bước vào nhà liền ngỡ ngàng khi nhìn thấy một mớ hỗn độn trước mắt, mọi thứ nằm ngổn ngang không có thứ tự, lọ hoa vỡ tan thành từng mảnh, bàn ghế chiếc đứng chiếc nằm, ... và trung tâm của mớ hỗn độn này chính là cô gái xinh đẹp mang tên Sai. 

Sai ra sức ném hết tất cả những đồ vật trong tầm mắt, khi vừa nhìn thấy Rangrong bước vào, cảm xúc trên gương mặt vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Chưa kịp để Rangrong lên tiếng, Sai ngay lập tức tiến đến đối diện cô, dùng một lực lớn giáng xuống mặt cô một cái tát.

Rangrong bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi một bên má cảm nhận sự đau nhức, gương mặt bị nghiêng sang một bên cô mới nhận ra: "Chuyện quái gì đây? Tôi mới bị tát sao. Cô có biết cô vừa tát một ngôi sao hạng A không hả? Đây là lần đầu tiên tôi bị tát bởi một đứa trẻ mới quen chưa đầy 1 phút đó".

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sai mặc kệ bên má vừa bị tác động vật lý lúc này đã đỏ lên vì đau. Cô cười:

- Này em gái, dù gì thì em cũng ít tuổi hơn chị. Sao lại dám làm vậy với chị hả?

Bỏ ngoài tai lời nói của Rangrong, Sai tiếp tục lên tiếng, giọng điệu đầy giận giữ:

- Đừng có mà mang bố và em trai ra dọa tôi nữa - Sai cười nửa miệng - Và cũng đừng có tự nhận mình là "chị" nữa.

Rangrong không nói gì, thầm đánh giá trong lòng: "Con bé "mỏ hỗn" này. Cô mà làm vậy với tôi ở ngoài đời. Là tôi...là tôi báo công an tới tận nhà cô rồi:))"

Lúc này Num và Nuom cũng vừa chạy đến khi nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn của hai cô chủ. Nhưng Sai cũng chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của hai bà giúp việc nhiều chuyện kia mà vẫn tiếp tục trút sự tức giận của mình lên người Rong. Sai vẫn tiếp tục nói lớn:

- Và cũng đừng có nhận mình là người có công ơn với tôi. Bởi chị không còn có ơn nghĩa gì với tôi nữa đâu.

- Cô Sai, sao cô lại nói vậy? Nếu không có cô Rong thì bây giờ cuộc đời của cô sẽ ra sao cũng không biết nữa - Nuom lên tiếng

- Tôi sẽ được hạnh phúc chứ sao? Sẽ không phải chịu đựng sự giam cầm của chị ta như thế này. Từ khi bố mất, người phụ nữ này bắt đầu kiểm soát cuộc đời của tôi. Nhưng tôi cũng chấp nhận vì tôi tôn trọng và yêu thương chị ta như một người chị gái.

- Cô Sai..

- Tôi chịu đựng ở trong căn nhà này như một con chó. Chị ta nói tôi quay phải tôi cũng quay, chị ta bắt tôi chia tay với người yêu tôi cũng chấp nhận, chị ta kêu tôi nghỉ học tôi cũng đồng ý. À có một chuyện chị ta muốn ở tôi nhưng tôi không cho được - Sai vừa nói vừa tiến lại gần Rangrong.

Cảm nhận được sự quen thuộc của kịch bản, cô nhận ra đây chính là cảnh sau khi Sai bỏ trốn, nhân vật Rangrong đã dùng bố và em trai của Sai để bắt em quay trở lại. Với bản năng của một người diễn viên, Rangrong cũng hòa mình vào cuộc chơi mà bắt đầu diễn. Rangrong nhìn Sai với ánh mắt chứa đầy tình ý, có một chút bất lực, lời thoại từ trong đầu nhảy ra liên tục:

- Sai à, chị biết là em đang giận chị. Nhưng bây giờ em nói gì cũng vô ích cả mà thôi. Nên bây giờ em hãy lên phòng thay đồ và nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

- Sao nào? Chị sợ người ta biết con người thật của chị sao? Chị sợ bọn họ biết chị khi ở bên cạnh tôi khác với chị trước mặt bọn họ như thế nào sao? - Sai trả lời với giọng điệu thách thức

Rangrong không hề tức giận, ngược lại, hướng đến Sai nở một nụ cười:

- Sao vậy? Em không còn lo lắng cho bố và em trai nữa à?

Sai nở nụ cười trào phúng, đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận:

- Tất nhiên, nếu tôi còn sống, tôi sẽ lo cho họ. Nhưng nếu tôi chết đi, thì tôi không còn phải lo cho ai nữa cả.

Nói xong Sai bỏ lên phòng, để lại mọi người cùng với sự ngơ ngác và ánh mắt hoang mang vô cùng.

Rangrong chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu, theo kịch bản Sai sẽ lên phòng tìm cách tự tử, nhưng mà cô biết trong phòng của Sai lúc này chẳng còn thứ gì giúp em chết được cả. Nhưng mà lỡ diễn rồi thì phải diễn cho chót thôi. Cô quyết định theo Sai lên lầu, trước khi đi không quên nói Num và Nuom về phòng nghỉ ngơi tránh có người làm phiền.

Rangrong áp tai vào cánh cửa phòng, nơi phát ra vô số tiếng đồ vật rơi cộng thêm tiếng khóc của một cô gái, cô cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong. 

Còn ở bên trong, Sai ra sức lục tung tất cả mọi thứ để tìm kiếm một đồ vật có thể giúp cô giải thoát, nhưng tất cả đều vô vọng. Ngay lúc này giọng Rangrong vang lên khiến cho cơn tức giận của Sai như được bùng lên thêm một lần nữa:

- Em đang tìm đồ tự tử sao Sai?

