Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rangrong quay trở về phòng sau khi nhờ Num và Nuom đến dọn dẹp đống mảnh vỡ ở phòng của Sai.

Cô ngồi xuống giường nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, lại nhìn thấy khung ảnh chụp  chung giữa cô và Sai để trên chiếc bàn bên cạnh giường. Cô cẩn thận cầm lên, khẽ cảm thán:

- Chà, dù mình có ở thế giới nào đi nữa thì mình cũng rất xinh đẹp, chụp cận mặt như vậy mà không lấy một khuyết điểm nào. Đúng là sinh ra với sứ mệnh người nổi tiếng.

Cô ngắm nghía.

Sau một ngày quá nhiều sự việc vô lý xảy ra, cuối cùng cô cũng có chút thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho bản thân mình. Cô bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại mọi thứ đều cho cô thấy rằng cô đã xuyên vào kịch bản mà bản thân chuẩn bị đóng. 

Cô nghi hoặc tại sao cô lại ở đây. Và nếu cô ở đây rồi thì linh hồn của thân xác này đang ở đâu? Và thân xác của cô ở thế giới thực đang như thế nào?

- Không lẽ mình chết rồi sao?

Rangrong hoảng hốt. Cô nhớ lúc đó cô đang lái xe đến nhà hàng, thì đột nhiên đèn giao thông bị hỏng, mắt cô lúc đấy bị nhòe đi không thấy gì nữa. Sau đó cô mất lái, bị một chiếc xe nào đó đâm vào rồi mất đi ý thức. Sau khi tỉnh dậy thì đã ở trong cuốn kịch bản này rồi.

- Chẳng lẽ mình thật sự chết sao? Không thể nào, còn nhà của mình, còn tiền của mình nữa. Làm lụng vất vả kiếm tiền cuối cùng chưa kịp dùng đã chết dễ dàng vậy sao?

Rangrong bất lực ôm đầu, cố gắng níu kéo chút hy vọng cho bản thân:

- Không. Có thể mình chưa chết, có thể là mình chỉ bị ngất đi thôi, chỉ cần mình từ cuốn kịch bản này quay trở lại. Nhất định mình sẽ sống dậy. Nhưng mà làm cách nào để trở về đây.

Cô đứng ngồi không yên, một tay xoa cằm, đi đi lại lại quanh phòng một lúc lâu. Cô cố gắng nhớ lại các chi tiết trong truyện xem có các chi tiết nào kỳ lạ không, vì đó rất có thể là cách để cô trở về. Lục lọi hết ký ức, cuối cùng cô hét lên:

- A. Phải rồi, cổng trời rực sắc. Ở cuối kịch bản có nói khi nhân vật Rangrong bị đưa vào bệnh viện tâm thần, mặt trời ló dạng cổng trời rực sắc. Hahaha, có cổng trời là có cổng về nhà rồi.

Rangrong vui vẻ cười lớn. Cô đắc chí đập tay vô bàn, nhưng lại vô tình khiến cho miệng vết thương chưa kịp lành đã một lần nữa bị rách ra, máu lại từ từ thấm qua băng. Cô đau đơn ôm tay của mình:

- Huhu đau chết tôi rồi, đau quá, phải làm sao.

Nhưng mà cái tay đau lúc này cũng không thể cản nổi niềm vui sắp được về nhà của Rangrong. Cô mỉm cười:

- Vậy bây giờ chỉ cần mình vô bệnh viện tâm thần là có thể về nhà rồi.

Cô vui vẻ mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ vừa mắt, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc, sau đó bước vào phòng tắm.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức kêu lên đúng 8h00 sáng.

Rangrong ngái ngủ với tay tắt đồng hồ. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ kéo tấm rèm sang một bên, khẽ vươn vai đón nhận ánh nắng lúc sáng sớm.

Tâm trạng của Rangrong hôm nay không tệ, ngược lại có chút cao hứng, vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô ở lại đây rồi, thư giãn một chút cũng không sao.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, dù cái tay đau khiến Rangrong có chút bất tiện nhưng cũng không làm khó được cô, cô vui vẻ xuống nhà để tận hưởng bữa sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình ở nơi đây.

