Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Kỳ lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên, Sai với tay tắt đi, khó khăn ngồi dậy, cơn đau đầu truyền đến khiến Sai nhíu mày. Nhìn khung cảnh và đồ đạc xung quanh liền phát hiện đây chính là phòng của cô mà không phải phòng của Rakchat. Lúc này ký ức buổi tối ngày hôm qua ập đến. 

Hôm qua, sau khi uống ly rượu mà Chayen đã gọi cho cô, cô liền cảm thấy cơ thể lúc đó có chút khác thường. Cho đến khi sức lực cạn kiệt không thể đứng vững, lại nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Chayen và bạn của hắn ta, cô mới nhận ra bản thân đã rơi vào cái bẫy mà bọn họ cố tình bày ra. Trong lúc cô chơi vơi và trống rỗng, Rangrong đã xuất hiện và kéo cô ra khỏi đống bùn lầy đang cố tình nuốt chửng lấy cơ thể của cô.

- Vậy là chị ta đã đến và đưa mình về đây. - Sai mơ hồ, lại vô tình nhìn thấy bộ đồ ngủ đang được mặc trên người, cô thắc mắc là tự cô đã thay đồ hay là được một "ai đó" giúp đỡ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là hình ảnh Num nhẹ nhàng bước vào, vẫn là bộ dạng quen thuộc:

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô Sai xuống ăn ạ.

- Vâng ạ - Sai gật đầu đáp lại, sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ quay lưng chuẩn bị rời đi của Num, cô liền vội vàng lên tiếng:

- Hôm qua là chị Num đã đã thay đồ cho Sai sao?

Num nhìn một hồi sau đó lắc đầu:

- Dạ không ạ, hôm qua cô Rong đưa cô Sai về sau đó ở trong phòng chăm sóc cô Sai cả đêm đấy ạ.

Nghe xong những điều này, Sai lại không có chút phản ứng hay ngạc nhiên nào, xem ra những điều cô đoán có lẽ đã đúng, cảm giác lo sợ lại dâng lên trong lòng, không biết rốt cuộc hôm qua người phụ nữ kia đã làm gì cô.

Sai từ trên lầu bước xuống, biểu tình trên gương mặt cho thấy tâm trạng có chút không tốt, sau đó lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đặt phía bên phải của Rangrong, bắt đầu ăn. Còn Rangrong lúc này thấy được dáng vẻ của Sai qua đuôi mắt, nhưng cũng không mấy để tâm, tiếp tục đặt ánh nhìn của mình lên màn hình ipad vẫn còn đang sáng.

Sai cầm đũa lên, nhưng chần chừ một lúc sau đó lại buông xuống, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Rangrong:

- Hôm qua chị đã thay đồ cho tôi sao?

Từng chữ lọt vào tai Rangrong, ký ức buổi tối ngày hôm qua hiện lên khiến cho gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ. Cô giả bộ ho khan vài tiếng, sau đó lạnh lùng trả lời:

- Không. Là em tự mình thay đồ.

Nhìn thấy sắc mặt của cô chủ, Nuom lo lắng tiến về phía Rangrong:

- Cô Rong thấy không khỏe ở chỗ nào ạ, sao đột nhiên mặt lại đỏ bừng như thế này.

Rangrong chột dạ trả lời:

- Không sao, chỉ là đồ ăn hôm nay....có phần hơi cay thôi.

Nuom thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Num tiến vào bếp tiếp tục công việc còn dở dang. Ở trong bếp, Nuom đánh mạnh vô vai của Num trách móc:

- Sao hôm nay lại nấu đồ ăn cay như vậy.

- Em chỉ cho một xíu bột ớt thôi mà - Num oan ức trả lời, sau đó lấy đũa gắp từ trong nồi ra một miếng bỏ vào miệng. - Không hề cay một chút xíu nào luôn.

Nuom khó hiểu nhìn Num sau đó cũng thử một miếng, đúng là không cay, nhưng ngay lập tức đanh giọng nói:

- Cô Rong nói cay là cay, lần sau nhớ chú ý đấy.

Còn Sai lúc này vẫn đang nghi hoặc với câu trả lời vừa nhận được, nhưng cô cũng không muốn bắt bẻ gì thêm vì đó cũng là câu trả lời mà cô muốn nghe lúc này, có điều vẫn còn một chút tức giận. Sai tiếp tục lên tiếng:

- Vậy sao. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn chị Rong vì hôm qua đã đưa Sai về. Nhưng có một điều đến bây giờ Sai vẫn thắc mắc đó là... làm cách nào mà chị tìm ra được Sai nhỉ. Sai nhớ rõ ràng là tối hôm qua Sai đâu có đi xe. Hay là chị không những gắn định vị ở xe, mà còn gắn luôn cả định vị lên người của Sai?

Rangrong trong lòng có chút chột dạ. Câu nói này của Sai rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích, một mặt vừa đả động đến việc chiếc xe bị cài thiết bị định vị theo dõi, một mặt lại như đang thăm dò lý do vì sao ngày hôm qua cô đã tìm được Sai.

Như một đòn tấn công gây khó dễ cho cô khi không biết phải trả lời câu hỏi chất vấn của Sai như thế nào. Chẳng lẽ lại thẳng thắn thừa nhận với đối phương rằng cô là người biết trước tương lai và cô đã biết trước buổi tối hôm đó Sai sẽ cùng Chayen đến quán Bar kia. Lúc đó không chừng chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ ông tơ bà nguyệt đã bị Sai đưa vô trại tâm thần "lãnh cơm hộp" trước rồi.