- Chị đừng tưởng kêu người dọn dẹp phòng của tôi thì tôi sẽ không tìm được cách để chết.

Đúng lúc này, khung ảnh chụp chung của cả hai lọt vào tầm mắt của Sai, như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh, Sai cầm lấy khung ảnh không chần chừ mà dùng một lực lớn đập mạnh xuống đất. Sai từ từ cúi xuống nhặt lên một mảnh kính từ trong đống đổ vỡ rồi nở nụ cười.

Nghe thấy tiếng va chạm lớn. Rangrong bắt đầu hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mắt cô là hình ảnh Sai với đôi mắt đỏ hoe đã bắt đầu ướt đẫm, nước mắt chảy dài, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh kính vỡ :

- Chị nghĩ tôi không dám chết sao?

Vừa nói xong, liền đưa mảnh vỡ đặt lên cổ mình. Nhưng Rangrong đã nhanh tay hơn mà nắm lấy đầu nhọn của mảnh kính trước khi nó kịp đâm sâu vào cổ Sai. Lúc này tay cô đau buốt, máu từ vết thương chảy ra rồi rơi xuống sàn từng giọt, từng giọt. 

Nhân lúc Sai còn đang bất ngờ, Rong ngay tức khắc đoạt lấy mảnh kính đã nhuốm đầy máu từ tay của Sai, sau đó vứt nó xuống sàn nhà. Dùng sức lực nắm chặt hai tay của Sai, cô cố gắng giữ chặt Sai trong sự vùng vẫy của em để giúp em bình tĩnh lại. 

Trong lúc cố gắng thoát ra, Sai mất đà ngã xuống chiếc giường ở phía sau, theo quán tính Rangrong không kịp trụ lại liền bị em kéo ngã xuống theo.

Sai lúc này hoảng sợ, giãy dụa và hét lớn trong sự bất lực:

- Buông tôi ra, đừng động vào tôi, mau buông tôi ra, đừng chạm vào người tôi.

Nhưng dù cho Sai có la hét cỡ nào thì với chút sức lực yếu ớt của mình cũng không thể thoát nổi sự khống chế của Rangrong.

- Sai. Bình tĩnh lại. Nghe chị nói này. Tất cả những điều chị làm đều là vì lo lắng cho em. Em nghĩ em chết đi rồi thì em được giải thoát sao? Vậy còn bố và em trai của em thì sao?

Thấy Sai đã ngừng phản kháng, Rong nói tiếp:

- Gia đình của em sống thoải mái như bây giờ không phải vì chị thương hại hay yêu quý gì họ. Mà tất cả là vì em. Em nghĩ đi, nếu em không còn nữa. Chị cũng không còn lý do để mang tiền của mình cho họ. Lúc đấy bố em sẽ phải đi bán hủ tiếu để nuôi các em của em. Em có đành lòng không?

Trong lúc Rangrong lơ là mất cảnh giác, Sai vùng dậy đẩy cô ra. Em đứng trước mặt cô hét lên:

- Chị đúng là đồ đểu cáng - Sai chỉ tay vào khung ảnh lúc này đã không còn nguyên vẹn - Chị nhìn thấy gì không? Nó giống như trái tim của tôi lúc này vậy. Tan vỡ hết rồi. Chị nhất quyết phải làm đến mức này sao?

Cô nghe xong những lời này, cảm giác trái tim thắt lại giống như người mà Sai đang mắng chửi chính là cô vậy. Cô đã đọc cái kịch bản này, cô biết nhân vật Rangrong đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến Sai, một cô gái mới chỉ bước đến ngưỡng tuổi 20, cô cũng không thích cách mà Rangrong yêu Sai, nó khiến cho chính cô cũng cảm thấy ngộp thở. 

Nhưng có điều cô cũng ngưỡng mộ nhân vật này, vì Rangrong ở trong truyện có được thứ mà cô không có đó là dám yêu dám hận, vì tình yêu mà có thể bất chấp mọi thứ. Nhưng lại vô tình làm tổn thương Sai - người con gái mà cô ta yêu nhất.

Nhìn ánh mắt đau khổ của Sai giành cho cô, cô biết Sai vẫn luôn yêu quý Rangrong nhưng những điều Rangrong làm lại khiến em như sống trong địa ngục.

Rangrong không biết bản thân nên phản ứng như thế nào tiếp theo, nên an ủi hay diễn tiếp những gì mà cô nhớ được từ cuốn kịch bản kia.

 Cuối cùng, cô cũng lên tiếng:

- Chị xin lỗi, chị không muốn làm bất kì điều gì tổn thương đến em cả.

Không để Rangrong nói hết lời, Sai bật khóc:

- Xin lỗi sao? Tôi tin tưởng chị, đặt niềm tin vào chị. Tôi chưa từng nghĩ rằng kiếp này, tôi sẽ phải sống trong thứ tình yêu điên rồ này của chị.

- Sai

- Tôi nói cho chị biết, cả đời này tôi sẽ không yêu chị đâu. Tôi thích đàn ông, chứ không yêu phụ nữ. Tôi căm ghét chị, căm ghét cái tình yêu này của chị.

- Chị nghĩ hôm nay em đã thấm mệt rồi, em hãy nghỉ ngơi đi.

Nói xong Rangrong quay người rời đi, khi cánh cửa phòng đóng lại, Sai vô lực ngã xuống, cô nhìn chiếc khung ảnh đã không còn nguyên vẹn, lại nhìn đến những giọt máu còn vương trên sàn, và cổ tay vẫn còn dính đầy máu, nước mắt không biết từ đâu cứ thi nhau tràn xuống, khóc  đến đáng thương, mọi niềm tin của cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top