Vừa xuống đến nơi, cô liền nhìn thấy Sai đang ngồi với một bàn toàn là đồ ăn, đặc biệt là toàn những món cô thích. 

Rangrong  mỉm cười không quên vẫy tay chào thu hút sự chú ý của Sai, nhưng đáp lại cô là một cái liếc mắt. Nếu có mười cái quần ở đây cũng không thể che đi sự quê xệ của cô.

Cô tiến đến bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của Num.

- Cô Rong hôm nay không đi làm sao?

Rangrong kéo ghế ra rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sai:

- Một lát nữa tôi sẽ đi. Phải giành chút thời gian thưởng thức bữa sáng thịnh soạn này đã chứ. - Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn quanh bàn ăn  một lần - Cha chaa, nay ăn toàn đồ hải sản sao. Còn có cả món Tôm hấp nước dừa nữa này.

Nghe xong, Sai liền đưa mắt nhìn Rangrong ngồi bên cạnh nở nụ cười thách thức rồi tiếp  tục dùng bữa sáng của mình.

Num thấy Rangrong nói vậy liền hốt hoảng:

- Tôi không biết cô Rong sẽ ăn ở nhà nên mới chuẩn bị những món do cô Sai yêu cầu. Để tôi đi chuẩn bị những món khác cho cô Rong.

"Bộ bình thường tôi ở nhà là sẽ ăn đạm bạc lắm sao? "- Rangrong thầm nghĩ

- Không sao đâu, đây toàn là những món tôi thích mà.

Nói xong liền cầm đũa nhắm về phía đĩa tôm hấp mà gắp. Thấy vậy Num liền chạy đến cản hành động lạ lùng này của Rangrong lại:

- Cô Rong, cô bị dị ứng tôm mà, ăn như vậy rất nguy hiểm đó.

Rangrong bất động như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Act cool, đứng hình mất 5s: "Gì đây? Món mình yêu thích nhất lại trở thành món mình bị dị ứng sao?"

Rangrong lẩm bẩm một mình rồi nhìn đĩa tôm hấp từ từ rời xa tầm với và yên ổn trong bát của Sai: "Con mụ biên kịch rốt cuộc là fan hay là anti của mình đây"

Sai nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Rangrong đặt lên đĩa tôm hấp không khỏi bật cười. Liền được nước trêu ngươi, từ từ bóc từng con tôm sau đó bỏ vào miệng ăn ngon lành:

"Món tôm hấp này P'Num làm thật sự rất ngon luôn đó"

Rong nuốt nước miếng nhìn theo từng động tác của Sai, trong đầu liên tục nghĩ: "Không sao không sao, lát nữa là có thể về nhà rồi, về nhà là có thể ăn thoải mái. Hay nếm thử một miếng thôi cũng được , một miếng thôi chắc cũng không dị ứng nặng lắm đâu. Hơn nữa mình đâu phải Rangrong thật đâu, có lẽ sẽ không  bị dị ứng."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lý trí không thể thẳng nổi con tim, Rangrong liền lấy đũa gắp con tôm cuối cùng trên đĩa về:

- Tôi cảm thấy bản thân mình cũng không dị ứng lắm đâu.

Khi phát hiện ra trên đĩa trống không, Sai quay qua chỗ Rangrong thì đã thấy cô lột sạch vỏ và bỏ miếng tôm vô miệng nhai ngon lành, ánh mắt và nụ cười toát lên vẻ hạnh phúc. 

Sai bắt đầu cảm thấy lạ, giống như người ở trước mặt không còn là Rangrong mà cô từng biết nữa. Cô cố gắng soi xét xem rốt cuộc người kia vì sao lại lạ lùng đến vậy, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì cả liền thấy Rangrong chao đảo và nằm gục xuống bàn chỉ trong chốc lát. Sai lo lắng gọi tên chị nhưng đáp lại là sự im lặng. 