Sau một thoáng chần chừ, Rangrong chậm rãi trả lời, trong đầu bắt đầu tự biên tự diễn lời thoại:

- Hôm qua chị đã gọi cho A Kieng vì có chuyện muốn nói với Sai, nhưng lại phát hiện Sai không có ở phòng, nên chị đoán Sai đã trốn đi chơi với Chayen. Chị gọi điện hỏi bạn gái của cậu ta thì biết được địa chỉ của quán Bar đó, nên mới vội tìm đến vì chị sợ em bị hắn ta lừa gạt.

- Bạn gái? Bạn gái của Chayen là Sai mà. Chị lại đang bịa chuyện đấy à.

Như cá gặp nước Rangrong tiếp tục màn kịch của mình vì cô biết rõ chi tiết Chayen đã qua lại với bạn thân của Sai trong lúc Sai tạm thời vắng mặt ở trường học. Hay nói cách khác là Sai đã bị tên cặn bã kia lén lút cắm cho một cặp sừng.

- Trong lúc em biến mất mấy tháng liền tên Chayen đó đã ngủ với bạn thân của em. Hơn nữa em nhớ lại đi, tối hôm qua hắn ta còn bỏ thuốc em đó, nếu tôi không đến kịp thì không biết chừng em đã trở thành nạn nhân tiếp theo của nó rồi.

Nhắc đến chuyện buổi tối ngày hôm qua, trong lòng Sai đúng là thầm cảm ơn Rangrong rất nhiều, nhưng việc biết người kia lắp đặt thiết bị định vị vào xe khiến cô không khỏi tức giận. Sai vẫn cố chấp:

- Chị làm sao biết rõ như vậy? Chị lại cho người theo dõi hắn ta giống như cách thị theo dõi tôi sao? Hay tất cả là âm mưu của chị?

- Vậy em nói thử âm mưu của tôi là gì? - Rangrong buông đũa nghiêm túc nhìn Sai.

- Chẳng phải chị biết tôi thích đàn ông sao? Chị muốn tôi căm ghét đàn ông như chị nên mới bày ra cái trò này. Tôi nói cho chị biết, dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ thích đàn ông, không yêu phụ nữ, đặc biệt là chị. Chị nói trên đời này không có người đàn ông nào tốt cả. Nhưng chẳng phải vẫn còn có bố chị và bố tôi đều là người tốt sao. Trên đời này vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt khác. Và tôi nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt cho bản thân mình.

Rangrong nghe xong thầm cười trong bụng: "Tôi cũng mong cô tìm được người đó càng sớm càng tốt, và điều quan trọng là người đó không ai khác chính là nam chính của chúng ta Ripadin. Vậy là con đường về nhà của tôi lại gần thêm một chút rồi. Chỉ hận lúc này không thể đứng lên nhảy một điệu để ăn mừng"

Sự sung sướng này của Rangrong lại vô tình biểu hiện ra bên ngoài thông qua biểu cảm mang chút ý cười, mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế và điều này đã thu hết vào tầm mắt của Sai.

Sai khó hiểu nhìn Rangrong, trong lòng thầm đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao người trước mặt lại bày ra cái biểu cảm như thế, rốt cuộc chị ta vui mừng vì điều gì, là vì cô đã trúng kế của chị ta hay chị ta lại đang toan tính thêm điều gì khác?

Và điều quan trọng đó là nó lại khiến cho Sai cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhận được cái nhìn kì lạ của Sai, Rangrong lúc này mới bừng tỉnh mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, đồng thời cũng gạt bỏ cái nét cười trên gương mặt kia, làm bộ tức giận:

- Em không hiểu được đâu Sai.

Thấy Sai im lặng không đáp, gương mặt lạnh lùng lại có chút biểu cảm giống như đang suy xét điều gì đó, Rangrong nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay A Kieng có lịch đi bệnh viện đúng không? Vậy để Somsak thay em đưa A Kieng đi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi vì hôm nay chị thấy em có vẻ hơi mệt.

Sai nhanh chóng đáp lại:

- Không cần đâu, để Sai đưa bố đi là được rồi.

- Được thôi.

Nói xong Rangrong đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt nếu không muốn đối phương nhận ra sự kỳ lạ của bản thân:

- Vậy lát Somsak sẽ chở em về nhà. Còn giờ thì cứ từ từ ăn đi nha, chị phải đi kiếm tiền rồi.

Rangrong vui vẻ rời đi trước cái nhìn đầy khó hiểu của Sai. Còn Sai trong lòng lúc này đã rối như tơ vò, cô không biết rốt cuộc cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi khi nhìn thấy Rangrong là sao. Là do cô đã hoa mắt mà nhìn nhầm, hay chị ta thực sự có cái gì đó kỳ lạ. Sai tiếp tục ăn sáng cùng với đống suy nghĩ của bản thân.

Sau khi dặn dò Somsak vài câu, Rangrong tự mình lái xe đến công ty. 

Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô dừng xe, tháo dây an toàn rồi cầm theo túi xách mở cửa bước xuống. Vừa đi được vài bước, một chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại trước mặt cô, sau đó vài tên đàn ông bịt mặt lần lượt bước xuống xe, dáng vẻ bặm trợn từ từ tiến đến gần cô, trên tay còn cầm theo vài cây gậy sắt.

Rangrong thoáng chốc có phần hốt hoảng nhưng bên ngoài vẫn giữ được nét bình tĩnh. Cô tự trấn an bản thân ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn chúng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top