Rangrong mở mắt, toàn thân ê ẩm,  cô ngồi đậy liền hoang mang đây lại  là nơi quái quỷ nào nữa đây. Nãy còn đang ngồi ăn sáng ngon lành, vậy mà giờ lại ở đây, giống như cô có khả năng dịch chuyển tức thời vậy. Cô đưa tay làm ký hiệu bắn tơ của Người nhện để test xem bản thân thực sự có siêu năng lực gì đó hay không.

Đúng lúc này cửa bật mở, Somsak vội vàng chạy đến:

- Cô Rong, cô tỉnh lại rồi sao, cô cảm thấy sao rồi.

- Tôi ổn, sao tôi lại ở đây?

- Cô bị ngất vì ăn tôm đó, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không là bị nặng hơn rồi. 

Nghe xong mặt Rong đen lại. Đúng là miếng ăn là miếng nhục.

- Vậy bây giờ tôi đi gọi điện cho cô Sai để báo với cô ấy một tiếng. Lúc đưa cô vào bệnh viện, cô Sai rất lo lắng cho cô đấy.

Rangrong nghe xong không tự chủ mà mỉm cười. Trong lòng không hiểu sao lại vui như mở hội. Con bé bình thường hay "mỏ hỗn" với mình mà giờ cũng biết quan tâm người khác quá.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ, bây giờ là 3h chiều rồi cô Rong.

Rong giật mình, kéo bỏ tấm chăn sang một bên, xuống giường vội xỏ đôi dép bên dưới.

Thấy Rong vội vàng như vậy Somsak liền hỏi:

- Cô Rong định đi đâu vậy?

- Chú biết bệnh viện tâm thần nào ở gần đây không,  mau chở tôi tới đó.

...........

Xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tâm thần gần đó. 

Rangrong vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, chân đi đôi dép lê của bệnh viện, vội vàng đi vào bên trong.

 Cô chạy vào bệnh viện, ra sức tìm kiếm nơi cô bị bắt trong kịch bản, sau một hồi tìm kiếm liền nhìn thấy ở một khuôn viên gần đó, nơi gần giống với miêu tả trong kịch bản mà cô nhớ được. Cô đi đến gần chiếc cây trông to nhất trong những cái cây ở đó, một cái cây to lớn sum suê và nhiều rễ, cô ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm một cái gọi là "cổng trời rực sắc"

Lúc này bầu trời bắt đầu tối đen lại, những đám mây mắt đầu di chuyển nhanh hơn rồi dần dần tụ lại, Rangrong vui mừng chờ đợi khoảnh khắc cô có thể trở về nhà. Cô nhắm mắt, hai tay dang rộng, miệng mỉm cười đón nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua.


1 giây, 2 giây...


Một cơn mưa rào ập đến đánh tan đi mọi hy vọng của Rangrong. Nước mưa xối vào người, lạnh ngắt. Cô mở mắt ra, xung quanh u ám không có một chút ánh sáng "rực rỡ" nào. Cô hoảng loạn sợ rằng mình đã đến nhầm chỗ liền vội vã chạy xung quanh một lần nữa, đứng dưới từng cái cây một với hy vọng sẽ thay đổi được mọi chuyện, nhưng tất cả đều vô vọng, vậy là không còn đường để về nhà nữa hay sao. Rangrong ngồi xuống, nước mắt hòa vào màn mưa.

Rangrong mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Thấy cô chủ một thân dính đầy nước mưa, ướt sũng, Nuom lo lắng cầm chiếc khăn rồi chạy tới đưa cho Rangrong:

- Cô Rong, sao lại để người ướt hết như thế này.

Rangrong không trả lời, cô như người mất hồn, cứ như vậy bước qua Nuom mà đi thẳng lên lầu, để lại Nuom với ánh mắt hoang mang nhìn Somsak ở  phía sau. Và những hành động vừa xảy ra đều thu vào tầm mắt của Sai. Sai đứng phía dưới nhìn theo bóng lưng Rangrong vừa mới rời đi, ánh mắt lộ rõ một chút lo lắng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top